|
 |
Ngày 06 tháng 02 năm 2007, Chương trình Người xây tổ ấm của Đài truyền hình Việt Nam giới thiệu với người xem truyền hình cả nước về tấm gương gia đình cháu Đỗ Minh Hội, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cháu Hội một thiếu niên 16 tuổi, từ thủa lọt lòng mẹ đã chẳng may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo (cháu bị bệnh xương thuỷ tinh), nhưng bằng nghị lực không mệt mỏi của mình đã vươn lên trong học tập và phấn đấu để mình trở thành người có ích cho xã hội. Hội tự mầy mò học tin học và tự thiết kế 02 Blog khá đẹp, đây là nhịp cầu giúp cháu liên lạc với thế giới rộng lớn. Bạn xem truyền hình rất súc động và cảm động khi nghe Hội nói lên những suy nghĩ của mình về cha mẹ: "Mỗi người sẽ có một cách yêu thương và đền đáp cha mẹ khác nhau, nhưng cháu thì cháu chỉ mong là làm sao giữ được thân mình để đừng gẫy tay, gẫy chân cho bố mẹ đỡ khổ, để không là người vô dụng". Tiếp sức cho Hội là một gia đình đầy lòng nhân ái, đặc biệt là mẹ cháu, chị Nguyễn Thị Thu Hương, người mẹ hiền, nàng dâu thảo, hết lòng vì gia đình, con cái.
Thường trực Ban Liên lạc Họ Đỗ Việt Nam chúc gia đình cháu một năm mới hạnh phúc, an khang và xin được giới thiệu với bà con trong họ Đỗ ta, lá thư cháu Hội mới gửi cho thường trực Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam.
|
|
Thư Đỗ Minh Hội gửi thường trực Ban liên lạc
họ Đỗ Việt Nam.
Thưa bác !
Cháu cảm ơn bác vì đã quan tâm tới cháu. Cháu chỉ xin viết lại những gì cháu biết qua lời mẹ kể (mẹ bảo vì là dâu trưởng - dù xa quê cũng phải giữ gốc).
Cụ nội cháu là Đỗ Văn Bật, quê ở Lạc Quần , Xuân Ninh , Xuân Trường. Những năm 40 vì mưu sinh cụ âm thầm vào Nam , chẳng may bạo bệnh qua đời. Cụ bà ở vậy nuôi ông nội. Ông nội và bà nội cháu (là ông bà Đỗ Quang Thiện ) bám đất bám làng làm nghề giáo học nuôi nấng bố cháu thành người. Năm 18 tuổi bố cháu đi bộ đội vào công tác tại Sài Gòn những năm 80 ấy, khó khăn lắm. Bố ra đi mới học hết lớp 7, vào Sài Gòn bố tự học hết lớp 12, xin đi học tiếp mà đơn vị không cho, thành ra chỉ học được đến đó.
Còn mẹ cháu, thì tạm gọi là "con quan" vì mẹ bảo ông ngoại làm lớn ở Huyện Nam Trực, lại là bạn học cùng khoá với ông Nguyễn Văn An (nguyên là chủ tịch quốc hội CHXHCNVN) ở trường Nguyễn Ái Quốc TW. Hai ông ấy rất quý nhau. Ông ngoại cháu yêu đồng ruộng ở lại quê nhà làm cán bộ nông thôn. Ông muốn mẹ theo nghiệp của ông mà không thành. Khi ông ngoại cháu bị tai nạn, gia đình thanh bần, sa sút. Mẹ bỏ đại học về quê. Khi ông bớt bệnh, mẹ lặng lẽ vào Sài Gòn lập nghiệp. Bố mẹ cháu sinh cháu ở Sài Gòn nhưng nhà cháu vẫn giữ nếp người miền Bắc. Mẹ vẫn biết muối dưa và nấu ăn kiểu miền Bắc bác ạ. Cứ khoảng 3, 4 năm bố mẹ lại bòn tiền bạc để về thăm ông bà nội ngoại hai bên. Mẹ không để ông bà biết rõ bệnh tình cháu, sợ gia đình buồn. Tuy bố mẹ ở xa nhưng việc xây từ đường hay lăng mộ ở quê, bố mẹ cháu đều tham gia thông qua ông bà nội. Còn bố cháu chăm chỉ làm một người công nhân bảo vệ, không bao giờ tham cái gì của ai. Có một lần một bà ở quận Ba Đình, Hà Nội vào mua nhà của gia đình cháu. Bà đặt cọc 200 triệu rồi đi luôn...vì một lý do nào đó. Bố mẹ cháu đóng cửa nhà đợi bà ấy vào và lặng lẽ dọn về bãi rác Đông thạnh ở. Một năm sau bà ấy mới quay lại, khai gia đình gặp chuyện không may nên không mua nổi. Mẹ cháu lặng lẽ bán nhà trả tiền lại cho bà ấy. Và gia đình cháu thì mất cơ hội ở lại nội thành, vì tiền bạc tan tác, manh mún. Ai cũng nói mẹ cháu dại. Nhưng bố mẹ cháu bảo đồng tiền là xương máu, không thể lấy của người ta. Chuyện lỡ rồi, không nặng nhẹ người ta làm chi. Cháu có một đứa em trai và một đứa em gái nuôi (con bé này có hoàn cảnh đặc biệt nên bố mẹ thương, chia sớt tình cảm và chút ít vật chất cho nó). Cháu không buồn vì bị bệnh, cháu thấy hạnh phúc vì được mọi người yêu thương, cháu muốn sống để trả ơn bố mẹ. Vì cho đến bây giờ bố mẹ vẫn không ngừng tìm cách cứu cháu.
Cháu cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm yêu mến cháu. Cháu chúc bác và toàn thể bà con họ Đỗ chúng ta được mọi điều may mắn, khoẻ mạnh.
Minh Hội
|