Thứ tư, 15/07/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Xuân Tân Mão, tản mạn về con giáp E-mail
25/02/2011

Xuân Tân Mão, tản mạn về con giáp

Được viết bởi: Nghinh Phong Lãng Tử | 21/01/2011

 


Trong quan niệm về tuổi tác của người Á đông thì thập thiên can và thập nhị địa chi đóng một vai trò vô cùng quan trọng và nó có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời và vận mệnh của mỗi con người. Ngoài thiên can địa chi để tính tuổi tác và đoán biết vận mệnh của con người ra vẫn còn nhiều huyền thuật hay cách tính khác dựa trên tử vi, dịch số, phong thủy, bóc quẻ, chiêm tinh, bói toán..v..v..Cũng nhắm vào mục đích đoán biết vận mệnh của trời đất, vũ trụ và sự tác động của thiên nhiên bên ngoài vào cuộc sống của chúng ta.

Tất cả những phương pháp đó được xem như một huyền cơ, diệu toán hay những phương pháp giao tiếp giữa con người và vận mệnh của chính họ. Ngày xưa thì những môn học đó mang tính triết lý và tôn giáo nhiều hơn và cũng được đặt nặng trong vấn đề xã hội nhất là xã hội phong kiến như xem tuổi để cất nhà, dựng vợ gả chồng, xuất hành, buôn bán..v..v. Nhưng ngày nay thì người ta xem nó như một môn học mang tính hiện thực nhiều hơn và họ mặc nhiên chấp nhận nó như một môn học không còn mang tính thần quyền hay mê tín nữa mà họ khéo léo uyển chuyển nó vào những phương pháp sống khoa học và phù hợp với thiên nhiên.

Nói về tuổi tác thì người Việt Nam rất xem trọng và đặc nặng nó vào trong cuộc sống của họ. Khi hỏi tuổi nhau, thì người ta vẫn thường hay dùng câu nói là: Bạn tuổi gì? (ý hỏi bạn tuổi con gì?) chứ ít khi có người hỏi bạn bao nhiêu tuổi? (tức là hỏi về số tuổi bằng con số tự nhiên). Nếu tôi nói tôi ba mươi chín tuổi tức là tuổi Nhâm Tý (tức là sinh năm 1972). Năm nay là năm Tân Mão 2011 thì tôi đã được ba mươi chín tuổi Tây và bốn mươi tuổi ta (tính theo lịch âm tức là An Nam lịch). Tuổi Nhâm Tý được xem là tuổi tốt vì trong tử vi quan niệm hai địa chi tốt nhất trong thập địa chi là “nam Nhâm, nữ Quý” được xem là tốt. Nếu tuổi người nam có thiên can đi đầu là chữ Nhâm và nữ có chữ Quý đi đầu thì được xem là tuổi tốt, thiên can tốt. Con chuột (Tý) là con vật đầu tiên đứng đầu trong 12 con giáp, con chuột trong tín ngưỡng Á đông lại được xem như một con vật tượng trưng cho sự hưng vượng và giàu sang. Chúng ta thấy người Trung Hoa đúc tượng con chuột ngậm xâu tiền bằng vàng, đồng hoặc bất cứ vật liệu gì để đặt trong nhà và mong mỏi nó sẽ mang đến cho gia đình sự ấm no sung túc. Có lẽ vì con chuột là loài có đặc tính tha thóc về chất đầy tổ của nó và cứ ăn dần trong suốt một năm như vậy nên người xưa cho rằng đó là điều tốt đẹp chăng? Vì con chuột tha thóc vào chứa trong nhà của mình cũng như mang lại sự ấm no cho mình suốt cả một năm rồi! Nhưng đó là con chuột đồng chứ con chuột cống hay một số loài chuột có nguy cơ lây truyền những căn bệnh nguy hiểm như thổ tả, dịch hạch v..v.. thì chẳng ai dám thờ nó trong nhà vì chẳng khác nào rước bệnh vào nhà.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì có lẽ người xưa chỉ nhắm vào những mặt lợi ích khả dĩ nào đó của một trong mười hai con vật để định đặt cho con người cũng chỉ để cầu mong những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của họ. Con chuột (Tý) biểu tượng cho sự no ấm suốt một năm. Con trâu (Sửu) thì biểu tượng cho sự cần cù, khó nhọc. Con cọp (Dần) thì biểu tượng cho quyền lực và tiếng nói mạnh mẽ. Con mèo (Mão) biểu tượng cho sự giữ gìn kẻ tiểu nhân và đuổi xua những kẻ xâm hại. Con rồng (Thìn) thì biểu tượng cho quyền lực tột đỉnh và sang cả. Cũng như con Rồng, con rắn (Tỵ) cũng được xem như một con vật biểu tượng cho quyền lực nhưng ở mức độ thấp hơn, ngoài ra con rắn còn được xem như một biểu tượng cho sự an lành, khỏe mạnh, không bệnh tật. Con ngựa (Ngọ) biểu tượng cho sức khỏe và thành công. Con dê (Mùi) biểu tượng cho sự sung túc. Con khỉ (Thân) thì biểu tượng cho sự hiếu động và không ổn định. Con gà (Dậu) biểu tượng cho sự báo hiệu những điều tốt đẹp của một ngày mới và gà đẻ trứng vàng. Con chó (Tuất) biểu tượng cho sự bảo hộ và giữ gìn tài sản. Con heo (Hợi) biểu tượng cho sự an nhàn và thành thơi. Nói chung con giáp nào cũng tốt cả!

Trong triết lý Phật giáo thì con vật không có ảnh hưởng gì đến vận mệnh của con người cả, mọi sự việc tốt hay xấu đều bắt nguồn từ một chữ duy nhất đó chính là “Nghiệp – Karma”. Phật dạy mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng do chính mình tạo ra và phải hứng chịu kết quả của chính hành động, lời nói và nếp suy nghĩ đúng hay sai của chính mình. Chính chúng ta làm cho chúng ta trong sạch và cũng chính chúng ta làm cho chúng ta ô nhiễm chứ không có bất kỳ một tác nhân nào bên ngoài có thể vận hành hay quyết định cuộc sống của chúng ta ngoài chính chúng ta cả. Lời dạy đó có thể xem là rất phù hợp với suy nghĩ của con người trong xã hội hiện đại ngày nay. Không phải chúng ta vô thần hay tự cho rằng mình không mê tín dị đoan, nhưng thật ra nếu chúng ta suy nghĩ theo cái nhìn của Phật giáo thì có phần hiện thực và khoa học hơn vì thật ra ai cũng biết là tốt đẹp hay không tốt đẹp đều do bản thân mình tạo ra chứ không do trời đất, thánh thần, ma quỷ hay số phận, định mệnh nào vận hành và chi phối cuộc sống của chúng ta cả.

Nói theo tử vi thì một người tuổi Nhâm Thìn thì có thể xem là cực kỳ tốt. Vì nam mà mang chữ Nhâm có nghĩa là quyền lực, lại thêm con rồng (Thìn) vào nữa thì chắc hẳn phải làm vua làm quan. Nhưng trên thế giới này có hàng triệu người mang cái tuổi đó mà có phải ai cũng làm vua, làm quan cả đâu. Có người Nhâm Thìn phải đi làm cực khổ cả đời vẫn không đủ ăn đủ mặc, nói gì đến là làm ông này, bà nọ. Sài Gòn vào năm 1952 (Nhâm Thìn) đã gánh phải một trận bão lụt lịch sử lớn nhất trong hơn 300 năm hình thành và phát triển. Nhâm Thìn tốt ở chổ nào mà trong năm đó dân chúng Sài Gòn phải một phen khốn đốn vì bão lụt. Bây giờ cứ nhắc đến cái năm Nhâm Thìn bão lụt là người Sài Gòn lại sởn cả gai óc lên vì sợ. Nhạc sỹ Hoàng Việt trong ca khúc Lên ngàn đã khắc họa lại hình ảnh ghê rợn đó của năm Nhâm Thìn một cách vô cùng sống động là:

"Nước ngập đồng xanh lúa chết

Gió mưa sụp đổ mái nhà

Bao nhiêu gia đình tan hoang

Đau thương lệ rơi chứa chan!'

Và nó cũng đã đi vào một câu ca dao khắc đậm trong trái tim người dân Nam Bộ cho đến tận ngày hôm nay là:

"Gặp em đây mới biết em còn

Hồi năm Thìn bão lụt anh khóc mòn con ngươi"

Nhâm Thìn tốt thật! Vậy mà vẫn có người cứ tin sống tin chết vào những điều tưởng chừng như quá vô lý đó. Trong khi lời cổ nhân dạy "Tận nhân lực, truy thiên mệnh - Cố gắng đến tận cùng vẫn không được thì mới xét đến mệnh trời" hay "Linh tại ngã, bất linh tại ngã - Linh do ta, không linh cũng do ta" hay "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng" và "Có công mài sắt có ngày nên kim" v..v.. rất rõ ràng, mạch lạc và thực tế thì chẳng ai muốn tin cả. Vì họ chỉ muốn làm điều xấu và hưởng lấy kết quả tốt. Muốn vay mà không bao giờ có thiện ý trả lại nên họ cứ cố tình tránh né và phủi sạch trách nhiệm trước những sai trái do chính họ gây ra.

Năm nay là năm 2011 tức là năm Tân Mão. Một con mèo mới thì có gì tốt không nhỉ? Con mèo trong cuộc sống dân gian thì có lợi ích về mặt bắt chuột trong nhà không cho chuột phá hoại mùa màng, đục khoét nhà cửa, gặm nhắm thức ăn, làm phiền đến cuộc sống bình yên của gia chủ. Trách nhiệm của con mèo trong gia đình quả thật không nhỏ chút nào! Năm Tân Mão có thể xem là một năm tốt chăng khi mà con mèo lại xung khắc với con chuột. Con chuột biểu tượng cho sự sung túc và ấm no suốt một năm mà con mèo lại giết hại nó thì gia chủ chắc là nghèo mạt rệp. Thế thì năm con mèo lại là năm xui xẻo của gia chủ rồi! Nhưng mèo lại biểu tượng cho sự xua đuổi tiểu nhân và sự phá hoại từ bên ngoài. Vậy giữa sự sung túc của con chuột và sự đuổi xua tiểu nhân của con mèo thì ta nên chọn con nào?

 

 

Nếu có thể chọn lựa được những điều thập toàn thập mỹ thì có lẽ thế giới này sẽ rất an bình và thịnh vượng không khác gì thiên đàng tại thế cả. Nhưng thật ra khi chúng ta đã sanh vào kiếp sống con người thì tất nhiên chúng ta phải gánh chịu bốn sự đau khổ lớn nhất của đời người là sanh, già, bệnh và chết. Còn chưa nói đến nhiều cái khổ nhỏ nhặt khác nữa luôn vây quanh chúng ta trong vòng quay của cuộc sống. Con vật muôn đời vẫn là con vật, dù nó có là tứ linh như Long, Lân, Quy, Phụng thì nó vẫn là những con vật chỉ đơn thuần được biểu trưng cho hoài bão và sự khát khao vươn đến một cuộc sống tốt đẹp của người xưa thôi chứ nó không hề chi phối đến vận mệnh của ai cả. 

Có một câu chuyện cổ tích có liên quan đến con mèo và con chuột như sau: Ngày xưa, có một bà vợ của nhà tỷ phú nọ chết đi sanh làm con chuột. Sinh thời bà ta là người quản lý gia sản nhà chồng nên bà ta biết rõ nơi chổn cất những kho báu ấy. Khi nhà chồng chết hết, chỉ còn mỗi con chuột ấy biết rõ được địa điểm chôn giấu châu báu. Lúc ấy có một chàng thanh niên là một người thợ đẽo đá. Con chuột thấy chàng thanh trai rất hiền lành và lương thiện nên nó muốn san xẻ tài sản với cậu. Nó tìm gặp cậu và thỏa thuận mỗi ngày sẽ trao cho cậu một đồng tiền vàng để mua thức ăn cho cả hai...Chàng trai đồng ý. Và cứ như vậy cả hai chia cho nhau những thức ăn chàng trai mua về. Một hôm con chuột vô tình bị một con mèo bắt được và nó đã thương lượng chia phần thức ăn của nó cho con mèo để giữ lấy mạng sống của chuột. Bất hạnh thay, con chuột lại tiếp tục bị con mèo thứ hai, thứ ba rồi thứ tư bắt được và lại phải chia phần thức ăn của nó cho bốn con mèo kia làm cho con chuột không đủ thức ăn nên càng ngày càng gầy mòn và yếu ới đi. Biết chuyện, chàng trai đã làm cho con chuột một khối pha lê trong suốt và cậu khoét một cái lỗ sâu vào khối pha lê để bảo vệ cho con chuột được an toàn. Chàng trai còn dạy cho con chuột khi nào con mèo đến đòi thức ăn thì cứ thẳng thắn từ chối và xua đuổi nó. Thế là con mèo lại tìm đến theo thói quen và bị con chuột xua đuổi. Con mèo tức giận lao vào vồ lấy con chuột trong khối pha lê để giết chuột. Nhưng nó không biết đó là khối pha lê trong suốt mà cứ nghĩ là không có gì nên nó va mạnh vào và bị bể đầu chết ngay tại chổ. Ba con mèo còn lại cũng bị chết một cách thảm thương như vậy. Câu chuyện ca ngợi sự gắn bó mật thiết và giao hảo tốt đẹp giữa con người và con vật luôn biết san xẻ và bảo vệ cho nhau trong cuộc sống và cùng nhau trừng trị những kẻ ỷ đông hiếp cô, không làm mà cứ muốn thừa hưởng lợi lộc từ kẻ khác.

 

 

  

Câu chuyện trên còn giáo dục cho chúng ta thấy được nhiều giá trị cao đẹp của cuộc sống mà qua đó chúng ta có thể học tập để làm cho cuộc sống của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn bằng chính sự lao động miệt mài và tấm lòng bao dung, từ ái và phóng khoáng của chính chúng ta đối với tất cả mọi người, mọi loài. Câu chuyện còn khuyến khích chúng ta hãy tự mình xây dựng cho mình một cuộc sống an vui và hạnh phúc bằng chính đôi tay của mình chứ đừng ỷ lại vào bất cứ gì bên ngoài. "Sự cố gắng, tận tụy và lao động miệt mài đó mới chính là những thành quả thiết thực và cao đẹp nhất của cuộc sống chứ không phải do vận mệnh, số phận điều động hoặc xoay chuyển chúng ta". Tuổi tác và con vật lại càng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tất cả chúng ta cả. Chúng ta chỉ cần sống thật tốt và trải rộng lòng mình ra với thế giới xung quanh thì chúng ta sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp do chính chúng ta mang lại cho chúng ta và đừng cầu mong gì vào cuộc sống này cả, vì chúng ta phải mang điều tốt đẹp đến cho thế gian chứ không nên cầu cạnh bất cứ điều gì từ thế gian. Đó mới chính là mục tiêu đúng đắn và ý nghĩa nhất của kiếp sống con người.

YUME.VN


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn