Thứ ba, 12/12/2017
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Khoa học - Giáo dục
Văn hoá - Nghệ thuật
Kinh tế
Các lĩnh vực khác
Nét đẹp đời thường
Gia tộc và gia giáo
Chuyên đề
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay826
mod_vvisit_counterHôm trước1007
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Tâm sự của người già về các ngày Giỗ E-mail
22/05/2017

      Tâm sự của  người già về các ngày Giỗ

                                                            và Quan hệ họ hàng   

    

    Phải chăng "Tìm về Cội nguồn - Tri ân Tiên tổ

          - Kết nối Họ hàng" chỉ là nhu cầu

                              của lớp người lớn tuổi ?

 

                                                                                      Hữu Thảo

                                                                             (Dòng họ Đỗ Hữu – TH)

 

     Mỗi lần về quê (nội và ngoại) tôi đều tranh thủ tham dự và tìm hiểu các hình thức Sinh hoạt họ hàng, truyền thống cũng như mới xuất hiện, không chỉ của dòng họ mình mà còn cố gắng tiếp cận được thực tế này của các dòng họ bạn. Tôi chưa có điều kiện để bàn về nội dung và chất lượng của các sinh hoạt họ hàng (xin để một dịp khác), ở đây tôi chỉ xin nêu lại một điều băn khoăn của nhiều bà con cứ mãi ám ảnh tôi hàng nhiều chục năm nay, mà tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đó là, Vì sao lớp trẻ ngày nay ít quan tâm đến nhu cầu tinh thần "Tìm về Cội nguồn – Tri ân Tiên tổ - Kết nối Họ hàng" ? Chả nhẽ nhu cầu đó chỉ có ở lớp người lớn tuổi, chỉ xuất hiện khi con người ta bước sang tuổi xế chiều ?

   Chúng ta cứ nhìn vào các ngày Giỗ (của đại gia đình, nhánh họ, chi họ, dòng họ, ...), đều chỉ thấy đa phần là người già đến dự, còn các cháu trẻ lại ít khi có mặt, và số có mặt ở diện này thường lá số ít, và đáng buồn hơn là số các cháu có chút ít chữ nghĩa do được học hành hơn người (đang đi học hoặc đã đi làm) lại càng hiếm hơn trong các dịp này ! Nêu lân la hỏi thăm bố mẹ các cháu vắng mặt thì đều được trả lời là các cháu bận (bận học, bận công việc, bận ... !), không xin phép được hoặc không thu xếp được (mặc dù có những dịp ngày giỗ rơi đúng vào các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ). Tôi cho rằng sự thiếu vắng này không thể được coi là chính đáng, dù luôn được biện minh bằng nhiều kiểu lập luận, lý giải có vẻ hợp lý và phải đạo. Nhất định phải có lý do trực tiếp của mỗi trường hợp, và có nguyên nhân sâu xa cho tình trạng chung tương đối thường xuyên và phổ biến này. Thực trạng trên đã kéo dài nhiều chục năm nay rồi mà vẫn chưa được cải thiện, mặc dù các vị trưởng lão và Ban liên lạc trong các chi họ, dòng họ đã nhìn thấy sự bất ổn đáng buồn và đáng lo này. Chả thế mà, có đại gia đình đã qua 5 thế hệ, với trên dưới 100 thành viên, nhưng ngót thế kỷ nay vẫn chưa một lần họp mặt được đông đủ con cháu, vẫn có nhiều thành viên chưa hề biết mặt nhau, biết tên nhau, chưa hề biết ngôi thứ họ hàng của nhau, biết nơi cư trú của nhau, ... ! Chả thế mà có nhiều cháu vị thành niên (tuổi học trò phổ thông) và cả các cháu thanh niên (tuổi sinh viên hoặc đã đi làm) vẫn chưa biết đến tên tuổi vị thủy tổ của chi họ, dòng họ mình, vẫn chưa biết đúng ngày giỗ của đại gia đình mình, chi họ mình, dòng họ mình, và thậm chí chưa một lần về dự Giỗ để thắp một nén nhang bày tỏ lòng tri ân đối với người đã sinh thành ra cả gia đình, chi họ, dòng họ ! Thế mà sao nhiều người chúng ta lại có thể dửng dưng với chuyện không bình thường này nhỉ ? Sao chúng ta lại có thể coi đó là chuyện nhỏ, chuyện tất yếu của thời nay được nhỉ ? Tôi thật sự ngạc nhiên khi được nghe những lời biện minh cho chuyện vắng mặt này, từ chính các cháu hoặc từ các bậc phụ huynh. Ví dụ : Đổ tội cho nội dung và hình thức tổ chức các sinh hoạt họ hàng (trong đó có ngày giỗ) là đơn điệu, không hấp dẫn, không thiết thực; ... quy tội cho nhận thức của lớp người già là thủ cựu trong chuyện này, nên không hợp với lớp trẻ; ... cãi chày là việc này chỉ nên coi đơn giản là chuyện hình thức lễ nghi, không quan trọng bằng việc học hành và làm ăn của các cháu; ... đẩy trách nhiệm cho khách quan (ngày giỗ toàn rơi vào ngày làm việc trong tuần, đường xá xa xôi cách trở,...), ...vv ...&...  vv..

  Đúng là những bất cập và khó khăn nêu trên là có thật, có lý do nêu ra trong trường hợp cụ thể nào đó có thể được coi là chính đáng, nhưng cũng có những lý do là ngụy biện để né tránh, và nhìn chung thì đâu có đúng phải là như vậy, mà đều do sự yếu kém chủ quan của người trong cuộc sinh ra đấy chứ. Thế thì tại sao chúng ta lại không dám thay đổi để cải thiện được tình hinh. Nếu suy ngược trở lại từ cội nguồn của vấn đề, thì chính con người đã tạo nên những giá trị cao đẹp đó và tự nguyện làm theo, nên cũng chính con người mới dám phủ định hoặc bảo vệ chúng đến cùng mà thôi ! ... Tôi cho rằng tất cả đều phụ thuộc vào Cái Đầu và Con Tim của mỗi người chúng ta, tất cả đều do Giáo dục, mà ở đây giáo dục gia đình là rất quan trọng, sự nêu gương của người lớn là rất quan trọng. Và lại một câu hỏi lớn tiếp theo nữa của nhiều người là : Liệu rằng nếu lớp trẻ vẫn cứ tư duy và hành động thế này, cho đến lúc lớp người già dần đi xa hết, thì ai sẽ là người kế tiếp đảm nhận trách nhiệm phụng thờ tiên tổ, chăm lo gìn giữ đạo lý ? Và sự kế tiếp này không thể diễn ra cấp tập, ngay tức thì, và dễ dàng, bỏ qua giai đoạn quá độ chuyển tiếp được chuẩn bị chu đáo. Do đó, nếu các thế hệ con cháu đang sống không thường xuyên lo tính đến việc chuyển giao tất yếu này thì sẽ bị động, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bị bất ngờ và hụt hẫng.  Dù đã biết rằng, trong quá trình phát triển của gia đình và dòng họ, nguy cơ của một sự đứt gãy giá trị văn hóa vẫn luôn tiềm ẩn và đã nhìn thấy trước tình huống đó có thể xảy ra, thì lẽ nào chúng ta lại đành bất lực đứng nhìn ?

     Nhân câu chuyện này, tôi xin phép nêu lên một vài suy nghĩ, coi như lời tâm sự, để góp vào Diễn đàn chung của cộng đồng các dòng họ, trong việc chăm lo cho sự phát triển bền vững của các gia đình và dòng họ, mà ở đó nhân tố Văn hóa Tinh thần luôn giữ một vai trò căn cốt.

1- "Tìm về côi nguôn – Tri ân tiên tổ - Kết nối họ hàng" đã luôn được coi là nhu cầu văn hóa tinh thần muôn thuở của Con Người, ở mọi quốc gia, mọi dân tộc, và trong mọi thời đại. Đối với người Việt ta thì nhu cầu này lại càng sâu đậm đặc biệt. Từ ngàn đời nay đã là như thế, và dù nay mai nước Việt Nam và toàn nhân loại có bước vào cuộc cách mạng 4.0 để đi đến một xã hội văn minh vượt bậc đi nữa, thì cũng sẽ vẫn là như thế ! Nhu cầu tinh thần này luôn gắn liền với trách nhiệm phụng dưỡng ông bà già, cha mẹ già, thờ cúng tổ tiên của các lớp con cháu, và luôn thấm đượm trong nội dung các hoạt động tình nghĩa của cộng đồng các dòng họ.

   Đây vừa là một nhu cầu tình cảm thường trực, và hơn thế lại còn vừa là một Đạo lý tự nhiên, mà đã là Người thì đều luôn tự đòi hỏi và tìm cách tự đáp ứng, và mọi cộng đồng dòng họ đều luôn hỗ trợ cho các thành viên của mình đạt được điều tâm nguyện đó. Nó vừa là sự  tự nguyện tùy tâmi và cũng vừa là sự bắt buộc của khuôn phép, trong cả nhận thức và hành vi. Nó vừa là quyền và cũng vừa là trách nhiệm đạo đức của mỗi thành viên trong gia đình, trong cộng đồng họ tộc.Văn hóa Gia đình Việt Nam, văn hóa Dòng họ Việt Nam, từ bao đời nay đã luôn coi cái giá trị văn hóa tinh thần đó là một trong những nội dung cốt lõi, luôn được đặt lên hàng đầu trong nề nếp gia phong và trong truyền thống dòng họ. Trong Nhân cách của bất cứ Con Người nào cũng đều phải có cái Giá trị Văn Hóa đó, nếu thiếu vắng nó thì chúng ta chưa phải là một Con Người hoàn thiện, đúng nghĩa.

2- Giá trị văn hóa tinh thần đó trước hết là bắt nguồn từ sự ràng buộc  huyết thống trong một gia đình, một dòng họ, tức là quan hệ họ hàng. Nhìn nhận một cách khoa học thì quan hệ họ hàng vừa có tính khách quan lại vừa có tính chủ quan. Tính khách quan là do cùng Huyết thống (bất kể là nội hay ngoại), nên không phải ai muốn nhận họ hàng hay muốn phủ định nó đều không thể được, sau khi ra đời thì đã có sự mặc định tự nhiên đó rồi. Tính chủ quan thể hiện ở chỗ độ đậm nhạt của quan hệ lại tùy thuộc vào từng người, từng hoàn cảnh, nếu không nuôi dưỡng nó, không vun trồng nó, không gìn giữ nó, không thật lòng với nó, ... thì nó sẽ phai nhạt dần đi, thậm chí lụi tàn, trở nên hầu như thành "người dưng nước lã" ! Bởi vì đó là tình cảm, là nhận thức, tức thuộc phạm trù tâm lý, phụ thuộc vào trình độ Nhân cách của mỗi người, mà nhân cách là do giáo dục (và tự giáo dục) mới có được. Nên chi, nhiều cụ già đã từng khuyên dạy con cháu rằng : là họ hàng mà không quan tâm đến nhau, không năng đi lại, thăm hỏi nhau, mà bàng quan, vô cảm với vui buồn của nhau, không thật lòng thương yêu, quý mến nhau, ... thì rồi sẽ mất dần họ hàng đấy !

 Quan hệ họ hàng của chúng ta cần có, cho trước mắt cũng như lâu dài, phải là một quan hệ họ hàng hoàn chỉnh, chuẩn mực, nghĩa là có đầy đủ  cả tính khách quan và tính chủ quan, và ở mức độ ngày càng sâu đậm. Về yếu tố khách quan thì không cần bàn, nhưng về yếu tố chủ quan thì rất cần có sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa, phải ra sức tô đậm hơn nữa, phải cố gắng khắc sâu hơn nữa. Chất lượng quan hệ họ hàng luôn song hành với chất lượng phát triển của dòng họ. Nói khác đi, quan hệ họ hàng có tốt đẹp, có sâu sắc và bền vững thì dòng họ mới phát triển tiến bộ được, và ngược lại. Mọi sự lơ là, vô tâm đối với yêu cầu này đều là thái độ vô trách nhiệm với dòng họ, đều có tội với tổ tông, đều nêu gương xấu cho các thế hệ nối tiếp, và hậu quả đó sẽ được lặp lại đối với chính các thế hệ đi trước đã coi thường nó. Hơn thế nữa, tình cảm gia đình và quan hệ họ hàng lại luôn gắn liền với tình yêu quê hương - đất nước, là cội nguồn của tình yêu quê hương - đất nước. Chả thế mà trẻ con Việt nào cũng đều cảm nhận được tình yêu quê hương - đất nước bắt đầu từ tình yêu đối với cha mẹ và những người thân trong gia đình, rồi trong họ tộc. Cho nên người nào đó mà không mặn mà với họ hàng, thậm chí nhạt nhẽo, vô tâm, kể cả với người ruột thịt, ... thì hẳn nhiên là cũng bàng quan, vô cảm với quê hương - đất nước, nghĩa là không hề thật lòng yêu quê hương - đất nước,  như lời họ nói, ... - và ngược lại ! Tình cảm gia đình, quan hệ họ hàng luôn được coi là Chất Keo gốc, tốt nhất để Cố Kết dòng họ, Cố kết cộng đồng, trước mọi thử thách trong tiến trình phát triển của Gia đình và Dân tộc. Nếu làm vơi đi hoặc mất đi cái chất keo cố kết đó thì sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường trong đời sống văn hóa tinh thần của mỗi người và của cộng đồng, làm cho con người ta trở nên khô cằn, vô cảm, các giá trị Chân – Thiện – Mỹ sẽ lu mờ dần, phần Con (bản năng) sẽ dần áp đảo phần Người !

3- Trong đời sống gia đình và trong sự phát triển của dòng họ luôn phát sinh nhiều khó khăn, thách thức, mà cái chốt quan trọng và trực tiếp để hóa giải được những thách thức đó lại chính là chất lượng của quan hệ anh em, họ hàng. Từ nhiều thập kỷ sau Cách mạng tháng 8/1945 đến nay, thực tiễn kinh tế - xã hội của đất nước đã có nhiều biến đổi quan trọng, dẫn đến những sự thay đổi rất đáng kể của bộ mặt đời sống gia đình và dòng họ. Đáng chú ý nhất là những thay đổi sau đây :

 - Quy mô gia đình ngày càng thu hẹp lại nên tính chất gia đình cũng không còn giữ nguyên như cũ. Từ gia đình truyền thống 2 - 3 - 4 thế hệ, đông con cháu, chuyển dần thành gia đình hiện đại chỉ có 2 thế hệ và ít con. Rất nhiều gia đình trẻ được hình thành, đi liền với sự xuât hiện ngày càng nhiều các gia đình chỉ còn hai vợ chồng già. Quy mô và chất lượng dòng họ cũng theo đó mà có những biến đổi quan trọng.

 - Hệ quả tức thì là hiện tượng Ly Hương (và còn cả Ly Nông nữa). Đa phần các gia đình trẻ được tách ra đều có xu hướng rời bỏ quê gốc để lên thành phố hoặc đến địa bàn thuận lợi cho công việc và sinh kế. Do đó nơi cư trú của các thành viên gia đình và dòng họ đã được trải rộng ra nhiều vùng miền, kể cả khắp trong nước, gây nên một sự cách trở về địa lý, ảnh hưởng trực tiếp đến yêu cầu tăng cường quan hệ họ hàng và hoạt động tình nghĩa của dòng họ.

 - Mức sống có sự phân hóa khá nhanh, và theo đó thì Lối sống cũng có sự thay đổi khá rõ, không thể coi thường. Đặc biệt là xu hướng thực dụng, coi trọng vật chất, tôn thờ đồng tiền, nhưng lại coi nhẹ tình cảm cùng các giá trị văn hóa truyền thống, đã và đang thâm nhập khá dễ dàng vào lớp trẻ. Sự rối nhiễu đó đã tạo nên những khác biệt giữa các thế hệ, rõ nhất là giữa già và trẻ, trong nếp nghĩ và cách ứng xử về mọi vấn đề của đời sống kinh tế - xã hội (và đời sống gia đình). Ngay trong một gia đình, một dòng họ cũng không dễ dàng dung hợp quan điểm và thái độ, để có thể  tạo nên sự đồng thuận cao khi cần thiết trong các công việc liên quan đến dòng họ.  ...       

      Khi suy ngẫm về con đường phát triển bền vững và lâu dài của một  gia đình hay một chi họ, một dòng họ thì tất yếu phải tìm cách vượt qua cho được những thách thức nói trên, và cả những khó khăn, thách thức mới khác sẽ tiếp tục phát sinh. Đây là một công việc khó, cần có một sự đồng thuận cao, chung sức, chung lòng, tâm huyết thì mới thành công được. Và chỉ có chính các thành viên trong từng gia đình, dòng họ mới tự hóa giải được thách thức, khó khăn của mình, không thể nhờ ai khác làm thay cho mình được.

4- Trước mắt, xin được đề xuất một số việc mà chúng ta có thể làm và làm tốt hơn trước, nhằm cải thiện cho được tình hình đang còn nhiều khó khăn, như vừa nêu trên :

 - Tiếp tục tổ chức tốt các ngày Giỗ Ông – Bà – Cha – Mẹ, và các chư vị tiên tổ như lâu nay đã làm. Các cháu nội, ngoại cần thu xếp công việc để cùng về dự giỗ với các bậc cha chú. Nếu quá bận thì chí ít mỗi năm phải cố gắng dự được một (1) Giỗ, đúng ngày. Phải coi sự thiếu vắng này, nhất là vắng thường xuyên và liên tục, là một khuyết điểm lớn, nặng hơn thì sẽ thành một tội lớn, đối với tổ tông, với cộng đồng họ tộc, thậm chí còn bị coi là một hành vi phi đạo lý, thiếu văn hóa !

 - Các bậc cha mẹ trong từng gia đình nhỏ cần chỉ bảo cho các con được biết lịch sử của đại gia đình, của chi họ, và rộng ra là của dòng họ, cần giới thiệu rõ các thành viên trong từng nhánh theo đúng ngôi thứ (dựa vào sơ đồ phả hệ đã được soạn thảo). Tùy theo lứa tuổi của các cháu, mà có cách nhắc nhở thích hợp để các cháu hiêu được nghĩa vụ Tri ân tiên tổ và Kết nối họ hàng, trong cả nhận thức và hành động, để các cháu luôn hướng về cội nguồn, nhớ đến huyết thống. Và luôn tâm niệm rằng, phải làm việc này với một tâm lòng thành và với một nhận thức khoa học và nhân văn, hướng tới mục tiêu Chân – Thiện – Mỹ trong lẽ sống, hướng tới sự trong sáng trong tâm hồn, ... khi nghĩ tới công đức của các bậc tiền nhân, chứ không phải vì động cơ mê tín (muốn được phù hộ, độ trì, muốn cầu phúc, cầu tài, cầu lộc, ...), và cũng  không phải chỉ là một việc làm mang tính hình thức lễ nghi, như nhiều người vẫn còn hiểu sai ! Ở đây sự gương mẫu của người lớn là cách giáo dục tốt nhất với các cháu.

 - Duy trì và nâng cao chất lượng thông tin trên các trang mạng riêng (nếu có) của các đại gia đình, chi họ, dòng họ, sử dụng tốt trang mạng toàn quốc của  dòng họ mình (ví dụ như website họ Nguyễn, họ Đỗ, họ Lê, ... đã có lâu nay). Chú ý thêm yêu cầu nêu gương tốt trong học tập, công tác, sản xuất, trong hoạt động tình nghĩa và các hoạt động toàn diện khác của dòng họ mình.

 - Cần đa dạng hóa các hình thức Sinh hoạt Họ hàng, bằng việc bổ sung thêm các hình thức mới khác, ngoài ngày Giỗ, bằng việc đổi mới và nâng cao chất lượng của các hình thức sinh hoạt đã có và mới bổ sung. Tùy theo điều kiện của từng dòng họ, có thể vận dụng thêm các hình thức mới như :

     + Họp mặt toàn thể Đại gia đình (chi họ, dòng họ) thường niên hoặc định kỳ 2-3 năm (gắn với ngày Giỗ là tốt nhất). Họp Đại gia đình là hình thức sinh hoạt họ hàng mới xuất hiện gần đây, trong khi vị trí Đại gia đình chưa chính thức được thừa nhận trong chuỗi quan hệ với nhánh họ, chi họ, dòng họ, ..., nhưng xét ra thì đúng là một nhu cầu thực tiễn.

     + Họp mặt toàn thể đại gia đình (chi họ, dòng họ) khi đơn vị có sự kiện nổi bật. Ví dụ : Có thành viên đạt thành tích cao, được vinh danh và khen thưởng cấp quốc gia, quốc tế; Khánh thành nhà thờ gia tiên, nhà thờ họ, khu mộ tổ, khu mộ đại gia đình, chi họ, dòng họ; Kỷ niệm ngày sinh hoặc ngày mất của Danh nhân hoặc nhân vật lịch sử, vốn là người con trong họ tộc, đã được địa phương hoặc quốc gia vinh danh; Có thành viên đạt được học vị, học hàm cao, ...

     + Họp mặt từng bộ phận để bàn việc có tính chuyên đề, như : Hoạt động khuyến học - khuyến tài; Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; Kinh nghiệm dạy con chăm ngoan, học giỏi; Học tập các tấm gương Nàng dâu hiền thảo; Kinh nghiệm xây dựng các Quỹ cho hoạt động dòng họ;  ...

     + Tổ chức tham dự các hoạt động tình nghĩa (với những ai có điều kiện và trong phạm vị không quá rộng), như : thăm người bệnh nặng, mừng thọ, đám tang, đám cưới, mừng nhà mới, mừng sinh con đầu lòng, ...  ...   ...

      Trước thực trạng chưa thể yên tâm trong các Sinh hoạt họ hàng như vừa điểm qua, có nhiều bà con đã tỏ ra bi quan, đến mức phải thốt lên các lời than đã từ rất sớm, như tôi vừa nhắc lại ở các phần trên của bài viết : Lẽ nào lớp trẻ ngày nay không có nhu cầu "Tìm về cội nguồn – Tri ân tiên tổ - Kết nối họ hàng" ? ... Những người lớn tuổi như chúng tôi tuy thấy buồn và lo, nhưng chúng tôi vẫn có niềm tin ở lớp trẻ, vì các cháu đang được giáo dục (và tự giáo dục) về Nhân cách một cách đầy đủ và bài bản, các cháu sẽ có đủ bản lĩnh vững vàng trước mọi thử thách của đời sống. Những bất cập và khiếm khuyết đã nêu chỉ là tạm thời, có thể do cạn nghĩ, nên chính các cháu, với sự trợ giúp của lớp người lớn tuổi, sẽ tìm ra cách khắc phục tận gốc được những thách thức và khó khăn đó.

    Những dòng tâm sự ở trên của tôi cũng xin được coi như là góp phần kiến giải điều băn khoăn, lo lắng chung đã nêu, và rất mong được cùng trao đổi rộng rãi với bà con xa gần trong cộng đồng dòng họ !

    Thế hệ người già trong từng gia đình và dòng họ rồi cũng sẽ lần lượt ra đi, nhiệm vụ phụng thờ tiên tổ, giữ gìn đạo lý, phát huy nề nếp gia phong ... sẽ dần chuyển giao cho các thế hệ kế cận. Rất mong các cháu trẻ hãy sẵn sàng, chuẩn bị tâm thế để có thể đảm nhận tốt nhất trách nhiệm nặng nề đó !

 

                                                                          Tháng 4 năm 2017

 

 

 

                                                        

                             
 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi Tel: 84 - 4 - 3851 1825
27 Đào Tấn - Ba Đình - Hà Nội Tel: 84 - 4 - 3766 5530
Hotline:0904.720667.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn