Chủ nhật, 25/06/2017
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Sức khỏe
Văn, thơ, nhạc, hoạ
Góc giải trí
Văn hóa trà
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1045
mod_vvisit_counterHôm trước1350
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
NGƯỜI CON XA XỨ E-mail
15/04/2017

     1001 Những Chuyện Đời Thường thời @  và Đổi mới.

   VÌ SAO LẠI THẾ & ... VÌ SAO LẠI KHÔNG THỂ ?

  (hay là    ĐỌC BỨC THƯ TẠ TỘI VỚI MẸ

              CỦA MỘT NGƯỜI CON XA XỨ)

 

                                      Trọng Hùng

                    (Dòng họ Đỗ Trọng – Tp TH)


             Ba tháng trước tôi về quê giỗ Họ, lại được gặp chị Vân cũng về dự giỗ với bà con dòng họ Đỗ Trọng cùng chúng tôi. Chị Vân là con gái nòi của dòng họ Đỗ Trọng, như tôi biết thì từ cố nội, ông nội, rồi bố đẻ và hiện nay là anh cả của chị đều giữ vai trò trưởng tộc của dòng họ chúng tôi. Chị Vân đã đi lấy chồng sang dòng họ Phạm Huy, cùng trong xã Thành Trụ đã hơn 50 năm nay, nhưng vẫn đi lại với dòng họ gốc, vẫn đóng góp công sức, tài chính, trí tuệ cho dòng họ gốc, như là với dòng họ Phạm Huy bên chồng. Vì tôi vốn mồ côi mẹ từ rất sớm, tôi không có chị gái và chị Vân thì không có em trai, chị hơn tôi đến gần chục tuổi, nhà tôi lại ở gần sát nhà bố mẹ chị, nên ngay từ nhỏ tôi đã luôn quấn quít bên chị, và chị đã thực sự coi tôi như em ruột, kể cả khi tôi đã trưởng thành và cả hai chị em đã có gia đình riêng. Có điều gì băn khoăn, khó hiểu và khó xử là hai chị em lại chia sẻ cùng nhau, dù tuổi tác chênh lệch, nhưng hình như hai chị em chúng tôi lại có chung một thứ tài sản quý, đó là cung cách tư duy và ứng xử của những người được học hành và có chút ít chữ nghĩa.

    Mới trông thấy tôi từ xa, chị đã đi vội về phía tôi, nắm tay tôi kéo về phía bàn chị đang ngồi. Chị nói nhanh với tôi : Hôm nay cậu phải ghé qua bên nhà chị, chị có việc cần tham khảo ý kiến của cậu, bây giờ ta ngồi cùng mâm để lát nữa ăn xong ta đỡ phải tìm nhau. 

   Năm kia tôi mới về dự giỗ đầu của anh Sang, chồng chị. Dạo ấy sức khỏe của chị đã tạm bình phục, sau cú sốc quá lớn khi anh Sang đột ngột ra đi. Nhưng sao hôm nay tôi thấy hình như thần sắc của chị lại có sự suy giảm đáng kể. Nghe câu nói của chị, tôi đã linh cảm có việc gì đó không bình thường trong đời sống tinh thần của chị. Tôi thấy không tiện thổ lộ ngay tình cảm chị em tại nơi đông người, nên tôi đã nhẹ nhàng thưa lại : Vâng ạ !

  Ăn xong, hai chị em làm thủ tục vái tạ bàn thờ Tổ, gặp gỡ Ban tổ chức và chào hỏi bà con họ hàng, rồi bước nhanh qua cổng nhà thờ họ, đi ra chỗ để xe. Tôi lấy xe máy và bảo chị ngồi lên để hai chị em cùng về nhà chị ở thôn bên. Vẫn khu nhà khang trang, ngăn nắp, sạch sẽ, vẫn một khuôn vườn xanh và thoáng mát, nhưng vắng lạnh và gợn buồn, như cảnh tượng ở bao gia đình phụ nữ góa bụa và đơn thân khác. Đợi tôi nhấp xong  chén trà nóng chị vừa pha, chị không nói gì ngay mà đi thẳng vào buồng ngủ, mang ra một phong bì thư rồi đưa về phía tôi, chị bảo : Cậu xem đi thì sẽ rõ ! Tôi không dám chần chừ, làm trái ý chị khi chị đang buồn, tôi mở ra và đọc ngấu nghiến. Bức thư không dài, mà chỉ vẻn vẹn hơn một trang giấy pơ luya, là của cháu Giang gửi về cho mẹ tháng trước, từ bên Canada. Tôi đã thật sự ngơ ngác và bàng hoàng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt chị. Tôi chú ý nhất là đoạn sau trong lá thư ngắn đó : Con xin cúi lạy mẹ và hương hồn bố, hãy hiểu cho tấm lòng con, hãy hiểu cho hoàn cảnh bất khả kháng của vợ chồng con, mà thông cảm cho con, mà tha thứ cho con, về cái tội lớn bất hiếu, đã bỏ mẹ già yếu, cô đơn mà ra đi ! Con không thể tiếp tục ở lại phục vụ trong nước, con phải ra đi và định cư ở Canada, để tìm việc làm tốt hơn và ổn định lâu dài cho cả hai vợ chồng con, để có thu nhập đủ chi dùng, để cho các cháu được học hành tốt hơn và không bị nguy cơ hư hỏng và thất nghiệp, ... !

