Cậu em vẫn kiên trì mua những nguyên liệu tươi đắt gấp hai lần rưỡi những hàng khác, cho đến tận ngày hôm nay.
Hai vợ chồng tẩn mẩn, rửa rau bằng nước đun sôi để nguội, thứ rau thơm bé xíu để dành kẹp vào nhân bánh, đến mức không có bất cứ một lá rau nào bị dập.
Ngay cả thứ dưa góp ăn kèm, nạo đu đủ tươi ra rồi, cậu cũng cẩn thận rửa qua bằng nước đun sôi để nguội rồi mới trộn dưa góp. Bơ mà cậu dùng là thứ bơ Úc chỉ có khách sạn đặt cho những bàn ăn sáng ba trăm ngàn một suất khách, đắt gấp ba lần thứ bơ hàng chợ của Tàu mang về cho những tủ bánh mì bình dân hè phố.
Đứa em vụng về làm hàng để bán mà cẩn trọng và sạch sẽ hơn cả làm cơm cho bố mẹ mình ăn.
Trong một mét vuông vỏn vẹn buổi sáng mùa đông rét đến thắt cả ruột này, bán hết tất cả bánh mì kẹp trứng, bánh mì kẹp pate, bánh mì bơ pate rán xong, hai vợ chồng cậu lãi được 35 nghìn đồng. Thế mà ngày nào cũng năm giờ sáng đẩy xe lên đường chờ khách. Bán cho tới khi ngân hàng mở cửa, đuổi về.
Tôi ngồi ở lề đường trong một buổi sáng rét mười độ, người đi làm chạy qua trước mặt xe bánh mì của cậu rùng rùng như một vũ điệu hoảng sợ.
Gia đình chúng tôi đã sống ở Hà Nội đến thế kỷ thứ ba, nhưng chúng tôi không dám tự nhận mình là người Hà Nội. Không phải vì trong lý lịch vẫn ghi quê quán là một xã huyện nào đó. Mà vì chúng tôi biết, gốc gác chúng ta không nói lên bất cứ điều gì về chúng ta cả.
Cụ kị chúng ta sinh sống ở Hàng Ngang Hàng Đào rồi sinh ra chúng ta nói tục, "tè bậy " ở Hồ Gươm. Và chúng ta vẫn đời đời nhập cư vào nội thành để con cháu biết kính trên nhường dưới. Biết lương thiện. Biết dùng nước sạch và thực phẩm sạch để bán chiếc bánh mì nóng. Và chỉ cố sống với xã hội theo cái cách mà chúng ta cho rằng một con người nên làm.
Nhưng trong cái vũ điệu hoảng sợ của dân thành phố đang chạy rùng rùng dọc con đường Hoàng Hoa Thám kia, ai phân biệt được phở phoóc-môn với pate không độn bì lợn ế? Ai quan tâm đến việc bánh bao nhân thịt băm thiu hay gói xôi tẩm bụi đường? Ai tin được lương tâm của những người bán hàng lề đường, trong đó có em tôi? Bà mẹ nào chở con qua đường sẽ dừng lại mua được đúng cái bánh mì vừa ngon vừa lành, khi mọi biển chào hàng chỉ ghi dòng chữ "Bánh mì pate" không hơn không kém?
Hay lương tâm và sự chân chính của một anh chàng bán bánh mì là một điều quá xa xỉ trong xã hội này? Ai cần em tôi tử tế, ai cần quan tâm việc bán hết xe bánh cũng chỉ lời ba mươi lăm nghìn đồng?
Hay khẩu vị và cảm nhận của chúng ta đã chết trong những cuộc chinh chiến hàng quán, phở không mì chính dứt khoát bị chê nhạt mồm, pate không độn sẽ bị chê không thơm bằng thứ có phụ gia thực phẩm, thứ rau mang mác sạch mặc nhiên được hiểu chưa chắc đã là rau sạch, quán ăn càng nổi tiếng thì càng mất vệ sinh, và chúng ta đòi ăn bát sạch nhưng lại xả rác xuống ngay chỗ ngồi chân mình? Hay những hàng phở Hà Nội trăm phần trăm, từ nước dùng tới chỗ ngồi cũng Hà Nội trăm phần trăm mà xấu hổ không dám thú nhận bản chất Hà Nội của mình, phải treo biển phở Nam Định!