Thứ hai, 29/06/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Báu vật titanium và nhà khoa học mê... mì Quảng E-mail
06/05/2007

Báu vật titanium và nhà khoa học mê... mì Quảng

Đặng Ngọc Khoa

 

Máy bay Titanium F-22, một trong những đối tượng nghiên cứu của kỹ sư Đỗ Nhật Nam

Quê gốc Quảng Bình, thiếu thời xứ Huế, trưởng thành Sài Gòn, học tập tại Pháp, làm khoa học ở Mỹ nhưng ông lại mê mì Quảng. Đọc được nỗi "tương tư" quê xứ, tôi gửi sang ông một tô mì chánh hiệu Phú Chiêm, không bằng máy bay mà bằng... e-mail. "Mì Quảng quê hương! Chỉ ăn bằng mắt mà đã ngất - ngây - con - tàu", ông trả lời ngay làm tôi cũng... ngất ngây theo. Ông tên là Đỗ Nhật Nam.

Kỳ 1: Nỗi nhớ Việt Nam

Năm 1973, ông Đỗ Nhật Nam tốt nghiệp Trường kỹ thuật Hàng không và Không gian tại Paris (Pháp). Sau đó 2 năm, ông sang Mỹ và được nhận làm việc ngay đúng với chuyên ngành của mình. Tính đến ngày về hưu sớm vào cuối năm ngoái, ông đã 31 năm gắn bó với ngành hàng không và không gian Mỹ.

Chức vụ cuối cùng của ông là Giám đốc các dự án thiết kế hàng không tại một công ty lừng danh thế giới, thương vụ mỗi năm lên đến 30 tỉ USD. Về hưu chẳng bao lâu, ông "bị" công ty này mời quay lại làm tư vấn về chiến lược phát triển công nghệ hàng không và không gian với ngân sách năm 2006 là 21 triệu USD.

Mỗi tuần ông "lai rai" làm việc 10 tiếng tại văn phòng, nghiên cứu và viết các phúc trình chiến lược, thời gian còn lại tháp tùng đoàn công ty, "chạm cốc" với các đối tác hàng không dân dụng, quân dụng Mỹ và nước ngoài. Năm 1993, lần đầu tiên ông về Việt Nam. Sau đó, vài năm ông về một lần, chủ yếu thăm quê hương và làm từ thiện ở các vùng nông thôn nghèo. "Việt Nam đẹp, Việt Nam nghèo, Việt Nam đứng trước nhiều thử thách, có khi sinh tử...".

Mỏ titanium ở Florida (Mỹ). Ảnh do kỹ sư Đỗ Nhật Nam cung cấp

Ông tự vấn: "Nên bỏ lại quá khứ, hướng tới tương lai. Với tư cách là một chuyên gia thì đóng góp chuyên môn hay làm được điều gì đó giúp dân mình, nước mình là điều nên làm, cần làm". Bù lại, ông hào hứng nhận về cho mình "sông biển, thức ăn, âm nhạc Việt Nam" là những giá trị "số một thế giới".

Năm 1997, ông là một trong những chuyên gia về giúp trường Đại học Bách khoa TP.HCM soạn giáo trình bộ môn Kỹ thuật hàng không và tặng trường một số phần mềm thiết kế máy bay. "Phần thưởng" dành cho ông là chầu ẩm thực món Huế ở quán Ngự Viên với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng (Bỉ), do giáo sư chủ nhiệm bộ môn Nguyễn Thiện Tống, vốn là bạn văn nghệ Huế của ông, chiêu đãi.

Theo ông, "Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng là mẫu mực của một chuyên gia Việt kiều yêu nước, nhiệt thành, làm việc có bài bản và rất hiệu quả trong nỗ lực giúp quê hương". Ông dự định hè này sẽ về Việt Nam thăm Huế, trình bày một vài ý kiến về "quốc bảo" titanium. "Đó là báu vật. Là di sản của tiền nhân. Cần khai thác với một thái độ kính trọng, nghĩa là đúng hướng và bền vững". Thư cho tôi, ông ký tên Đỗ Nhật Nam và giải thích, đó cũng là một địa danh quê ông, ngày xưa vốn là một trong hai quận cực nam nước Việt.

Nhà thơ Đông Trình, người quê Quảng Bình, có lần nói với tôi: "Những người Việt đã đi đến tận cùng nền văn minh vật chất, chí ít ở Mỹ, sẽ là những người bảo tồn tốt nhất những giá trị tinh thần gần như bất biến của Việt Nam". Một tên đất, tên làng. Một khăn mỏ quạ, một áo dài. Một cọng mì vàng, một tép tỏi thơm.

Một điệu ru hời, một câu ca dao, thậm chí một từ Việt cổ cũng có khi làm người xa quê rung động. Với kỹ sư cao cấp Đỗ Nhật Nam và cũng là người yêu mến văn chương, có lẽ còn đơn giản hơn. Có lần nhân kỷ niệm 30.4, một tờ báo trong nước nhờ ông góp bài bằng tiếng Anh để chia sẻ tâm tình người Việt tha hương, ông đồng ý ngay. Nhuận bút, sau đó một năm, là một bữa đặc sản miền Bắc có... thịt cầy.

Vỡ lòng ở đất thần kinh có chùa Từ Đàm, lớn lên ở thành phố có chùa Xá Lợi, nghe thịt cầy ông sợ quá nhưng cũng vì "cái tình" phải nhắm mắt đưa cay! Mới đây nhất, khi nhận lời giúp tôi thực hiện loạt bài về titanium, ông rất sẵn lòng với chỉ một điều kiện là khi nào về Đà Nẵng, tôi "bao" ông một tô mì Quảng ngon nhất. Hôm sau, tôi gửi cho ông một tô mì chánh hiệu Phú Chiêm kèm mấy trái ớt xanh. Nhìn hình trên e-mail, gần như ông reo lên: "Mì Quảng quê hương! Chỉ ăn bằng mắt đã ngất - ngây - con - tàu". Ông cho biết, chỗ ông ở đang vào xuân, trời mát dịu. Chợt chạnh lòng: "Đà Nẵng tháng 6 trời nóng hay mát? Khi đó bão đã vào miền Trung chưa?".

Là bạn cao niên của tiến sĩ "bão lụt" Trần Tiễn Khanh, cả hai ông nay đều muốn công khai bày tỏ lòng yêu quê hương đất nước nhưng không phải lúc nào cũng dễ. "Không manh tâm thiên hạ cũng nghi ngờ". Câu thơ trước 1975 của nhà thơ Phan Duy Nhân dường như đang ứng vào ông, nhất là hiện nay ông cư ngụ trong một cộng đồng còn nhiều hệ lụy, rất thiếu (hoặc tương đối đủ nhưng không cân bằng) thông tin về Việt Nam ngày nay.

Tuy nhiên, qua một người quen biết ở Việt Nam, ông sắp có chuyến về thăm quê nhà để hy vọng được chia sẻ hai quan tâm lớn trong quá trình khai thác titanium tại nước ta. Ông đã chuẩn bị bài nói powerpoint kèm hình ảnh minh họa công phu với những đề xuất cụ thể hầu góp phần bảo toàn "báu vật" cho đất nước mà ông đã sinh thành, hằng sống hằng yêu

*

Căn cứ trên những thông tin giới hạn nhận được, điều mà kỹ sư Đỗ Nhật Nam quan tâm nhất hiện nay là tình trạng khai thác titanium mà ông cho là thiếu một viễn kiến chiến lược ở VN. "Đó là báu vật. Là quốc bảo. Hợp kim titanium là một sản phẩm cao cấp và hiếm nên rất quý. Giá trị ứng dụng và thương mại tỷ lệ thuận với thời gian".

 

Ông từng kêu lên: "Là một chuyên gia trong ngành hàng không và không gian tại Mỹ, tôi thật sự ngạc nhiên về tình trạng khai thác bừa bãi titanium tại miền Trung nói riêng và nước ta nói chung. Theo ý tôi, khai thác titanium chủ yếu phải có tầm chiến lược quốc gia, không thể thiếu định hướng và không bền vững như hiện nay. Cần xem titanium như ngọc như vàng vậy".

Dù ý niệm đây là hợp kim của tương lai, từng có mặt trong game "Space and Colony" với cỗ máy khai thác titanium, tôi không khỏi kinh ngạc: Titanium được ứng dụng trong hàng không dân dụng với trên 160 chiếc Airbus A380 hết 77 tấn (28%) trong khung sườn và 11 tấn (4%) trong động cơ Trent 970 hoặc GP7270. Trong hàng không quân dụng, titanium có mặt trong 3.500 chiến đấu cơ của không quân Mỹ, 6 tấn (22%) trong khung sườn và 2,5 tấn (9%) trong động cơ F135 của Pratt và Whitney. Không chỉ vậy, nó còn được ứng dụng trong khung hấp nhiệt, ốc vít, vỏ và nhiều cơ phận khác trên phi thuyền con thoi của Mỹ. Nhỏ hơn như xe bọc thép, tàu ngầm, tàu chiến, tên lửa, trực thăng hoặc nhỏ nhất như điện thoại di động, gọng kính, sườn xe đạp, dụng cụ mổ, nữ trang, laptop... titanium cũng tự hào có mặt. Nó giống như Maradona, Ronaldo trong bữa tiệc World Cup. Như Michael Jackson, Madonna trong âm nhạc thế giới. Và như chính nó bởi không hợp kim nào sánh nổi titanium khi đặt trong ma trận công năng kỹ thuật, ứng dụng công nghiệp !


Xe hơi Titanium - Ảnh: Inter

Vậy mà hơn 20 năm qua, titanium ở VN bị khai thác vô tội vạ, dưới nhiều hình thức. Các công ty, các đầu nậu bán thô ra xứ người với giá rẻ như cho. Họ đưa ra luận điệu chỉ trúng một nửa, rằng cát đen - tên gọi khác của titanium ở VN - gây phóng xạ. Nhưng đáng lý ra phải hỏi thêm rằng nếu có hiện tượng nhiễm xạ thì tại sao lại có nhiều khách hàng nước ngoài giành nhau mua ? Họ nhân danh dự án du lịch, dự án trồng rừng để khai thác trắng titanium. Thậm chí, khi Chính phủ ra lệnh cấm và hạn chế khai thác có phép, một số địa phương lại lách luật bằng chiêu bài "làm sạch môi trường". Gần đây nhất, chính quyền một tỉnh nam Trung Bộ cho phép khai thác titanium trong khu kinh tế để có mặt bằng giao cho các nhà đầu tư làm... kinh tế. Một ngân hàng lại hăng hái cho các doanh nghiệp vay vốn để làm cái việc khai thác titanium không bền vững, không thân thiện môi trường. Không chỉ ở Bình Thuận, Bình Định, gần đây ở Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế... những rừng dương, động cát ven biển bị đào bới suốt đêm ngày không thương tiếc hầu tận diệt nguồn cát đen. Titanium siêu lợi nhuận. Nhìn đâu họ cũng thấy tiền, tự bịt mắt trước hậu quả nặng nề lấp ló phía tương lai! Mà họ tự bịt mắt rất lâu, từ những năm thập niên 1980 rải rác tại Hà Tĩnh, Bình Thuận, Bình Định dẫn đến cao trào khai thác đầu thế kỷ 21 ở một loạt tỉnh thành miền Trung, cho đến tận lúc này.


Có 28% trọng lượng (77 tấn) khung máy bay Airbus A380 làm bằng hợp kim titanium

Ở Đông Nam Bộ, tôi từng tận mắt chứng kiến những đồi cát đồng mô ven biển Hàm Tân tỉnh Bình Thuận bị những cỗ máy cổ lỗ sĩ lắng lọc, đào bới kinh hoàng. Những rừng dương ngã đổ. Những làng xóm càng lúc trơ trọi dưới mặt trời chói chang. Các đầu nậu đến từ TP.HCM đã tận thu cát đen và tận diệt cây xanh dù trong các hợp đồng khai thác có điều khoản hoàn thổ, trồng lại rừng dương nguyên trạng. Đã diễn ra cuộc tranh giành lãnh địa giữa các phe nhóm, thậm chí chỉ trong một đêm, nhóm mạnh thế hơn đã đốt sạch lán trại của nhóm kia. Rồi người ta chặt chân bò, không cho chúng đưa tang vật về trụ sở chính quyền. Dữ dội hơn, một giám đốc khai thác titanium bị bọn con buôn bắn tin "chặt đầu" nếu ông ta không giải tỏa được "thủ tục" đưa con tàu chở cát đen lậu của họ ra ngoài hải phận! Một chuyện khác: Một doanh nghiệp rau quả có trụ sở chính tại TP Phan Thiết lại được đăng ký thêm chức năng kinh doanh "mua bán, khai thác quặng và các loại mỏ khác". Một lần, doanh nghiệp này lập tờ khai hàng hóa xuất khẩu 125 tấn tinh quặng Ilmenit Oremin có tỷ lệ TiO2 (Titanium Dioxide) là 52% cho một công ty Trung Quốc với giá tổng cộng 6.500 USD. Hàng được định ngày xuất đi từ một cảng ở TP.HCM trong khi doanh nghiệp rau quả này chưa xuất trình được nguồn gốc chế biến tinh quặng mà chỉ chứng minh trước đó có mua của Công ty cổ phần lương thực - dịch vụ Quảng Nam 300 tấn quặng titanium thô - thực chất là cát đen - với giá 400.000 đ/tấn! Thời điểm ấy, cách nay 3 năm, nếu được chế biến sâu, 1 tấn TiO2 có giá xuất khẩu đến 2.500 USD! Mới đây thôi, hồi tháng 3.2007, cũng tại Bình Thuận nóng lên tin hàng chục cây số đường bờ biển từ huyện Hàm Tân đến Hàm Thuận Nam đang đứng trước nguy cơ biển lở. Đó là hệ quả của nạn khai thác cát đen trái phép diễn ra rầm rộ từ đầu năm dù Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để ngăn chặn tình trạng này từ cuối tháng 2.2007.

Báo Thanh Niên


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn