Thứ năm, 02/07/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Người thuyền trưởng đầu tiên với con tàu lớn nhất của Hải quân Việt Nam E-mail
23/12/2009
Người thuyền trưởng đầu tiên với con tàu lớn nhất của Hải quân Việt Nam
Gặp mặt những chiến sĩ với cuộc hành trình của những con tàu không số.

(THO)- Người thuyền trưởng ấy là phó đô đốc (Trung tướng) Tư lệnh hải quân Đỗ Xuân Công. Ông sinh năm 1943, quê xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 6 năm 1963, về hưu tháng 12 năm 2004, hiện thường trú tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.     Ông là niềm tự hào của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ hải quân, đặc biệt là quê hương Thanh Hóa. 42 năm chung tình với con tàu, biển đảo, Đỗ Xuân Công là  người trưởng thành không hề có bước "nhảy vọt". Về cấp hàm từ một binh nhì cứ thế tuần tự đến trung tướng (phong 2002), về chức vụ từ một chiến sĩ lái tàu tuần tự  đến Tư lệnh trưởng quân chủng Hải quân (tháng 2/2002). Một cán bộ,  lại là một cán bộ nhà binh điều đó vô cùng quý. Ông đã trực tiếp trải qua nhiều trận chiến đấu ác liệt từ ngày đầu đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc cho đến ngày nước nhà thống nhất (ông là thương binh).       Lớp chúng tôi, những người cùng thời, cùng nhập ngũ, cùng quê với nhau, hễ gặp ông, khi ông đã là tướng và trở về với đời thường hôm nay thì vẫn những cái bắt tay xiết chặt nồng ấm thân mật và nụ cười chân chất cởi mở như thời ông và chúng tôi: Xếp bút nghiên cầm súng lên đường.       Là một cộng tác viên nhiều năm của báo Hải quân, vừa là đồng ngũ, đồng quân chủng, đồng hương, khi ông còn công tác, gặp ông chỉ "tay bắt mặt mừng" chút thôi vì công việc của ông là một Tư lệnh mà biển đảo mấy lúc bình yên! Vì thế mãi đến bây giờ có điều kiện ngồi lại với nhau. Ông có nhiều chuyện lý thú, nhưng có lẽ tôi thích nhất là được nghe ông kể về sự kiện ông được làm thuyền trưởng con tàu lớn nhất của Hải quân Việt Nam tiếp quản từ Hải quân  Việt Nam cộng hòa.       Bước vào chiến dịch Mùa xuân 1975, tôi (ông Công kể) đã trực tiếp chỉ huy các biên đội tàu của tiểu đoàn Bảy anh hùng tham gia giải phóng và tiếp quản các bến cảng từ: Cửa Việt, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, Vũng Tàu và đến cảng Sài Gòn... Ông biết tình hình lúc đó rồi đấy. Hải quân Ngụy tuy lực lượng mạnh hơn Hải quân ta (miền Bắc) lúc bấy giờ nhiều, nhưng trong tình trạng "vỡ trận" quân tướng hoang mang rã đám. Chúng (tức các tàu hải quân Ngụy) chuyên làm nhiệm vụ chuyên chở quân Ngụy và vợ con họ di tản. Ông nhớ cho, trong cuộc chiến Hải quân Ngụy chủ yếu bỏ chạy ra nước ngoài vì thế số tàu còn lại không nhiều.       Mãi đầu tháng 10 năm 1975, Tư lệnh quân chủng Hải quân ta lúc đó là đại tá Nguyễn Bá Phát, ông nhớ chứ? cho gọi tôi lên giao nhiệm vụ: "Hiện nay ở nhà máy đóng tàu BaSon có chiếc tàu tuần dương hạm của quân Ngụy Sài Gòn đang lên đốc sửa chữa, sắp xong rồi, tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí làm thuyền trưởng ". Tôi chấp hành nhưng rất lo, bởi từ trước tới nay các thuyền trưởng của Hải quân ta chỉ điều khiển loại tàu từ 100 tấn đến 200 tấn, tất nhiên là có loại 300 đến 400 tấn, nhưng là tàu vận tải và làm nhiệm vụ khác chứ không trực tiếp chiến đấu. Vậy mà chiếc tuần dương này đến 3.200 tấn, chưa kể các loại trang thiết bị, vũ khí, máy móc trên tuần dương.       - Nhưng rồi cũng nhiều điều mừng ông ạ, mừng là đã được Đảng ủy và Tư lệnh quân chủng tin tưởng giao cho mình nhiệm vụ nặng nề nhưng nghĩ cho cùng lại rất vinh dự bởi ông biết đấy, trong quân chủng lúc đó cũng có nhiều thuyền trưởng dày dạn nhất là những đồng chí có lớp tuổi nhập ngũ từ thời chống Pháp, có nhiều đồng chí đã trải qua vài chục năm làm thuyền trưởng. Vậy thì tại sao trên lại giao cho mình được làm thuyền trưởng đầu tiên của con tàu chiến lớn nhất Việt Nam và hiện đại cũng vào bậc nhất lúc bây giờ?  

     Trung tướng Đỗ Xuân Công

    Chiếc tuần dương hạm có tên là "Phạm Ngũ Lão" (Hải quân Ngụy Sài Gòn đặt tên) này, được Mỹ sản xuất và hạ thủy năm 1943, đúng năm sinh của tôi (ông Đỗ Xuân Công cười). Chiếc tuần dương có hai tầng: tầng dưới bố trí pháo 127 ly cả pháo đối hải và đối không, tầng trên cũng bố trí nhiều pháo đối hải đối không dày đặc hơn. Hải quân Ngụy Sài Gòn đã cải tiến và bổ sung nhiều trang thiết bị mới như: rađa, vô tuyến điện, hệ thống chỉ huy, thủy lôi, bom từ. Vì thế tôi lo nhiều hơn mừng, thật là một nhiệm vụ nặng quá sức. Ông ở trong binh chủng, ông biết, trước đó tôi mới biết chỉ huy loại 100 tấn của Trung Quốc, loại tiên tiến nhất của thập kỷ sáu mươi, thời kỳ máy móc, vũ khí trang thiết bị còn đơn giản. Bây giờ phải chỉ huy con tàu có lượng giãn nước 3.200 tấn (gấp 32 lần con tàu 100), chưa nói đến tình huống phức tạp như chiến đấu, viễn dương mà ngay cả vận hành thông thường như rời cập bến, nhổ thả neo thôi, cũng phức tạp lắm. Nhưng có lẽ lo nhất là trên tàu đang còn 76 lính hải quân Ngụy Sài Gòn cũ. Họ đều là các nhân viên kỹ thuật có quân hàm chuyên nghiệp từ hạ sĩ đến thượng sĩ và đều được đào tạo nghiệp vụ tại Mỹ. Họ giỏi về chuyên môn kỹ thuật thật, nhưng chưa hiểu thái độ của họ đối với ta như thế nào, trong khi họ còn đang hoang mang trước một thể chế đối lập trong tiềm thức của họ? Cán bộ và chiến sĩ của ta lúc đó thì còn mới, biên chế có 200 người, đa phần trình độ văn hóa thấp, nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật sơ đẳng, về tàu bè có đến gần hai phần ba chưa biết gì (hồi đó giải phóng đến đâu thì tăng cường tuyển quân bổ sung đến đó). Các tài liệu, hướng dẫn, tính năng, kỹ, chiến thuật của con tàu (tài liệu bí mật của tàu) thì bị thất lạc hết vì thế nhiệm vụ của trên giao cho là trong thời gian ngắn nhất phải làm chủ được con tàu và nhanh chóng cho tàu hoạt động.       Trước tình hình đó, tôi lo lắng đến quên ăn quên ngủ, suy nghĩ mãi trong mấy ngày, cuối cùng tôi và cấp ủy trên tàu xác định: Việc trước tiên là phải ổn định tư tưởng, tổ chức để mọi người yên tâm, tức là phải làm ngay công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cho số nhân viên kỹ thuật Ngụy Sài Gòn yên tâm, họ sẽ không bị phân biệt đối xử và sẽ được trọng dụng. Mặt khác, về phía cán bộ chiến sĩ của ta phải xác định trách nhiệm chính trị thật tốt thể hiện: Đoàn kết, đối xử với anh em ở phía bên kia để họ khỏi mặc cảm, tránh được cái nhìn mặc cảm, bằng mọi cách phải cảm hóa thuyết phục được họ, phải thực sự cởi mở với họ.v.v...       Trong một cuộc họp riêng với họ, tôi nhớ lúc đó tôi đã nói rất thành tâm: "Đất nước ta đã hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc ta đã liền một dải. Các bạn không di tản, các bạn ở lại với quê hương. Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội rất hoan nghênh sự lựa chọn đúng đắn của các bạn. Các bạn hãy tin rằng từ nay trở đi các bạn đều là công dân của một nước Việt Nam thống nhất. Những năm tháng tới các bạn vẫn tiếp tục làm việc trên con tàu này, chúng ta sẽ là một. Đảng, Tổ quốc, nhân dân và quân đội sẽ ghi công lao của các bạn theo sự cống hiến trung thực vì  lợi ích của cả dân tộc".       Từ đó họ chuyển biến thật. Lúc đầu có người coi họ là một lực ma sát đặc biệt, một lực cản lại có thể ghê gớm, thế mà dần dần họ trở thành một lớp "bôi trơn" cho cả cỗ máy. Họ phấn khởi, nhanh chóng giúp đỡ cho cán bộ chiến sĩ ta, cả những điều bí mật nhất trên con tàu mà trước đó cán bộ và chiến sĩ ta như lạc vào "trận đồ bát quái". Bản thân tôi thì áp dụng những kiến thức hiện đại đã được học ở Học viện Hải quân Liên Xô vào thực tiễn con tàu mình làm thuyền trưởng. Vừa nghiên cứu, vừa tìm hiểu, vừa biên soạn thành các bảng bố trí chiến đấu trên tàu và viết các tài liệu huấn luyện. Cứ thế, tôi và tập thể cán bộ chiến sĩ trên tàu nhanh chóng làm chủ được con tàu mới được bàn giao.       Tôi hỏi ông Công về những suy nghĩ của mình, ông thong thả bằng chất giọng mộc mạc pha chút thổ ngữ của người vùng biển xứ Thanh: "Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy hết sự cố gắng phi thường, phi thường thật ông ạ, của cả tập thể cán bộ, chiến sĩ vừa đi qua cuộc trường chinh khói lửa, trong đó có tôi. Tôi thấm thía sâu sắc và thấy tuyệt vời một điều là nếu lúc đó mà mình không, hoặc quên thôi". Đó là đường lối xuyên suốt của cách mạng Việt Nam mà Đảng và Bác Hồ đã vạch ra "Đại đoàn kết dân tộc", "Hòa hợp dân tộc" thì có lẽ tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ được. Bởi cứ theo lý thuyết bình thường khi nhận một con tàu có tính năng, kỹ, chiến thuật mới người ta phải được huấn luyện học tập làm quen trong 18 tháng mới có thể làm chủ được con tàu.  Ấy thế mà hồi đó chỉ sau có 4 tháng mà HQ - 01 đã rẽ sóng làm con cá kềnh giữa trùng khơi để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

. Nguyễn Thiện Phùng (CTV- Báo Thanh Hóa)

 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn