Đất và người Sơn La
Đi dự đại hội
họ Đỗ (Đậu) Tỉnh Sơn La, chúng tôi được Ban tổ chức bố trí ở KS Sơn La, ngay
trung tâm khu phố cũ, gần vườn hoa Cầu Trắng. Con suối Nậm La đoạn chảy qua
thung lũng chia Thành phố làm hai nửa. Bên kia cầu Trắng là khu phố mới, nổi
lên tòa nhà Hành chính công và KS Mường Thanh mới xây. Xa hơn một chút trên đầu
dốc có khu di tích nhà tù Sơn La nổi tiếng.
Nghe nói người
miền xuôi đa phần mới lên đây lập nghiệp được 2-3 đời, chưa tạo thành những
dòng họ gốc, nên việc hội tụ bà con không phải dễ. Vậy mà việc khó ấy lại do một
em gái họ Đỗ khởi xướng và làm được thì giỏi thật.
Sơn La có ba
đặc sản là thịt trâu gác bếp, trái cây tươi và phong lan rừng. Trong các loại
trái cây riêng có xoài Sơn La quả nhỏ có hương vị riêng, giá rất rẻ chỉ 14-15
nghìn/ kg. Có thứ như quả bơ trong siêu thị Hà Nội bán giá 40-50 nghìn/kg ở đây
người ta trồng khắp nơi, trồng cả trên hè phố như cây xanh đô thị mà vẫn đầy quả,
chả ai buồn lấy.
Năm nay nhãn
được mùa. Cây nào cũng nặng trĩu quả, phải dùng sào chống cho khỏi gẫy cành.
Vào thăm một trại nuôi ong. Ông chủ trại mời khách bằng mật ong thay cho nước
trà, rồi khoe chưa năm nào thu được nhiều mật như năm nay. Mật hoa nhãn vừa
quay giá 120 nghìn/lít. Tôi mua một can 5 lít, khi về còn được tặng thêm 1 lít
mật vàng óng, kèm mấy câu tư vấn đáng đồng tiền bát gạo. Đi mua mật ong nên chọn
đúng mùa hoa. Lúc này thức ăn rồi rào, ta có cho đường vào tận tổ chúng cũng
không thèm. Mật ong nguyên chất tỷ trọng 1,4 kg/ lít. Can này 05 lít cân lên phải
hơn 7 kg mới bảo đảm không pha phách gì, để mấy năm cũng không đóng cặn. Tôi về
cân thử quả nhiên được hơn 7 kg cả can, nên tin là ông chủ ong nói thật. Thì ra
xã hội vẫn còn nhiều người tử tế.
Mình đang sống
trong môi trường đô thị bấy lâu nay mệt mỏi về tin người chết vì Covis, tin bán
hàng đa cấp biến tướng lừa gạt xuyên quốc gia …mấy hôm lên rừng chả nghe ai nói
mấy chuyện đó, như sang một thế giới khác, nhẹ hết cả người. Chỉ tiếc không
mang về được nhiều phong lan. Các cô người dân tộc gánh Phi Điệp, Đuôi Cáo, Sơn
Thủy Tiên…bán dạo là một nét văn hóa mới ở Thành phố vùng cao.
Mấy hôm
không lên mạng, nay trở lại. Bao nhiêu vui vẻ bay đi hết khi đọc thấy: 'Chưa
lúc nào lao động TP HCM mất việc nhiều như hiện nay'. Chả biết mấy đứa con cháu
nhà mình đang bon chen ở đấy thế nào ?
Lại có tin:
‘Bí ẩn chủ nhân chậu lan Juliet “thổi” giá 83 tỷ đồng, khiến cộng đồng cây cảnh
"chia phe”’. Tiền hay vỏ hến nhỉ, hay chỉ là chiêu trò móc túi nhằm vào giới
nhà giàu kiếm tiền quá dễ, thích chơi ngông ?.
Chuyến
đi của chúng tôi sẽ không trọn vẹn nếu không gặp được quí nhân giúp đỡ. Khi ấy
trời đã nhá nhem tối. Còn 230 km nữa mới về đến Hà Nội thì xe mấy lần ì ra
không chạy nữa. Gặp một bạn trẻ đang rửa ô tô ven đường chúng tôi bèn hỏi thăm
đến gara gần nhất. Cậu khuyên chúng tôi đánh xe vào nghỉ rồi phun nước rửa xe
như xe của mình vậy.
Sau gần một
giờ rửa xe và phun nước làm mát máy, xe khởi động lại bình thường. Thì ra cậu
lái xe của mình thiếu kinh nghiệm chạy miền núi, để máy quá nóng, rồi cứ thốc
ga lên, cố quá thành ra quá cố.
May mắn gặp
anh bạn trẻ vừa am hiểu máy móc, vừa tốt bụng. Trước khi ra về chúng tôi xin
thanh toán tiền cậu nhất định không nhận. Người miền núi tốt thật !
Bài Đỗ Quang



 
|