|
Lần đến thăm cuộc trưng bày chủ đề "Việt Nam - Những cuộc hành trình của con người, tinh thần và linh hồn" của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức tại tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Mỹ ở New York, khách của nước chủ nhà rất chú ý đến 2 không gian liên quan đến tín ngưỡng của người Việt Nam chúng ta.
Đó là cái ban thờ gia tiên và cái tiểu dùng để cải táng theo tập tục của người Việt. Cái ban thờ gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên gần như gia đình nào cũng có, cầu kỳ có thể là cả một nhà thờ họ, hay một gian thờ trang trọng trong nhà; còn đơn giản thì chỉ cần một góc bàn hay mặt nóc tủ cũng đủ tỏ bày cái tâm thức của gia chủ đối với những thế hệ sinh thành ra mình.
Còn cái tiểu trong gian trưng bày được đặt trang trọng giữa phòng và được bổ sung bởi những tấm kính trong suốt chép lại những bài văn tế thể hiện quan niệm của người Việt Nam đối với cái chết như đi sang một thế giới khác mà vẫn luôn liên hệ mật thiết với thế giới của những người đang sống.
Văn hoá của người Mỹ cũng cung kính với tổ tiên nhưng không thờ cúng, và trọng ngày sinh hơn ngày tử. Người Mỹ quan tâm đến cái tiểu sành có lẽ từ khi có những hài cốt của thân nhân họ phải chuyển từ chiến trường Việt Nam về, tựa như người Việt Nam thường cải táng người chết rồi mới đào sâu chôn chặt.
Nhớ lại những ấn tượng ấy về gian trưng bày bảo tàng của Việt Nam ở nước ngoài, tôi lại nhớ đến một cái ban thờ đã từng xuất hiện khá phổ biến trong đời sống nước ta, nhưng cũng chỉ thoảng qua một thời kỳ không dài trong lịch sử.
Tôi cứ nghĩ rằng một ngày gần đây nếu một Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ đựợc xây dựng lại, thì hẳn thế nào cũng phải có chỗ để lưu dấu cái bằng chứng vật thể chứa đựng một cái di sản phi vật thể của cái thời đoạn lịch sử ấy. Đó là "ban thờ Tổ quốc".
Làm nghề sử, tôi đã được xem mấy tấm hình xưa, trong đó có tấm hình những chiến sĩ quyết tử đứng tuyên thệ trong Nhà hát Chuông Vàng phố Hàng Bạc vào những ngày oanh liệt của "Hà Nội 60 ngày đêm". Tất cả đều giơ nắm tay ngang vai và cùng hướng về một ban thờ Tổ quốc.
Nhiều người biết đến hơn là tấm hình Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến làm lễ tuyên thệ tại kỳ họp Quốc hội khoá I diễn ra ở Nhà hát Lớn (Hà Nội) và tất cả thành viên Chính phủ cùng đứng trước một ban thờ Tổ quốc được sắp đặt trang trọng trên sân khấu của Nhà hát Lớn...
Hồi ức của Trần Huy Liệu về chuyến công du của Đoàn Đại biểu Chính phủ vào Huế nhận ấn kiếm và lễ thoái vị của Vua Bảo Đại cũng kể rằng, đi đến địa phương nào thì dân vẫn theo lệ bày hương án ra vệ đường như thời mỗi lần Đức Vua ngự giá ngang qua , chỉ có điều hương án có thêm một lá cờ đỏ sao vàng...
Hẳn trong ký ức của nhiều người cao tuổi đều nhớ đến cái ban thờ ấy. Mẹ tôi bảo hồi sau ngày Cách mạng thành công ở hàng phố hầu như nhà nào cũng lập. Một thập kỷ sau, khi Hà Nội giải phóng, tôi còn nhỏ nhưng vẫn nhớ cái ban thờ Tổ quốc lập ngay trong gia đình mình và nhất là tại nhiều nơi công cộng.
Cái ban thờ ấy theo mô tả thì đương nhiên có đỉnh đồng , cây nến, hoặc bát hương. Thế nào cũng có một lá cờ đỏ sao vàng căng lên ở chính giữa. Nhưng nhất thiết ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất, tựa tấm hoành phi đặt trên các án thờ phải có một dòng chữ "Tổ quốc trên hết".
Đến sau ngày giải phóng Thủ đô thì phổ biến người ta đặt thêm tấm ảnh Cụ Hồ và dần thay câu "Tổ quốc trên hết" bằng khẩu hiệu "Hồ Chủ tịch muôn năm!"... Rồi dần dà về sau cái ban thờ Tổ quốc không còn nữa và bây giờ thì ở tất cả những nơi trang trọng nhất đều mang khẩu hiệu "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !"...
Quan sát cái sự biến thiên ấy cũng mang lại nhiều thông điệp. Nhưng trở lại cái ban thờ Tổ quốc thuở ban đầu nó trở nên thiêng liêng khi gắn với một biến cố to lớn của lịch sử. Đó là cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, sự kiện chia đôi thế kỷ XX thành hai mảng "trước và sau".
Từ một xã hội truyền thống, mọi sự thiêng liêng nơi thế tục đều giành cho ông vua, hàng năm thay mặt dân cáo tế với Trời đất. Ông vua ấy hơn 80 năm qua đã trở thành bù nhìn của chế độ thuộc địa của thực dân Pháp, còn quyền lực khiến lòng người chỉ còn hoài niệm về một giá trị xa vời chỉ có trong sử sách và còn trong ký ức về những thời có ông vua sáng làm cho non sông rạng rỡ sau những chiến thắng chống ngoại xâm.
Cụ Hồ là người sáng trí nên mới biết khai thác lịch sử để biến nó thành lòng yêu nước của những người nô lệ:
"Dân ta phải biết sử ta... Tổ tiên rạng rỡ anh em thuận hoà", rồi "Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoai xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn cờ Việt Minh để đánh đuổi Tây Nhật, khôi phục lại độc lập tự do".
Trong cương lĩnh của Việt Minh thì nêu rõ: "...Nước Việt Nam không thể mất! Giống Việt Nam không thể chết... Chúng ta nhìn lại quá khứ vẻ vang của Tổ quốc mà tin ở tiền đồ rực rỡ của giống nòi".
Còn cụ Nguyễn Ái Quốc thì viết thư khẳng định: "Quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy" và nêu khẩu hiệu "Tổ quốc trên hết, Đoàn kết trên hết". Chỉ có thế mới giải thích những gì tựa như sự thần kỳ đã diễn ra trên đất nước ta chỉ trong vòng một tuần lễ hầu như toàn quốc cách mạng đã thành công, ít đổ máu, không có cảnh vua phải lên đoạn đầu đài như trong Cách mạng Pháp hay bị tàn sát như Cách mạng Nga, hơn thế Vua Việt Nam xin thoái vị và biết nói câu nói hay: "Thà làm dân nước độc lập hơn làm vua nước nô lệ"; mới có việc hoàng gia đi theo cách mạng, quan lại đi theo Cụ Hồ, mới có nhiều trí thức Pháp đào tạo lên rừng kháng chiến chống Pháp v.v... Vì cái hồn và cái lực của cả dân tộc đặt vào cái nguyên lý "Tổ quốc trên hết" được trưng trang trọng trên ban thờ Tổ quốc và trong tâm can của người dân Việt Nam thuở ấy.
Cái tinh thần ấy còn đi tiếp một chặng đường dài của công cuộc kháng chiến và kiến quốc và dần dần chuyển sang những giá trị mới... Đến nay, ban thờ Tổ quốc chỉ còn trong ký ức như những dấu ấn mà lịch sử cần được nhắc lại. Nhưng đã nhắc lại thì lại càng thấy là chẳng có cái gì cao hơn cái nguyên lý ấy, cũng như giờ đây ta chiêm nghiệm lại những ngày tháng Tám 1945, những "thuở ban đầu Dân quốc ấy" tưởng như một thời vang bóng khi lực lượng dân tộc gần như đã được thăng hoa để tạo nên bước chuyển biến chia đôi thế kỷ thành 2 nửa xưa và nay.
Tôi vẫn mong, trong Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang được xây mới, bên cạnh không gian một ban thờ gia tiên sẽ lưu được một ban thờ Tổ quốc từng có trong một thời kỳ đẹp nhất của lịch sử dân tộc.
Dương Trung Quốc |