Chủ nhật, 26/07/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Phiên bản Đỗ Chu E-mail
23/07/2009
Phiên bản Đỗ Chu

Nhà văn Đỗ Chu.

Nhà văn Đỗ Chu vẽ không nhiều, nhưng tôi nhớ khi bức chân dung Nguyễn Đình Thi của anh (vẽ bằng sơn dầu hay bột màu gì đó) được Bảo tàng Văn học Việt Nam vừa mua vừa xin về để có dịp thì trưng bày, tôi đã nghĩ: Không biết bác này còn định làm những gì nữa đây?

Đã vào tuổi 65, hình như Đỗ Chu chỉ làm mỗi việc, là viết. Anh có thói quen, trước khi viết - gần đây, là các truyện ký và tùy bút thế sự, thì hay nói ra trước một số ý, một số mẩu nội dung sẽ dựng thành bài về sau. Đó là một cách luyện bút (qua miệng nói) hay là anh muốn khảo lại tư liệu? Hoặc có thể, là do anh sướng lên thì cứ bộc bạch trước?

Ấy, Đỗ Chu đang đi đến kia kìa. Ngô Thế Oanh, Nguyễn Hoa, Mai Hồng Niên, Y Phương, Nguyễn Trác... đang xúm quanh ấm trà, đang nhận xét về mấy bài trên Tạp chí Thơ mới ra, đều dừng lại, ngó ra. Đỗ Chu đứng né một bên cửa, chào mọi người với vẻ hơi kính cẩn. Vẫn đứng, anh đón lấy chén nước ai đưa bằng cả hai tay, rồi mới ngồi xuống cái chỗ người ta vừa xê ra nhường cho. Anh nói - mọi người nhường lời cho Đỗ Chu đã là chuyện bình thường -  như là từ sáng sớm, từ trưa, từ hôm qua, tất cả đã ngồi với nhau ở đây.

Phải công nhận là Đỗ Chu nói rất lưu loát, mẩu chuyện này, góc đời này nhảy cóc rất nhanh sang sự việc kia với thân phận nọ, thỉnh thoảng đá một câu cảm thán. Người nghe cũng toàn tay anh chị trong làng viết cả, thế mà im thin thít. Cũng có anh xuýt xoa theo, ồ à theo, chưa thấy Đỗ Chu tỏ thái độ gì, đã có người huých khẽ vào anh kia, ra chiều: Đỗ Chu mà đã mở máy nói thì cấm có chen ngang, các cụ dạy rồi, trẻ người không có được nói leo đâu đấy! Rồi thì cũng đến phút thứ 45, phút thứ 90, Đỗ Chu tạm dừng lời, điềm nhiên và nhẩn nha, anh rút ra một điếu xì gà, tự châm lửa, bập bập hít hà mấy hơi, một mùi hương ngọt ngậy tỏa ra.

Trông cái cách hút thuốc ấy, tôi đoán là anh hút cho đỡ trống sau một hồi hào hứng chứ không thành thạo tự nhiên như cái cách thông điếu, rin rít mấy hơi rồi phà khói, đê mê mơ màng quên hết xung quanh của mấy ông sành thuốc lào. Nghĩa là anh làm dáng một tí? Ừ thì làm dáng giữa sự nuông chiều quý mến của bạn bè, cũng là phút vui đời mà anh đáng được hưởng chứ sao.

Hồi tôi mới về làm việc ở nhà số 9 phố Nguyễn Đình Chiểu, trong một lần ngồi ngẫm ngợi, chợt Đỗ Chu từ đâu hiện ra. Anh vỗ vai tôi:

- Chú cứ ngơ ngơ lại nghiêm nghiêm, chả ra thằng làm thơ, chả ra một ông giáo gì thế!

Rồi anh hơi cúi xuống, kéo cả tôi xuống nữa, nói tiếp, giọng thì thầm nghe nhồn nhột:

- Này, ta bảo chú, không việc gì phải thắng bộ nghiêm chỉnh thế, lại cả cà vạt nữa! Mặc bất bất bạt bạt thôi, cho nó thoải mái... à, ừ, ta biết chú mặc vậy là để giữ ấm, là lịch sự và tôn trọng anh em, nhưng ở đây chỉ có ông Hữu Thỉnh mới được mặc thế thôi. Người ta là lãnh đạo, đứng đầu, là đại biểu Quốc hội,...

Tôi hơi bị bất ngờ và nhận ra: Đỗ Chu đang nhắc câu "Nhập gia tùy tục". Tôi vừa ngước lên, đã thấy Đỗ Chu rảo nhanh đến cổng. Ngồi lên chiếc xe máy như đã chờ sẵn, anh còn quay lại giơ tay vẫy tôi chào, mắt nháy nháy rất hóm.

Xung quanh đề tài "cách giao tiếp của Đỗ Chu", còn lắm chuyện. Nhà thơ Vũ Quần Phương kể:

Một lần nọ, có vị đại tá về hưu mang tác phẩm đến Văn phòng Hội Nhà văn, muốn được anh em đọc và góp ý cho. Thấy Đỗ Chu, ông bắt tay vồn vã như gặp bạn cũ, mà là bạn từ hồi còn ở bộ đội cách đây hơn 40 năm thì phải. Ông bạn đại tá bảo:

- Tôi đọc Đỗ Chu nhiều, thú vị lắm. Mà chuyện ông kể, tôi có ối ra ấy chứ. Đọc ông, thấy viết truyện thật dễ, đâu phải nhọc sức mất công cho lắm, thế mà ngồi vào bàn, trước trang giấy, lại bí quá, không biết bắt đầu thế nào...

Mọi người nhìn nhau, ông này nói đúng... Đỗ Chu cười cười tiếp lời:

 - Cái truyện nào hay đều tạo ra cảm giác là mình cũng trải qua thế, mình cũng có thể viết được hoặc hơn thế, ông tổng kết cứ như là tiến sĩ lý luận phê bình...

Ông khách cười xởi lởi. Nguyễn Khắc Trường, Hoàng Minh Tường cười to, hơi ngả nghiêng và như muốn ho một cơn. Đỗ Chu tiếp:

- Này, tôi bảo ông, đại tá lương hưu cao, về làm vườn, trông cháu lại vui thú và có ích hơn đấy, viết làm gì cho vất vả ra, gặp thằng không biết đọc, nó chê cho thì...

Lại bất ngờ, mọi người bị bất ngờ. Ông bạn cũ của Đỗ Chu trấn tĩnh được trước, mặt mũi hơi đỏ lên:

- Này, Chu Bá Bình (tên thật của Đỗ Chu), cậu còn nhớ cậu là chiến sĩ của tôi không đấy? Cậu tưởng chỉ có cậu mới viết văn được à?

Cơ này thì nguy to rồi! Người nọ nhìn người kia chưa biết nói lại với nhau thế nào đây. Lại là Đỗ Chu, vẫn là Đỗ Chu lên tiếng trước, anh chép miệng:

- Ấy, rõ tội, là em bảo thế thôi, chứ bác viết được là quý rồi. Bác xem, ở đây em có là cái gì đâu, biết bác vẫn thương em vụng dại như ngày nào, em mới mượn bác mà lên giọng một tí để mấy cậu kia khiếp em chốc lát ấy mà...

Lại cười, tất cả ngả nghiêng. Ông cựu đại tá viết văn lẩm bẩm: "Có thế chứ! À, mà cậu vẫn bị bắt nạt thật à?".

Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam hình như có một tập tên là "Đối đáp thông minh". Nếu có dịp bám Đỗ Chu và một số vị khác như Vũ Quần Phương, Trần Ninh Hồ, Vương Trọng, Trần Đăng Khoa... tôi nghĩ là tập sách này sẽ có thêm một số giai thoại thú vị nữa.

Chuyện Đỗ Chu có ý thức trau dồi để tạo được lối nói năng ứng xử sao cho hợp với từng cảnh huống, từng con người thì còn nhiều. Ai đó nói nhũn nhặn khiêm dung là Đỗ Chu, lại cũng có người bảo Đỗ Chu thế mà hách, như lý trưởng dạo tiền khởi nghĩa, chả biết đúng sai thế nào. Tôi thì cứ nghĩ: Nếu làng văn ta ở Hà Nội vắng Đỗ Chu bởi anh đang trốn về quê ngồi viết hay lên Tây Nguyên rồi lại đi Lào, đi Thái, đi Trung Quốc, hoặc sang tận Âu - Mỹ vài tuần vài tháng, thì quả là nhạt chuyện thế nào... Vắng anh, người ta lại mang anh ra kể với nhau, Đỗ Chu thành nhân vật, thành hình tượng tự bao giờ không biết nữa.

Lại cũng có đôi người học theo lối đi đứng nói cười, gợi chuyện dẫn chuyện của anh, mà thấy chả vào tí nào. Đỗ Chu là Đỗ Chu. Anh là sản phẩm đích thực của khí hậu thời tiết chính trị xã hội, của tập tục vừa mới vừa xưa cũ của một đất nước trải qua chiến tranh, sang thời hòa bình với lắm nỗi lo toan, hờn tủi.

Đã đôi ba lần tôi thấy Đỗ Chu tự trào, tự xỉ vả như Tú Xương với Nguyễn Khuyến hơn một trăm năm trước, lại cũng có lúc bi thương thống thiết như Phan Bội Châu thủa nào. Nhưng một lát sau, từ trong cặp mắt đã nhuốm vẻ mỏi mệt của một người trải đời và cả nghĩ nơi anh, tôi thấy có gì như là sự tự cầm lòng vậy, tự bằng lòng đã, mà không phải là an phận, hơn thế, vẫn đau đáu một niềm tin yêu hy vọng những người đã làm nên lịch sử nước non nhà. Anh đã mấy lần nói cho tôi và một số người khác nghe, sau anh viết lại thế này:

"Lịch sử của một dân tộc chính là đời sống của dân tộc đó, nó giống như một tảng băng đang trôi ngoài khơi, cái phần nổi dù lớn đến đâu cũng chưa là bao so với phần chìm trong nước, phần chìm trong nước chính là phần lịch sử đang nằm trong trí nhớ của nhân dân, cái đó mạnh hơn và lâu bền hơn mọi bộ lịch sử đã có và sẽ có".

Ở đoạn văn trên, học cách viết bình luận về văn phẩm Hêminguê với lý thuyết tảng băng trôi, Đỗ Chu đã hiến cho bạn đọc một đoạn văn sinh động, bóng bẩy và dễ hiểu về hai dòng lịch sử trong một bộ sử của đất nước.

Còn nhớ, vào giữa và cuối những năm 60, truyện ngắn của Đỗ Chu từ Hà Nội vào tuyến lửa khu Tư qua đường bưu điện và giao liên, qua túi quà tết hay quà nhân ngày khai giảng của người nhà ở Hà Nội đưa về... đã làm rất nhiều thanh niên chuyền tay nhau đọc, thân quý nâng niu như tập "Từ tuyến đầu Tổ quốc". Rồi các truyện "Hương cỏ mật", "Thung lũng cò", "Mùa cá bột", "Phù sa"... của anh được lần lượt tuyển vào sách cho trẻ em học và đọc thêm.

Đỗ Chu là một phong cách truyện ngắn giàu chất thơ, thứ thơ thanh cao và bình dị vẫn có trong đời hỗn tạp mà anh là người có công chưng cất lại, tô thắm thêm. Hình như trong cảnh bẫn bách, người ta càng có cơ gượng dậy, đứng lên mà vui sống là nhờ những trang văn giàu chất thơ như thế? Tôi nghĩ, trong nhà trường của ta, cũng nên tuyển thêm một số áng văn giàu chất suy ngẫm như của Đỗ Chu ở các tập "Tản mạn trước đèn" (2004), "Thăm thẳm bóng người" (2008) và các tác giả khác nữa. Bồi dưỡng tiềm năng trí tuệ là khó, bồi dưỡng phẩm chất tâm hồn cho thế hệ trẻ còn cần công phu hơn.

Trông bề ngoài Đỗ Chu, dễ tưởng anh có vẻ nhênh nhang bên lề thời cuộc. Ở bộ đội anh đâu như chỉ là hạ sĩ quan, ở Hội Nhà văn Việt Nam dễ đã 35 năm, anh hầu như không giữ chức vụ gì thật sự để tham gia điều hành. Nhưng anh lại là người có  vị thế, để ứng xử, nói năng, và đôi khi là góp phần cắt đặt. Mà lời nói của Đỗ Chu kể cũng có cung bậc của người hoạt ngôn: nghiêm cẩn dịu dàng tha thiết đấy, rồi như nhắc nhở đe nẹt, và thoáng nữa, lại dân giã như một trí thức bình dân tại mấy quán cóc vỉa hè, rôm rả và đau đời mà vẫn bình thản sống với niềm tin yêu của mình.

Đỗ Chu là một ca có lẽ phải làm đến cả tập sách mới phải

  Nguyên An-Báo Công an nhân dân

 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn