Thứ sáu, 04/12/2020
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Khoa học - Giáo dục
Văn hoá - Nghệ thuật
Kinh tế
Các lĩnh vực khác
Nét đẹp đời thường
Gia tộc và gia giáo
Chuyên đề
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay961
mod_vvisit_counterHôm trước983
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
NHỮNG KHOẢNG TRỐNG TRONG THỜI KỲ LỊCH SỬ NƯỚC TA (Phần 2.4) E-mail
31/05/2020

PHẦN HAI (TIẾP THEO)
IV

Giới thiệu sách:
“Cơ sở văn hoá việt nam”
( Tái bản lần thứ 2 )

Tác giả: Giáo sư viện sĩ Trần Ngọc Thêm
Nhà xuất bản Giáo dục – 1999
Trong sách Họ Đỗ Việt Nam tập Một, phần tham khảo đã có trích đoạn một số điểm nói về “Văn hoá tiền sử, văn hoá Văn Lang” trong sách có tên là “Cơ sở văn hoá Việt Nam” (tái bản lần thứ 2 Nxb Giáo dục, năm 1999).
Bản in lần thứ nhất sách trên đã ra mắt bạn độc vào tháng 7 năm 1996.
Năm 2004, bản in lần thứ 4 có sửa và bổ sung ra mắt bạn đọc với tên sách là “Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam”, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
Mặc dù nội dung các sách trên đều cho những thông tin bổ ích cần thiết khi nghiên cứu về thời tiền sử nước ta, nhưng bạn đọc có thể dễ dàng tìm được. Vì vậy trong phần tham khảo này, không in lại phần đã trích in trong sách Họ Đỗ Việt Nam tập Một (Nxb Văn hoá- Thông tin, 2001,tr 623 -641) mà chỉ giới thiệu sách để độc giả tự tìm đọc.
* * *

v

Sách: thái công binh pháp
(Trích đoạn từ tr.5 -11)
Nhà xuất bản Thanh Hoá - 1996

Lời nói đầu

Cuốn sách dịch này ra mắt độc giả được là do một sự tình cờ. Kẻ hèn này là một người chơi sách và thường nuôi mộng sưu tầm những pho sách quý của Trung Quốc để dịch ra Việt Ngữ. Vì lý do ấy mà được quen biết một vị học giả Trung Hoa ở gần nhà là Mã Nguyên Lương tiên sinh tự là Lử Bình, biệt hiệu là Trúc Khê Sơn Nhân.
* * *
Một chiều chủ nhật, sau một cuộc lùng sách không kết quả sắp về tới nhà, tôi bỗng có ý định rẽ vào thăm nhà Mã tiên sinh. Lúc ấy tiên sinh đang đọc cuốn Tố Thư của Hoàng Thạch Công (thầy của Trương Lương, quân sư của Hán Cao Tổ). Tiên sinh cho tôi xem sách.
Cầm quyển sách quý trong tay, tôi rất cảm động vì Hoàng Thạch Công là một bậc tiên gia thầy học của Trương Lương mà công nghiệp phò Hán, phá Tần, diệt Sở thật là lẫy lừng trong lịch sử Trung Quốc. Hoàng Thạch Công cũng như Xích Tùng Tử là những bậc siêu phàm, xuất thế thường được nhắc nhở trong thi văn việt Nam như ta thấy trong vài ví dụ sau đây:
Nhà nước yên mà sĩ được thung dung.
Bấy giờ sĩ mời tìm ông Hoàng Thạch.

(LUẬN KẺ SỸ NGUYỄN CÔNG TRỨ)
Thú xuất thần tiên cũng là ta.
Sánh Hoàng Thạch, Xích Tùng, ờ cũng đáng!
(CẦM KỲ THI, TỬU, NGUYỄN CÔNG TRỨ)
Mã tiên sinh đã dịch gần nửa cuốn Tố Thư ra Việt Ngữ, và tỏ ý muốn nhờ tôi hoàn thành bản dịch ấy. Nhờ thế hôm nay tôi được cái vinh dự giới thiệu cùng độc giả Việt Nam những lời châu ngọc của hai bậc thánh nhân là Khương Thái Công (CT: Tài liệu thư tịch ở phần trên có ghi rõ Khương Thái Công là Đế Minh - Nguyễn Minh Khiết phải chăng Khương Thái Công trong sách này là Đế Minh-Nguyễn Minh Khiết, người đã chinh phục và thu phục được 72 bộ lạc (bộ tộc) Bách Việt ,sau đó phân chia cho ba người làm chủ là: Kinh Dương Vương (chủ trưởng); Đế Nghi ( đất Sở) và Lý Long Cảnh, lấy tên nước là Xích Quỷ (Quỷ là 3 chữ Vương ghép lại) trước khi có nước Văn Lang. Nghiên cứu kỹ về thời đại, thấy có sự trùng hợp? Chúng tôi đưa tài liệu này vào phần tham khảo là có dụng ý mở rộng đường nghiên cứu? Xin tham khảo thêm sách “Kinh Điển Văn hoá 5.000 năm Trung Hoa (sách dịch) Nxb Văn hoá - Thông tin, 2002, tập i, tr198. ) và Hoàng Thạch Công.
Sách Tố Thư gồm có hai phần:
- Phần một là Thái Công binh pháp tức là binh pháp của Khương Thái Công tự là Lữ Vọng, quân sư của hai vua là Văn Vương và Võ Vương, mà sự nghiệp diệt Thương, phò Chu đã được các sử, truyện kể rõ, nhất là truyện Phong Thần rất phổ thông trong dân chúng.
- Phần thứ hai là Tố Thư lục chương do Hoàng Thạch Công trước tác để giảng rõ thêm các ý kiến của Khương Thái Công và để thu gọn các bí quyết chính trị trong những công thức vắn tắt.
Hai phần ấy đi liền với nhau cũng được gọi là sách Tố Thư. Vì sao gọi là sách Tố Thư ? Tố có nghĩa là vốn từ xưa để lại không có thêm bớt sửa đổi. Vậy tóm lại, ta có thể chấp nhận giả thuyết là Tố Thư là pho sách mà Hoàng Thạch Công truyền lại, gồm có Thái Công Binh pháp và sáu chương bổ túc do chính mình trước tác.
Trong nguyên bản thì sáu chương đề ra trước phần Thái Công Binh pháp nên trong bản dịch, tôi cũng giữ đúng thứ tự ấy. Thêm nữa, kèm theo nguyên văn lại có rất nhiều lời chú thích của Lưu Bá Ôn, quân sư của vua Chu Hồng Võ sáng lập nhà Đại Minh. Vì lời chú thích rất dài dòng và quá cao xa, mà lại dẫn ra nhiều sự kiện lịch sử Trung Quốc khá xa lạ đối với độc giả Việt Nam nên tôi để dành lời chú thích ấy cho lần tái bản sách dịch này (nếu có) và chỉ giữ lại những lời chú thích thiết yếu mà thôi.
Theo bài tựa cũ sách Tố Thư của Triệu Văn Túc, đời nhà Minh thì Hoàng Thạch Công trao sách Tố Thư, gồm có sáu chương 1256 chữ cho Trương Tử Phòng tại Di Kiều, còn sách Sử ký thì chép rằng: Trương Lưu Hầu sau khi nhận sách, chờ đến sáng xem lại thì té ra là Thái Công Binh Pháp. Vậy giả thuyết về sự cấu tạo của sách Tố Thư đã nêu ra ở trên, có thể xem là đúng bản.
Dịch giả đã nhiều lần thắc mắc về nguồn gốc của Thái Công Binh Pháp. Về sau, may mắn được một cao nhân giảng rõ nên dịch giả xin mạo muội đưa ra một giả thuyết như sau :
Sách Lục Thao chẳng phải do Khương Thái Công viết, mà thực ra do hai vua Văn, Vũ, nhà Chu, chép lại lời giảng của Khương Thái Công về chính trị và quân sự, để lưu truyền lại cho con cháu. Những phép tắc trong sách ấy đã được Thái Công dùng để phò Chu, diệt Thương.
Nếu quả thực như thế, tại sao Thái Công lại còn viết cuốn Thái Công Binh Pháp?
Ta nên nhớ rằng Thái Công là một tiên gia, tinh thông môn lý số học nên biết rõ tương lai. Trong bài sấm ký “Càn Khôn Vạn Niên Ca”, Thái Công đã dự đoán các thời thịnh, suy, trị, loạn, tên chiết tự và thời gian trị vì của các vua nối ngôi trong một khoảng thời gian là một hội(10.800 năm), đến nay các sử gia phải thừa nhận là rất đúng. Cuối bài ca ấy, Thái Công có đề hai câu thơ:
Tri âm quân tử tường thư số
Thiên địa tuần hoàn nhất quán thông !
(Nghĩa là: Bậc quân tử tri âm nếu biết rõ môn số học ấy thì sẽ thông suốt việc tuần hoàn của trời đất).
Như thế Thái Công phải biết rõ ràng các thời suy (Đông, Chu, Tần, Sở) và thời thịnh sắp đến (Hán), do đó Thái Công Binh Pháp viết ra không phải để dùng cho nhà Chu, mà thực ra để dùng về sau cho nhà Hán. Sách ấy chắc là được giữ kín trong các động đá để lưu truyền từ tay ẩn sĩ này đến tay ẩn sĩ khác mãi cho tới Hoàng Thạch Công.
Vậy cuốn Tố Thư chú giải ngày nay là một cuốn kỳ thu trên đời, đã thành hình do sự đóng góp của bốn thánh nhân :
1- Trước tác bởi Lữ Vọng, quân sư nhà Chu;
2- Diễn giảng, bổ túc và truyền pháp bởi Hoàng Thạch Công là bậc tiên gia đời Tần;
3- Đem ra thí nghiệm bởi Trương Lương, quân sư nhà Hán;
4- Chú thích bởi Lưu Bá Ôn, quân sư nhà Minh.
Thế mà sách ấy là do họ Hoàng trao cho Trương Lương nên người ta có thói quen cho rằng là của Hoàng Thạch Công.
* * *
Ta nên để ý một điều quái dị là Hoàng Thạch Công nổi tiếng trên đời là nhờ trao sách, mà sách nổi tiếng là nhờ một kẻ biết dùng là Trương Lương.
Lưu Hầu Trương Lương tự là Tử Phòng là người nước Hàn, tổ tiên làm quan nước ấy đã năm đời. Khi nhà Tần diệt nước Hàn thì Trương còn trẻ chưa làm quan, tôi tớ trong nhà có tới 300 người. Lương dùng tất cả gia tài để cầu khách đâm Tần Vương báo thù cho Hàn. Khi Tần Hoàng đông du, lực sĩ của Lương cầm dùi sắt đâm lầm vào xe phụ vì Thiên tử khi du hành dùng tới 36 xe. Tần Hoàng giận lắm, sai quân lùng bắt kẻ hành thích, gấp lắm Lương bèn giấu tên họ trốn ở Hạ Bì. Khi rỗi Lương thường thung dung đi bộ hóng mát trên Cầu Di. Một ngày kia, có một ông già đi đến chỗ Lương đứng, làm rơi giày xuống dưới chân cầu bảo Lương xuống lượm giày lên. Lương ngạc nhiên, giận lắm nhưng vì nể tuổi tác nên miễn cưỡng trèo xuống lượm giày. Ông già lại bảo Lương xỏ giày vào chân ông ta. Lương cũng vâng lời quỳ xuống xỏ giày. Ông già bèn mỉm cười và bỏ đi không một lời cảm ơn. Lương kinh ngạc đưa mắt nhìn theo. Ông già đi được một dặm rồi quay lại bảo: Cậu bé dễ dạy đấy! Năm ngày nữa vào lúc bình minh hãy trở lại gặp ta ở chỗ này! Lương lại càng quái lạ, quỳ xuống thưa vâng. Năm ngày sau, vào lúc bình minh, Lương đến chỗ cũ thì thấy ông già đã đến trước ngồi chờ từ lâu. Ông già giận dữ nói: đối với người già, sao lại trễ hẹn? Năm ngày nữa phải đến cho sớm! Nói xong rồi đi. Năm ngày sau, lúc gà gáy, Lương lại đến chỗ cũ nhưng thấy ông già đã đến trước. Ông ta giận dữ nói: Sao lại đến trễ? Năm ngày nữa phải đến cho sớm! Nói xong rồi đi. Năm ngày sau, chưa tới nửa đêm, Lương đã tới. Đợi một chốc ông già đến mỉm cười nói: Nên như thế! Ông lấy ra một pho sách và nói: Đọc sách này thì sẽ làm thầy của bậc Đế vương. Mười năm nữa thì khởi sự. Mười ba năm nữa cậu bé sẽ được gặp ta ở phía bắc nước Tề, dưới chân núi Cốc Thành. Hoàng Thạch Công tức là ta đây! Ông già nói xong bèn đi không thêm lời nào, và không gặp lại nữa. Đến sáng sớm Lương xem sách thì biết là Thái Công Binh Pháp, thì lấy làm lạ lắm! Lương thường đem sách ra ngâm đọc và thực hành.
Trên đây chỉ là huyền thoại kể lại Lương đã nhận sách Tố Thư trong hoàn cảnh nào. Về việc Lương có được tiếp xúc nhiều với ông già trong thời gian ẩn cư không, thì ta không thể biết rõ. Theo chỗ hiểu biết riêng của dịch giả về phép tu học của đạo gia thì sự hiểu biết không do lý trí, mà do ở hành động (Thuyết tri hành hiệp nhất của Vương Dương Minh, của Nietzches.v.v..) nên một chân lý không thể lãnh hội bằng cách đọc sách mà thôi. Tôi tin rằng từ chốn xa xôi, bậc tiên gia họ Hoàng đã truyền giáo pháp qua không gian cho Trương Lương trong suốt thời gian ẩn cư nơi Hạ Bì, trong thời gian khởi nghĩa,và thời gian giúp Hán Vương. Đó là cách truyền dạy mà không nói của các bậc tiên gia đối với đệ tử cho đến khi hoàn toàn đắc đạo và trong thời gian hành đạo về sau.
Trương Lương giúp Lưu Bang gây dựng nhà Hán như thế nào, sách Tây Hán Chí (hoặc Hán Sở tranh hùng) có thuật rõ,
*
Khi dịch sách này tôi đã đưa ra một nguyên tắc làm việc: Nếu gặp chỗ nào khó hiểu hoặc vô lý, tôi cũng gắng dịch cho sát nghĩa và để dành phần phê phán cho độc giả khi đối chiếu với bản Hoa văn kèm theo, chứ không dịch theo thiên kiến của mình, hoặc dịch sao cho xuôi tai hợp lý thì thôi, bất chấp cả bản Hoa văn. (Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thi tri giã)
Có bản Hoa văn kèm theo bản dịch, cốt là để hiến cho độc giả một tài liệu khảo cứu, vì cuốn Tố Thư hiếm có trên thị trường và cũng để dịch giả phải tự buộc mình theo một kỷ luật là phải dịch sát nguyên văn. Phần Hoa văn được phiên âm để giúp các độc giả mới học Hoa ngữ (CT: Toàn bộ nội dung “Thái Công binh pháp” được các dịch giả in nguyên bản chữ Hán, phiên âm và dịch nghĩa là một yêu cầu theo hướng nghiên cứu khác, chúng tôi không đưa vào đây. Nếu bạn đọc nào cần, sẽ liên hệ với chúng tôi. ).

* * *

VI
“Lĩnh nam chích quái liệt truyện”

(trích trong tập I, từ Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam (4 tập) Nxb Thế giới, HN, 1997, tr 157-161)

Trích: “Lời tựa sách Lĩnh Nam chích quái liệt truyện” Của Vũ Quỳnh - tiến sĩ khoa Mậu Tuất (1478)
Viết giữa mùa thu, năm Hồng Đức 23 (1492)
“. . . , sự việc tuy kỳ quải mà không đến nỗi nhảm nhí; con người tuy khác lạ mà không trở thành yêu tinh; câu chuyện tuy hoang đường, có vẻ không chính đáng, nhưng dấu tích vẫn còn đó, khả dĩ làm bằng chứng được . . .”
“ . . . Ôi ! Việc lạ ở Lĩnh Nam nhiều lắm !
Các câu chuyện xảy ra không chờ khắc vào đá, in vào sách mà đã gắn ghi vào lòng dân, lưu truyền nơi bia miệng, từ em bé đầu xanh đến cụ già tóc bạc đều ca tụng, hoặc mến mộ , hoặc lấy làm răn.
Thế thì chúng cũng liên quan đến cương thường; mở mang phong hóa đâu phải là ít !

Truyện họ hồng bàng (1)
(Hồng Bàng thị truyện)

BT: Cho đến nay, các sách sử viết về thời kỳ Hồng Bàng thường dựa vào hai tác phẩm lâu đời nhất còn lại ở nước ta là: -“Việt điện u linh tập” (Lý Tế Xuyên, 1329) và “Lĩnh Nam chích quải liệt truyện” (Vũ Quỳnh, 1492). Các tác phẩm trên được in trong tập I của “Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán VN” (có 4 tập), Viện nghiên cứu Hán - Nôm, Nhà XB Thế Giới, Hà Nội, năm 1997. Bài này trích trong tập I, tr. 157 đến tr. 161, nói về họ Hồng Bàng, Đế Minh lấy Bà Họ Đỗ - Đoan Trang (Đỗ Quý Thị) sinh ra Kinh Dương Vương . Phần chú thích của truyện này có một số điểm cần nghiên cứu thêm như: Hoàng đế Hiên Viên; Bách Việt; Ngũ Lĩnh, .v .v…
Bài “Truyện họ Hồng Bàng” chúng tôi đã in toàn bài trong phần tham khảo, sách Họ Đỗ Việt Nam tập Một, Nxb Văn hoá - Thông tin, 2001, nhiều bạn đọc đã có trong tay. ở đây, chỉ giới thiệu để bạn đọc chú ý nghiên cứu từ đó, không in lại.

* * *


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn