Thứ tư, 23/09/2020
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Khoa học - Giáo dục
Văn hoá - Nghệ thuật
Kinh tế
Các lĩnh vực khác
Nét đẹp đời thường
Gia tộc và gia giáo
Chuyên đề
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay478
mod_vvisit_counterHôm trước1179
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Nhớ Tết xưa... E-mail
01/03/2007

Nhớ Tết xưa...

Nửa ngày vất vả dọn dẹp ngôi nhà cũ ở quê vốn đã từ lâu thiếu hơi người, đến lúc thư thái ngồi nhâm nhi chén trà, tôi chợt nghe văng vẳng đâu đó câu thơ của Đặng Ca Việt...

Dẫu xa nhau cả nghìn cây số, lại chẳng quen biết gì nhau nhưng tâm sự của nhà thơ sao lại khiến tôi xốn xang đến thế. Lời thơ thoảng qua, thật buồn mà đúng, tự dưng làm tôi nhớ cha đến nao lòng ! Đưa mắt nhìn quanh, bộ bàn ghế uống nước đóng từ hồi tôi học cấp III quen thuộc là thế mà như trở nên xa lạ bởi vắng dáng cha ngồi với chồng báo cũ, một chân duỗi thẳng do di chứng của vụ tai nạn giao thông năm nào... Bỗng nhớ những dịp thưa thớt về thăm nhà, chứng kiến sự mừng rỡ có phần thái quá của cha. Vừa vồ vập hỏi thăm con dâu và các cháu, cha vừa cuống quýt tráng ấm pha trà. Trong khi tôi uống trà với sự hờ hững, miễn cưỡng trả lời những câu hỏi về đủ thứ chuyện thì cha lại coi tôi như khách quý, như bạn vong niên lâu ngày gặp lại. Ôi cái sự vô tâm mà suốt nhiều năm sau khi cha mất, mỗi lần nghĩ tới, tôi vẫn thấy day dứt, không nguôi tự trách mình. Chợt lòng tôi lại bùi ngùi nhớ về một cái Tết chưa xa, có thể gọi là xưa cũng được, cách đây chừng ba, bốn chục năm...

Cái ngày 30 Tết ấy, tuy không đến nỗi lạnh lắm nhưng anh em tôi dậy lâu rồi mà rời giường vẫn cứ xuống bếp, chen nhau xuýt xoa hơ tay vào ngọn lửa trên bếp - nơi mẹ tôi đã dậy từ bao giờ, đang đun nấu cái gì đó, mặc cho mẹ giục đi rửa mặt bằng nước nóng trong cái ấm đồng bẹp vòi đặt cạnh bếp cũng từ bao giờ không biết. Mùi củi hăng hăng quện với mùi hương của nồi nước lá mùi để tắm như đậm đặc trong cái không gian chật hẹp của căn bếp thấp. Mà không chỉ riêng nhà tôi, có cảm giác cả xóm cũng đều đẫm cái mùi đặc trưng của ngày tất niên này ! Suốt hôm đó, trừ đứa em gái ra dáng đảm đang, tất bật cùng mẹ chuyện bếp núc, tôi và thằng em kế, sau khi rồng rắn xuống nhà bác cả đằng ngoại lấy phần thịt lợn được chia về nhà là nhập ngay vào đám trẻ nhong nhong ngoài đường, chỉ có khác ngày thường ở chỗ lượn qua nhà họ hàng nhiều hơn để hóng hớt xem việc chuẩn bị tết thế nào. Thi thoảng chợt đảo về, thấy mẹ ngồi trong bếp, bên la liệt xoong nồi, đứa em gái lúi húi ngoài sân với đủ thứ rổ, chậu, còn cha đi lại trong gian giữa nhà, chiếc khăn sạch trong tay, hết kiễng chân với lên lau bàn thờ lại lau đi lau lại bàn nước, ấm chén, tách đĩa... thế là yên chí, lại rón rén khép cổng, lẻn đi tiếp...

Tết đó, như thường lệ, tôi đã thửa sẵn mấy bánh pháo Bình Đà, gói kỹ đưa lên gác bếp từ mấy hôm trước cho thật khô để Giao thừa đốt và sáng sớm Mùng 1, tôi lại tranh chạy ra đón khách - thường là chú Hồi, chồng dì út bên ngoại đến "xông" nhà - để thích thú được giẫm lên những xác pháo hồng trên sân, ngõ, sau đó mới cho 2 đứa em trai ra nhặt pháo xịt... Nhớ cái sân đỏ rực trong tiết trời lạnh ấy biết bao nhiêu ! Bây giờ, chú Hồi tôi đã sang tuổi 75 - nhờ trời vẫn còn mạnh khỏe, vẫn nhanh nhảu như xưa, sân, cổng cũ vẫn đó nhưng đã mấy mươi năm vắng xác pháo hồng...

Là đứa trẻ con, Tết khi đó với tôi là dịp được vui chơi thỏa thích. Dẫu cuộc sống lúc ấy còn thiếu thốn đủ bề nhưng cái không khí thì quả là dễ chịu. Tình cảm của người với người sao mà ấm áp, thân tình, gần gũi lạ. Bây giờ, chỉ nói 4 anh em tôi thôi, dù nhà nào cũng no đủ, nhưng cái sự chuẩn bị đón Tết như xưa lại không có được. Tình thì vẫn vậy nhưng cái việc đến với nhau cứ như là bổn phận, ăn miếng bánh, miếng mứt của mỗi nhà mà chẳng thấy khác nhau. Giò, thịt đông, cá kho, dưa hấu, hạt bí, hạt dưa... ngày Tết càng cảm thấy thừa. Những bức tranh dân gian như Lý ngư vọng nguyệt, tranh lợn, tranh gà, câu đối, cuốn thư... có muốn cũng khó tìm. Dứt được lũ trẻ ra khỏi màn hình máy tính để đến nhà họ hàng chơi sao mà khó thế...

Cơn lốc kinh tế thị trường với mặt trái của nó dường như đang làm mất dần (hay ít nhất cũng là tác động xấu) đến nét đẹp truyền thống của ngày Tết cổ truyền. Những phong tục đẹp như tảo mộ, đi chùa, mừng tuổi, cư xử nhẹ nhàng, nhường nhịn, chỉ nói với nhau những lời hay ý đẹp, không bán hàng, không quét nhà trong ba ngày Tết..., theo thời gian, cũng chẳng biết có còn giữ được bao nhiêu ?

Tâm sự rông dài của một kẻ xa quê, không dám để phải ngẫm ngợi ra chuyện này, chuyện khác to tát, song nỗi bâng khuâng về vùng ký ức xa xôi mà gần gũi ấy, dẫu riêng tư nhưng chắc cũng không xa lạ với nhiều người lớp tuổi tôi mỗi độ Tết về !

Đỗ Tâm


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn