|
Người
già ngẫm chuyện con trẻ
CÂU
CHUYỆN “TIỀN SẠCH, TIỀN BẨN” ?
Thùy
Tao
Cháu tôi đang học cấp II phổ thông (tức cấp Trung học
cơ sở). Ngoài sự say mê môn Toán thì
cháu lại thường hay quan tâm đến những vấn đề xã hội (XH), tất nhiên là dưới
góc nhìn con trẻ. Thỉnh thoảng cháu lại nêu ra cho tôi một vài câu hỏi, có lúc
trả lời được ngay nhưng cũng có lúc tôi phải suy ngẫm rồi mới tìm được câu trả
lời thích hợp cho cháu. Hôm mồng hai Tết vừa rồi, cháu nêu ra cho tôi câu hỏi :
“ Ông ơi, cháu thấy có người nói Bây giờ
kiếm được đồng tiền sạch không dễ chút nào !. Cháu không hiểu câu nói đó,
ông giảng cho cháu nghe đi : Thế nào là tiền sạch, tiền bẩn ? và vì sao bây giờ
kiếm tiền sạch lại khó ?”.
Quả là một câu hỏi không dễ đối với tôi, vì
nó là một câu hỏi có tầm cỡ, mà lại phải
trả lời cho một đứa trẻ mới học đầu cấp II. Tôi cũng không ngờ cháu tôi lại có được
câu hỏi đó để hỏi tôi. Chắc chỉ là một sự ngẫu nhiên, chứ chưa thể là sản phẩm
của tư duy khái quát với một đứa trẻ mới 12 tuổi đầu. Tôi mới thoáng nghĩ mà đã
thấy tầm cỡ của câu hỏi quá lớn, vì nó
đang là vấn đề khó khăn và nhức nhối của quản lý vĩ mô, nó đụng chạm đến mọi
người trong XH, và hơn nữa nội hàm của nó khá là phức tạp, liên quan đến pháp
luật, đạo đức, văn hóa,...lại ẩn chứa nhiều khía cạnh tâm lý rất tế nhị và nhạy
cảm,...! (Đối với người lớn chúng ta thì đây còn liên quan đến một nội dung
then chốt của Nghị quyết TW4 - khóa XI : chống cái ung nhọt Tham Nhũng). Tôi đã phải suy nghĩ một lúc, rồi đành chọn
một phương án trả lời đơn giản, không cầu toàn, cốt sao nêu được cái nội hàm cơ
bản nhất, dù chỉ ở mức độ sơ giản và tối thiểu. Đương nhiên là phải đi theo con
đường nhận thức của lứa tuổi học trò nhỏ, còn thiên về cảm tính, và phải dựa
trên quan sát thực tế và kinh nghiệm sống ít ỏi của cháu.
Tôi thủng thẳng trao đổi với cháu như sau :
Người Việt ta có thói quen dùng từ rất hay, lúc thì dùng nghĩa đen, lúc lại
dùng nghĩa bóng của các từ, cốt để diễn đạt cho vừa trúng, vừa sâu sắc cái ý
cần nói. Trong tiếng Việt, cặp từ “Sạch” và “Bẩn” vốn trái nghĩa nhau. Cặp từ
này cũng có cả nghĩa đen và nghĩa bóng trái nghĩa nhau (trước đây chỉ thường
được dùng trong văn nói, ít dùng trong văn viết). Đồng tiền (giấy, kim loại)
khi mới xuất ra từ Ngân hàng thì đều là tiền sạch, theo cả hai nghĩa đen và
bóng. Nhưng qua quá trình lưu chuyển trong XH để thanh toán, mua bán,... thì nó
lại bị phân hóa thành hai loại tiền, mà dân gian thường đặt cho chúng cái tên
rất đúng : “Tiền Sạch và Tiền Bẩn”, là muốn nói theo nghĩa bóng. Tên được đặt
như vậy là để chỉ rõ đồng tiền ấy được làm ra bằng cách nào ? Có chính
đáng không, có đàng hoàng, tử tế không ? có trung thực, minh bạch không ? có
hợp pháp không ? có hợp đạo lý không ? ... Nếu con đường làm ra đồng tiền đảm
bảo được các yêu cầu như trên thì đó là “Tiền Sạch”, còn ngược lại thì đó là
“Tiền Bẩn” . Ví dụ : Tiền lương cô giáo Mầm non hàng tháng của mẹ cháu, tuy đang
còn rất còm cõi, nhưng là Tiền Sạch; Tiền công lao động cực nhọc của mấy bác
“cửu vạn” đang dỡ phá nhà bên kia đường, có lẽ nếu trừ tiền ăn hàng ngày đi thì
cũng chẳng còn đáng là bao, đó cũng chính xác là Tiền Sạch,...Còn tiền của bọn
ăn cắp, ăn trộm, của bọn buôn bán ma túy, bọn buôn gian bán lận, của các loại quan
chức tham nhũng,.., tức là tiền có được bằng nhiều cách tước đoạt của người
khác, chứ không phải tự mình làm ra bằng lao động vất vả, thì đều là “Tiền
Bẩn”. Việc nhận mặt được từng loại tiền này, trong nhiều trường hợp, cũng không
dễ dàng đâu, cháu ạ.
