Loài chó và loài người
Dù phương Đông hay phương Tây, chúng ta đang có cùng một cách tiếp
cận rằng con người là động vật bậc cao nhất, hơn hẳn các loài vật khác.
Từ góc độ phân loại sinh vật, thì người thuộc về lớp thú (động vật có
vú), bộ linh trưởng. Chó cùng thuộc lớp thú với người, thuộc bộ ăn thịt
(như mèo), nhưng là họ chó (như cáo).
Xét rằng chó chỉ cùng lớp thú, không cùng bộ, và tất nhiên là không
cùng họ, thì chó không gần gũi con người hơn so với lợn, bò hay cừu, từ
phương diện phân loại động vật. Cho dù chúng gần với con người hơn và
tiến hóa hơn so với gà (lớp chim) hay cá (lớp cá, thấp hơn rất nhiều),
những loài động vật đều được con người nuôi để đáp ứng nhu cầu khai thác
làm thức ăn, đồ dùng, hay làm sức kéo, hoặc làm động vật cảnh.
Trên thực tế, tất cả chúng dù cao hay thấp, nếu được con người nuôi
dưỡng thì đều "bình đẳng" với nhau ở việc phục vụ mục đích của con
người, dù là ở phương Đông hay phương Tây. Bình đẳng một cách thấp kém
hơn con người. Như thế thì loài chó cũng không có gì cao cấp hơn loài
lợn hay thậm chí là gà.
Nhưng tại sao chó lại trở thành sự xung đột văn hóa Đông - Tây? Điểm
khác biệt có tính chất then chốt là văn hóa phương Tây coi chó là bạn
của con người, còn người Á Đông chỉ đơn giản coi nó là một loài động vật
tinh khôn.
Đó là vấn đề đặc tính văn hóa. Các nền văn hóa phương Đông đều hình
thành bên lưu vực của những con sông lớn, nơi sự màu mỡ của đất cho phép
năng suất canh tác cao và con người có thể sống với mật độ cao, và yêu
cầu trị thủy buộc con người phải sống tập trung. Nên sự liên hệ giữa các
cư dân là gần gũi, và họ hầu như không có nhu cầu làm bầu bạn với động
vật.
Văn minh phương Tây lại được hình thành ở vùng trung du có khí hậu ôn
đới. Năng suất nông nghiệp vì vậy thấp hơn, và không có nhu cầu sinh
sống tập trung để trị thủy nên không hình thánh sự quần cư. Con người vì
vậy có cảm giác cô đơn hơn, và có nhu cầu bầu bạn cùng động vật. Trong
các loài động vật nuôi thì chó tinh khôn bậc nhất, có sự thể hiện tình
cảm đa dạng nhất nên trở thành loài được chọn làm bạn phổ biến nhất.
Có một sự khác biệt rất căn bản về khái niệm động vật nuôi không phục
vụ nhu cầu khai thác. Người phương Tây gọi đó là vật cưng, còn người Á
Đông như Việt Nam chẳng hạn, gọi là vật cảnh. Nuôi chó nếu không để giết
thịt hay coi nhà thì chỉ để làm cảnh, không phải để làm bạn.
Sẽ là chủ quan nếu nói nhu cầu nào là "cao cấp" hay "văn minh" hơn.
Thịt chó: lịch sử và thời đại
Vì quan niệm chó là bạn của con người, nên tất nhiên người phương Tây
xa lánh việc ăn thịt chó, còn người Á Đông thì không bị ám ảnh bởi điều
đó nên... vô tư.
Cũng từ đặc điểm địa - văn hóa mà nhu cầu hình thành. Vì văn minh
phương Tây trong lịch sử ít sống quần cư, nên diện tích đất có thể canh
tác rộng, không được khai thác hết, cho phép các loài động vật bán hoang
dã cùng sinh tồn, và có cả nguồn thức ăn dồi dào cho những loài động
vật ăn cỏ, đặc biệt quan trọng là bò sữa. Vì vậy, người phương Tây không
bị thiếu nhu cầu về chất đạm.
Người Á Đông, trái lại, đất canh tác bị khai thác tối đa do mật độ
dân cư cao ở các vùng dân cư, làm giảm không gian sinh tồn và nguồn thức
ăn cho các loài động vật khác. Nhu cầu về chất đạm thường bị thiếu, và
vì vậy thịt chó - vốn được nuôi để tận dụng thức ăn thừa của người và để
coi nhà - là một nguồn bổ sung đạm không thể bỏ qua.
Đặc biệt, thịt chó là thức ăn giàu đạm bậc nhất. Nó trở thành biểu
tượng của thức ăn cho sinh lực đàn ông. Thịt chó đi vào văn hóa dân gian
lẫn văn thơ. Những chuyện tiếu lâm dân gian luôn lấy thịt chó làm món
ăn tiêu biểu cho việc phá giới của nhà sư chứ không phải là món thịt nào
khác, bởi ăn thịt chó thì không chỉ phá giới cấm sát sinh mà có nguy cơ
còn phá giới khác nữa!
Thịt chó đi vào cả tục ngữ ca dao, như đỉnh cao của ẩm thực dân gian:
Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ biết có hay không?
Vì vậy, nó là một phần của văn hóa Á Đông cũng như văn hóa Việt. Nó
đáng được tôn trọng, cho dù khác biệt với văn hóa phương Tây. Và như giá
trị của văn hóa hóa hiện đại có nguồn gốc phương Tây, sự khác biệt cần
được tôn trọng. Những công dân Việt không ăn thịt chó cũng nên hiểu điều
đó, và đừng quay sang phỉ báng đồng bào mình, chỉ vì họ khác với người
phương Tây.
Đó là lịch sử. Hiện tại đã đổi khác, nơi phần lớn dân cư đô thị của
chúng ta không phải đối diện với tình trạng thiếu đạm trong bữa ăn nữa.
Và một tỷ lệ ngày càng lớn dân cư đô thị, thậm chí những người khá giả ở
nông thôn, mắc bệnh gout (gút, hay thống phong), mà nguyên nhân chính
là ăn thừa đạm nhưng thiếu vận động hoặc ít phải suy nghĩ. Ai cũng biết
thịt chó là kẻ thù của bệnh gout.
Ăn thịt chó cũng là vấn đề của hội nhập. Trong khi chúng ta thiếu lý
lẽ đủ thuyết phục để thế giới phương Tây tôn trọng việc ăn thịt chó của
người Việt, thì việc chúng ta nên làm là đừng ăn thịt chó trước mắt họ.
Trật tự thế giới hiện đại, các giá trị văn hóa, các hệ thống thể chế
hiện đại do người phương Tây kiến tạo, và chúng ta muốn tham dự cuộc
chơi với họ thì chúng ta phải tôn trọng văn hóa của họ.
Thịt chó và trộm chó
Lợn thịt tính từ lúc mua giống đến lúc xuất chuồng chỉ nuôi trong
vòng 3-4 tháng, đạt trọng lượng từ 60-100kg. Giá thịt lợn hơi tại chuồng
hiện vào khoảng 40.000 đồng/kg. Vậy mà người nuôi lợn hiện đang kêu lỗ.
Chó nuôi từ lúc mua giống đến lúc có thể làm thịt ít nhất phải sau 6
tháng, đạt trọng lượng 10-20kg. giá chó hơi do các nhà hàng thịt chó
nhập vào ở các tỉnh hiện khoảng 45.000 đồng/kg, tại Hà Nội đắt chừng gấp
rưỡi vì chi phí vận chuyển.
Giá thức ăn cho chó không thể rẻ hơn thức ăn cho lợn, vì chó vốn là
động vật ăn thịt, tiêu tốn "calo đắt" nhiều hơn. Tăng cân chậm, tốc độ
quay vòng chậm, giá thấp, chi phí trên mỗi cân hơi lại cao nên không ai
nuôi chó để bán thịt.
Vậy lấy chó ở đâu để đáp ứng nhu cầu cho thị trường thịt chó? Câu trả lời duy nhất: ăn trộm chó, hoặc mua chó già, chó bệnh.
Chó lại là loài vật dễ ăn trộm vì tập quán nuôi thả rông ở Việt Nam.
Nó cũng là món hàng có giá trị hơn nhiều so với việc bắt trộm những con
vật thả rông khác như gia cầm nuôi thả.
Vì vậy, khi chúng ta ăn thịt chó là chúng ta đang gián tiếp tạo thị trường tiêu thụ cho những kẻ trộm chó.
Trong khi đạo đức xã hội xuống cấp, thất nghiệp gia tăng, những kẻ
nghiện hút ngày một nhiều (80% đối tượng trộm chó ở Nghi Lộc - Nghệ An
là đối tượng nghiện hút), và các chính quyền địa phương coi trộm chó là
trộm vặt, chúng ta có cách nào để ngăn chặn nạn trộm chó ngoài việc
ngừng ăn thịt chó?
tuanvietnam.net