LBT:
Trong khi Bộ Xây dựng đề xuất có dự án xây dựng trục Thăng Long, Bộ Giáo Thông có
dự án Đường cao tốc (đã bị Quốc hội bác), Bộ Giáo Dục lại mới đề xuất Dự án giáo dục có tên là "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015" khái toán 70.000 tỷ đồng. Tuy không
hoành tráng bằng 02 dự án trên, nhưng có nhiều điểm bất cập và không thực tế được dư luận chỉ ra:
1- Dự án đưa ra khi chưa chưa có một chiến
lược giáo dục toàn diện cho nền giáo dục Việt Nam.
2- Dự án đưa ra khi chương trình cải tiến sách giáo khoa, mua
sắm trang thiết bị đồ dùng giáo dục, xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm lý, hoá
sinh, nhà tập thể chất, kho chứa đồ dùng dạy học... theo chương trình của Bộ Giáo
dục đưa ra mấy năm trước vẫn đang tiếp tục triển khai cho các cấp học từ mầm non đến THPT, và chưa thấy
tổng kết hiệu quả mà nó mang lại.
3- Khi nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn khó khăn, ngành giáo dục còn cần nhiều tiền chi cho các việc khác thiết thực hơn nhưng vẫn chưa làm được như: Xoá phòng học cấp 4, phòng học nhờ học tạm. Xây thêm phòng học để giảm sĩ số học sinh trung bình/ lớp (nhiều trường sĩ 45-55 HS/lớp), học sinh được học 02 buổi ngày (nếu thực hiện được sẽ giúp thầy và trò có đủ thời gian dạy và học theo chương trình cải cách giáo dục của Bộ ở trường, bớt phải đi học thêm). Cải thiện đời sống cho đội ngũ giáo viên.
Dư luận đang mong muốn Việt Nam có một chiến lược giáo dục toàn diện và lâu dài. Nếu có cải tiến sách giáo khoa thì cũng nên cải tiến trong khuôn khổ hiện nay, theo hướng giảm tải chương trình cho học sinh. Không nên gắn việc "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015" với trang bị lại cơ sở vật chất nhà trường, khi chưa có một qui hoạch phát triển giáo dục tổng thể. Có chính sách khuyến khích sản xuất đồ dùng dạy học sản xuất trong nước, thay thế cho hàng nhập khẩu (trong đó hàngTrung quốc chất lượng không cao chiếm tỷ lệ lớn).
_______________
Lạm bàn: Dự án giáo dục
70.000 tỷ đồng – dự án để tiêu tiền (?!).
Nguyễn Hữu Quý
Cảm nghĩ khi đọc
bài “70.000
tỷ gói trong 30 trang là bản nháp... vội”, đăng trên báo Vietnamnet.vn
ngày 10/6/2011, và bài "Làm
ngơ trước thực tế giáo dục" đăng trên báo
tuoitre.vn ngày 10/6/2011 .
… Còn về con số
đầu tư 70.000 tỷ đồng của đề án, ông Chuẩn cho hay, chi cho việc biên soạn
chương trình - SGK dự kiến chỉ hơn 960 tỷ đồng (chưa đầy 1/70 tổng dự toán); số
còn lại chi cho các công việc khác như: Xây dựng cơ sở vật chất trường học
khoảng 35.000 tỷ đồng; mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học khoảng 30.000 tỷ đồng;
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý hơn 390 tỷ đồng. Những con số này
chỉ mới là ước tính trong bản dự thảo để xin ý kiến các bộ, ngành; sau đó còn
tiếp tục tính toán chi tiết và xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp.
|
|
|
Giáo dục
Việt Nam
chủ yếu vẫn là... kinh doanh sách?
|
Còn nhớ cách đây khoảng 20 năm, trong dư luận có bài vè:
Thứ nhất là loạn quốc ca
Thứ nhì loạn chữ, thứ ba loạn tiền
Bao giờ loạn gạo mới yên!
Liên quan đến
ngành Giáo dục trong các loại “loạn” nói trên, chính là một thời ngành giáo dục
có hẳn một đề tài, chắc là ở cấp Nhà nước, nào là thay đổi cách viết chữ hoa,
chữ thường; nhưng vớ vẩn nhất trong số đó vẫn là thay đổi thứ tự chữ cái trong
bảnh Alphabet; người ta định đổi từ chữ “a” đứng đầu sang chữ “i”…, và kết quả
là… đốt tiền; thậm chí còn làm hư một vài thế hệ do đã viết kiểu chữ trông
không giống ai, tạo thành cố tật đi suốt cuộc đời (?!).
Nói rằng đốt
tiền, bởi đây là một đề tài khoa học, được cấp kinh phí… “nghiên cứu”; số tiền
đã đốt là bao nhiêu thì không ai biết được, nhưng chắc chắn đó là cơ hội để đi
“tham quan học hỏi kinh nghiệm” của những người nghĩ ra dự án; một hình thức
tiêu tiền chùa trong hệ thống quản lý ở nước ta.
Giáo dục Việt Nam
nặng về nhồi nhét và tuyên truyền; chính vì nặng về phương pháp theo kiểu làm
theo, bất chước... cho nên tự bản thân nó sinh ra như cầu học thuộc. Vì vậy, ta
hay nói, phương pháp dạy và học của Việt Nam thiên về “đọc – chép”, âu cũng là
tất yếu.
Giáo dục phải lấy
con người làm trọng tâm; một khi không xác định được đúng mục tiêu này, nặng về
“thực hiện nhiệm vụ chính trị”, thì mọi thứ được gọi là: cải cách, đổi mới… đều
trở nên vô nghĩa.
Sở dĩ người viết
bài này viết về ngành giáo dục, một ngành rất xa lạ trong suy nghĩ hàng ngày,
là bởi vì: vào năm 2010 trên trang Bauxite Việt Nam có một thời nói về vụ kiện
liên quan đến trường Đại học Phan Chu Trinh, mà trong đó nhà văn Nguyên Ngọc làm
Chủ tịch Hội đồng quản trị (vì nhà văn Nguyên Ngọc là người nổi tiếng nên tạo
cho tôi nhớ lâu).
Nhớ nhất trong
tôi liên quan đến loạt bài ngày đó là hai nội dung (chi tiết):
Thứ nhất: Ông
Trần Văn Chính phát biểu một câu “Ở cái Bộ này thì thằng nào mà chả ăn”; và,
Thứ hai: Ông Trần
Văn Chính đã đi tham quan hơn 200 trường đại học và cao đẳng ở nước ngoài.
Để viết bài này,
dựa vào chi tiết thứ hai nêu trên, và qua công cụ google, người viết tìm được
nội dung đó như sau:
Trong bài viết nhan đề “CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐẠI HỌC
PHAN CHÂU TRINH”, đăng trên Blog của nhà thơ Văn Công Hùng, ngày 06/4/2010 (Tuesday, 6th April 2010), nguyên văn đoạn đó là:
… Ông Trần Văn Chính, là nhà đầu tư, vừa là người thay mặt
con gái ông là cô Trần Thu Lan trong Hội đồng Quản trị, vừa đảm nhiệm vai trò
cố vấn cho Hội đồng quản trị vì theo ông nói, ông đã từng là Phó Vụ trưởng Vụ
Tổ chức của Bộ GD&ĐT phụ trách các trường ngoài công lập, đã từng đi tham
quan hơn 200 trường đại học và cao đẳng ở nước ngoài, sẽ đứng ra trực tiếp gặp
Bộ xin phép cho trường thi tuyển.
Thử hỏi, “... đã
từng đi tham quan hơn 200 trường đại học và cao đẳng” như đoạn nói trên, thì
ông Trần Văn Chính đã có bao nhiêu chuyến đi “tham quan học hỏi kinh nghiệm”?
trong khi, ngành giáo dục đi tham quan đâu có mỗi một ông Trần Văn Chính?
Sự việc làm ta
lại nhớ đến, ông Nguyễn Văn Hiển, Bộ trưởng một thời, trước khi nghỉ hưu còn có
kế hoạch… đi tham quan nước Anh, mà chi phí dự kiến hết 3000 bảng Anh, chắc là
để… học hỏi kinh nghiệm... nghỉ hưu (?!).
Chuyện về Bộ Giáo
dục, nếu mà nói thì có nói cả ngày chả hết.
Không có lẽ các
nước Anh, Pháp, Mỹ và gần ta đây là Nhật Bản, không xứng đáng để ngành Giáo dục
nước nhà học tập?.
Đang trong giai
đoạn khủng hoảng do lạm phát tăng tới mức phi mã, nhưng xem ra căn bệnh “nghiện
dự án” ở nước ta vẫn còn?
Để kết thúc, xin
được mạn phép nói rằng; một khi ngành giáo dục không lấy “yếu tố con người”;
tức là chưa tìm ra được chính xác đích đến của sản phẩm giáo dục; trong đó, lấy
việc phát hiện, hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo phù hợp cho
từng cấp học… làm trọng tâm cho chiến lược giáo dục, đào tạo, thì mọi dự án vẽ
ra chỉ là để… tiêu tiền.
11.6.2011
------------------
Nguyễn Hữu Quý
-
Theo tính toán của Bộ GD-ĐT để di dời các trường ĐH, CĐ ra khỏi nội thành Hà
Nội và TP.HCM cần hơn 91.000 tỷ đồng. Cũng theo tính toán của Bộ thì tổng kinh
phí cho việc đổi mới chương trình - SGK sau năm 2015 khoảng 70.000 tỷ.
TIN LIÊN QUAN
Sẽ di dời 65 trường ra ngoại thành
Trường
phải di dời, sinh viên buồn vui lẫn lộn
ĐH
ra ngoại thành, đất vàng dành phổ thông
Trường
ra ngoại thành, đất vàng dành ai?
Hết
tháng 5, chốt danh sách 65 trường rời nội thành
Đại học dưới 2ha sẽ ra ngoại thành
Hai
dự án cần chi hàng chục ngàn tiền tỷ vừa được Bộ GD-ĐT tính toán báo cáo Chính
phủ.
Di dời ĐH cần hơn 91.000 tỷ đồng
Theo
tính toán của Bộ GD- ĐT, để di dời các trường ĐH, CĐ ra khỏi nội thành đối với
Hà Nội, cần khoảng 44.800 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ 240 triệu USD), đối với
TPHCM cần khoảng 47.000 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ 300 triệu USD).
|
|
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao đổi về việc di dời ĐH
(Ảnh Từ Lương)
|
Về
đất đai để di dời các trường, theo Bộ GD-ĐT, TP Hà Nội sẽ cần tối thiểu khoảng
3.500 ha, TP.HCM cần 1.750 ha cho việc di dời các trường ĐH, CĐ.
Bộ
GD-ĐT đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phê duyệt quy hoạch đất đai cho
các khu ĐH tập trung ở vùng thủ đô, vùng TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm
để triển khai xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo chất lượng
cao.
Về
tài chính, theo tính toán của Bộ GD-ĐT để di dời các trường ĐH, CĐ thì ở Hà
Nội, cần khoảng 44.800 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ 240 triệu USD), đối với
TP.HCM, cần khoảng 47.000 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ 300 triệu USD); bình quân
50 - 60 triệu USD/trường...
Theo
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, trước mắt, giai đoạn 2011 - 2015, mỗi
thành phố sẽ thí điểm di dời 5 trường với nhu cầu vốn khoảng 600 triệu USD (300
triệu USD/1 thành phố). Nếu tính cả chi phí giải phóng mặt bằng sẽ tăng lên
1.200 USD.
Giai
đoạn 2015-2020 mỗi thành phố sẽ di dời tiếp khoảng 10 đến 15 trường. Nhu cầu
vốn theo phương án di chuyển 10 trường/1 thành phố cần khoảng từ 1.200 triệu
USD (600 triệu USD/1 thành phố nếu không phải giải phóng mặt bằng) hoặc 2.400
triệu USD (1.200 triệu USD/1 thành phố nếu tính cả chi phí đền bù giải phóng
mặt bằng)... Giai đoạn 2020-2030 sẽ di dời các trường còn lại.
Thứ
trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, từ năm 2011 sẽ không tiếp nhận hồ sơ thành
lập mới hoặc nâng cấp cơ sở đào tạo ĐH, CĐ trong nội thành TP Hà Nội và TPHCM.
70.000 tỷ đồng đổi mới chương trình
Thông
tin trên vừa được Bộ GD-ĐT tính toán để chi cho đổi mới chương trình - sách
giáo khoa (SGK) sau năm 2015. Báo Thanh niên dẫn lời của một số chuyên gia, số
tiền lớn không đáng lo mà sử dụng thế nào cho hiệu quả mới là vấn đề đáng bàn.
Đề
án đổi mới chương trình - sách giáo khoa (SGK) vừa được Liên hiệp Các hội
khoa học kỹ thuật Việt Nam
tổ chức góp ý kiến đầu tháng 6/2011.
Tại
buổi lấy ý kiến, nhiều chuyên gia giáo dục đã bày tỏ sự băn khoăn về dự án đổi
mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông để triển khai thí điểm vào năm 2017:
Đề án có gì mới? Có giải quyết được những bất cập của giáo dục hiện nay không?
Nội
dung chính của đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông gồm: xây dựng chương
trình, biên soạn SGK các cấp học, biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy (kinh
phí 962 tỉ đồng), đầu tư cơ sở vật chất (35.000 tỉ đồng), đầu tư thiết bị dạy
học (30.050 tỉ đồng), triển khai thí điểm chương trình - SGK (3.591 tỉ đồng).
Dự kiến năm 2017 thí điểm, năm 2019 triển khai đại trà.
Trao
đổi trên báo Thanh niên, Tuổi trẻ GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, 70.000 tỉ
đồng không phải chỉ để biên soạn chương trình, SGK mới mà còn dự kiến cho nhiều
hạng mục khác của đề án như xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học,
đào tạo giáo viên... Kinh phí dự kiến cho việc xây dựng chương trình, SGK chỉ
có 962 tỉ đồng. Tuy vậy, con số ấy cũng là rất lớn.
·
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
(Dân trí)- Dự thảo Đề án
đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông có dự toán kinh phí 70.000
tỉ đồng mà Bộ GD-ĐT đang trong quá trình soạn thảo chưa công bố rộng rãi nhưng
đã gặp sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều nhà giáo dục vì cho rằng quá lãng phí.
Đề án đổi
mới chương trình - SGK phổ thông để có thể triển khai vào năm 2017.
Mới khái toán là 70.000 tỷ đồng?
Lý do Bộ GD-ĐT xây dựng Đề án vì đã
đến lúc phải đổi mới căn bản và toàn diện chương trình giáo dục phổ thông,
không chỉ để khắc phục những thiếu sót của chương trình hiện hành, mà phải từng
bước khai thác, lựa chọn, vận dụng kinh nghiệm quốc tế vào điều kiện cụ thể của
Việt Nam nhằm đáp ứng “nhu cầu phát triển của xã
hội” trong giai đoạn mới.
Dự thảo của Bộ GD-ĐT về kinh phí thực
hiện Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông dự kiến 70.000 tỷ
đồng, huy động từ các nguồn kinh phí triển khai các hoạt động hằng năm được Nhà
nước phân bổ trong tổng kinh phí đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giáo
dục - đào tạo và giao cho Bộ GD-ĐT quản lý; kinh phí phục
vụ các hoạt động quản lý, chỉ đạo việc triển khai Đề án của Bộ GD- ĐT
được trích từ kinh phí sự nghiệp hằng năm của ngành và nguồn hỗ trợ từ các
nguồn kinh phí ngân sách của địa phương, của các dự án vốn vay, dự án viện trợ
không hoàn lại, từ các nguồn xã hội hoá giáo dục trong việc cung cấp trang
thiết bị cho các cấp học, trình độ đào tạo và các nguồn kinh phí khác…
Theo tiến sĩVũ Đình Chuẩn - Vụ
trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT,trong dự thảo Đề án đổi mới
chương trình và sách giáo khoa phổ thông có dự toán kinh phí 70 ngàn tỉ đồng,
nhưng không phải tất cả số tiền đó chi cho việc biên soạn chương trình - sách
giáo khoa, mà việc biên soạn chương trình - sách giáo khoa chỉ dự kiến chi là
hơn 960 tỉ; số còn lại chi cho các công việc khác như: Xây dựng cơ sở vật chất
trường học khoảng 35 ngàn tỉ đồng; mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học khoảng 30
ngàn tỉ đồng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí hơn 390 tỉ đồng… Đây
cũng chỉ mới là khái toán trong một bản dự thảo Đề án để xin ý kiến các Bộ,
Ngành.
Quá lãng phí!
Sau khi dự thảo Đề án này của Bộ
GD-ĐT đưa ra lấy ý kiến, nhiều nhà giáo dục có uy tín đã đưa ra nhiều ý kiến
gay gắt “mổ xẻ” phân tích về lợi ích của Đề án.
PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào là một
trong những nhà khoa học đầu tiên được Bộ GD-ĐT mời đóng góp ý kiến
vào Đề án này, ông cho rằng: “Đề án này có quá nhiều điểm chưa
được, cũng không thể thuyết phục được dư luận vì có những việc cơ
bản để làm tiền đề thì chưa thấy bàn đến. Ví dụ: Chiến lược phát
triển giáo dục 2011 - 2020 chưa có, quan điểm triết lý giáo dục
chưa có, hệ thống giáo dục thế nào, phổ thông 11 hay 12 năm, tiểu học
5 năm hay 6 năm, có những môn học gì, chuẩn kiến thức kỹ năng chưa có.
Nói cách khác, nó là “nửa vời” ở khúc giữa, chơi vơi. Tôi không coi
nó như một Đề án tầm cỡ trọng điểm quốc gia, mà chỉ coi như một
bản nháp, bản thảo. Chắc Bộ GD- ĐT sẽ khó chấp nhận, lại càng không
thể trình lên Chính phủ, Quốc hội được.
Chứng minh cho sự “nửa vời” này, PGS
Nguyễn Kế Hào đưa ra ví dụ 35.000 tỷ đồng sẽ xây bao nhiêu trường, bao
nhiêu tiền cho mỗi trường. Nhưng thực tế chúng ta đã, đang xóá trường
học tranh tre nứa lá bằng nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ, nên tôi
thấy không cần thiết. Trong Đề án còn đề cập tới khoản tiền vài
ngàn tỷ để mua thiết bị giáo dục mới, nhưng thực tế hiện nay thiết
bị vẫn đang đắp chiếu, hỏng hóc, lãng phí kinh khủng. Nếu lại lặp
lại một trào lưu mua sắm thiết bị dạy học mới, tôi e là học sinh,
giáo viên chẳng được lợi ích bao nhiêu, mà tiền Nhà nước bị lãng
phí nghiêm trọng".
Về việc viết và thiết kế
lại chương trình, sách giáo khoa như dự thảo đưa ra, PGS Nguyễn Kế Hào đề
nghị: “Ít nhất phải 10 năm mới tính đến chuyện thiết kế lại chương
trình. Bởi vì ở nhiều nước tiên tiến, có khi mấy chục năm họ mới tổ
chức viết lại sách vì sách của họ rất cơ bản, lại có tính liên
thông bền vững giữa các cấp học. Theo tôi, thay vì việc viết lại, in
lại sách thì nên sửa chữa, hiệu đính lại một số nội dung bằng
những tờ in bổ sung. Nhiều nhà khoa học của Việt Nam chỉ học phổ
thông 9 năm, đại học học 2 năm với một bộ sách từ thời chiến tranh
và họ đã trở thành nhà khoa học đầu ngành”.
GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn cho rằng việc
sửa lại bộ sách hiện nay là không thể, vì bản thân nó đã quá nặng, ngôn từ chắp
vá, giờ sửa kiểu gì. "Không sửa được thì phải viết lại. Chúng ta phải bỏ
chương trình phân ban hiện nay, để cả nước chỉ có 1 chương trình thôi, cần phải
bỏ cả cách làm sách cắt khúc, cuốn chiếu như vừa qua đi. Trên thực tế, một
chương trình thống nhất chỉ có 2, 3 kiểu viết sách khác nhau, chúng ta sẽ chọn
1 bộ SGK đơn giản nhất để triển khai toàn quốc. Nhưng theo tôi, Quốc hội phải
quyết định, sau khi SGK mới ra đời phải dùng ít nhất 15 năm mới được in lạ. SGK
và chương trình cần phải ổn định, không thể cứ nay thay sách, mai thay sách
được, như thế lãng phí vô cùng”.
|
Giai đoạn I của Đề án đổi mới chương trình và sách
giáo khoa phổ thông (2011 - 2013) dự kiến là 622 tỷ đồng, giai đoạn II (
2014 - 2016) là 32.644 tỷ đồng; giai đoạn III (2017 - 2019) là
36.346 tỷ đồng và giai đoạn IV là 370 tỷ đồng.
|
Hồng Hạnh
GS Chu Hảo: Đề
án 70.000 tỷ - Xin chớ vội lo
08/06/2011 15:28:19
- "Chưa có đề án "Đổi mới căn
bản và toàn diện nền Giáo dục Việt Nam", chưa có "Chiến lược
Phát triển Giáo dục giai đoạn 2011- 2020" thì làm sao đã có cơ sở định
hướng cho những đề án nhỏ như về Chương trình và Sách giáo khoa cấp phổ thông
sau năm 2015 này? " - GS Chu Hảo trả lời Bee.net.vn về đề án "Đổi
mới Chương trình, Sách giáo khoa Giáo dục Phổ thông sau năm 2015”
đang thu hút sự chú ý của dư luận.
 |
|
GS Chu Hảo
|
Thưa GS Chu Hảo, ông nghĩ
thế nào về những điểm mà nhiều người đang phản biện, ví dụ như con
số 70.000 tỷ đồng?
Tôi cũng được mời tham dự buổi góp ý kiến cho Đề án "Đổi mới Chương trình,
Sách giáo khoa Giáo dục Phổ thông sau năm 2015” của Bộ Giáo dục, do Liên hiệp
các Hội KH&KT VN tổ chức ngày 1 tháng 6 vừa qua.
Cũng như GS Văn Như Cương, chúng tôi đều ngạc nhiên về con số dự toán kinh phí
khổng lồ của Đề án. Càng ngẫm tôi lại càng băn khoăn, e rằng cách làm không
bình thường này lại có vẻ như thông thường của Bộ Giáo dục Đào tạo
(GD&ĐT), rằng sự dễ dãi trong sử dụng tiền thuế của nhân dân, sự thiếu minh
bạch về tài chính vẫn tiếp diễn...
Nhưng mà,
trên Bee.net.vn cũng có nhiều ý kiến phản hồi nói rằng, con số 70.000
tỷ đang treo ở đâu đó. Từng là một thứ trưởng một bộ quan trọng, ông
có thể cho biết con đường đi của tiền nằm trên “đề xuất dự án” đến
khi nó được thực chi là qua những khâu nào và mất bao nhiêu thời gian?
À, thì cũng xin các bạn chớ vội lo. Đây mới là Dự thảo lần thứ 12, còn được
góp ý kiến nhiều! Dự thảo "Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn
2008 (rồi lần lượt lùi sang 2009, 2009, 2010, 2011... ) - 2020 đã làm Dự thảo
đến lần thứ 14 mà vẫn chưa có hồi kết thúc đấy thôi! Vả lại Đề án trên 3 tỷ
rưỡi USD này chắc chắn phải thông qua Quốc hội theo luật định; mà toàn dân đang
mong muốn Quốc hội khoá này sẽ mạnh mẽ hơn khoá trước, khoá đã dám nói
"Không!" với Dự án "Đường sắt cao tốc".
"Đẻ"
ngược
Cá nhân GS Chu Hảo nhận xét như thế nào về đề án này?
Theo tôi, một là, dự thảo được soạn thảo theo một quy trình ngược như
vẫn thường nói trong dân gian: Sinh con rồi mới sinh cha/ Sinh cháu quét nhà
rồi mới sinh ông. Nhóm soạn thảo khẳng định là Đề án được khởi thảo xuất
phát từ yêu cầu được ghi trong Văn kiện ĐH XI của Đảng: "Đổi mới mạnh
mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, các bậc
học. Tích cực chuẩn bị để từ sau năm 2015 thực hiện chương trình giáo dục phổ
thông mới".
Tiếc thay nhóm soạn thảo lại không được lãnh đạo ngành giáo dục chỉ đạo thực
hiện yêu cầu ở tầm vĩ mô, quan trọng hơn yêu cầu nói trên nhiều, cũng ở trong
văn kiện đó, là: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam
theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hoá và hội nhập quốc
tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và
cán bộ quản ký là khâu then chốt”.
Chưa có đề án "Đổi mới căn
bản và toàn diện nền Giáo dục Việt Nam", chưa có "Chiến lược
Phát triển Giáo dục giai đoạn 2011- 2020" thì làm sao đã có cơ sở định
hướng cho những đề án nhỏ như về Chương trình và Sách giáo khoa cấp phổ
thông sau năm 2015 này?
Nếu lãnh đạo ngành Giáo dục dám nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận tình trạng
khủng hoảng giáo dục như ý kiến của các nhà khoa học và toàn xã hội lên tiếng
từ hàng chục năm nay thì việc cấp thiết hơn cả là phải tiến hành soạn thảo Đề
án Cải cách toàn diện và triệt để nền giáo dục nước nhà, chứ không phải là tiếp
tục thực hiện các đề án đổi mới chắp vá, thiếu nhất quán, thiếu đồng bộ và tốn
kém như trong nhiều năm qua.
|
PV Bee.net.vn có trao đổi
với GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật
Việt Nam về điều này, ông nói: “Tôi nghĩ rằng những phản biện
có tính khoa học của LHH đăng công khai sẽ có lợi vì qua đó nhận
được thêm nhiều ý kiến đóng góp của công chúng. Từ khi tôi về đây -
và chắc là từ trước tới giờ cũng thế - tôi thấy những kết luận
phản biện của LHH chưa có gì là không công khai cả. Vì thế, kết
quả phản biện về đề án "Đổi mới Chương trình, Sách giáo khoa
Giáo dục Phổ thông sau năm 2015” chắc là càng không có vấn đề gì
để LHH không công khai".
|
Hai là, dự thảo Đề án lần này
không được chuẩn bị kỹ như Đề án năm 2002. Các đề mục vẫn “kinh điển” như vậy,
nhưng sơ sài, nhiều các “khẩu hiệu” mang tính mục tiêu mà ít kế hoạch hành động
cụ thể. Vẫn rất thiếu các nội dung liên quan đến hệ thống dạy nghề và định
hướng phân luồng sau trung học cơ sở. Không có đề xuất gì mới và cụ thể
về việc đổi mới hệ thống bằng cấp và chế độ thi cử hết sức
lỗi thới và nặng nề như hiện nay…
Ba là, không xác định một chương trình nghiên cứu khoa học nghiêm
chỉnh nào làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đề án ở khâu đầu tiên và cũng
không có kế hoạch rõ ràng cho công tác chuẩn bị triển khai Chương trình và làm
lại Sách giáo khoa ở khâu cuối cùng.
Bốn là, dự toán kinh phí hoàn toàn không có cơ sở, không theo
chuẩn mực nào và quá lớn.
Nhiều
người muốn biết phản biện của Liên hiệp các Hội KH&KT
Trong
buổi thảo luận hôm 1/6 mà ông vừa nhắc đến, LHH đã có ý kiến thế
nào về đề án này, thưa ông?
Tôi được biết Lãnh đạo LHH đã có công văn tổng hợp ý kiến các nhà khoa học
được mời tham gia hội thảo gửi cho Bộ Giáo dục. Ý kiến ở buổi góp ý rất
cởi mở, thẳng thắn, phong phú, nhưng khá tập trung. Tôi tin rằng nội dung kết
luận của lãnh đạo LHH sẽ rất xác đáng, trí tuệ và xây dựng.
Tôi nghĩ
nhiều người quan tâm tới giáo dục rất mong muốn được biết cụ thể ý
kiến phản biện đó...
Bản thân tôi cũng rất lấy làm tiếc là ý kiến phản biện rất sâu sắc, có luận cứ
khoa học chắc chắn, trên tinh thần xây dựng và có tính thuyết phục cao,
của các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT VN, lại nhiều khi chưa
được công bố rộng rãi trong xã hội trước khi các quyết sách của Chính phủ được
ban hành.
Lần này Bee.net.vn thử đề nghị Lãnh đạo LHH cho công bố kết luận của buổi
góp ý vừa qua lên mạng xem có được không? Tôi tin là Lãnh đạo LHH sẽ đồng ý.
Lương Bích Ngọc
"Cắt 1/3 chương trình sách giáo khoa để giảm tải"
Sau
khi Bộ Giáo dục xây dựng đề án "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa
phổ thông sau năm 2015", trao đổi với VnExpress, Giáo sư Văn Như Cương
cho rằng đề án ra đời chưa đúng thời điểm, hơn nữa với chương trình hiện
hành, chỉ cần cắt 1/3 nội dung là giảm gánh nặng nhồi nhét cho học
sinh.
- Bộ Giáo dục vừa có đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015, ông suy nghĩ thế nào về nội dung đề án này?
-
Đề án có mục tiêu rõ ràng, cụ thể và cả lộ trình thực hiện. Tuy nhiên,
đổi mới chương trình sách giáo khoa là công đoạn cuối cùng việc đổi mới
toàn diện và mạnh mẽ của cả hệ thông giáo dục theo tinh thần của Đại hội
Đảng lần thứ XI.
Muốn
làm một việc gì đó chúng ta cần xây dựng đường lối, chiến lược phát
triển chung. Đề án này nói thay đổi chương trình sách giáo khoa nhưng
hoàn toàn không theo một định hướng cụ thể nào, ngoài những định hướng
chung chung.
- Ông nghĩ sao khi có
nhiều người cho rằng chương trình giáo khoa hiện nay quá nặng, việc thay
đổi chương trình sách giáo khoa là phù hợp với yêu cầu thực tiễn?
-
Đúng là chương trình hiện hành quá nặng, quá sức học sinh. Nặng là ở
chỗ kiến thức thì nhiều mà thời lượng thì ít. Chẳng hạn với chương trình
Toán hiện nay mà học 3 tiết một tuần thì học sinh khó có thể thu nhận
kiến thức, nếu học 5 hay 6 tiết mỗi tuần thì không có vấn đề gì. Tôi
thấy không có nước nào trên tế giới chỉ học 3 tiết Toán một tuần cả. Vậy
nên trong lúc chờ đợi viết lại chương trình và sách giáo khoa chúng ta
cần điều chỉnh cho phù hợp.
 |
| "Tôi đã từng góp ý với Bộ là cắt giảm 1/3 chương trình hiện hành để giảm tải sức ép lên học sinh". Ảnh: Hoàng Thùy. |
Theo tôi nên mạnh dạn cắt đi khoảng một phần ba chương trình hiện có, bỏ bớt các bài, thậm chí các chương không cần thiết. Việc cắt giảm này hợp với lòng dân, lại tốn rất ít tiền. Chỉ cần giao cho một nhóm nhỏ các nhà chuyên môn làm việc điều chỉnh cho mỗi bộ môn.
Sách giáo khoa chưa cần viết lại, chỉ cần có hướng dẫn cho giáo viên biết cần phải cắt bỏ như thế nào. Như
vậy ngay trong năm học tới, chúng ta đã có thể thực hiện chương trình
và sách giáo khoa điều chỉnh cho học sinh đỡ khổ và tốn rất ít tiền…
Điều đó có nghĩa là chúng ta sử dụng sách cũ trên tinh thần mới.
-
Hàng năm, nhà nước vẫn mất một khoản tiền để in mới sách giáo khoa hiện
hành cho học sinh. Như vậy, việc bỏ thêm một khoản tiền nữa để đổi mới
chương trình thì có gì lãng phí không, thưa ông?
-
Việc in lại sách cũ và làm sách mới hoàn toàn khác nhau, đương nhiên số
tiền bỏ ra cũng khác nhau. Khi in sách tái bản thì chúng ta chỉ mất
tiền in, tiền bản quyền, tiền tác giả tốn không đáng kể. Như vậy in lại
không tốn bao nhiêu trong khi làm sách mới rất tốn kém, ngoài xây dựng
và biên soạn còn hàng trăm thứ phải chi như nghiên cứu các cơ sở khoa
học để xây dựng sách, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ xây dựng chương trình,
viết sách giáo khoa, cán bộ thẩm định chương trình, cán bộ quản lý, giáo
viên, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học...
- Ông nhận xét thế nào về con số 70 nghìn tỷ đồng cho một đề án giáo dục?
-
Theo Bộ GD&ĐT, đề án là bộ phận quan trọng của chương trình mục
tiêu quốc gia giáo dục, đào tạo. Kinh phí triển khai hằng năm được nhà
nước phân bổ trong tổng kinh phí đầu tư cho ngành giáo dục. Kinh phí chỉ
đạo được trích từ kinh phí sự nghiệp hằng năm của ngành GD&ĐT.
Ngoài ra, nguồn ngân sách địa phương, dự án vốn vay, viện trợ không hoàn
lại...cũng là nguồn kinh phí thực hiện đề án.
Theo
dự toán, số tiền xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa chỉ
mất 962 tỷ đồng nhưng tất cả những khoản chi khác cũng nhằm mục đích
cuối cùng là làm lại sách giáo khoa, có sách giáo khoa mới. Con số 70
nghìn tỷ đồng là quá lớn.
 |
| "Đổi
mới chương trình, sách giáo khoa trước năm 2015 là đi ngược quy trình
vì sách giáo khoa là khâu cuối trong đổi mới toàn diện nền giáo dục".
Ảnh: Hoàng Thùy. |
- Có
ý kiến cho rằng Bộ hăng hái làm sách, đổi mới chương trình vì nó mang
lại lợi ích cho một số nhà xuất bản thuộc Bộ. Ông nhìn nhận vấn đề này
như thế nào?
- Nhà xuất bản có lợi nhưng lợi cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi được biết năm nay Nhà
xuất bản Giáo dục phải tăng giá sách giáo khoa lên 16%. Như thế là đúng
vì giá giấy, giá mực in, giá điện, luơng…đều tăng cả. Nếu nhà nước không hỗ trợ thì Nhà xuất bản Giáo dục có thể lỗ.
Các
dự án làm sách đều có lợi nhưng lợi chỗ khác, không phải khâu xuất bản.
Nếu không có lợi thì tại sao có chuyện chạy dự án? Nhưng đó là tôi nói
chung các dự án, không ám chỉ vào dự án này.
- Vậy ông có kiến nghị gì với Bộ giáo dục trong thời điểm hiện nay?
-
Tôi chỉ thấy rằng việc thay sách giáo khoa cũng có thể thực hiện, nhưng
chưa thích hợp vào lúc này. Khi xây dựng dự án chúng ta phải có lộ
trình, hệ thống thực hiện. Giống như việc thợ chở nguyên vật liệu đến
nhưng phải đợi thiết kế mới làm được. Đổi mới phải căn bản và toàn diện
chứ không thể bỏ qua những khâu đầu mà thực hiện ngay khâu cuối.
|
* Lộ trình thực hiện đề án dự kiến trải qua bốn giai đoạn:
Giai
đoạn thứ nhất (2011-2013): Thành lập ban chỉ đạo đề án, xây dựng các
văn bản pháp quy, tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình
để thử nghiệm...
Giai đoạn thứ hai (2013-2015):
Tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành sách giáo khoa, sách giáo viên
để thử nghiệm, khảo sát nhu cầu, hoàn thiện, thẩm định và ban hành danh
mục, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu về thiết bị dạy học.
Giai
đoạn thứ ba (2015-2019): Thử nghiệm và đánh giá chương trình thử
nghiệm, trưng cầu ý kiến về chương trình, sách giáo khoa và đánh giá quá
trình xây dựng để hoàn thiện, thẩm định và ban hành chính thức chương
trình, triển khai tài liệu hướng dẫn dạy học kèm theo.
Giai
đoạn thứ tư (2019-2022): Tổ chức hoàn thiện, thẩm định và ban hành
chính thức sách giáo khoa, tổ chức hướng dẫn thực hiện chương trình,
đánh giá kết quả thực hiện đề án và tổng kết đề án.
* Dự án được triển khai chính thức bắt đầu từ năm học 2017 - 2018
và theo phương thức tiến hành đồng thời cả ba cấp học, mỗi năm một lớp
trong từng cấp. Những địa phương và cơ sở giáo dục có đủ điều kiện tối
thiểu thực hiện trước, những nơi khác lập kế hoạch và có lộ trình phấn
đấu đủ mới thực hiện.
* Phân bổ kinh phí:
| Xây dựng chương trình và biên dịch sách giáo khoa |
962 tỷ đồng |
| Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý |
397 tỷ đồng |
| Xây dựng cơ sở vật chất |
35.000 tỷ đồng |
| Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học |
30.050 tỷ đồng |
| Triển khai thí điểm chương trình, sách giáo khoa |
3.591 tỷ đồng |
| Ước tính tổng kinh phí |
70.000 tỷ đồng |
|
Hoàng Thùy thực hiện
Việt Báo (Theo_VnExpress.net
|