|
Thầy Đỗ Việt Khoa xin nghỉ việc ?
Mấy hôm nay làng báo râm ran chuyện thầy Đỗ Việt Khoa xin nghỉ việc. Theo qui định Thầy phải làm đơn xin hiệu trưởng Trường THPT Vân Tảo xem xét, trình Sở chủ quản quyết định.
Chắc phải khó khăn lắm Thầy mới đi đến quyết định này, vì vẫn có người khuyên Thầy nên tiếp tục ở lại để cống hiến cho Ngành. Ở lại Trường Vân Tảo cũng khó, vì qua trao đổi với phóng viên báo Dân Trí Thầy cho biết: “Tôi gửi đơn xin nghỉ lên Sở GD-ĐT Hà Nội từ nửa tháng rồi, nhưng chưa trả lời. Lý do vì sao tôi xin nghỉ việc là sự thờ ơ của cấp trên. Bên cạnh đó, 4 năm qua, tôi bị ép không hoàn thành nhiệm vụ, không được nâng lương mà theo pháp lệnh công chức mới thì 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đuổi việc. Tôi bất lực, quá sức chịu đựng. Tôi thực lòng không muốn bỏ, nhưng tôi còn lựa chọn nào khác đâu... Trước mắt sẽ về giúp việc nhà, nuôi dạy hai đứa con trong dịp hè. Sau đó đi kiếm việc đâu đó”.
Nhớ lại cách đây 04 năm thầy Khoa thật là người dũng cảm khi dám nói lên một sự thật mà ai cũng biết- Sự gian dối trong thi cử. Bức ảnh chụp hàng chục người bắc thang trèo tường ném bài trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông đã như một vết nhọ trên bức tranh giáo dục nước nhà. Thầy Khoa trở thành tấm gương sáng của ngành giáo dục. Rất nhiều người ủng hộ Thầy trên mặt trận chống tiêu cực.
Dư luận vẫn chưa quên lời thầy hiệu trưởng một trường THPT khi khẳng định "sẽ nhận thầy Đỗ Việt Khoa về làm việc nếu thầy gặp khó khăn". Những tưởng lần này thầy Khoa sẽ có nơi chuyển công tác để tiếp tục “cống hiến cho Ngành” nào ngờ khi hay tin thầy Khoa sẽ nghỉ việc, trao đổi với VietNamNet chiều 21/5 thầy Hiệu trưởng ấy nói "bây giờ thì tôi không nhận thầy nữa vì nhận thức đã thay đổi". Người ta có thể nghi ngờ cái “nhận thức đã thay đổi “ của thầy hiệu trưởng đáng kính, nhưng khó mà nghi ngờ nhận xét của cổ nhân:
Khi vui thì vỗ tay vào
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai
Một người bình thường nếu thấy môi trường mình đang công tác không thuận lợi người ta có thể tìm môi trường mới thuận lợi hơn, điều đó quá bình thường. Thầy Khoa là “Người đương thời” tất nhiên sự thay đổi có khó hơn, cái khó ấy một phần do ngoại cảnh , một phần cũng do Thầy, nhưng với những gì đã trải nghiệm bốn năm qua đủ tạo cho Thầy một bản lĩnh để nhận biết nhân tình thế thái, cái gì thực, cái gì ảo mà chọn cho mình một cơ hội.
Ngày xưa, một người khôn ngoan như Thúy Kiều khi qua hết đoạn trường tự nhủ lòng mình:
Từ rày đóng cửa phòng thu
Chẳng tu thì cũng như tu mới là
Đấy là câu chuyện ngày xưa, cái thời Từ Hải chết đứng, thời nay nhận thức đã thay đổi, nhưng dặn Thầy nhớ cảnh giác với mấy người khôn hay sui dại và mấy ông nhà báo nước ngoài, không “dại dột” như Đỗ Ngọc Bích nhé.
Mong rằng một kết thúc có hậu sẽ đến trong phần kết câu chuyện Đỗ Việt Khoa.
|