Thứ bảy, 14/12/2019
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Tìm hiểu về cội nguồn
Phả dòng họ các nơi
Nghiên cứu về lịch sử
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay89
mod_vvisit_counterHôm trước471
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
HỌ ĐỖ ĐỘNG LÂM VÀ HỌ ĐỖ YỂN KHÊ TÌM NGUỒN GỐC TỔ E-mail
06/09/2012

HỌ ĐỖ ĐỘNG LÂM VÀ HỌ ĐỖ YỂN KHÊ TÌM NGUỒN GỐC TỔ

          Ngày 28 tháng 7 năm 2012, đại diện HĐGT họ Đỗ tại hai xã Động Lâm, Hạ Hoà và Yển Khê, Thanh Ba thuộc tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chuyến đi tìm về cố hương xưa tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định. Đoàn đại biểu họ Đỗ Động Lâm gồm 04 ông: Đỗ Quang Tuân - Chủ tịch HĐG, Đỗ Đức Dụ - PCT HĐGT- CT Hội đồng họ Đỗ TP Việt Trì, Đỗ Đức Bắc, Đỗ Minh Thuân. Đại diện họ Đỗ Yển Khê là ông Đỗ Viết Ẩm hiện đang cư trú tại Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Tôi xin tóm tắt lịch sử xuất hiện hai dòng họ Đỗ tại Động Lâm, Yển Khê và quá trình tìm về gốc tổ như sau:

1. Dòng Họ Đỗ tại Động Lâm, Hạ Hòa

Năm 1970 cụ Đỗ Đức Tuyển (hậu duệ đời thứ 6) dựa theo trí nhớ và lời kể của các cụ thời trước mà lập nên Gia phả dòng họ như ngày nay (Gia phả gốc đã bị mất trong thời gian Pháp thuộc). Trong cuốn Gia phả này có tóm tắt như sau:

Vào cuối thế kỷ thứ 18, tình hình xã hội Việt Nam lúc đó rất phức tạp và có nhiều biến động. Vua Lê Hiển Tông (Cảnh Hưng) mải ăn chơi, tiêu khiển không chú ý đến triều chính để cho các chúa Trịnh mặc sức thao túng, lộng hành. Chính đều đó đã làm cho xã hội trở nên vô cùng rối ren, phức tạp. Cụ tổ của chúng ta là Đỗ Trọng Hoa lúc đó giữ chức quan Hộ đốc coi giữ, xuất nhập kho tàng cho nhà vua. Vì bất bình trước sự lộng hành của các chúa Trịnh, cụ đã cùng một số quan trong triều vào: “Hội kín”, một lòng trung trực “Phù Lê, diệt Trịnh”. Việc lớn không thành, bị các chúa Trịnh truy bức, cụ phải cùng gia đình chốn ra chùa Cổ Lễ (Nam Định), sau đó tới Cổ Am (Hải Dương) và cuối cùng lên tới xã Động Lâm- Hạ Hoà – Phú Thọ. Cụ ở lại đó vĩnh viễn và sinh ra các thế hệ con, cháu, chắt...như ngày nay.

Cụ Đỗ Trọng Hoa phát tích từ địa danh: Gia Miêu- Thượng Bạn – Tống Sơn- Hà Trung – Thanh Hoá. Cụ mất ngày 27 tháng 2 ( âm lịch).

2. Dòng họ Đỗ tại Yển Khê, Thanh Ba

Cuốn Gia phả họ Đỗ tại Yển Khê, Thanh Ba được biên soạn lần đầu vào những năm 1969-1970, đến năm 2001 được biên soạn lại đầy đủ hơn. Phần đầu cuốn Gia phả có ghi:

Năm cụ Đỗ Đức Thùy đương chức Lý trưởng, cụ Đỗ Viết Chảo trưởng họ Đỗ ở xã Thượng Miêu – huyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định đem đủ gia phả, hai cụ nhận đúng cùng họ Tổ. Trong Gia phả có chép rằng: Đức Thượng Tổ họ Đỗ ở Nam Định trước ở Gia Miêu – Thanh Hóa. Cụ làm quan thời nhà Lê, chức Thượng thư kinh lịch Đại học. Sắc phong: Thiên hộ quận công. Lúc nhà Lê thất quốc cụ di cư ra Nam Định. Theo Gia Phả thì cụ Tổ lên Yển Khê là chi thứ 6. Từ đó đến nay Yển Khê – Nam Định vẫn có quan hệ anh em thân thiết. Nhờ phúc tổ, hai nơi đều đông người thịnh vượng.

Như vậy, theo Gia phả thì Họ Đỗ tại Động Lâm và Yển Khê đều có chung nguồn gốc tổ là Gia Miêu – Thanh Hóa.

Đối với Yển Khê thì Gia phả đã ghi khá rõ ràng về nguồn gốc Tổ và  mối liên hệ với Họ Đỗ tại Xuân Trường, Nam Định.

Còn ở Động Lâm, chúng tôi chỉ biết được một thông tin duy nhất do cụ Đỗ Đức Tuyển ghi lại ở phần cuối của cuốn Gia phả như sau: “Muốn biết nhà thờ chính của họ Đỗ về hỏi thăm nhà ông Đỗ Văn Phái con ông Đồ Khoá xóm 4 xã Xuân Thượng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định”.

Từ lâu, tôi và anh em họ Đỗ Động Lâm luôn khao khát và mong muốn có một ngày tìm được về đúng nơi phát tích của cụ Tổ mình. Nhưng tìm về Thanh Hóa hay Nam Định? Tìm tới ai? Thì vẫn là một câu hỏi lớn đặt ra cho chúng tôi. Một số anh em trong họ khi đi công tác đã tìm đến Gia Miêu – Thanh Hóa để hỏi thăm nhưng đều không tìm được thông gì về cụ Tổ của chúng tôi. Tuy thế, năm tháng không làm chúng tôi nản chí, ước muốn tìm lại nguồn gốc xưa vẫn luôn thôi thúc chúng tôi...

Phần tiếp theo, tôi xin kể lại hành trình “Vấn Tổ, tìm Tông” của anh em họ Đỗ Động Lâm chúng tôi, hy vọng rằng qua Website Họ Đỗ Việt Nam thông điệp này sẽ được gửi tới các thế hệ anh em có chung nguồn gốc Tổ với chúng tôi mà chưa hề có ngày gặp mặt.

3. Quá trình tìm nguồn gốc Tổ

Vào những năm 1977-1979 tôi đã được chứng kiến cụ Đỗ Đức Tuyển sao chép cuốn Gia phả gốc viết năm 1970 thành nhiều bản cho các đầu chi trong họ. Khi đó, mặc dù còn ít tuổi nhưng tôi đã được cụ Tuyển kể chuyện và giảng giải cho nghe về nguồn gốc của cụ Thủy tổ và vai vế, thứ bậc của các cụ trong dòng họ. Các cụ Tổ từ đời thứ nhất đến đời thứ 3 của họ Đỗ Động Lâm lần lượt là: Đỗ Trọng Hoa, Đỗ Trọng Lan, Đỗ Trọng Thức. Để các con cháu sau này mãi mãi không bao giờ quên nguồn gốc Tổ, cụ Tuyển đã để lại hai câu thơ như sau:

Dời Gia Miêu, vẫy vùng non nước Tổ Tiên ta

Tới Đông Lâm, dựng nền công đức Thức Lan Hoa

Xã Động Lâm trước kia có tên là Đông Lâm, hai câu thơ trên là để nhắc nhở các con cháu luôn nhớ tới các cụ Thượng Tổ và không được quên cố hương Gia Miêu xưa.

Trước năm 1973, cụ Tuyển cùng gia đình sinh sống tại Động Lâm, mọi công việc trong họ lúc đó cụ Tuyển đều đứng ra đảm nhiệm. Ngày đó, việc họp họ và duy trì giỗ họ hằng năm đều được tiến hành rất trọng thể và bài bản. Trong ngày giỗ họ, một việc không thể thiếu đó là việc cụ Tuyển ôn lại lịch sử phát triển và đọc bản diễn ca về truyền thống dòng họ để các thế hệ con cháu được biết và luôn khắc tâm ghi nhớ.

Sau năm 1973, cụ Tuyển tuổi đã cao đồng thời chuyển về định cư tại Thị xã Phú Thọ khi đó mọi công việc trong họ do ông Trưởng họBan khánh tiết đảm nhiệm. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự điều hành của cụ Tuyển đã làm cho các hoạt động trong họ có chiều hướng ngày một xa xút.

Trải qua một thời gian dài sau giải phóng miền Nam (1975-1995), đất nước có nhiều biến đổi, dòng họ Đỗ Động Lâm cũng vậy: số người đi thoát li và làm ăn xa quê ngày càng nhiều; một số bậc trưởng lão tuổi ngày càng cao và mất đi; ở quê hương, do cuộc sống vất vả nên anh em cũng chỉ duy trì được việc thăm hỏi và tổ chức giỗ họ hằng năm chứ không dám nói gì đến việc xây dựng Từ Đường và càng không có điều kiện để thực hiện những chuyến đi tìm về gốc Tổ. Lúc đó tôi cũng đã nghe một vài người cao tuổi trong họ nói rằng: “Ở Yển Khê, Thanh Ba có một dòng họ Lâm hình như  là anh em với họ Đỗ của mình đấy, nếu anh có điều kiện về đó tìm hiểu thì sẽ biết”. Biết vậy, nhưng ngày đó tôi cũng chưa có điều kiện để làm được những việc xa xôi như thế.

Sau năm 1995, cuộc sống của anh em trong họ đã khá dần lên, chúng tôi thành lập Ban liên lạc (kiện toàn Ban khánh tiết trước kia) và đưa các hoạt động của dòng họ đi vào hoạt động quy củ hơn, trong đó ba việc lớn được đưa ra bàn để thực hiện là: Chắp nối thông tin tìm nguồn gốc Tổ; kế thừa biên tập tiếp cuốn Gia phả dòng họ do cụ Tuyển để lại; xây dựng Từ Đường và phần mộ của các cụ Tổ.

Từ khi Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam ra đời, đặc biệt là khi tôi về Hà Nội tìm gặp được bác Đỗ Tòng và có trong tay 02 cuốn sách Họ Đỗ Việt Nam thì ước muốn về việc tìm nguồn gốc Tổ lại ngày một thôi thúc chúng tôi. Tôi và ông Đỗ Đức Dậu (hậu duệ đời thứ 9 trong họ) đã đọc hết 02 cuốn sách Họ Đỗ Việt Nam với hy vọng qua đó sẽ tìm đươc thông tin về cụ Tổ của chúng tôi và dòng họ Đỗ tại Gia Miêu – Tống Sơn – Hà Trung – Thanh Hóa.

Cuối cùng thì niềm vui cũng đã hé mở khi chúng tôi đọc được thông tin về dòng họ Đỗ Phúc tại Thôn Trung xã Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định trong cuốn Họ Đỗ Việt Nam tập 2 do ông Đỗ Phúc Hối (trưởng ban liên lạc) cung cấp. Dòng họ Đỗ Phúc tại Xuân Trường, Nam Định do cụ Thượng Tổ Đỗ Phúc Hưu khởi nghiệp có nguồn gốc từ Gia Miêu – Tống Sơn – Hà Trung – Thanh Hóa. Cụ là vị quan Thượng thư Đông các Đại học sĩ thời Lê Trung Hưng (đã được giới thiệu trong cuốn sách Họ Đỗ Việt Nam tập 2). Đó chính là điểm khởi phát để chúng tôi có cơ sở tìm về gốc Tổ - một ước muốn từ nhiều năm chưa thực hiện được. Ông Đỗ Đức Dậu định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, ít có dịp về quê nhưng từ đó tôi và ông Dậu liên tục viết thư và điện thoại cho nhau để bàn những công việc lớn trong họ, trong đó có việc đi tìm về cố hương của cụ Tổ chúng tôi.

Năm 2005, ông Dậu về thăm quê đã cùng tôi tìm tới họ Lâm tại Yển Khê, Thanh Ba. Người mà chúng tôi tìm gặp là ông Lâm Đài (ông Lâm Đài trước kia công tác tại bệnh viện Phú Thọ cùng bà Đỗ Thị Minh Hà – cháu nội cụ Tuyển; tôi biết được thông tin về ông Lâm Đài qua bà Hà). Khi hỏi thăm tới nhà, chúng tôi đã thấy ông Lâm Đài đứng đón ngay ở cổng, ông Đài nói ngay:

- Đúng ra hôm nay tôi có việc đi từ sáng nhưng tự nhiên linh tính báo có khách nên tôi vẫn chờ xem ai. Thế các anh từ đâu đến ?

- Chúng em là người họ Đỗ ở Động Lâm, bác là bác Lâm Đài đúng không?

- Đúng rồi, tôi là Lâm Đài đây, họ Đỗ Động Lâm là có anh em rồi. Thế các anh có biết cụ Đỗ Đức Tuyển không?

- Chúng em là cháu cụ Tuyển đây. Thế bác họ Lâm hay họ Đỗ ?

- Chuyện dài lắm, Họ Đỗ hay Họ Lâm ở đây đều là một thôi, hôm nay các anh ở lại đây chơi thì mới ra chuyện được.

Cuộc đối thoại ban đầu là vậy, mặc dù chưa hề biết nhau nhưng yếu tố tâm linh mách bảo đã đưa chúng tôi đến rất gần nhau, tình nghĩa anh em huyết thống đã đan trộn trong mỗi chúng tôi. Sau đó ông Đài đã triệu tập Ban liên lạc tới đón tiếp chúng tôi. Tại đây, chúng tôi đã được ông Đài và Ban liên lạc họ Đỗ Yển Khê đưa tới thăm Nhà thờ Tổ (thờ cụ tổ Đỗ Viết Diễn) và được xem cuốn Gia phả gốc (bằng chữ quốc ngữ) của họ Đỗ Yển Khê. Ông Đài đã kể lại cho chúng tôi nghe lịch sử phát triển của họ Đỗ Yển Khê và cho biết nguyên nhân một số người đã đổi từ họ Đỗ sang họ Lâm như thế nào? (về vấn đề này, ngày 19/12/2006 ông Đỗ Lâm Đài đã có một bài viết đăng trên Website Họ Đỗ Việt Nam với nhan đề: Họ Đỗ và họ Lâm ở xã Yển Khê cùng một gốc Tổ).

Nhưng còn một tin vui bất ngờ mà chúng tôi chưa bao giờ được biết đó là tại trang 57 của cuốn Gia Phả Họ Đỗ Yển Khê có ghi như sau:

“ NIỀM VUI!

Trong quá trình biên tập cuốn Gia phả này, do sự liên hệ giữa ông Đỗ Văn Lâm và cụ Đỗ Đức Tuyển sinh quán xã Động Lâm, huyện Hạ Hoà, tỉnh Vĩnh Phú, trú quán tại xã Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ (cụ Tuyển là thân sinh ông Đỗ Đức Khoá nguyên Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBHC tỉnh Phú Thọ; nay là Uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBHC tỉnh Vĩnh Phú)

Cứ theo Gia phả họ Đỗ ở Yển Khê và Động Lâm thì cùng huynh đệ, gốc tổ: Xã Gia Miêu, Tổng Thượng Bạn, Huyện Tống Sơn, Phủ Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá.

Tháng 5 năm 1973, cụ Tuyển đã mang Gia phả lên Yển Khê nhận họ.

Đây là niềm vui lớn cho họ ta.

Những mong quan hệ nồng hậu và cùng liên hệ với quê Nam Định để tìm rõ vai thứ trong họ”.

Hóa ra, từ những năm 1973 Họ Đỗ Động Lâm và Yển Khê đã có mối liên hệ với nhau và luôn mong muốn tìm về gốc Tổ tại Nam Định để hiểu rõ cội nguồn. Thế hệ hậu sinh chúng tôi vì mải mưu sinh cuộc sống nên đã chót vô tình với Tiên Tổ !

Năm 2006, sau khi tới tìm tòi thông tin ở Gia Miêu, Hà Trung, Thanh Hóa, ông Đỗ Đức Dậu quyết định tìm về Nam Định để tìm hiểu về hai địa danh là Gia Miêu thượngGia Miêu hạ. Tới ngày 29 tháng 3 năm 2006, ông Dậu đã tìm về xã Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định để tìm gặp ông Đỗ Văn Phái (theo thông tin cụ Tuyển để lại trong Gia phả). Về tới Xuân Thượng hỏi thăm thì biết ông Phái đã mất chỉ còn em ruột ông Phái  là ông Đỗ Phúc Tụy đã ngoài 80 tuổi. Tại đây, ông Dậu đã được ông Đỗ Phúc Hối (trưởng ban liên lạc), ông Tụy và các cụ trưởng lão trong họ đón tiếp, đưa tới dâng hương Nhà thờ Cụ Thượng Tổ Đỗ Phúc Hưu. Ông Dậu đã được ông Hối trao một bản Sơ đồ  phả hệ và 02 cuốn tài liệu về thân thế, sự nghiệp cụ Đỗ Phúc Hưu (do Tiến sĩ Mai Hồng - Viện Hán nôm) dịch từ cuốn Thần phả được dòng họ Đỗ Phúc bảo quản lưu trữ từ nhiều đời nay. Cũng trong lần đi này, ông Dậu và họ Đỗ Phúc tại Xuân Thượng đã lập Bản ghi nhớ về việc “Vấn tổ tìm Tông”. Bản ghi nhớ này để ông Dậu về trình lại hậu duệ của cụ Đỗ Trọng Hoa tại Động Lâm để cùng xây dựng mối quan hệ trong dòng tộc ngày càng tốt đẹp hơn.

Ông Dậu về báo cáo lại với anh em họ Đỗ Động Lâm về chuyến đi này. Chúng tôi đã tập trung nghiên cứu Sơ đồ phả hệ họ Đỗ Phúc tại Nam Định và các tư liệu về cụ Đỗ Phúc Hưu để tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc cụ Tổ của chúng tôi. Sơ đồ phả hệ họ Đỗ Phúc tại Xuân Trường, Nam Định do ông Đỗ Phúc Hối căn cứ vào Gia phả và các tư liệu còn lưu trữ được mà lập nên (về vấn đề này tôi sẽ có một bài viết riêng về công lao của ông Đỗ Phúc Hối đối với việc phát huy, bảo tồn di tích lịch sử của dòng họ Đỗ Phúc tại Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định).

Chiếu theo Sơ đồ phả hệ tại Nam Định, chúng tôi không tìm được tên cụ tổ Đỗ Trọng Hoa của chúng tôi. Tuy nhiên ở đời thứ 9 trong Sơ đồ Phả hệ có tên cụ Hòa. Cụ Hòa và cụ Dương là hai anh em nhưng chỉ thấy cụ Dương có con cháu nối tiếp đến các đời sau con cụ Hòa thì đến đó là hết. Ông Dậu trao đổi với ông Hối về vấn đề này thì ông Hối nói rằng: Trong họ có một số cụ xuất dương hoặc đi đâu không rõ; nếu cụ nào tại Nam Định mà không còn con cháu thì trong Phó ý (bản chữ Nho) ghi là Phạp.

Từ đó chúng tôi thường xuyên giữ mối liên hệ với họ Đỗ Yển Khê và ông Đỗ Phúc Hối tại Nam Định.

Ngày 04/3/2012, họ Đỗ khu vực Hưng Hóa – Xứ Đoài có cuộc gặp mặt lần đầu tiên tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Tại cuộc gặp mặt này, tôi đã liên hệ được với ông Đỗ Viết Ẩm – họ Đỗ Yển Khê đang cư trú tại Vĩnh yên. Ông Ẩm chính là người đã cùng với ông Đỗ Lâm Đài và một số vị khác biên soạn cuốn Gia Phả Họ Đỗ Yển Khê (năm 2001). Sau cuộc gặp này, chúng tôi và ông Ẩm đã bàn nhau thực hiện chuyến đi về Nam Định. Với Động Lâm thì đây là lần trở về thứ hai, còn với Yển Khê thì đây là lần đầu.

Ngày 28/7/2012, đoàn chúng tôi có mặt tại Nam Định. Chúng tôi tìm đến nhà ông Đỗ Phúc Hối – Trưởng ban liên lạc – người đang nắm giữ Gia Phả và các tư liệu về dòng họ Đỗ Phúc tại Nam Định. Cuộc gặp mặt của đại điện ba dòng họ Đỗ diễn ra thật chan hòa, nồng ấm. Chúng tôi đã tổ chức dâng hương tại Lăng Đức Thủy Tổ Đỗ Phúc Hưu, nhà thờ Đức Thủy tổ và Nhà thờ chi 8. Điều mong đợi lớn nhất của chúng tôi là muốn được tận mắt nhìn thấy Gia phả gốc và Sơ đồ Phả hệ dòng họ Đỗ Phúc để tìm hiểu về nguồn gốc phát tích của cụ Tổ mình. Ông Hối cho biết, Gia phả gốc đã rách nát rất nhiều, chỉ còn lại một số trang đọc được. Năm 1970, các đầu chi tại đây đã mang Phó Ý của chi mình tới để cùng nhau lập nên Gia Phả như ngày nay. Như vậy, chỉ có nguồn gốc của cụ Thủy Tổ Đỗ Phúc Hưu là rõ ràng, còn lại vấn đề phân chi, vai vế, đặc biệt là các cụ đã xuất dương thì không còn đủ căn cứ để khẳng định (tôi đã xin phép cụ Đỗ Phúc Hối và các cụ trong họ trong thời gian tới sẽ gửi đăng trên Website Họ Đỗ Việt Nam bài viết về thân thế và sự nghiệp của Đức Thủy Tổ Đỗ Phúc Hưu  do Tiến sỹ Mai Hồng - Viện Hán Nôm dịch từ  những tư liệu có liên quan).

Chúng tôi không biết chữ Hán Nôm nên chủ yếu căn cứ vào Sơ đồ Phả hệ họ Đỗ Phúc  để đối chiếu với Gia Phả tại Động Lâm và Yển Khê thì thấy rằng:

* Họ Đỗ Yển Khê

- Đã tìm thấy đúng tên cụ Đỗ Viết Diễn (khởi tổ tại Yển Khê) có trong Phả hệ dòng họ Đỗ Phúc tại Xuân Thượng thuộc đời thứ 12. Như vậy họ Đỗ Yển Khê có nguồn gốc từ cụ Thuỷ Tổ Đỗ Phúc Hưu là rất rõ ràng.

- Một vài thông tin khác giữa 02 bản Gia Phả không khớp nhau, cụ thể:

+ Trong Gia Phả của họ Đỗ Yển Khê có ghi cụ Diễn lên Phú Thọ cùng 02 người em là Đỗ Bá Do và Đỗ Bá Quản nhưng trong Gia phả tại Nam Định không tìm thấy tên cụ Do và cụ Quản; hiện nay, họ Đỗ Yển Khê cũng chưa tìm thấy hậu duệ của cụ Do và cụ Quản.

- Trong Gia Phả của họ Đỗ Yển Khê có ghi cụ Thủy Tổ là Đỗ Đình Tương, nhưng so với Gia phả tại Nam Định thì cụ Tương không phải Thủy Tổ của Cụ Diễn mà lại là vai anh của cụ Thủy Tổ;

Ngay hôm đó, tôi có điện thoại trao đổi với ông Đỗ Lâm Đài, ông Đài nói rằng: Gia phả được dịch lại từ bản gốc chữ Hán Nôm mà bản gốc thì rách nát, nên Gia phả lập tại Yển Khê cũng không hoàn toàn chính xác, có thể là do sự ghi chép của đời trước hoặc do bản dịch chữ Hán Nôm chưa thật đầy đủ và chính xác.

* Họ Đỗ Động Lâm

Chúng tôi chỉ tìm thấy tên cụ Hòa thuộc đời thứ 9 trong sơ đồ phả hệ họ Đỗ Phúc, không tìm thấy các thông tin khác. Căn cứ vào các tư liệu lịch sử và các thông tin trong Gia phả, tôi đã làm một phép suy luận như sau:

- Thứ nhất: Trong Gia phả họ Đỗ Động Lâm có ghi: Cụ Hoa cùng gia đình chốn ra Chùa Cổ Lễ, Nam Định (chỗ này cách Xuân Thượng, Xuân Trường khoảng 7 km), vậy theo chúng tôi cụ Hoa rời quê đi từ Nam Định thì có lý hơn chứ không phải là cụ đi từ Thanh Hoá (Gia Miêu, Thanh Hoá chỉ là tên quê gốc mà thôi).

          - Thứ hai: Cụ Đỗ Trọng Hoa của chúng tôi rời quê lên Động Lâm trong khi bị tay chân của Chúa Trịnh Sâm truy bức nên việc "mai danh ẩn tích", đổi tên, đổi họ là việc có thể xảy ra. Gần đây tôi được nghe cháu trưởng họ kể lại rằng: Ngày xưa khi bố cháu còn sống hay kể chuyện về cụ Tổ, Cụ quê Thanh Hóa nhưng sau này ra Nam Định. Lúc cụ lên Động Lâm là đi từ Nam Định.

Nếu như vậy, cụ Hoà đã ghi là Phạp trong Phả hệ họ Đỗ Phúc rất có thể là cụ Hoa của chúng tôi.

- Thứ ba: Căn cứ vào niên đại lịch sử  và số đời thể hiện trong Phả hệ thì thấy như sau:

+ Trịnh Sâm nắm quyền từ năm 1767-1782 (đó là thời gian cụ Hoa làm quan Hộ đốc trong triều Lê). Chúng tôi dự đoán cụ Hoa sinh khoảng năm 1730-1740 và lên tới Động Lâm khoảng 1770-1780. Tính đến năm 2012, họ Đỗ Động Lâm đang tồn tại từ đời thứ 8 đến đời thứ 12, như vậy cứ khoảng 21 – 33 năm xuất hiện 01 đời, điều này hoàn toàn hợp quy luật tự nhiên.

+ Cụ Đỗ Phúc Hưu sinh năm 1574 (theo tài liệu của Viện Hán Nôm), cụ Hoà (Hoa) là đời thứ 9 trong Phả hệ họ Đỗ Phúc. Nếu ghép Phả hệ họ Đỗ Động Lâm vào đây thì chi của cụ Hoà (Hoa) đang tồn tại từ đời thứ 16 – 20 của họ Đỗ Phúc. Như vậy cứ khoảng 23 - 29 năm xuất hiện 01 đời, điều này cũng hợp quy luật;

+ Theo Phả hệ họ Đỗ Phúc, tính đến năm 2012 họ Đỗ tại Xuân Thượng đang tồn tại từ đời thứ 16 đến đời thứ 28. Ông Hối giải thích rằng ngành trưởng phát triển nhanh nên đã có tới đời thứ 28 (ông Hối hiện là người còn sống cao vai nhất). Như vậy tính từ  khởi tổ (1574) đến nay, trung bình cứ  16,2 - 29,2 năm xuất hiện 01 đời. Điều này không hợp quy luật ở cận dưới 16,2 năm!

          - Thứ tư: Do biến cố về thời gian, Gia phả gốc tại Nam Định bị rách nát nhiều nên tới năm 1970 các đầu chi họ Đỗ tại đây mới cùng nhau họp lại để lập nên Gia phả như ngảy nay. Như vậy, chúng tôi dự đoán đã có một số nhầm lẫn, sai sót về thứ bậc các đời hoặc tên Húy của các cụ trong lần biên tập này. Việc ngành trưởng đã có tới 28 đời là không hợp quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, đây là điều dễ hiểu vì trải qua hàng trăm năm với nhiều biến cố: chiến tranh, thiên tai...nên việc bảo tồn Gia phả, Phó ý là việc khó khăn không phải chi nào, họ nào cũng làm được.

Căn cứ vào các suy luận trên tôi thấy có nhiều khả năng để có thể kết luận rằng: Cụ Tổ Đỗ Trọng Hoa của chúng tôi có nguồn gốc xuất phát từ dòng họ Đỗ Phúc tại Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định và có nguồn gốc từ Gia Miêu, Thanh Hóa xưa. Việc xác định xem cụ Hoa là hậu duệ đời thứ 9 của cụ Thượng Tổ Đỗ Phúc Hưu hay đời thứ 12 (cùng đời cụ Diễn ở Yển Khê) là việc chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu tiếp.

4. Phần kết

          Như vậy, tính từ khi cụ Đỗ Trọng Hoa lên Động Lâm lập nghiệp (khoảng 1770-1780) đến nay đã có trên 230 năm chúng tôi mới có dịp tìm về gốc Tổ. Mặc dù đến giờ chưa có một bằng chứng thực sự chính xác về cụ Tổ của chúng tôi nhưng yếu tố tâm linh mách bảo đã làm cho chúng tôi thật ấm lòng khi về tới quê hương Nam Định.

Tối ngày 28-7-2012, chúng tôi đã ngồi nói chuyện, đàm đạo với nhau rất khuya về nguồn gốc Tổ, về công lao của cụ Thượng Tổ Đỗ Phúc Hưu:

          Chiêu dân khẩn thổ tồn hương ấp (*)

          Thảo tặc anh thanh chấn Bắc Nam

Nghĩa là :

          Chiêu dân mở ấp xây làng xã

          Đánh giặc lừng lẫy khắp Bắc Nam.

Đặc biệt, với ông Hối (tất cả chúng tôi đều gọi là cụ Hối vì sự ngưỡng mộ và tôn trọng) hình như Thượng Tổ đã giao trọng trách cho ông để hôm nay chúng tôi có được những ngày gặp mặt trong chan chứa nghĩa tình. Một đêm thanh vắng ở miền quê dã đã nối liền khoảng cách tháng năm khi các thế hệ con cháu có dịp tụ về tri ân Tiên Tổ.

          Một ngày không xa, anh em họ Đỗ Động Lâm và Yển Khê chúng tôi sẽ đón anh em họ Đỗ tại Xuân Thượng lên thăm quê hương chúng tôi – chính là quê thứ hai, thứ ba... mà Đức Thủy Tổ chắc hằng mong muốn cháu con ngày càng hiển đạt đi khắp bốn phương trời.

          Qua Website Họ Đỗ Việt Nam, tôi mong muốn sẽ nhận được thông tin từ hậu duệ của cụ Thượng Tổ Đỗ Phúc Hưu tại Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định. Hãy liên hệ với chúng tôi qua các số điện thoại: 

0913.018.962; 0903.000.708; 0976.849.980

                       Việt Trì, ngày 29 tháng 8 năm 2012

                                        Đỗ Quang Tuân

 

(*) Đây là nội dung 2 câu đối trong Nhà thờ Đức Thủy Tổ Đỗ Phúc Hưu đã được Tiến sĩ Mai Hồng – Viện Hán Nôm đọc và dịch nghĩa.

 

 

Một số hình ảnh chuyến đi

Chụp ảnh lưu niệm ở nhà ông Hối

Tại nhà thờ Chi 8

Cổng nhà thờ

Nhà thờ Thuỷ Tổ Đỗ Phúc Hưu

Trao đổi thông tin

Lăng đức Thuỷ Tổ


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn