|
CHUYỆN VỀ NGƯỜI HỌ ĐỖ
LÀ SĨ QUAN TÌNH BÁO Z15
Thật tình cờ gặp ông tại hội nghị 13
họ Đỗ Việt Nam
ngày 21/3/2010. Với thương tích 65% nhưng nhìn ông vẫn nhanh nhẹn. Ông tên thật
là Đỗ Đăng, sinh năm Ất Dậu (1945) tại Xứ Đoài – Sơn Tây. Ông bà ngoại là những
nhà nho nghèo tại Sứ Đoài. Cha ông tham gia cách mạng từ nhỏ, được kết nạp vào
ĐCSVN tháng 4/1994. Mẹ là giao liên nằm vùng tại bãi Sông Hồng nối liên lạc từ
vùng tự do Vĩnh Phúc về Sơn Tây (tạm chiến).
Được thừa hưởng tinh thần cách mạng
từ lúc còn trong bụng mẹ năm 1962. Cậu thanh niên Đỗ Đăng được tuyển vào học tại
trường Sĩ quan lục quân. Sau đó được Thủ tướng Phạm Văn Đồng đưa đi đào tạo tại
Côn Minh – Trung Quốc. Với nghiệp vụ Quân sự đặc biệt. Tháng 4/1964 trở về Việt
Nam, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón và trực tiếp giao nhiệm vụ tại trạm 66
Cửa Bắc. Ông đã đọc tuyên thệ trước Đảng và Nhà nước. Gia đình ông cũng đã nhận
giấy báo tử. ông theo đoàn quân sự đặc biệt do Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chỉ
huy tập kết tại Trung ương Cục Miền Nam tại Tây Ninh.
Rồi
tiếp tục theo Đại tá Hồng Quang (Tư Bàn) qua Lào, Cămpuchia về cảng Xi ha Núc vin
là cu li bốc vác. Bị kết tội “Cộng sản giả danh” sau khi bị bắt, tra tấn dã man
chúng thả tôi ra biển cho cá ăn. Được quân cảnh biển là người của Bí thư quốc
dân Đảng: Vũ Hồng Khanh đưa về chạy chữa, rồi đích thân Vũ Hồng Khanh bảo lãnh
cho tôi vào học tại trường Võ Bị Đà Lạt do “Mỹ - Hàn – Nhật” đào tạo dưới
trướng của “Quân đội quốc dân Đảng Bảo Thành” sau 18 tháng tập huấn tại Đà Lạt
tôi được đưa ra Đảo Ha.Oai 9 tháng nữa. Được Vũ Hồng Khanh đón về Tổng Nha Cảnh
sát sài Gòn, rồi cảnh sát Đồ Thành do Trung tướng Đảo chỉ huy.
Đã
nhiều lần ông đã đưa được các chiến sĩ nội đô ra căn cứ hay trở lại Đô Thành.
Tháng 6/1967 sau khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đánh khách sạn Karavel tiêu
diệt 650 lính Mỹ cao cấp. ông được kết nạp vào Đảng CSVN và mang biệt danh Z15
và Tư Sơn là tên thường dùng
Ông
được trở lại Trung ương cục, gặp các đồng chí Phạm Hùng; Võ Văn Kiệt; Nguyễn
Văn Linh… Để nhận nhiệm vụ mới chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch Mậu thân 68.
Lúc này Mỹ Nguỵ quay ra đàn áp dã man. CIA, CIB… chăng bẫy khắp nơi. Vũ Hồng
Khanh rút về Phụ tá tại trụ sở quốc dân Đảng tại Xứ Đạo Bùi Chu – Đường cách
mạng tháng 8.
Khi
cùng đi với Vũ Hồng Khanh làm lễ ở toà thánh Tây Ninh với vai của một sĩ quan
điệp báo. Tôi lọt vào sự chú ý của CIB. Họ giao cho tôi quản lý quân lực đặc
biệt tại phi trường Tân Sơn Nhất. Tại đây tôi đã gặp và làm thân với Nguyễn Cao
Kỳ. Được biết mối quan hệ Thiệu – Kỳ - Hương – Và Quốc dân Đảng.
Dưới
trướng của Tòa thách Va Ti Căng thời kỳ này tôi đã đưa được 1 số anh chị em vào
nội đô hoạt động.
Ngày
28/4/1975. Ông bị thương nặng, được đưa vào cấp cứu ở nhà thương Từ Dũ. Đại
tướng Hoàng Văn Thái đã nhận diện và đưa ông về điều trị tại Quân y viện 108 Hà
Nội. Sau khi sức khoẻ đã hồi phục ông trở lại viện 175 điều dưỡng và tiếp tục
bàn giao tài liệu tại phi trường Tân Sơn Nhất cho Đại tướng Hoàng Văn Thái.
Năm
1977. Được cử đi học tại Học viện quân sự Đà lạt. Do tái phát vết thương nhiều
lần ông phải chuyển về học tại trường đại học kinh tế tài chính (để đảm bảo bí
mật quân sự). Rồi làm Giám đốc xưởng sản xuất của thương binh Vĩnh Phúc.
Do sức khỏe yếu (12 lần bị thương) ông xin nghỉ hưu
năm 1990.
Ông
tâm sự: Tôi luôn tin vào Đảng – Chính phủ.nhưng hình như có 1 đấng tối linh nào
đó che chở, phải chăng đó là Tổ tiên họ Đỗ Việt Nam luôn che bom, đỡ đạn cho
tôi trong những thời khắc nghiệt ngã của lịch sử. Tôi được trở về với cội nguồn
hôm nay sau 13 năm sống giữa 2 làn đạn của ta và địch.
Đỗ Lân (Viết theo lời kể của
Trung tá Đỗ Đăng)
|