|
Khuyến học từ tộc họ
Báo Quảng Nam ngày 24-6 đưa tin: tộc Phan Phước ở làng Thi Lai, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn trong những năm qua đã vận động trên 350 triệu đồng lập quỹ khuyến học cho con em trong tộc. Mỗi năm, quỹ này đã xuất từ 15 đến 20 triệu đồng để cấp học bổng, khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc và trợ cấp khó khăn cho học sinh, sinh viên nghèo. Mức trợ cấp cao nhất là 1,2 triệu đồng và thấp nhất 400 nghìn đồng mỗi em.
Ở huyện Thăng Bình, tộc Đoàn xã Bình Chánh có đến 11 chi hội khuyến học, trong đó ở Thăng Bình có 6 chi hội tại TP.Tam Kỳ, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, một số tỉnh ở Nam Bộ, Tây Nguyên và đặc biệt có một chi hội của bà con tộc viên tại Mỹ. Chỉ riêng tại địa phương, mỗi năm tộc Đoàn dành 7 - 8 triệu đồng khen thưởng và trợ cấp cho học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục học tập. Hội hiện có nguồn quỹ hơn 55 triệu đồng và một tủ sách gia tộc với gần 2.000 bản sách và hệ thống máy vi tính. Đây là tộc họ tiêu biểu ở Quảng Nam từng 2 lần được chọn đi báo cáo điển hình tại hội nghị tuyên dương dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học ở Hà Nội, được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và của UBND tỉnh.
Tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) có tộc Đỗ cũng là tộc họ tiêu biểu trong phong trào khuyến học ở xã Hòa Nhơn. Đây cũng là địa phương thuần nông nên vận động đóng góp cho khuyến học không hoàn toàn dễ dàng, vì mỗi họ tộc viên chỉ có thể đóng góp 20 nghìn đồng mỗi năm. Hội đồng gia tộc bèn quyết định trích một phần quỹ do con cháu cúng hương trong ngày tảo mộ hằng năm để bổ sung cho quỹ khuyến học và kêu gọi sự ủng hộ của những con cháu thành đạt đi làm ăn ở xa... Từ cách làm này, đến đầu năm 2009, tộc Đỗ đã có nguồn quỹ khuyến học 50 triệu đồng. Với truyền thống hiếu học lại được động viên của tộc họ, đến nay trong tộc Đỗ đã có 35 người tốt nghiệp đại học, 2 thạc sĩ. Chính họ lại tiếp tục nêu gương sáng cho con em theo sau. Cũng ở huyện Hòa Vang còn có tộc Lâm ở xã Hòa Phong, một tộc học có truyền thống học giỏi lâu đời với 12 tiến sĩ, 2 giáo sư, 1 phó giáo sư, 8 thạc sĩ, 5 nhà giáo ưu tú, 60 người có trình độ đại học và cao đẳng. Tộc Lâm không chỉ có quỹ khuyến học tại địa phương mà còn có các quỹ khác như giải thưởng ông Nghè Lâm, quỹ khuyến học đồng hương ở các thành phố lớn... dành cho con cháu trong tộc ở xa.
Cái học đối với bà con ở nông thôn nghèo luôn là con đường cơ bản nhất để thoát nghèo. Bởi vậy, có nhiều bậc cha mẹ dù cuốc đất, làm thuê, "ăn mắm mút dòi" - theo cách nói ở Quảng Nam - vẫn nuôi năm bảy đứa con vào đại học. Người miền Trung vẫn có câu ca dao "Cụ già cày ruộng hôm nay/ là con ông lão đi cày năm xưa" để nói đến cái khổ của đời làm nông một nắng hai sương từ đời cha cho chí đời ông và khuyên cháu con vươn lên bằng học vấn. Chính đó cũng là "nội lực tinh thần" để hình thành nên phong trào khuyến học rầm rộ từ các tộc họ trên cả nước hiện nay. Nhưng không phải tộc họ nào trên cả nước cũng đều làm được như các điển hình trên đây, nhất là ở các khu vực trung du và miền núi, vì chính cuộc sống đang đầy dẫy khó khăn của họ.
Trong công tác khuyến học ở các tộc họ tại Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam... trong những năm qua, người viết được biết các vị lãnh đạo địa phương như các ông Nguyễn Bá Thanh, Hồ Xuân Mãn, Nguyễn Xuân Phúc (khi còn là Chủ tịch UBND tỉnh cũng như khi đã ra Hà Nội công tác)... đến các vị lãnh đạo huyện, thành phố thường có mặt hoặc gửi thư, tặng quà động viên, thăm hỏi, chúc mừng kết quả học tập của con em nhiều tộc họ. Sự có mặt của họ đã thật sự tạo nên một khích lệ không nhỏ đối với người dân cũng như thế hệ trẻ ở mỗi tộc họ.
Nhưng theo chúng tôi, đó chỉ là những nỗ lực cá nhân của những ai vốn quan tâm đến phong trào khuyến học, hơn là một hoạt động mang tính phổ biến. Ngay cả vai trò của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho đến các hội khuyến học cấp tỉnh, huyện đối với công tác khuyến học của các tộc họ đến nay vẫn là sự "khoán trắng", ngoài việc đưa lên website các bài báo điển hình hoặc tổ chức các hội nghị. Chính vì vậy, mô hình tổ chức và hoạt động khuyến học của từng tộc họ đều mang tính tự phát, một nơi một vẻ và hoàn toàn thiếu sự hỗ trợ cần thiết về mặt tài chính của "ngành dọc".
Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, gia đình và tộc họ vẫn là những tế bào gốc của xã hội. Sự nghiệp giáo dục bắt đầu từ những "tế bào gốc" ấy sẽ luôn bảo đảm cho sự cường tráng cho một xã hội học tập lẫn tương lai của cơ-thể-xã-hội ấy. Do vậy, không chỉ vinh danh những dòng tộc giỏi làm khuyến học mà cần giúp cho họ thêm những "chiếc cần câu" thích đáng hơn.
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG- báo Quảng Nam
|