|
Lòng tốt xuất phát từ môi trường gia đình và giáo dục
Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện với bốn người dân là bà Đỗ Thị Thu (quận 6), ông Hồ Đắc Dung, Đỗ Đức Căn (quận 1) và ông Phan Huỳnh Thái (quận 11) được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng bằng khen vì tấm lòng luôn đồng hành cùng những học trò nghèo.
Đây cũng là bốn trong số 29 cá nhân có nhiều đóng góp trong 15 năm tình nguyện do Thành đoàn TP.HCM phát động.
 |
|
Bà Thu (sau cùng, bên trái) cùng sĩ tử và người thân ở nhà riêng vào mùa thi vừa qua
|
Lương y Đỗ Thị Thu, 61 tuổi, là một người Sài Gòn chính gốc, "thiện nguyện viên" đầu tiên của vùng Bà Hom mở cửa ngôi nhà mình và vận động người khác cùng mở. Hai vợ chồng bà là những lương y, đã sống và chứng kiến những đổi thay dữ dội ở đất Sài thành từ chiến tranh tới hòa bình và phát triển. Bà Thu bắt đầu bằng một chuyện ngày xưa...
"Tôi sinh năm 1948 ở Sài Gòn. Hồi đó, người ta kêu vùng này là ngã tư Phú Lâm. Tôi ở Phú Lâm từ thời cha sanh mẹ đẻ, chưa hề thấy người Sài Gòn đóng cửa với ai...
Có một chuyện mà không bao giờ tôi quên là Tết Mậu Thân. Chiến cuộc dữ dội, chỉ có hai lối thoát ra vùng giải phóng là đường Nguyễn Văn Luông và đường Bà Hom bây giờ. Người dân gồng gánh ôm bồng con cái, lùa trâu bò từ miệt Cây Da Sà, vùng Bình Trị, Vườn Lài... kéo nhau lánh nạn. Từng đoàn người lũ lượt đi qua, pháo đạn bắn trên đầu, chưa biết đi đâu, về đâu. Ba tôi dòm ra cửa rồi tự nhiên người đứng dậy mở bật cái cổng nhà. Đầu tiên ông kêu vài người quen ghé lại nhưng rồi sau đó bỏ mặc cổng cho ai muốn vào tá túc thì vào.
Vậy là mảnh nhà vườn tôi trở thành nơi chở che, cưu mang cho hàng đoàn người lánh nạn chiến tranh. Ba tôi ngày xưa học trường Tây nhưng bỏ trường leo rào đi dự đám tang cụ Phan Châu Trinh nên bị Tây đuổi học, người về đi làm cho hãng thuốc lá lại đi bênh công nhân làm người Tây không hài lòng. Rồi ông ra Chợ Lớn mở hiệu thuốc đông y nhưng lại đưa thuốc tây vào chiến khu, bị chính quyền phát hiện, cấm đoán, ông đóng cửa, "ẩn sĩ quy điền" sống vùng Phú Lâm và nói với con cháu rằng: cái gì mình có thể làm được cho người khác thì ráng mà làm để sau này đừng ân hận...".
* Thưa bà, đó là câu chuyện hào sảng của người Sài Gòn xưa, còn câu chuyện mà ông bà mở cửa nhà mình cho học sinh nghèo ở tỉnh tá túc trong gần 10 năm qua bắt đầu như thế nào?
- Bữa đó cả nhà ngồi ăn cơm, thấy tivi phát tin của trung tâm hỗ trợ sinh viên kêu gọi mọi người tình nguyện giúp chỗ ở cho học trò ở tỉnh về Sài Gòn dự thi đại học. Vợ chồng tôi ghi lại số điện thoại rồi điện đến trung tâm nói nhà tôi có chỗ trống. Nhưng mùa thi ấy không có ai tới. Năm sau, tôi gọi đến chỗ cô Nhung ở trung tâm hỗ trợ sinh viên, bảo năm ngoái đăng ký mà không thấy ai tới, cô Nhung nói năm ngoái các địa điểm thi vùng Phú Lâm chưa nhiều, năm nay chắc chắn sẽ có nhiều học sinh tới ở. Rồi ngày thi đến. Tình nguyện viên đưa học sinh ào ạt tới. Vợ chồng tôi "a thần phù" nhận hết. Nhận vài hôm thì đã có 40-50 học trò với phụ huynh, ở tràn cả từ trên gác xuống đất rồi ra phòng khám phía ngoài. Lúc 11g-12g đêm còn có người tới.
Tôi ra chùa Long Nguyên (gần chợ Phú Lâm) xin cho lũ nhỏ ở nhờ. Rồi cũng quá sức chứa, tôi gọi đến trung tâm nói hết chỗ miễn
phí rồi, giờ nếu muốn, tôi phải đi vận động hàng xóm, chắc tốn một ít tiền nhưng là chỗ đàng hoàng được không? Rồi tôi qua nhà chị Tư sát bên nhà phân trần: Thôi thì chị cùng tôi ráng giúp tụi học trò ở quê ra thi cử. Chị Tư đồng ý, chỉ lấy 10.000 đồng/thí sinh. Năm đó bên nhà chị nhận 30 thí sinh. Sau mùa thi, có sự cố buồn cười xảy ra là... sập nhà vệ sinh! Còn nhà tôi quá đông, chồng tôi cứ ngồi ghi danh sách mỏi tay không kịp.
Buổi tối không đóng cửa được, phải năn nỉ phụ huynh rảo ra ngoài đường chơi để tụi nhỏ bớt chật chội mà coi bài vở. Chúng tôi đưa danh sách học sinh ở trọ lên phường, nhờ mấy anh "ngó giùm" an ninh. Lúc đầu mọi người tưởng chúng tôi kinh doanh, sau hiểu được cũng hè vô giúp sức. Vậy là từ đó, nhà tôi thành chỗ trọ miễn phí mùa thi, con trai tôi đến các quán cơm bình dân vận động hỗ trợ giá cơm rẻ cho học trò thi đại học, những người hàng xóm cũng đến nói nếu có nhiều học sinh, giới thiệu qua chỗ họ ở, thu mức phí tượng trưng. Lòng tốt lan ra theo cách như vậy đó...
* Lòng tốt dễ lan ra và nhân lên, nhưng một Sài Gòn hiện đại với rất nhiều giá trị mới du nhập, tốc độ cuộc sống thay đổi theo xu hướng người ta khép dần cánh cửa nhà mình lại. Bà nghĩ cái gì sẽ giúp giữ được tâm hồn đặc trưng của một Sài Gòn hào sảng và nghĩa tình?
- Thật tình mà nói thì người gốc Sài Gòn thứ thiệt bây giờ không còn nhiều lắm. Con người Sài Gòn có người dửng dưng hơn, thực dụng hơn - tôi cũng bức xúc nhưng hiểu đó là quy luật thời đại, song cái gì giữ được thì phải ráng mà giữ. Sự nhân ái và hào hiệp không phải xuất phát từ nhà lá của Phú Lâm ngày xưa hay cao ốc hoành tráng của Sài Gòn bây giờ. Nó xuất phát từ môi trường gia đình và giáo dục.
Tôi đi Sài Gòn (tôi luôn thích nói như thế khi vào khu trung tâm), lên xe buýt thấy một học sinh đứng lên nhường chỗ cho tôi hay một phụ nữ đang tay bế tay bồng... là tôi vui lắm, vì thấy được tương lai VN mình tươi sáng vô cùng. Còn khi tôi thấy chúng mang tai nghe lắc lư bên cạnh những người già còng lưng phải đứng... thì tôi u buồn cả ngày vì tương lai u ám quá. Xưa chúng tôi đi từ trường về nhà còn xếp hàng. Cha mẹ mà không mở rộng cửa nhà thì con cái sao dám từ tâm?
Tôi nói điều quan trọng nhất là giáo dục. Giáo dục mà lộn xộn thì nền tảng lòng người cũng ngả nghiêng. Xã hội tiến lên không phải bằng những ngôi nhà huy hoàng đồ sộ mà bằng nền tảng giá trị đạo đức. Tôi thấy nhiều bậc mẹ cha nôn nóng cho con học trường tây, xúi tụi nhỏ bon chen lên phía trước, cũng tốt. Lứa tôi xưa cũng học trường tây, nhưng nếu những thứ như lòng tốt, sự hào sảng, tình nghĩa, nhẫn nhịn... mà không giữ được thì người Sài Gòn lấy cái gì mà tự hào với tương lai chứ?
|
Ông Hồ Đắc Dung (41/7 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1):
Không riêng gì gia đình chúng tôi, mà còn rất nhiều người sinh sống ở Sài Gòn "ẩn náu" trong lòng gốc tính hào hiệp. Luôn dang rộng vòng tay để giúp đỡ tất cả mọi người khi gặp khó khăn, hoạn nạn chứ không chỉ chuyện "tiếp sức mùa thi". Tôi lớn lên từ cuộc sống khó nghèo nên thông cảm với những mảnh đời trớ trêu. Xã hội phải có người này người nọ, nhưng tấm lòng bác ái luôn vượt lên trên, tạo nên cái nét rất riêng của người Nam bộ dẫu cuộc sống hiện đại có đổi thay, ngày càng xô bồ, toan tính.
Ông Đỗ Đức Căn (3 Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1):
Sài Gòn ngày càng ồn ào náo nhiệt, nó tạo ra quy luật riêng, đó là tính ẩn mình của người đô thị. Có những việc trải lòng giúp đỡ người đời thì vô tình mình trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Có lẽ vậy mà người ta đắn đo mỗi khi muốn cứu giúp ai đó. Chứ bản chất hào sảng, giúp đời không bao giờ mất đi mà nó chỉ "nén" lại cho hợp thời, đúng việc cần làm là "bung" ra đến nơi đến chốn. Đơn cử, một thông tin chính xác liên quan đến cuộc đời ai đó bất hạnh thông qua báo đài, nhanh chóng được mọi người "bắt sóng" và sẵn sàng san sẻ yêu thương...
Ông Phan Huỳnh Thái (161D/104A Lạc Long Quân, P.3, Q.11):
Trước đây bữa đói bữa no mà ba má tôi vẫn luôn lấy việc giúp người làm lẽ sống ở đời. "Một nắm khi đói bằng một gói khi no", đạo lý đó luôn chực chờ rung động đối với cư dân sinh sống ở Sài thành. Người quê luôn e dè với môi trường Sài Gòn, nhưng mặt trái nhỏ nhoi không khỏa nổi những tấm lòng thơm thảo âm thầm tỏa sáng khắp nơi.
|
TIẾN HÙNG - SƠN BÌNH- Theo báo Tuổi trẻ
|