Về ý thứ hai trong câu hỏi của cháu (Vì sao bây giờ kiếm ra đồng tiền sạch lại
khó ?) thì ông xin khất lại với cháu vào một dịp khác ông cháu ta sẽ tâm sự
tiếp nhé, cháu cứ thử nghĩ trước đi ! Hôm nay, ông chỉ cần nói như thế với cháu
thôi, ông chắc là cháu sẽ hiểu được nhiều hơn những điều mà ông vừa nói !
Tôi đã mang câu chuyện trên của ông
cháu tôi kể lại với các cụ trong tổ thể dục dưỡng sinh của chúng tôi, lập tức nhận
được sự hưởng ứng cùng trao đổi, bàn luận. Sau đây là tóm lược những ý kiến bàn
thảo ban đầu qua hai ba buổi gặp nhau của các cụ mà tôi ghi nhớ được khi ngồi
viết lại ra đây (rất có thể không đảm bảo được lôgic hoàn chỉnh như một bài
viết tách riêng về vấn đề này) :
1-
Trong XH ta hiện nay ngày càng bộc lộ rõ hai con đường, hai phương thức kiếm tiền
trái ngược nhau, cùng tồn tại và thách thức nhau : Con đường Sạch và
Con đường Bẩn. Chủ thể đông đảo nhất của Con đường Sạch là công nhân, nông dân,
trí thức và các tầng lớp lao động khác có thu nhập trung bình và thấp, hay có
thể nói gọn lại là bộ phận chủ yếu trong tầng lớp Nghèo của XH. Còn chủ thể
chính của Con đường Bẩn là các loại đại gia, thiếu gia,...từ các chủ tư bản chính
danh nhưng làm ăn khuất tất, các băng nhóm mafia,...cho đến các tư bản đỏ, các
quan chức tham nhũng trong bộ máy công quyền, hay nói gọn lại là bộ phận chủ
yếu trong tầng lớp Giàu của XH (Ở tầng lớp nào cũng có sự phân hóa về đạo đức
và lối sống). Về mặt lý thuyết thì XH ta vẫn luôn cổ vũ, biểu dương cho Con
đường Sạch, nhưng trên thực tế thì Con đường ấy lại không đắc dụng, bị chê là
cứng nhắc, không năng động - sáng tạo, kém hiệu quả,...! Về mặt lý thuyết thì
XH ta vẫn luôn lên án Con đường Bẩn, nhưng trên thực tế thì Con đường ấy lại
đang cuốn hút rất nhiều người, làm mê mẩn rất nhiều người, được nhiều người tôn
thờ và theo đuổi đến cùng,... và hơn thế, nó còn được nhiều thế lực bảo kê một
cách kín đáo và tế nhị, nhưng cũng rất quỷ quyệt ! Trên thực tế, Con đường Bẩn
đang chiếm ưu thế trong cả nhận thức và trong cả hành vi của con người, nó hiện
diện trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế-xã hội (KT-XH). Nó đang đánh lừa được
nhiều người bởi những hiệu quả KT trước mắt (cá nhân giàu lên nhanh, cảnh phồn
vinh đô thị, tầng lớp giàu có và trung lưu tăng nhanh,...), nhưng đồng thời nó
cũng đang làm băng hoại ghê gớm nền tảng văn hóa, đạo đức của toàn XH, mà còn
ít người nhận diện được ! Trên thực tế, XH ta đang cổ vũ cho sự làm giàu một
cách quá mức, hình như là vô điều kiện, bất biết là Con đường làm giàu ấy là
Sạch hay Bẩn (với cái tên rất kêu :”Làm giàu chính đáng”!). Các đại gia, thiếu
gia,..đủ các loại, các kích cỡ, các ngành hàng, các cấp bậc, ... chỉ cần ngoại
giao thông thoáng, hào phóng,..., chỉ cần bỏ ra chút xíu lợi nhuận để làm từ thiện và quảng bá rùm beng lên là lập
tức tiếng tăm nổi như cồn, hòng ru ngủ dư luận để XH dễ dàng bỏ qua lịch sử làm
giàu của họ, không còn đặt ra yêu cầu săm soi đến cùng những vết Bẩn ở phía sau
sự giàu có đó nữa ! Chưa có cơ quan khoa học nào làm các điều tra KT học – XH
học về những người giàu ở nước ta hiện nay. Nhưng qua quan sát thực tế và qua
báo chí, thì chắc chắn là số người giàu lên từ trí tuệ sáng tạo, từ những phát
minh sáng chế, từ những cải tiến kỹ thuật, đổi mới quản lý,...như nhà tỷ phú
Bill Gates ở Mỹ, thì chưa đủ số lượng để có thể đếm được trên đầu ngón tay !
Các đại gia, thiếu gia của Việt Nam chúng ta phất lên được, thậm chí phất lên
rất nhanh, do nhờ vào cơ may là cơ chế quản lý KT-XH của chúng ta chưa kịp hoàn
thiện, luật pháp còn nhiều kẽ hở,... nên họ đã triệt để lợi dụng để mưu lợi.
Hoặc là từ các mưu mánh, thủ đoạn lừa gạt trong sản xuất và kinh doanh, gian
dối, móc ngoặc trong giao dịch với các cơ quan chức năng,...Hoặc là từ các thủ
đoạn bóc lột trực tiếp, gián tiếp đối với người lao động làm thuê, đối với
người tiêu dùng,...(như bóc lột lao động thặng dư, quịt nợ các chế độ về lợi
ích của người lao động, mua rẻ bán đắt, hàng giả, hàng kém chất lượng,...). Các
nhà tư bản đỏ, các quan chức tham nhũng giàu lên cũng từ sự bất cập của cơ chế,
chính sách quản lý KT-XH, và đáng kể hơn là từ những đặc quyền, đặc lợi vô lý,
và thậm chí còn là vô hạn nữa, đang hiện hữu ! Thử hỏi rằng với mức lợi nhuận
10 – 15%, cao nhất cũng không quá 20% (như chính các nhà doanh nghiệp và cả các
cơ quan chức năng đã công bố công khai, sau thẩm định và kiểm toán nhiều lần),
trong khi lãi suất vay vốn ở Ngân hàng cũng khoảng chừng ấy, thì làm sao mà họ
giàu lên nhanh như vậy được, nếu họ không gian dối và lừa đảo, không kinh doanh
bất hợp pháp,...? Cũng phải đặt ra câu
hỏi tương tự như vậy với giới quan chức tham nhũng : Lương hàng tháng của nhiều
vị không đủ để họ rủ bạn nhậu nhẹt, chơi bời chỉ vài lần thôi, thế mà sao họ
vẫn có nhà lầu, xe hơi, đất đai, cổ phiếu, cổ phần, tiền nội, tiền ngoại gửi
Ngân hàng trong và ngoài nước,..? Không biết bao nhiêu là vụ việc mà báo chí
phanh phui, đã phản ánh khá đậm về những mặt tiêu cực trong cung cách làm ăn
của các đại gia, của các quan chức tham nhũng,...Đó là một sự cảnh báo, tuy
chưa đầy đủ nhưng rất chân thực, về Con đường Bẩn để kiếm tiền của bộ phận không
nhỏ người giàu hiện nay. Qua đó chúng ta cũng dễ nhận ra khối lượng những đồng
tiền bẩn đang lưu thông trong XH là rất lớn (vì bộ phận người giàu đang nắm giữ
một lượng tiền và tài sản thật sự áp đảo, so với các tầng lớp khác). Nhưng đáng
tiếc là trên danh nghĩa thì phần lớn những đồng tiền bẩn ấy đã được rửa sạch
qua những “sân sau” được bảo kê chu đáo của bọn họ rồi !
Cũng thế, với tầng lớp Nghèo của XH
hiện nay thì cũng chưa có những điều tra cần thiết về mặt KT và XH. Con đường
để kiếm tiền mưu sinh hàng ngày của họ tuy được đánh giá là Sạch, nhưng quả là
quá gian nan, vất vả., thậm chí là cơ cực ! Đại bộ phận trong số họ, tiêu biểu
là công nhân và nông dân, thì đang luôn ở thế yếu, bị động,...trong mọi hoạt
động KT-XH, thân phận của họ hoặc là Làm thuê (cho chủ tư nhân hoặc cho chủ nhà
nước - phải gọi đúng sự thật là như vậy), hoặc là luôn phụ thuộc vào nhà nước
hoặc người giàu. Họ phải tự lo mọi điều kiện, phải lao động cật lực,...mà thu
nhập vẫn không đủ nuôi sống bản thân và gia đình, khoảng cách thu nhập giữa họ
và người giàu thì ngày càng giãn ra rất
rất xa, đến mức vô lý, mà ngay cả chính người giàu và các cơ quan chức năng
cũng không thể lý giải một cách thuyết phục được !
Ứng với hai con đường kiếm tiền trái ngược
nhau đó, là hai cách tiêu tiền cũng trái
ngược nhau. Một bên phải căn cơ, tiết kiệm, phải tính từng đồng tiền, bát
gạo cho từng tháng, từng tuần, thậm chí là từng ngày. Một bên thì “vung tiền
qua cửa sổ”. Cứ nhìn vào cách mua sắm phương tiện sinh hoạt, mua hàng tiêu dùng
hàng ngày, cách ăn chơi, cung cách tổ chức ma chay, cưới xin, mừng thọ,... của
các đại gia thì cũng đủ rõ. Chỉ những người kiếm ra đồng tiền quá dễ thì mới
dám chi tiêu như thế. Họ không phải lao động cật lực, không phải “đổ mồ hôi,
sôi nước mắt” để có tiền thì họ đâu có quý đông tiền như người lao động nghèo !
Bản chất của Tiền Sạch và Tiền Bẩn cần phải
được vạch ra một cách rõ ràng và công khai, minh bạch, không cần và không được
phép che giấu, mà cũng không thể che giấu. Với bản chất vừa phi KT, vừa phi đạo
lý, phản đạo đức thì Tiền Bẩn đang là một tác nhân vô cùng nguy hại, nó có sức
tàn phá ghê gớm đối với đời sống KT-XH của đất nước. Tiền Bẩn không những làm
cho KT không thể phát triển lành mạnh và bền vững, mà còn làm cho tài sản của
đất nước (chìm và nổi, vật thể và phi vật thể,...) đều mất dần rồi mất hết vào
tay các cá nhân và các thế lực, làm cho đời sông người lao động càng thêm khó
khăn, đói nghèo,... ! Tiền Bẩn đã làm cho XH ngày càng rối loạn, bất ổn, làm
cho đạo đức XH và lối sống của cộng đồng ngày càng tha hóa nghiêm trọng, lớp
trẻ mất phương hướng, làm cho tệ nạn XH ngày càng bùng phát tràn lan (trộm cướp,
cờ bạc, đĩ điếm, lừa đảo, gian lận, chạy chọt, XH đen,...),...mà còn làm cho bộ
máy lãnh đạo và quản lý của đất nước ngày càng hư hỏng và suy yếu đi, làm giảm
sút quá lớn lòng tin của nhân dân,...!
Như vậy là đã quá rõ, Tiền Bẩn là một dạng
kết tinh của cái Ác, và Con đường Tiền Bẩn là một dạng Tội Ác. Vì sự phát triển
tiến bộ của đất nước, vì lợi ích của đông đảo người dân lương thiện, chúng ta
cần phải chống quyết liệt, chống đến cùng vấn nạn Tiền Bẩn, và người anh sinh
đôi của nó là Tham Nhũng ! Đây cũng chính là một trong những nội dung quan
trọng của Nghị quyết TW4 (khóa XI) về Xây dựng và chỉnh đốn Đảng : sự hư hỏng
của đảng viên sinh ra bắt đầu và chủ yếu là từ Tham Nhũng, và luôn gắn với Tiền
Bẩn !
2- Điều rất đáng nói khi bàn về Tiền Sạch và
Tiền Bẩn là ở phía sau đó luôn có sự hiện diện, sự chi phối của hai dạng thức
văn hóa cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Tiêu điểm của sự trái ngược
nhau đó thể hiện ra ở đây là Văn hóa kiếm
tiền (VHKT) và Văn hóa tiêu tiền (VHTT)
của hai tầng lớp cư dân ở hai cực của XH. Đó là một thực tế mà XH đang phải
chấp nhận, và đang phải tìm cách hóa giải hoặc xóa dần sự đối nghịch. Nhưng khó
lăm !
Tầng lớp lao động nghèo đang sở hữu một thứ
VHKT và VHTT vô cùng quí giá, vì nó trong sáng và hướng thiện, nó mang đậm tính
nhân văn, mà trong đó cái giá trị cốt lõi nhất là : lòng yêu thương con người (lòng nhân ái), là khát vọng và ý chí đấu
tranh cho dân chủ và công bằng XH. Ngược lại, ở cực bên kia thì tầng lớp
giàu bất chính lại đang cố ôm khư khư lấy, cố bảo vệ đến cùng cái mộc che “VH”
trá hình, và có lúc đã dám gọi đó là “VH làm giàu”, vốn thuộc sở hữu của những
người giàu chân chính. Cái thứ VH trá hình này luôn được xuyên suốt bởi “sợi
chỉ đen” : Coi lợi nhuận là tối thượng,
đồng tiền là trên hết, đề cao lối sống ích kỷ, cá nhân, dám thương mại hóa mọi
giá trị XH,...! Chính hai dạng thức VH đó đã sản sinh ra Tiền Sạch và Tiền
Bẩn. Nó vừa được coi là động lực của sự phát triển trong nền KT thị trường, nhưng
lại cũng vừa là tác nhân của sự tha hóa. Chừng nào mà chưa có VHKT chính danh
và chuẩn mực cho toàn XH, thì các hoạt động KT-XH còn bị cái VHKT bất nhân của
“phái Tiền Bẩn” chi phối, thì XH còn tồn tại Tiền Sạch và Tiền Bẩn.
Do VHKT vẫn luôn được coi là thành tố trụ
cột, then chốt của nền VH cộng đồng, nên thực tế là chúng ta chưa có được một
nền VH chính thống tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như mong ước ! Thế nên
nước ta vẫn đang thiếu một động lực phát triển chính danh, chuẩn mực và mạnh
mẽ. Thế nên mục tiêu giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vẫn đang ở ngoài
tầm tay. Thế nên Việt Nam
vẫn còn đang là một nước nghèo và lạc hậu (đánh giá thực chất, dù rằng đã được
nâng lên nước có thu nhập trung bình). Trên thực tế thì XH chúng ta đang sống
hiện nay gần giống với XH tư bản chủ nghĩa thời kỳ hoang dã, sơ khai, còn cách
rất xa mô hình XH tư bản phát triển tiến bộ nhất hiện nay (như kiểu Bắc Âu),
chứ chưa dám so với mô hình CNXH đích thực. Bởi vì trong đó vẫn đang tồn tại
những vấn nạn, những ung nhọt, kèm theo là những nỗi đau nhức nhối kéo dài, mà nổi
cộm lên là sự bất công XH, là sự bần cùng
hóa một bộ phận không nhỏ nhân dân lao động, là sự phân cực giàu - nghèo khốc
liệt,...! Có lẽ vì chúng ta vẫn đang thiếu “cái gậy” VH ?
Bởi vậy chuyện Tiền Sạch, Tiền Bẩn vẫn còn là
chuyện dài dài của rất nhiều thập kỷ từ nay về sau. Và đó cũng là chuyện đấu
tranh tư tưởng và VH gay go và quyết liệt của rất rất nhiều thế hệ người Việt chúng ta !
3- Con đường Tiền Sạch còn lắm gian nan !
Trong thực trạng phát triển KT-XH vô cùng
phức tạp như hiện nay, những con người chân chính vẫn luôn hướng tới khát vọng
kiếm được những đồng Tiền Sạch, dù là với mục đích mưu sinh trước mắt, hay là với
mục đích phát triển KT-XH to lớn và lâu dài. Nhưng chắc đó vẫn chỉ là mơ ước
tốt đẹp mà thôi, chứ rất khó thành hiện thực trong thực tiễn đời sống ! Bởi vì
họ phải luôn đối mặt với quá nhiều khó khăn, trở lực, thậm chí ở mức bất khả
kháng. Những con người lao động lương thiện đó không có được điều kiện cần
thiết để kiếm ra đồng Tiền Sạch đâu. Môi trường sống và lao động của họ luôn bị
ô nhiễm nặng nề bởi cái thứ “VH làm giàu” bất nhân, môi trường ấy luôn ngăn trở
họ làm cái việc “rất con người” đáng làm nói trên. Chỉ cần nêu ra đây mấy trở
lực chính thì chúng ta cũng có thể dễ dàng hình dung ra được cái thế bế tắc vô
vọng đó. Chẳng hạn :
- Số
lượng Tiền Bẩn lưu thông trong XH hiện nay đang thật sự áp đảo đối với Tiền
Sạch. Nói rõ ra là : bây giờ săm soi vào đâu cũng thấy Tiền Bẩn !
- “VH làm giàu” bất nhân của “phái Tiền Bẩn”
trên thực tế đang thống trị đối với VHKT của toàn XH, đang trực tiếp chi phối
các hoạt động KT-XH.
- Người của “phái Tiền Bẩn” tuy không đông hơn,
nhưng thực tế lại đang có thế lực mạnh về KT và chính trị, thậm chí là đang nắm
giữ quyền lực quan trọng, đang chỉ huy các hoạt động KT-XH. Thật lòng bọn họ không
hề có thiện cảm với Tiền Sạch và những người chủ của nó.
- Vẫn đang còn nhiều chính sách phát triển
KT-XH không bảo vệ người lao động chân chính (tức là cư dân của Con đường Tiền
Sạch), không ưu tiên cho họ so với người giàu (trong đó số đông lại là cư dân
của Con đường Tiền Bẩn), thậm chí còn gây cho họ nhiều khó khăn không đáng
có,... & v.v...v.v ...
Có thể
nói : Môi trường phát triển KT-XH hiện nay chưa phải là mảnh đất an toàn cho Tiền
Sạch “dụng võ”. Người lao động lương thiện hiện nay đang phải sống và làm việc
trong vòng vây của “Trận đồ bát quái Tiền Bẩn”, có lúc họ vẫn phải cay đắng
chấp nhận kiếm và tiêu Tiền Bẩn ! Họ không thể đơn phương kiếm ra được Tiền
Sạch, cũng như không thể đơn phương chống lại được Tiền Bẩn. Do vậy mà đã có ai
đó phàn nàn “Bây giờ kiếm được đồng Tiền Sạch đâu có dễ !”, cũng là điều tất
nhiên thôi. Và có lẽ trước mắt chúng ta đành phải cứ chung sống với cả Tiền
Sạch và Tiền Bẩn. Nhưng cho đến bao giờ ?...
Thay
cho lời kết
Để
kết thúc bài ghi chép này, người biên tập xin phép được nêu vài cảm nghĩ riêng
như sau :
Đúng
là Oan và Tội nghiệp cho cái Đồng tiền trần trụi nguyên gốc, chưa qua tay con
người, vì bản thân nó vốn sạch sẽ, không gây nên tội lỗi gì cho XH người, và
nếu biết dùng đúng cách thì nó sẽ có công lao rất lớn. Nhưng chính con người đã
làm hư hỏng nó, làm méo mó và xấu nó đi, chứ không ai khác !
Đất
nước ta sẽ tiến lên XH văn minh, hiện đại, trên cơ sở dân chủ và công bằng, thì
dứt khoát không được có Tiền Bẩn, không được để Con đường Tiền Bẩn lộng hành. Do
đó, ngay từ bây giờ chúng ta phải kiên quyết tuyên chiến với vấn nạn đó, tìm
cách khai tử nó. Tiền Bẩn mà còn tồn tại và áp đảo Tiền Sạch thì chế độ sụp đổ,
đất nước lầm than. Những ai kiếm ra Tiền Sạch và chống lại Tiền Bẩn đều là
những người yêu nước, làm ngược lại là tự mình rời bỏ nhân dân, bước sang phía
kẻ thù của dân tộc.Vậy nên, hơn lúc nào hết là đúng lúc này, toàn XH rất cần phải có một thái độ
rõ ràng và dứt khoát như vậy đối với Tham Nhũng và Tiền Bẩn, không thể khác được
! Đó không chỉ là nguyện vọng bức thiết của nhân dân, mà còn là Quyết tâm chính
trị rất mạnh mẽ của Đảng lãnh đạo (tinh thần NQ TW4).
Thật không ngờ, từ một câu hỏi ngẫu
nhiên của cháu tôi nhằm tìm hiểu tri thức XH, mà một nhóm bạn già chúng tôi đã có
cơ hội tiếp cận lại với một vấn đề thời sự rất nóng bỏng của đất nước. Đây đâu
phải chỉ là chuyện trẻ con, và cũng không phải chỉ là chuyện cũ nhắc lại, mà
thực chất đã gợi ra nhiều khía cạnh mới hơn, bức xúc hơn của vấn nạn cũ đó. Cảm
ơn cháu tôi nhiều lắm, vì nhờ câu hỏi của cháu mà Lương tâm Người của chúng tôi lại được đánh thức, Trách nhiệm Công dân của chúng tôi lại
được nhắc nhở ! Tôi tin là ai suy ngẫm lại vấn nạn này thì cũng đều có cảm nghĩ
như chúng tôi vậy thôi !
Kẻ thù của con người chính là Lòng
Tham ở trong cái đầu của họ, mà lòng tham lại luôn gây ra tội ác, và lại luôn
vô hạn. Tội ác lớn nhất, nguy hiểm nhất hiện nay ở nước ta là Tham Nhũng và
Tiền Bẩn. Để chống được Tiền Bẩn và Tham Nhũng thì tất yếu phải diệt được Lòng Tham trong mỗi con người.
Ngoài nhiều biện pháp mạnh của XH, thì cái quyết định sự thành công trong cuộc
chiến này chính là sự tự hối, tự xử của mỗi người trong cuộc (NQ TW4 gọi đó là
Tự phê bình).
Ai cũng hiểu cuộc chiến này là
gian khổ, khó khăn và lâu dài, không thể mong một sớm một chiều là có thể xóa
được Tiền Bẩn. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại cứ bình thản, làm từ từ,
được đến đâu hay đến đấy. Bởi vì Cái Ác Con đường Tiền Bẩn đến thời điểm này đã
lên đến đỉnh điểm, sự an nguy của chế độ và đất nước đã hết ngưỡng kiểm soát
được rồi !
Đương
nhiên chúng ta đành phải chấp nhận vừa chung sống vừa đấu tranh, nhưng không
phải là thỏa hiệp, mà phải đấu tranh với tinh thần kiên quyết, tích cực, tiến
công dồn dập, liên tục, quyết liệt, không khoan nhượng, không trì hoãn và giảm
nhẹ yêu cầu. Mong ước và kỳ vọng của nhân dân là lãnh đạo phải mạnh tay, đã nói
là làm, phải tập trung triển khai thật tốt Nghị quyết TW 4 về Xây dựng và chỉnh
đốn Đảng. Chắc rồi đây, XH ta sẽ ngày càng ít đi những Đồng Tiền Bẩn, và ngày
càng nhiều lên những Đồng Tiền Sạch, để cuộc sống của cộng đồng sẽ ngày càng an
bình hơn !
Hãy tin như vậy đi !
Tháng 3 năm 2012
T T
|