   Tôi thật sự chưa hiểu được cái lý do đích thực để cháu Giang phải ra đi, phải định cư ở nước ngoài, ... trong khi, như tôi biết, công việc và uy tín chuyên môn của cháu ở Hà Nội đang thuận chiều và khởi sắc, các con của cháu vẫn đang học tập tốt ở các trường phổ thông có tiếng của thủ đô, ... ! Tôi lắc đầu, mắt nhòe đi và ngồi lặng khá lâu không hỏi gì, không nói gì với chị. Lát sau, từ ngoài vườn đi vào nhà, chị mang theo mấy quả cam sành làm quà cho các cháu nội lít nhít của tôi. Chị cố gắng phá tan cái không khí nặng nề đó bằng câu hỏi : Cậu có ý kiến gì đi chứ ?

  Tôi vẫn im lặng, không biết nên nói gì. Lại một thoáng lặng nữa, chị thổ lộ tiếp : Cậu có tin rằng con Giang nhà tôi đã tha hóa nhân cách đến mức tệ bạc như thế không, cậu có tin rằng nó đang quay lưng lại với truyền thống gia đình và dòng họ hai bên và với đạo lý người Việt ta không, cậu có phẫn nộ trước hành vi bất hiếu với bố mẹ, bất nghĩa và vô ơn với quê hương, đất nước, một cách quá dễ và giản đơn của nó như vậy không ?  Như cậu biết rõ rồi đấy, tôi chỉ còn mỗi mình nó là ruột thịt còn sống trên đời này, bố nó đã ra đi vì bạo bệnh, em trai nó là Liệt sỹ, đã hy sinh vì nhiệm vụ cứu dân, tôi sống bây giờ là vì nó !

   Tôi hiểu chị đang rất xúc động, và được sẻ chia như vậy với người thân là rất cần cho chị, may ra thì có thể xả bớt được stress đang lưu hãm cả tháng nay trong đầu chị. Tôi thấy rất cần giữ cho được khoảng tĩnh lặng cần có này trong mươi lăm phút, nên vẫn không nói gì tiếp.

  Một lát lâu sau, tôi mới dám bày tỏ : Chị cần bình tĩnh suy xét thì mới hiểu đúng bản chất của vấn đề, mới đánh giá đúng thực chất nhân cách của cháu được, chị ạ. Hơn nữa, chuyện này là hơi đột ngột đối với em, nên em cũng cần có thêm thời gian để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, và cân nhắc phương pháp tiếp cận vấn đề sao cho khách quan, khoa học, hơn là chỉ vội tư duy thiên về cảm tính, sau đó em mới dám góp ý với chị chứ. Nhưng trước hết chị phải tự cân bằng lại trạng thái tinh thần của mình, như chị đã làm được, sau khi anh mất. Chị phải coi trọng hơn yêu cầu bảo vệ và tăng cường sức khỏe cả thể chất và tâm lý, cố gắng tránh những stress có thể tránh được ! Bây giờ là lúc chị cần thể hiện được bản lĩnh vững vàng của mình, mà ngay từ thời học cấp III chị đã có cái sự cứng cỏi, tự tin đó rồi đấy, như nhiều bạn học cũ của chị vẫn lưu giữ những kỷ niệm về chị. Các cháu tuy bây giờ ở xa chị rồi, nhưng đang là bước khởi đầu cuộc sống mới, nên chúng nó vẫn luôn cần đến một chỗ dựa tinh thần ở chị đấy, chị mà không đứng vững được thì chúng nó biết dựa vào ai ?

   Nói xong, tôi lại tiếp tục im lặng. Và chợt như vừa nhớ ra điều gì quan trọng, chị cho tôi biết thêm : Hèn chi cậu ạ, mấy tháng trước khi cháu gửi thư này về cho tôi, cháu đã lại tỏ ý mời tôi sang chơi lâu hơn rất nhiều so với những lần sang trước đây, khi cháu đang học Tiến sỹ, cháu mời sang những 3 - 4 tháng. Tôi từ chối ngay, với lý do sức khỏe mẹ bây giờ không cho phép đi xa và đi lâu nữa rồi, và hơn nữa bây giờ việc bốc và xây mộ cho bố, cũng như mọi việc họ tộc hai bên đều trông nhờ vào mẹ, rồi việc làng xã, việc Hội và đoàn thể,... mẹ không thể bỏ đó mà đi chơi lâu thế được, con ạ. Thế là cháu thôi nhắc lại chuyện này. Hai tháng sau cháu thu xếp để đón ba bố con bay sang đó, với lý do sang chơi dịp cháu nghỉ hè. Bây giờ mới biết là ba bố con đi sang để ở hẳn, chứ không phải là đi chơi. Như vậy là cháu đã có động thái thăm dò mẹ trước, chắc định mời mẹ sang đó cũng định cư lâu dài với gia đình cháu.

    Để làm loãng cái không khí đang nặng nề lúc đó, tôi cố ý nói lảng sang các chuyện khác liên quan đến công việc mà chị đang tham gia, như chuyện Khuyến học, chuyện Họ tộc, chuyện Đồng môn thời cấp III, chuyện Cựu giáo chức trường THPT huyện, ... để mong chị có thể khuây khỏa thêm, cân bằng lại trạng thái tâm lý sắp quá ngưỡng.

  Tôi không muốn kéo dài lâu thêm cái không khí nặng nề này, và nhìn đồng hồ thì cũng đã xề chiều rồi, nên tôi đã xin phép chia tay chị. Tiễn tôi ra cổng, chị vẫn trầm ngâm, trái hẳn với tính cách sôi nổi vốn có của chị. Tôi nói nhỏ chỉ để chị đủ nghe : Chị và em hãy xem xét thận trọng chuyện này để đánh giá đúng bản chất của vấn đề. Có lẽ đây không chỉ là vấn đề riêng của cháu Giang và gia đình ta đâu chị ạ, vấn đề đang có xu hướng phát triển rộng, khó kiểm soát của cấp trên nữa kia mà. Nhưng chị phải tin ở bản lĩnh của cháu, nó là đứa con gái cứng cỏi giống chị đấy, và chị phải nhìn cho rõ, cho đúng sự thật của môi trường xã hội hiện nay. Chị đừng buồn và bi quan, vì bên cạnh chị còn có họ hàng hai bên nội ngoại, còn có xóm giềng, có bạn bè. Phía trước chị còn có bao nhiêu việc chị đang đảm nhiệm với làng xã, với họ tộc hai bên. Phía trước chị còn là sự thành đạt bền vững của vợ chồng cháu Giang và các cháu ngoại đáng yêu của chị nữa kia mà. Riêng em, vẫn luôn đứng phía sau chị, không bao giờ em để chị phải đơn độc đâu. Mong chi giữ vững niềm tin để mà tiếp tục sống đẹp hơn cho chúng em và các cháu noi theo ! Em nói thêm điều này để chị và em cùng suy ngẫm : chúng ta muốn giúp cháu Giang hóa giải được khó khăn và thách thức, trước mắt cũng như lâu dài, thì cần có phương pháp tiếp cận vấn đề một cách khách quan và khoa học, hơn là kiểu tư duy nặng về cảm tính.

   Trên đường về lại thành phố, tôi cứ miên man với nhiều suy nghĩ xung quanh câu hỏi "Vì sao lại thế ? và Vì sao lại không thể ?" trong câu chuyện buồn của cháu Giang ! Sau đó nhiều tuần, tôi đã thu xếp việc nhà để đi Hà Nội, rồi lại về quê vài ba lần, nên cũng nắm bắt thêm được một số thông tin quan trọng. Hóa ra là sự thật đúng như cháu đã thổ lộ với mẹ và các bạn thân, trước khi quyết định ra đi, và đối với cháu thì sự thật đó là một thách thức bất khả kháng.

 - Lý do công khai của chuyến ra đi này là cháu sang học tiếp Sau Tiến sỹ, với sự cho phép của trường đại học mà cháu đang công tác. Cháu bay sang đó từ sau giỗ đầu của bố khoảng 3 tháng, đi một mình, còn chồng và hai con vẫn ở lại Việt Nam.

 - Tình hình thu nhập của gia đình cháu quả là quá khó khăn ở môi trường Hà Nội. Lương Chủ nhiệm khoa của cháu chỉ có 8 triệu. Còn thu nhập của chồng cháu ở Công ty phần mềm tin học thì bập bõm, tháng đủ việc thì cũng không quá 6 triệu, các tháng thiếu việc thì chỉ 3 - 3,5 triệu. Hai đứa con nhỏ đều đang học phổ thông Tiểu học và THCS thì đủ thứ tiền đóng góp đầu năm, rồi hàng tháng, lại còn tiền học thêm ở trường, ở nhà cô giáo nữa, ... Đó là chưa kể các khoản chi bất thường, có tên và không tên, luôn phát sinh trong sinh hoạt gia đình. Vợ chồng cháu đã xoay sở đủ kiểu (trong phạm vi đạo đức và pháp luật) mà vẫn không vượt qua được !

 - Sau khi cháu sang Canada được gần một năm thì chồng cháu mất việc làm và trở thành kẻ thất nghiệp, vì Công ty cạn các hợp đồng làm ăn, lại thiếu vốn, ... nên phải giãn bớt lao động, kể cả người có bằng kỹ sư như chồng cháu. Mấy tháng ngay sau khi chồng phải nghỉ việc thì tất cả chi tiêu chỉ còn nhìn vào khoản lương 8 triệu của cháu Giang (được để lại nhà), tiền tiết kiệm còm cõi cứ phải rút dần ra để chi dùng !

 - Việc học hành của hai đứa con của cháu, nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn, nhưng xem xét kỹ thì rất đáng lo. Bố mẹ đi làm suốt ngày, tối về chỉ còn đủ thời gian để nấu nướng, tắm giặt, nên coi như khoán trắng cho sự tự giác của con và sự chăm sóc của nhà trường (hai đứa đều học bán trú). Trong khi môi trường xã hội thì đầy rẫy những cám dỗ, những cạm bẫy, những tệ nạn, hữu hình và vô hình, ở ngay giữa Hà Nội, kể cả trong trường học. Đã có rất nhiều gia đình bạn của vợ chồng cháu Giang phải trả giá quá đắt cho sự "chểnh mảng bắt buộc" này của bố mẹ ! Đó là chưa kể đến sự kỳ vọng mờ mịt về tương lai, khi bọn trẻ bước vào cấp III và Đại học. Lực học của bọn trẻ thì không cần lo việc thi đầu vào, nhưng đầu ra thì làm sao để có được việc làm đúng nghề và thu nhập đủ sống ?

 - Trước những thách thức đó, vợ chồng cháu Giang không thể tìm ra được lối thoát ở trong môi trường xã hội hiện nay của đất nước. Chúng nó buộc phải nhìn xa ra bên ngoài, cụ thể là ở Canada, nơi mà vợ chồng cháu đã từng sống trong những năm du học trước đây. Ở đó chưa phải là nước XHCN như Việt Nam, nhưng lại có nhiều cơ hội để mọi người dân chọn lựa, kể cả với người nước ngoài có quốc tịch Canada.

 - Đó là những lý do công khai mà ai trong những người quen biết, cũng đều thấy, và do đó đều ngầm chấp nhận sự ra đi bắt buộc của gia đình cháu Giang. Nhưng còn có một lý do bên trong, sâu xa hơn, thì chỉ có mình cháu tự biết, hoặc may ra thì có thêm vài đứa bạn rất thân của cháu có thể cùng chia sẻ được với cháu mà thôi. Cháu Giang chưa hề thổ lộ ra điều trăn trở này, kể cả vói mẹ. Qua tìm hiểu, tôi đã nhận ra được cái ngóc ngách sâu kín khó nói ra đó. Đó là một đòi hỏi chính đáng về nhu cầu tự do tư tưởng, tự do học thuật, tự do sáng tạo của người trí thức trong công việc chuyên môn. Ở môi trường công tác hiện nay, cháu Giang được cấp trên, bạn đồng nghiệp và học viên tín nhiệm, được giao việc lớn, được đề bạt, ...Nhưng đó mới là một phần sự thật. Còn phía sau phần sự thật đó thì hình như lại là những bức xúc, những trăn trở, vì ở đó chưa có cái mà cháu đang rất cần trong sáng tạo khoa học : tự do học thuật. Hình như nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của cháu vẫn bị ràng buộc trong những cơ chế cứng nhắc, vần bị chi phối bởi những khung khổ bảo thủ về triết lý Giáo dục đã quá cũ, về ý thức hệ, ... ? Một trí thức phải làm việc trong môi trường gò bó như thế thì quả là một cực hình, còn khổ hơn trăm lần sự thiếu thốn về đãi ngộ vật chất. Phải chăng đây là một động lực âm thầm nhưng mãnh liệt đã đẩy cháu ngày càng ra xa hơn vòng tay thân yêu của Đất Mẹ ?

 - Chọn phương án ra đi và định cư ở nước ngoài là một giải pháp đau đớn về tinh thần, cho cả người ra đi và người ở lại. Chắc chắn là rất ít người phải xa xứ, với bất kỳ lý do gì, lại nghĩ rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc chân chính và bền vững ở nơi đất khách quê người. Chắc chắn vợ chồng cháu phải vật vã, giằng xé tâm can lắm mới đi đến quyết định đầy khó khăn này đây. Cho đến bây giờ thì tôi và họ hàng nội ngoại đã bước đầu hiểu được phần nào cái sự thật cay đắng đó, nhưng không biết nên ủng hộ hay phản đối cháu ?

 - Vấn đề mà tôi đang suy ngẫm tiếp để cùng mẹ cháu giúp cháu hóa giải cho được những thách thức nói trên, nhất là thách thức vừa nêu sau cùng. Vì sao lại thế ? và Vì sao lại không thể ? Có phải đã hết cách rồi không ? Tại sao cháu Giang lại Không Thể ở lại mà buộc phải ra đi, dù không ai bắt phải đi ? Có phải người trí thức Việt Nam ra nước ngoài thì sẽ có điều kiện nghiên cứu để phục vụ đất nước tốt hơn là cứ trụ ở trong nước ? Tại sao người trí thức lại quá coi trọng Tư duy Lý tính, lại quá coi trọng nhu cầu nghiên cứu tự do và sáng tạo hơn là nhu cầu vun trồng, chăm sóc tình cảm ? Tại sao họ lại không biết kết hợp hai nhu cầu đó lại để tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn hơn ? Tại sao trong tính cách của người trí thức lại nặng về Duy Lý hơn là Duy Tình, tính cách ấy đâu đã là chuẩn mực ? ...

 - Đây là bài toán chung của đất nước ta trong việc quản lý xã hội và quản lý đội ngũ trí thức, quản lý khoa học. Không giải được bài toán này một cách thấu đáo, có lý có tình, thì không những cháu Giang chịu thiệt thòi, bị mang tiếng, mà còn nhiều hệ lụy khác nữa sé kéo theo cho cả cộng đồng. Trước hết là đất nước càng lâm nạn Chảy Máu Chất Xám nặng nề hơn, trầm trọng hơn. Tiếp nữa là không khai phóng được năng lực sáng tạo của giới trí thức trong nước, để có thể cộng hưởng được với những đóng góp sáng tạo của trí thức Việt kiều. Đó là một thiệt thòi rất lớn, khó đo đếm được, đối với sự phát triển của đất nước ! Ngoài ra còn phải kể đến một hệ lụy khó tránh khác nữa : sự Mất Gốc của nhiều thế hệ người Việt xa xứ, trước hết là về văn hóa và ngôn ngữ. Nay mai chúng ta sẽ thường xuyên được gặp lại những ông "Tây", bà "Đầm" gốc Việt, hay là những người Việt mất gốc, dù chỉ là một phần của cái gốc đó ? Xuất khẩu lao động phổ thông để xóa đói giảm nghèo đã bị nhiều người coi là một hạ sách. Bây giờ lại để chất xám trình độ cao di tản ra nước ngoài thì có phải là một cách quản lý bảo thủ, thiếu tầm nhìn trí tuệ không, hay vẫn tự cho là thoáng mở, khôn ngoan ? Chả nên tự hào vì nước Việt ta có hàng nhiều triệu người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, vì sự thật đối với số đông thì có sung sướng gì đâu, có vinh quang gì đâu, với cái thân phận "ăn đậu, ở nhờ", làm thuê vì miếng cơm manh áo ! ... Đừng ngụy biện với cái nhãn mác "Công dân toàn cầu", để làm phai nhạt đi, thậm chí xóa đi, quên đi cái bản sắc dân tộc, cái "hồn" Việt đáng quý và cần gìn giữ ! Bởi vì toàn cầu hóa không hề phủ định bản sắc dân tộc, mà luôn đồng hành với nó. ...

     Tất cả những thông tin thu thập được, và những suy ngẫm mới nói trên, tôi đều tâm sự lại với chị Vân, ngay trong tháng sau đó. Lúc đầu chị không tỏ ra đồng ý, mà cũng không phản bác lại. Nhưng dăm hôm sau, chị nhắn tin lên cho tôi : Cậu nên viết thành một bài báo, chắc sẽ có ích cho nhiều gia đình khác và cho cộng đồng đấy. Tuân lời chị, tôi đã có bài viết này đây, mong các bạn cùng đọc và cùng suy ngẫm ! Viết đến đây, tôi chợt nhớ ra là đã có hai bài thơ khá hay về đề tài Quê Hương, trong đó có một bài của một Việt kiều ở Mỹ. Tôi xin phép trích gửi kèm bài viết này để các bạn cùng đọc lại, chắc là sẽ giúp cho suy ngẫm của chúng ta có chiều sâu hơn !

                                                                                

                                                                               Tháng 4 năm 2017

                                                                                             T H

  Kết quả hình ảnh cho quê hương việt nam

 

ĐI TÌM QUÊ HƯƠNG              

                                                  

                                                     Phú Yên

                                               (Việt kiều ở Mỹ)    

 

 

Quê hương là gì ? Con hỏi                    Quê hương : trầu cau duyên thắm

Lục tìm kỷ niệm xa xôi                          Cho tình giai ngẫu trăm năm

Ngẩn ngơ nhìn mây trôi nổi                  Đĩa muối, lát gừng nghĩa nặng

Về đâu ở cuối cuộc đời ?                       Lời thề đâu dễ chia ngăn

 

Quê hương : Mẹ già đi chợ                    Quê hương : còn nhiều, nhiều nữa

Con thơ đứng đợi đón quà                    Mà thôi ! ... mắt đã đỏ hoe

Vỗ tay mừng mừng gọi Mẹ                   Con ơi ! ... nỗi buồn chất chứa

Niềm vui giờ kiếm không ra !               Quê hương đã mất lối về !

 

Quê hương : dòng sông, khe suối         Hỡi ôi ! Quê hương con hỏi ...

Nắng mưa có lũ học trò                          Hoa Kỳ cờ lộng gió bay

Cởi trần dầm mưa đuổi bắt                    Là nơi chôn nhau, cắt rốn

Đu cây, hái ổi, lò cò                               Của con khôn lớn từng ngày

 

                                   Hỡi ôi ! Mong sao con hiểu

                                   Ở đây là đất quê người

                                   Dẫu con có nhà để ở

                                   Chắc gì có mãi niềm vui !

                                   Sướng gì xa xứ mà vui ! ...

 

                             

 


                           QUÊ HƯƠNG hay LỜI MẸ

 

                                                                             Đỗ Trung Quân

 

Quê hương là gì hở mẹ                           Quê hương là cầu tre nhỏ

Mà cô giáo dạy phải yêu                        Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương là gì hở mẹ                           Là hương hoa đồng cỏ nội

Ai đi xa cũng nhớ nhiều                         Say trong giấc ngủ đêm hè

 

Quê hương là chùm khế ngọt                Quê hương là vòng tay ấm

Cho con trèo hái mỗi ngày                    Con nằm ngủ giữa đêm mưa     

Quê hương là đường đi học                   Quê hương là đêm trăng tỏ

Con về rợp bướm vàng bay                   Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

 

Quê hương là con diều biếc                   Quê hương là hoa vàng bí

Tuổi thơ con thả trên đồng                    Là hồng tím giậu mồng tơi

Quê hương là con đò nhỏ                      Là đỏ đôi bời dâm bụt

Êm đềm khua nước ven sông                Là mầu sen trắng tinh khôi

 

                                     Quê hương mỗi người chỉ một

                                     Như là chỉ một Mẹ thôi

                                     Quê hương nếu ai không nhớ

                                     Sẽ không lớn nổi thành Người ... !

                        

                                                       


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi Tel: 84 - 4 - 3851 1825
27 Đào Tấn - Ba Đình - Hà Nội Tel: 84 - 4 - 3766 5530
Hotline:0904.720667.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn