Thứ năm, 09/07/2020
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Khoa học - Giáo dục
Văn hoá - Nghệ thuật
Kinh tế
Các lĩnh vực khác
Nét đẹp đời thường
Gia tộc và gia giáo
Chuyên đề
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay897
mod_vvisit_counterHôm trước1294
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Người giữ một nét xưa E-mail
06/01/2007

 

Ông Ðỗ Anh Thư, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ xích-lô Sans Souci là, người được Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) bình chọn là một trong 10 người nghèo vượt khó thành công nhất Việt Nam. Ông là người giữ lại xích-lô và trả nó về đúng vị trí vốn có của nó như một nét văn hóa Hà Nội. Sans Souci  đã trở thành thương hiệu xích-lô du lịch đầu tiên, uy tín nhất tại thủ đô.
Gặp ông giữa trưa nắng hanh hao của thời khắc giao mùa, trong ngôi nhà chật hẹp, nằm sâu trong "ngõ nhỏ, phố nhỏ" (ngõ Phất Lộc, phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Gương mặt khắc khổ, dáng ông xù xì nhưng toát lên vẻ phúc hậu của một người đàn ông từng trải nhiều vất vả. Ông già nhiều so với tuổi.
Thoạt nhìn, ông có dáng của một "xế xích-lô" chính hiệu, nhưng càng tiếp xúc  càng chứng tỏ là một  trí thức có khiếu hoạt ngôn. Câu chuyện của ông bắt đầu từ một ánh mắt buồn khi người đối diện đưa ra câu hỏi vì đâu mà một "xế xích-lô" như ông lại trở thành người nổi tiếng. Ông bảo, khi chọn cái nghề mà người đời nhắc đến chỉ khi mang ra dọa con, dạng như "nếu không học mai sau cho đi đạp xích-lô", chẳng bao giờ ông ngờ có ngày mình thành "người đương thời" (ông là nhân vật được giới thiệu trong một chương trình Người đương thời của VTV1). Ấy là thời điểm  sau khi xuất ngũ, ông thi đỗ vào Trường ÐH Sư phạm, dù rất yêu văn nhưng lại được phân sang học sử, năm 1981 ra trường xin dạy hợp đồng ở một số nơi, được công nhận giỏi chuyên môn, nộp đơn nhiều nơi  nhưng nhiều năm vẫn chưa có nơi nào chính thức. Trong lúc gia đình nghèo khó, vợ con nheo nhóc, ông không cam tâm nhìn con bị viêm phế quản "nằm sấp xuống sàn mà thở hổn hển", đành chọn "hạ sách" mua một chiếc xích-lô, mong lo thuốc thang cho con, kiếm đủ bữa cho gia đình.
Ðể thực hiện được kế hoạch này, ông phải vượt qua rào cản lớn nhất từ phía gia đình, bởi dòng họ trí thức sáu đời không thể chen vào một ông làm nghề "mạt hạng". Nhưng một khi lòng đã quyết, ông gạt sang những trở ngại về mặt tinh thần. Ông thuyết phục cả họ bằng lý lẽ nghề nào cũng là nghề, miễn là mình sống được bằng nghề và mình trong sạch. Và thế là chạy vạy mua xe, với bản tính sáng tạo, ông quan tâm tới từng chi tiết và đã gia cố cho chiếc xe vừa đẹp hơn, vừa tiện lợi hơn cho khách khi ngồi.
Buổi sáng đến trường, buổi tối về, "ngụy trang" ra đường "kiếm mấy cuốc xe". Thời điểm này khó khăn nhất đối với ông là phải đối mặt với học sinh của mình, nhưng tránh mãi sao được, rồi cũng thành quen, đành cười xòa mà lòng không thôi xót xa.
Nhưng cái nghiệp chỉ thật sự "vận" vào ông bắt đầu từ một ngày, mà ông cho rằng nó như số phận "...Ðang thơ thẩn ở cửa Bưu điện Bờ Hồ, thấy một bà khách "tây", tôi lại gần và chào hỏi mấy câu tiếng Pháp, mời bà lên xe. Bà thấy tôi nói được tiếng Pháp thì lạ lắm, và đồng ý. Chắc cũng vì tò mò thôi". Và người phụ nữ Pháp - bà Daniel Santan đã trở thành vị khách đặc biệt trong "nghiệp xích-lô" của ông. Bà sang Hà Nội xin con nuôi. Ròng rã tám tháng ở Việt Nam, ông đã chở bà đi hầu hết các bệnh viện, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, làng SOS... Sau khi về Pháp, bà còn giới thiệu cho bạn bè địa chỉ 50 ngõ Phất Lộc, khách "tây" đến với ông ngày càng nhiều, hôm nào không hết việc, ông lại gọi một số anh em khác. Và cứ thế, trong đầu ông chợt lóe lên ý tưởng tập hợp một số đồng nghiệp, lập ra một đội xích-lô phục vụ khách du lịch, lấy tên là xích-lô Sans Souci (Không lo âu) do ông làm đội trưởng.
Năm 1998, khởi nghiệp với sáu thành viên. Chỉ nói về cái tên Sans Souci thôi cũng chứng tỏ ông là người am tường lịch sử, văn hóa  thế giới, về lâu đài Sans Souci ở Postdam, về hội nghị của các cường quốc họp tại đây để phân chia lãnh thổ sau đại chiến thế giới thứ hai, về một ông vua khi đặt tên cho lâu đài với mong muốn không phải lo âu và tồn tại muôn đời... Có người chia sẻ, ông như được sống lại với thuở làm thầy. Ông cười " hồn nhiên" nhắc lại kỷ niệm thuở ban đầu khi cả đội đứng chờ khách, gặp một số người nước ngoài nhìn thấy những chiếc xích-lô bóng loáng, khác hẳn, reo lên "Sans Souci, Sans Souci ", xin ngồi lên chụp ảnh và trả một đô-la. Có ngày kiếm "dăm bảy đô" như thế mà chẳng mệt nhọc gì. Thấy ý tưởng hay, người xin gia nhập đội Sans Souci ngày càng nhiều, chẳng mấy đã lên tới cả trăm người.
Năm 2001, đối phó với tình trạng ách tắc giao thông, thành phố Hà Nội ra lệnh cấm lưu thông xích-lô trên tất cả các quận nội thành. Sans Souci gần như tan rã. "Tôi không ngờ quyết định ấy làm tôi suy sụp thế, bởi tôi đã gắn bó với nghề, không chỉ vì nghề nuôi được gia đình tôi, mà còn bởi nghề là chỗ dựa cho cả trăm con người trong đội". Giọng ông đang sôi nổi, chợt chùng xuống: "Hồi ấy, ngày nào cũng có các anh em đến nhà tôi cầu xin, vì chỉ có bác Thư mới có thể cứu được Sans Souci, cứu được xích-lô cho Hà Nội, giúp được chúng tôi có nghề kiếm sống". Và thế là ông mang đơn chạy khắp các cơ quan công quyền. Kể đến đây, đôi mắt ông ướt nhòe: "Có những chiều, tôi đứng trên cầu Long Biên, nhìn dòng nước cuộn chảy, mà lòng người không chảy. Sống ở Hà Nội, tôi nhớ tiếng leng keng của tàu điện thuở nào, nhớ tiếng rao của hàng rong đêm vắng, và giờ đây vắng nốt tiếng loong coong của xích-lô thì trống trải vô cùng, thèm cảm giác được ngồi trên xe đi một vòng Bờ Hồ buổi sớm".
Cả đội tan tác nhưng ông quyết giữ lại xe để chờ cơ hội. Và năm 2002, một quyết định khác của thành phố, cấm tất cả, trừ xích-lô du lịch, hé mở con đường trở lại cho Sans Souci. Ðó cũng là thời điểm ông lùng mua sách dạy làm giám đốc để chuẩn bị ra đời Công ty TNHH dịch vụ xích-lô Không lo âu, loại hình kinh doanh xưa nay chưa ai đăng ký. Ngày cầm giấy phép lưu hành xe xích-lô, ông trào nước mắt, hít mãi cái mùi hăng hắc của mực dấu. Còn anh em, không thể tả hết niềm vui của họ, họ đã chọn được "cột cờ", đã giữ lại được xích-lô cho Hà Nội, giữ được nét văn hóa phố cổ đất kinh kỳ.
Với phương châm xích-lô cũng phải lịch sự, ngoài việc tân trang những chiếc xe bóng loáng, lọng vàng, điều khiến ông giám đốc quan tâm nhất đó là văn hóa phục vụ, bởi trình độ của anh em cao lắm cũng chỉ  hết cấp 3, con số này cũng ở mức khiêm tốn. Ngay từ ngày thành lập đội xe, ông đã đề ra "nguyên tắc vàng": Chở khách đúng giá quy định, tuyệt đối không xin tiền của khách, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho khách, đặc biệt, mỗi thành viên là một hướng dẫn viên, một tình nguyện viên khi đi đường gặp người bị nạn. Trong giao tiếp, ông cố gắng bằng mọi cách dễ hiểu nhất, viết ra  những câu giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp cơ bản, treo ở ghi-đông xe, để anh em học "một ngày chở năm ông "tây", lần đầu mình nói sai người ta sửa, dần dần khả năng giao tiếp nâng lên".
Trong ngôi nhà nhỏ ở cái ngõ nhỏ ấy, ngoài công việc, thỉnh thoảng ông lại giở những trang sách "Phố và  đường Hà Nội", "Trăm điều nên - trăm điều tránh", "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa"... vừa để thư giãn vừa ngẫm lại những ngày đã qua. Bài học ông tâm niệm đó là, bất kể làm gì, có chút tri thức vẫn là nhất, đi đến thành công dễ dàng hơn.
Bây giờ, dù đã có nhà cao cửa rộng nhưng ông vẫn giữ ngôi nhà nhỏ ở ngõ Phất Lộc, bởi nó đã tồn tại hơn 100 năm, từng chứng kiến cả quãng đời ắp đầy kỷ niệm buồn, vui mà cũng nhiều tự hào của ông.
TIỂU PHƯƠNG


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn