Thứ sáu, 05/06/2020
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Sức khỏe
Văn, thơ, nhạc, hoạ
Góc giải trí
Văn hóa trà
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay987
mod_vvisit_counterHôm trước1220
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
KẾT TỐT ĐEN E-mail
23/04/2020

-         KẾT TỐT ĐEN

-    

-         Kết tốt đen là “cảnh giới”, là “đỉnh cao” trong thuật chơi bài tam cúc. Khi người gọi cuối kết (đôi) tốt đen và giành chiến thắng (tức không ai có đôi gì), số tiền ăn được sẽ găng gấp đôi. Còn rủi thời, người ngồi tay dưới “hứng”, “đè” bằng một đôi tốt đỏ thì bị đền, cũng gấp đôi. Cái này gọi là “Lọt ăn, không lọt đền”, rất sòng phẳng!

-         Hôm rồi mấy anh em trong xóm có dịp ngồi lại với nhau (lớp kế tục sự nghiệp của các vị bô lão tiền bối). Nhân buổi trà dư tửu hậu, một số người nhắc đến thú chơi tam cúc của các cụ trong làng trong xóm ngày trước. Cao hứng, anh em “giao nhiệm vụ” cho tôi viết bài về thú chơi dân dã nhưng rất hấp dẫn này. Tôi nhận lời, rồi viết.

-         Cái thuở xa xôi ấy, cách hôm nay mười mấy hai chục nồi bánh chưng rồi. Cứ mỗi dịp giáp tết Nguyên đán, các cụ trong làng tôi thường rủ nhau đánh bài tam cúc. Mùa chơi tam cúc còn kéo dài qua đến tháng Giêng, có khi đến rét nàng Bân. Sau đó thì việc ai người ấy làm, người ta không chơi nữa.

-         Người chơi phần lớn là các bô lão trong làng mà đến nay hầu hết đã qua cầu Bổn Đạo. Tôi mạo phạm nhắc đến tên họ các cụ cũng là có ý kính trọng tưởng nhớ, chứ thật chẳng hỗn xược gì. Đó là chú Phạm Phức, chú Phạm Phú, chú Phạm Hanh, bác Đỗ Long, ông Lê Công Minh, ông Trần Yêm, ông Hoàng Mặc, dượng Nguyễn Toát... và đương nhiên là có Ba tôi nữa. Địa điểm tổ chức chơi thường thường tại nhà ông Minh, bởi gia chủ dễ dãi và... ham vui (ngày tết có khi trong nhà có cả vài ba sòng. Rồi người chơi, người ngủ, người ăn... Đúng là vui như tết). Ngày trước điện sáng đóng, cúp có giờ có giấc hẳn hoi. Tầm 18 giờ đóng, 22 giờ cúp. (Kể chuyện điện mới nhớ, ngày đó nhiều lúc đang ăn tối, tự nhiên điện cúp. Cha con lúi húi tìm đèn dầu. Tìm ra đèn, đốt lên thì ôi thôi, chó đã ăn hết mâm. Sau này nhiều nhà kinh nghiệm, có điện nhưng vẫn để cây đèn một bên cho chắc. Rồi có những hôm chờ điện mãi không có, thắp đèn dầu ăn cơm xong, đóng cửa nằm ngủ thì thình lình đèn điện bật sáng trưng, chói chang. Tình trạng này gọi là “ăn đèn ngủ điện”...).

-         Trở lại chuyện 22 giờ điện cúp mà cuộc cờ vẫn đang say, vậy là gia chủ soạn đèn dầu, khơi tim, lau bóng (thường là đèn Hoa Kì, hiếm có đèn tọa). Từ đây mới nảy sinh ra nhiều chuyện bi hài, không loại trừ cả việc cãi cọ, nạt nộ nhau. Nguyên nhân là do tối quá, không thấy gì để đánh.

-         Dưới ánh đèn dầu khi mờ khi tỏ, bốn con người chụm nhau lại, cố mở to mắt để nhìn cho rõ bài mình, rõ bài của người khác đánh. Trong không gian tĩnh mịch của đêm, người ta nghe những tiếng hô rất nhỏ như: “mốt” (một), “đôi lưa ba” (đi hai con, còn trên tay ba con), “ba lưa một”..., rồi có tiếng cười nho nhỏ, tiếng chép miệng xuýt xoa... chen lẫn tiếng quân bài đánh vào mặt bàn, đến giờ tôi vẫn nhớ, từng người, từng thanh âm. Sở dĩ như vậy là vì đã có rất nhiều lần tôi ngồi “hầu” các cụ, chỉ là ngồi xem cho vui chứ lúc đó còn nhỏ lắm.

-         Hồi đó hình như mỗi lần thắng, người thắng chỉ ăn được ngàn rưỡi đến ba ngàn (vì nếu đánh 500 đồng thì ăn được 1500 đồng, còn nếu đánh 1000 đồng thì ăn được 3000 đồng). Đó là chưa kể hòa, mà ván hòa đôi khi nhiều hơn ván thắng thua. Thành thử nhiều khi ngồi cả đêm, đen lắm cũng thua độ dăm mười ngàn, người thắng cũng thế. Nhưng cờ bài thì có hôm thắng hôm thua. Vì vậy nên họ chơi rất “bền”, nghĩa là ngày này qua tháng nọ mà không ảnh hưởng mấy đến hầu bao của mỗi người.

-         Ba tôi kể lần vui nhất là lần lộ ra vụ tờ bạc giả. Vì đánh đèn dầu, mắt mũi các cụ lại hấp hem nên mỗi lúc trả, thối tiền đều phải “trăng” ra đèn mới thấy, thật hiền hà. Chính vì vậy mà một số người chỉ coi qua loa rồi đút túi. Trả qua thối lại một hồi, không biết mọc ở đâu ra tờ bạc Đông Dương (bạc cộ). Người cuối cùng phát hiện ra tờ tiền không có giá trị này từ chối đay đảy: “Tui không lấy tờ tiền ni”. Hỏi ai người đó cũng chối, không thừa nhận là của mình. Người vừa nhận nó từ tay người kia thì bắt bí; đến lượt người kia bắt bí lại người trước đó... Cuối cùng bèn phân xử, “hủy” tờ tiền Đông Dương rắc rối kia, rồi góp người vài trăm đồng bù vào cho người nhận cuối cùng, coi như kết thúc cuộc tranh cãi.

-         Còn chuyện vì say đánh quên ăn cơm là chuyện thường. Có khi nhịn từ sáng đến tối, chỉ uống nước cầm hơi. Say đến mức đãng trí là trường hợp của dượng Toát. Đêm đã quá khuya, trời trăng “đực đực” (không sáng không mờ), dượng từ sòng bài nhà ông Minh lên nhà mình (nhà ông Minh đội 1, dượng đội 2, cách độ 700 mét). Không biết vì trời tối hay nhập tâm, hay ma trác (lừa) mà lên đến ngõ nhà mình, dượng lại không rẽ vào mà đi thẳng. Đi một hồi rồi quay lại, cũng không rẽ mà đi xuống. Lâu không tìm ra nhà mình ở đâu, dượng đánh liều ghé vào nhà nọ để hỏi, thì té ra nhà mình ở cạnh nhà này. Ăn chơi quên cả đường về nhà là có thật, mà có tự rất lâu rồi!

-         Lại có chuyện “Ô ôống gạt”. Như đã nói, đánh tam cúc là thú chơi dân dã nhưng vô cùng hấp dẫn, bởi vậy nó có sức “mê hoặc” lòng người một cách ghê gớm. Khi đã say thì đúng là hơn cả suy thuốc phiện. Cái nhau một nước bài cao thấp, ấm ức nhau một ván bài lừa... Rồi bực nhất là lúc cờ đang chuẩn bị đến hồi đỏ mà trong túi hết sạch tiền. Chuyện “Ô ôống gạt” là chuyện có thật của anh Th. khi không còn tiền liền xúc trộm lúa trong sập (của mình) mang đi bán, lấy tiền đánh tam cúc. Cứ lấy cái ống tre mà gạt ngang miệng thúng, rồi bán với giá rẻ cho người mua. Chuyện tái đi tái lại vài lần thì vợ anh Th. phát hiện, cứ bù lu bù loa khắp xóm dưới làng trên. Nghĩ lại thấy vui chứ chẳng thấy xấu hổ gì!

-         Nay giờ nói xấu người khác một hồi một lối, quên mất việc giới thiệu sơ lược về cờ tam cúc, nhỡ may lớp trẻ có người không biết. Thì đây, xin hãy đọc những câu thơ của thi sĩ Hoàng Cầm trong bài “Cây tam cúc” nổi tiếng:

-         “Em đừng lớn nữa chị đừng đi

-         Tướng sĩ đỏ đen chui sấp ngửa

-         Ổ rơm thơm đọng tuổi đương thì”

Mấy năm trở lại đây, tết đến xuân về, xóm làng không còn ai chơi tam cúc nữa. Các chú, các ông, các bác nếu trên đều đã lần lượt ra đi (giờ chỉ còn mỗi ông Trần Yêm). Nhìn vào những bộ bài tam cúc mới tinh trên ban thờ của những gia đình ấy, ngậm ngùi tôi tự hỏi: Không biết dưới ấy, các cụ có ai kết tốt đen không?!


 Bài Đỗ Đức Thuần

 

 Không có mô tả ảnh.



 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn