|
Cần
chính sách ngoại giao khéo léo để cầu hiền cho đất
nước!
Trần Xuân Thái thực hiện
Trần Xuân Thái: Thưa GS,
GS từng nói: Càng có đông người đi du học càng là một dịp may cho đất nước mình;
việc họ chưa về kịp, lại là công việc của ta ở bên nhà. Là người từng sống và
tham gia giảng dạy tại châu Âu gần nửa thế kỷ qua, GS trải nghiệm điều này như
thế nào khi đưa ra nhận xét như vậy?
GS Nguyễn Đăng Hưng: Trong điều
kiện hiện tại của trình độ KH&CN Việt Nam, việc đi du học ở các nước tiên
tiến là điều cần thiết cho công cuộc HĐH và CNH đất nước. Việc ngày càng đông
người Việt đi du học nói lên thu nhập của người Việt Nam đã tăng, cũng như quan
tâm của chính phủ trong việc nâng cao trình độ của các tầng lớp lãnh đạo trong
xí nghiệp, cơ sở hành chính, trường ĐH. Đây là cơ may cho đất nước vì người dân
cũng như chính quyền đã có ý thức rõ về yêu cầu của tri thức trên bước đường
phát triển và canh tân đất nước. Việc du học sinh có điều kiện kéo dài công tác
ở nước ngoài, thu thập thêm kiến thức, kiện toàn tay nghề qua thực tập tại các
trung tâm nghiên cứu hay xí nghiệp tiên tiến là điều rất tốt, thậm chí nên
khuyến khích. Thật vậy, sau khi tốt nghiệp đại học hay cao học, học viên chỉ đạt
trình độ chứ chưa chắc đã có tay nghề, đã thâm nhập chuyên sâu. Huống nữa, về
nước ngay trong khi điều kiện làm việc chưa có chuẩn bị, lắm khi là một phí phạm
đáng tiếc.
Trần Xuân Thái:
Đâu là phương án tối ưu cho việc đào tạo chất xám chất lượng quốc
tế và đồng thời giảm được tình trạng chảy máu chất xám?
GS Nguyễn Đăng Hưng: Để giảm
thiểu tình trạng chảy máu chất xám, tôi đề nghị nên triển khai mô hình mà tôi đã
thực hiện qua 2 chương trình đào tạo các lớp cao học hợp tác với các đại học Bỉ
và châu Âu tại ĐHBK Tp.HCM (1995-2008) và ĐHBK Hà Nội (1998-2008). Thật vậy, mô
hình du học thạc sỹ tại chỗ ít tốn ngân sách, gắn bó học viên với những công
trình xây xựng đất nước, giảm thiểu thời gian lưu trú tại nước ngoài đó là những
ưu điểm tiết kiệm ngân sách cùng một lúc không gây thất thoát chất xám. Loại dự
án này cần liên kết với các ĐH tiên tiến qua trung gian của các giáo sư tâm
huyết với Việt Nam, đặc biệt các giáo sư Việt kiều đang hành nghề hay đang nghĩ
hưu tại hải ngoại. Dĩ nhiên là phải cảnh giác với giới lừa đảo và có kiểm tra
nghiêm túc ngay từ đầu thông qua các chuyên gia có tầm cỡ quốc tế. Những liên
kết đào tạo phát hiện gần đây có nhiều tiêu cực vì ta thả lỏng cơ chế kiểm tra.
Mà ban kiểm tra phải là thành phần ĐH có chất lượng, khách quan vô tư…
Trần Xuân Thái: - Nghĩa là,
để “cầu hiền” cho đất nước, ta cần phải có các chính sách “ngoại giao khéo
léo”?
GS Nguyễn Đăng Hưng: Đúng vậy!
Vấn đề là chính phủ phải tích cực xây dựng cho được tại Việt Nam một môi trường
làm việc thân thiện, hấp dẫn, dân chủ, cởi mở, chuẩn bị cơ chế lương tiền hợp
lý, xây dựng những kênh thông tin qua lại thường trực với cựu du học sinh để tối
ưu hóa hành trình trở về phục vụ của họ… Có được như vậy phần đông họ sẽ trở về
thôi. Người Việt nào mà chẳng muốn dành tài sức của mình cho đất nước. Tôi nghĩ
Việt Nam nên tìm hiểu những chính sách mà Singapore đã triển khai trong những
năm 70 của thế kỷ trước, hay những biện pháp mà Trung Quốc đã áp dụng ngày họ
bắt đầu mở cửa.
Trần Xuân Thái: -Là một
chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, GS đãthường
nói đào tạo người có trình độ khoa bảng chưa đủ mà còn phải có không gian môi
trường làm việc thoả đáng cho chuyên gia và trí thức? Vậy vấn đề của nó là
gì?
GS Nguyễn Đăng Hưng: Như tôi nói ở trên và gần đây GS Ngô Bảo Châu, nhà
toán học Việt Nam đầu tiên đoạt giải Fields năm nay, đã nhiều lần nhắc nhỡ là
khoa học cần một không gian tự do, một môi trường dân chủ cởi mở thông thoáng.
Khoa học phát triển không ngừng, mà phát triển chính là bác bỏ cái cũ, phát huy
cái mới, công khai công bố những thành quả ra diễn đàn quốc tế cho mọi người
biết đến để kiểm nghiệm, xác tín. Nhà nước trong điều kiện cho phép phải đầu tư
cho việc tạo dựng hình thành môi trường mở này, cung cấp kinh phí để xây dựng
phòng thí nghiệm, để các nhà khoa học tham gia hội nghị, tổ chức hội thảo, xuất
bản và tán phát sách báo. Dĩ nhiên một nước trên đường phát triển như Việt Nam
ta không thể có hết một sớm một chiều, nhưng việc khởi đầu một tư duy mới là cần
thiết. Tư duy khép kín chung quanh cái ao làng phải dành chỗ cho tư duy mới tự
do và dân chủ…
Trần Xuân Thái: Ở các quốc
gia tiên tiến, việc lựa chọn nhân tài như thế nào, thưa GS?
GS Nguyễn Đăng Hưng: Trước hết người ta xác định trường học là nơi trau
dồi kiến thức, hình thành nhân cách rồi sau đó mới là nơi đào tạo chuyên môn.
Mọi khả năng dùng trường học làm nơi tuyên truyền cho phe phái chính trị hay các
nhóm lợi ích phải được xóa bỏ. Bậc mẫu giáo và bậc THPT được mở rộng cho mọi
tầng lớp nhân dân và mọi chi phí là do nhà nước đảm trách. Chi phí bậc CĐ và ĐH
không được quá cao, vì nguyên tắc là phải tạo cơ may cho mọi từng lớp nhân dân
vào ĐH. Những gia đình có thu nhập thấp được chiếu cố đặc biệt với chính sách
học bổng cho con em với những tiêu chí ưu tiên cho người học trò
giỏi.
Việc đào tạo
người thầy được coi trọng để đảm bảo chất lượng chung cho giáo dục. Lương bổng
cũng được tính sao cho hợp lý để giữ chân thầy giỏi và cuộc sống trung bình của
giới giáo chức phải khả quan trong mặt bằng xã hội. Trong môi trường giáo dục
lành mạnh và thông thoáng như vậy, nhân tài sẽ được thoát ra từ các cuộc thi
tuyển, thi cuối năm, thi tốt nghiệp. Thí dụ như ở Mỹ, các trường ĐH lớn không
nhận vào làm giáo sư các tiến sỹ do chính trường mình đào tạo mà sẽ chọn nhân sự
đến từ các trường ĐH khác. Những năm đầu làm trợ giáo tại ĐH Liège, tôi đã từng
thay thế thầy tôi chấm thi cho con thầy vì thông lệ không cho phép cha chấm bài
thi của con.
Trần Xuân Thái: Vậy, làm thế
nào để ta có thể tranh thủ được thật tốt chất xám của trí thức Việt kiều về nước
tham gia đóng góp trí tuệ và công sức xây dựng đất nước?
GS Nguyễn Đăng Hưng: Đây là đề tài lớn, tôi chỉ đề nghị được trả lời ngắn
gọn 3 điểm chính yếu.
Trước hết,
phải xây dựng cho được một môi trường xã hội công bằng minh bạch, một môi trường
ĐH hay viện nghiên cứu tự do dân chủ thông thoáng và thân thiện. Công bằng minh
bạch có nghĩa là người đứng đầu phải có thực tài và đức độ. Thông thoáng và thân
thiện có nghĩa là không gò bó, không quan liêu mệnh lệnh, không kỳ thị lý lịch
phiền hà.
Kế đến, muốn
có trí thức Việt kiều đông đảo về giúp nước, trước hết phải đối đãi tốt với trí
thức trong nước, tạo điều kiện thông thoáng cho họ phát huy như tự do phản biện,
tự do thành lập các hội chuyên ngành, bảo đảm tính độc lập khách quan của sinh
hoạt trí thức… Sau hết, phải có chính sách lương tiền, điều kiện ăn ở đi lại hợp
lý không quá xa với điều kiện thông thường ở các nước mà người Việt kiều đang
công tác. Làm sao tập hợp được số đông người này để có thể sử dụng được thứ chất
xám quý giá ấy? Tôi cho là, rất cần quyết tâm chính trị, trình độ và nghệ thuật
lãnh đạo. Ở đây yếu tố Việt kiều là rất cần thiết: ai là người có kinh nghiệm
lâu năm cọ xát với nghiên cứu khoa học, cạnh tranh công nghệ quốc tế? Tất cả
những việc này không có gì mới, nhiều nước đã làm rồi, gần ta nhất là Singapore
và Trung Quốc.
Trần Xuân Thái: - Sau nửa
thế kỷ sinh sống và giảng dạy ở nước ngoài, trong đó có mười mấy năm lăn lộn con
thoi đi - về trong nước và nước ngoài, GS cảm nhận và chia sẻ được điều
gì?
GS Nguyễn Đăng Hưng: Trong nửa thế kỷ sinh sống và làm việc tại Bỉ, tôi đã
có 40 năm giảng dạy tại ĐH lừng danh Liège, đi thỉnh giảng dài hạn tại nhiều
nước trên thế giới. Tôi thâu thập được nhiều bài học về các chính sách giáo dục,
về các phương thức quản lý ĐH của nhiều nước.
Lăn lộn tại
Việt Nam đã hơn 20 năm tôi cũng nắm bắt được tình hình cụ thể của nền giáo dục
và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Phải nói rằng, nền giáo dục Việt Nam có
nhiều vấn đề có tính hệ thống mà việc khắc phục, cải tiến lại quá chậm chạp. Tôi
thấy trên lĩnh vực ĐH, nạn “di tản” du học đã phát triển trên bình diện quy mô.
Ai có chút tiền cũng muốn gởi con ra ngoại quốc. Ra các nước tiên tiến là chuyện
thường tình, song họ sẵn sàng gởi sang các nước trong khu vực như Thái Lan chẳng
hạn, miễn là ra khỏi Việt Nam! Đây thực sự là “triệu chứng” mất lòng tin trầm
trọng của dân chúng vào nền giáo dục của chính nước mình. Rồi mấy năm gần đây
việc gia tăng học phí ở cấp phổ thông lại kéo theo một hậu quả đương nhiên là
tình trạng bỏ học ngày càng rõ nét, đặc biệt ở vùng xa vùng sâu. Tình trạng chạy
theo thành tích lại tái phát hiện ở nhiều nơi, nếu ta xem kỹ kết quả của những
kỳ thi trung học vừa qua. Việc phát động phong trào nâng cao chất lượng các
trường đại học là một điểm tốt nhưng cơ quan kiểm định lại chưa bảo đảm tính độc
lập, khách quan vô tư và nạn vừa đá bóng vừa thổi còi là phổ biến. Tôi cảm thấy
rất lo lắng cho tương lai. Bộ trưởng mới Bộ
GD&ĐT
Phạm Vũ Luận sẽ có nhiều
việc phải làm vì công cuộc cải tổ nền giáo dục vẫn còn bề bộn ở phía trước. Tuy
nhiên tôi hy vọng sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, sẽ có một sự
khởi đầu quyết liệt cho những chính sách làm thay đổi sâu đậm nền giáo dục nước
ta.
Trần Xuân Thái: Xin cảm ơn
GS, và xin được chúc mừng GS vừa được Nhà vua Bỉ trao tặng Huân chương Đại thần
Vương quốc Bỉ vào năm 2010.
Trần Xuân Thái thực
hiện.
Bài đăng trên số Tết Tân Mão
2011, Thời báo Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economic Times).
Nguồn: Nguyễn
Đăng Hưng-Blog.
|