Thứ hai, 11/12/2017
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Sức khỏe
Văn, thơ, nhạc, hoạ
Góc giải trí
Văn hóa trà
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay600
mod_vvisit_counterHôm trước1145
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Bài viết về Cho con đi du học E-mail
05/07/2017

          Điều trăn trở ấy, nỗi buồn ấy, ...

                                 đâu chỉ của riêng ai !

                                                                              

                                                 Hữu Minh

                                    (Dòng họ Đỗ Hữu – TH)

 

      Lang thang trên mạng xã hội, ngẫu nhiên tôi được đọc bài viết về chuyện cho con đi du học, với tiêu đề " Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng cháu phải ra đi ..." của tác giả FB Đỗ Ngọc Thống. Tác giả đã tự thuật lại nội dung phỏng vấn của 2 nữ phóng viên của 2 tờ báo lớn với chính tác giả về câu chuyện ông cho con đi du học. Chắc cũng không phải ngẫu nhiên, cả hai phóng viên đều cùng đưa ra một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề cần hỏi :

  - Ông là người làm chương trình và viết sách giáo khoa phổ thông, sao con và cháu ông đều học và sống ở Đức ?

 Tác giả cũng đã thẳng thắn và rất thật thà trả lời lại bằng những câu hỏi trở lại, hàm ý dẫn dắt đến ý kiến trả lời của mình, trong đó có các ý như :

   - Liệu cho con đi du học có phải chỉ vì chương trình giáo dục và sách giáo khoa của ta kém hay không ?

   - Cứ cho là các bạn đã có thật nhiều tiền đi, vậy thì : Liệu rằng sống ở Hà Nội, thành phố HCM hay nhiều nơi trên đất nước ta, các bạn có được hít thở một bầu không khí trong lành, có được uống một loại nước sạch đáng tin cậy, có không phải nghe ti vi liên tục cảnh báo "an toàn thực phẩm" mà thực phẩm bẩn vẫn liên tục xuất hiện ngày càng nhiều hay không ?

   - Liệu các bạn có được đi lại bằng một hệ thống giao thông thuận tiện, chính xác, an toàn và thoải mái hay không ?

   - Liệu các bạn có không bị hành hạ lên xuống khi đến các cơ quan công quyền hay không ?

   - Liệu không may bị thất nghiệp thì các bạn có được nhà nước nuôi không ở mức sống bình thường hay không ?

   - Liệu các bạn có phải chịu cảnh thằng giỏi làm tớ cho thằng ngu, rồi thằng ngu lên quan lại kéo theo cả nhà làm lãnh đạo để cai trị thằng giỏi hay không ?

   - Liệu các bạn có được sống trong một thể chế thực sự thượng tôn pháp luật, có không phải chứng kiến hàng ngày những kẻ tham nhũng, làm thất thoát, gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, đáng ra dứt khoát phải đền cho dân bằng tài sản, phải bị truy tố, bị ngồi tù, cần thì tử hình, .., nhưng rút cuộc chỉ phải cách cái chức khi đã về vườn, ... ?

   - Có nước nào như nước ta không, các bạn ? Cả nước hát quốc ca "chui" mấy chục năm, mãi nay mới được "cấp phép", bởi một tay không hiểu gì về văn hóa, ở một bộ có tên Văn hóa ? ... vv ...    & ... vv ...

   - Các bạn cứ nghĩ và trả lời các câu hỏi ấy đi thì sẽ hiểu vì sao tôi lại cho con tôi du học và sống ở xứ người, mặc dù xứ ấy một thời từng là đất nước của Hitler, và mặc dù đất nước ta đẹp vô cùng ! ... ...

     Tôi đã chịu khó tìm hiểu thêm từ các bạn giáo chức, thì được biết tác giả Đỗ Ngọc Thống là một PGS TS đang công tác ở Bộ GD&ĐT, hiện giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông (THPT), là 1 tác giả của bộ sách Ngữ Văn THPT hiện hành, là thành viên của Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, và cũng sẽ là 1 tác giả của bộ sách Ngữ Văn THPT mới. Ông là một nhà giáo trưởng thành từ giáo dục phổ thông, có uy tín chuyên môn. Hai con của ông, 1 gái và 1 trai, đều học phổ thông ở Việt Nam và học đại học ở Đức, hiện đang làm việc và sinh sống tại Đức.

  Tôi và nhiều bạn đọc cho rằng nhũng điều ông nêu ra với 2 nữ phóng viên là đúng sự thật, là thực trạng rất buồn ở nước ta. Do đó chúng tôi đã phần nào hiểu được những trăn trở của ông và thông cảm với lý do mà ông phải cho con đi du học. Song, chúng tôi không ủng hộ giải pháp đó !

  Đến đây thì tôi chợt nhớ lại một câu chuyện tương tự của một nữ Tiến sỹ Chủ nhiệm khoa của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Chị và cả gia đình cũng đã phải chọn giải pháp ra đi và định cư ở nước ngoài. Câu chuyện được kể lại trong một bài viết với tiêu đề "Bức thư tạ tội với mẹ của một người con xa xứ", được đăng tải trên website Họ Đỗ Việt Nam cách đây khoảng gần hai tháng. Lý do ra đi của nhân vật chính trong câu chuyện thứ hai này cũng gần tương tự như trong câu chuyện thứ nhất : vì thu nhập không đủ sống ở đất Hà Nội, vì môi trường học tập và lập nghiệp của hai con ở Việt Nam có rất nhiều rủi ro, không bảo đảm an toàn và suôn sẻ, vì môi trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học của mẹ không hề thuận chiều và thoáng mở, do ở đó chưa thật sự có tự do tư tưởng, tự do học thuật và nhiều ràng buộc khác, ...

  Chúng tôi cũng có thể cùng chia sẻ với nữ TS về những khó khăn và thách thức nói trên, nhưng cũng không ủng hộ giải pháp đã chọn của ch !

 Hai câu chuyện đều xoay quanh việc cho con du học và định cư ở xứ người của hai nhà trí thức. Họ đã nhận thức đúng thực trạng của đất nước, nhưng có lẽ họ lại chưa xem xét được thấu đáo và đúng bản chất vấn đề, nên đã hành xử thiếu chuẩn mực. Mục tiêu của họ chỉ là tìm ra con đường để tự cứu mình, cho riêng mình và gia đình. Đấy không phải là tư duy và hành động có cả tính trí tuệ và tính nhân văn, mà thường thấy ở giới tinh hoa, nên không thể là chuẩn mực cho mọi người noi theo. Họ cũng giống mọi người dân là đều đã nhìn ra cái thực trạng không tốt đẹp của đời sống và nhìn ra cái nguyên nhân gốc rễ là "Lỗi hệ thống". Mọi người dân, trừ bọn quan chức hư hỏng, cũng đều đang oằn lưng chịu đựng, chứ đâu chỉ có riêng họ. Thế thì muốn hóa giải được tình hình là phải cả hệ thống thiết chế xã hội đều vào cuộc, toàn dân phải vào cuộc, phải huy động cả một hê thống giải pháp đồng bộ, chứ đâu chỉ là giải pháp đơn phương, riêng lẻ, và càng không phải là cực đoan, chịu thua hoàn cảnh, né tránh áp lực để lách qua thách thức cho riêng mình. Hành động đơn phương, riêng lẻ không thể đạt được mục tiêu cơ bản đâu, không thể mang lại thành công cho cả cộng đồng đâu, và cá nhân cũng rất có thể lại vẫn gặp thất bại. Trong thực tiễn đời sống của cộng đồng, sự phát triển bền vững của mỗi người chỉ có thể được bảo đảm chắc chắn khi nó luôn gắn liền với vận mệnh của cộng đồng, của đất nước. Ra đi một mình để nhanh thoát khỏi cái khổ của đồng bào ở lại trong nước chỉ là lối sống Ich kỷ, thường được gọi là "Khôn Lỏi", hoặc "Khôn mà không Ngoan", khác xa đạo đức tốt đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt ta !

  Đó là xét về góc độ Nhân cách của từng con người. Nhưng ở đây rất cần phải xem xét thêm đến Tầm nhìn và Trách nhiệm của lãnh đạo đất nước nữa chứ ! Để người dân phải tự tìm cách trốn khỏi sự tha hóa của thể chế, đi tìm đời sống riêng ở xứ người ! Để giới trí thức, tinh hoa của đất nước, phải lần lượt ra đi, chỉ vì không sống được ở trong nước ! Nền Giáo dục luôn được ca ngợi là tiên tiến, nhưng sao mà trẻ con đều không ngưỡng vọng, nhất là các em giỏi, và rủ nhau đi du học ngày càng nhiều, mà các quan chức cũng đều bảo nhau cho con đi du học ! Ngay người làm chương trình và viết sách, và cả giới lãnh đạo, định hướng ra nội dung đó, cũng đều coi khinh sản phẩm tinh thần của mình ! ..

    Đây là những băn khoăn không hề nhỏ rất đáng lưu tâm, nhưng chưa thấy có ai tỏ ra đã hiểu đúng và dám lý giải một cách tường minh, thấu đáo và công khai ! Đó là lỗi của ai nhỉ, lỗi đó bắt nguồn từ đâu nhỉ, từ Lý tưởng phục vụ Vì Dân ? từ Triết lý phát triển Bền vững ? ...   ...

                     Và đúng là Nỗi niềm này đâu chỉ của riêng ai ! ...   ...

          Đôi điều tâm sự cùng bà con, và mong được trao đổi rộng rãi ! (trước hết là trong cộng đồng HĐVN, vì tác giả và nhân vật chính của cả hai câu chuyện đều cùng là bà con trong cộng đồng chúng ta đấy).

                                    

                                                                                  Tháng 7 năm 2017

                                                                                                           H M


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi Tel: 84 - 4 - 3851 1825
27 Đào Tấn - Ba Đình - Hà Nội Tel: 84 - 4 - 3766 5530
Hotline:0904.720667.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn