|
Nhà thơ - đạo diễn Đỗ Minh Tuấn: "Cá nhân tôi là cái gì đâu mà không thể bị gạt ra!"
Quang Hùng (thực hiện) - SK&ĐS
Năm 2005 tôi được gặp nhà thơ - đạo diễn Đỗ Minh Tuấn tại Liên hoan phim (LHP) Singapore trong dịp LHP này tổ chức một chương trình riêng giới thiệu ba phim Dịch cười, Vua bãi rác và Ký ức Điện Biên của anh. Năm nay gặp lại anh ở Gallery Utterly A'rt trên đường Sounth Brigd, trong buổi khai mạc triển lãm cá nhân Daily Carnival (Lễ hội hàng ngày) với gần hai chục bức tranh sơn dầu của anh, tôi mới biết Đỗ Minh Tuấn cũng là một họa sĩ tài hoa từng có nhiều triển lãm trong và ngoài nước.
Câu chuyện lan man với anh xung quanh triển lãm đã hé ra nhiều ý tưởng và thông tin thú vị về đời sống văn hóa nghệ thuật trong nước hôm nay.
|
|
| Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn làm phim Ký ức Điện Biên. Ảnh: TL |
- Thưa anh Đỗ Minh Tuấn, nhìn vào lý lịch nghệ thuật của anh trên cataloge thấy khối lượng lao động nghệ thuật của anh trên các lĩnh vực văn học, điện ảnh, sân khấu và hội họa thật khổng lồ. Anh có thể cho biết anh vẽ từ bao giờ, đến nay anh đã vẽ được bao nhiêu bức tranh? Có phải đây là lần đầu anh vẽ sơn dầu?
Đỗ Minh Tuấn: Tôi vẽ từ năm 1993, do vợ xui. Vì vợ tôi học lý luận mỹ thuật nên phát hiện ra tôi có thể nghịch màu. Thế là tôi vẽ ngày đêm, nhiều khi vẽ đến 3, 4 giờ sáng, dựng vợ dậy hỏi ý kiến, nếu hai người đều thấy ổn thì cất tranh vào hộp và đi ngủ, nếu cô ấy nói điều gì làm mình ngộ ra thấy bức tranh ấy dở thì sửa tiếp hoặc xóa đi ngay (cười). Còn số lượng thì từ năm 1993 đến nay tôi đã vẽ khoảng gần 400 bức tranh lớn bé, trong đó có hơn 40 bức sơn dầu. Triển lãm ở Paris năm 1994 tôi bày 36 bức trong đó đã có 12 bức sơn dầu rồi, không phải đến bây giờ mới vẽ.
- Làm phim, làm thơ, viết lý luận phê bình, viết kịch bản sân khấu, rồi lại vẽ... Anh đa mang nhiều lĩnh vực nghệ thuật như vậy thì bố trí thời gian ra sao?
Đỗ Minh Tuấn: Thì cũng như các ông vua có nhiều cung tần mỹ nữ, thấy hứng với cô nào thì vui với cô ấy thôi chứ có kế hoạch gì đâu? Sống theo hứng, sáng tác theo hứng là hồn nhiên nhất.
- Trong hai năm 1993 và 1994 anh đã bày tranh trong 5 triển lãm trong đó có hai triển lãm cá nhân ở Hà Nội và ở Paris. Vậy mà từ năm 1994 đến nay đã hơn mười năm anh mới lại tổ chức triển lãm hội họa cá nhân, vì sao lâu có hứng vẽ vậy?
Đỗ Minh Tuấn: Chữ nghĩa và hình ảnh vốn choạnh chọe với nhau. Khi nào tôi bị cuốn theo chữ nghĩa thì tranh pháo phim ảnh đành bị bỏ xó. Từ 1995 đến 1998 tôi bị cuốn vào chuyện tranh cãi liên miên trên nhiều diễn đàn văn nghệ trong và ngoài nước. Tôi đã khơi mào bốn cuộc tranh luận văn học về văn học và huyền thoại, về thơ cách mạng, thơ hiện đại và thơ con cóc, về văn học hải ngoại, phải viết đến hàng ngàn trang bút chiến, sắp in ra trong hai tập sách dày. Sau đó tôi lại bị cuốn vào các dự án hoạt động từ thiện như tổ chức lớp vẽ, lớp chụp ảnh, đoàn rối nước của trẻ lang thang cơ nhỡ. Đoàn rối nước Hoa Sen của bọn trẻ bụi đời khá nổi tiếng, đã biểu diễn phục vụ 20 bộ trưởng văn hóa đến Việt Nam dự Hội nghị quốc tế trẻ em năm 2000 và biểu diễn miễn phí phục vụ hàng trăm ngàn người ở nhiều tỉnh thành. Tôi mất nhiều thời gian tổ chức cho các cháu đi biểu diễn xuyên Việt, xuyên Mỹ, xuyên Âu, đã sắp lên đường, nhưng rồi lại vướng nhiều thứ nên kế hoạch không thành. Mấy năm gần đây, tôi tập trung làm phim và tham dự các chương trình giao lưu quốc tế ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Vì thế nên tôi vẽ ít. Vẽ được bức nào lại bày bán ở Gallery Hoa Sen do tôi tổ chức nên có ít tranh để triển lãm. Thỉnh thoảng mới tham gia triển lãm nhóm như triển lãm Nhà văn trẻ năm 2006.
- Tại sao tên triển lãm lại là Daily Carnival (Lễ hội hàng ngày)?
Đỗ Minh Tuấn: Đó là ấn tượng về văn hoá Việt và tâm hồn Việt. Người Việt chúng ta dù khó khăn gian khổ đến đâu, mỗi ngày sống vẫn có thể là một ngày hội nhỏ, ở đó con người có những niềm vui hết sức nhân bản, những khoảnh khắc hạnh phúc thăng hoa. Đánh giặc có thể chưa thắng nhưng luôn phơi phới niềm vui ra trận, hội nhập có thể chưa kết quả, nhưng niềm vui hội nhập đã tưng bừng trên gương mặt người lớn, trẻ con. Các bức tranh trong triển lãm này đều thể hiện cái hạnh phúc đó trong màu sắc, trong hình khối. Như trong bức tranh Con cá hạnh phúc ta thấy con cá nhảy lên khỏi bờ ao rặng chuối như muốn hóa rồng hội nhập vào bầu trời mênh mông với vẻ hạnh phúc đầy sinh khí. Cái khoảnh khắc hạnh phúc đó là có thật trong cuộc sống, mình phải ghi nhận nó. Hay những con gà trong Vườn xuân hớn hở mang trên cánh những dòng quảng cáo cũng là một hình ảnh dễ thương.
 |
|
Họa sĩ Đỗ Minh Tuấn và con trai trong triển lãm tại Singapore. Ảnh: PV
|
- Các bức tranh của anh có vẻ hơi to hơn so với tranh của các họa sĩ trưng bày ở đây?
Đỗ Minh Tuấn: Tôi luôn có cảm hứng vẽ tranh to, luôn thèm vẽ trên những tấm toan lớn bằng cả bức tường này. Khi mang những bức tranh vẽ ở Hà Nội sang đây tôi cũng rất vất vả vì đóng khung vào trông rất cồng kềnh, hai vợ chồng khênh lên xe rất khó khăn. Tắc xi thường không chở vừa hộp tranh trong cốp. Đành phải cho lên ghế, tôi ngồi sau hộp tranh chẳng nhìn thấy gì phía trước, lại còn phải loay hoay mở laptop ra tra địa chỉ Gallery để báo cho tài xế vì quên cardvisit ở nhà... (cười).
- Được biết loạt tranh mới triển lãm ở Utterly A'rt được anh vẽ trong thời gian chờ thẩm định kịch bản tham gia dự án làm phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Thời gian chờ đợi lâu vậy sao?
Đỗ Minh Tuấn: Đúng là trong hơn một năm rưỡi qua tôi tập trung viết kịch bản phim truyện tham gia dự án, nhưng thời gian nghiên cứu và sáng tác thực tế chỉ hơn nửa năm thôi, còn gần một năm là chờ đợi ý kiến thẩm định và quyết định của các cấp liên quan. Tôi không ngờ phải chờ đợi lâu như vậy nên không dám nhận làm phim nào, chỉ tập trung viết sách, viết báo và vẽ. Vẽ chỉ là một phần công việc trong lúc chờ đợi thôi. Trong lúc chờ đợi tôi cũng viết được vài công trình nghiên cứu về văn học văn hóa và mấy chùm hài kịch mới.
- Như vậy có thể nói thời gian chờ đợi của các nghệ sĩ nói riêng và tri thức trong nước nói chung là dài hơn thời gian làm việc?.
Đỗ Minh Tuấn: Không biết nói khái quát như vậy có đúng không. Nhưng trong trường hợp cụ thể này thì quả là chờ đợi quá lâu. Căn nguyên là Ban chỉ đạo làm phim và Hội đồng giám định kịch bản quá tôn trọng công luận nên có vẻ như phải nghe ngóng và che chắn quá nhiều, thậm chí chạy theo trí tưởng tượng lông bông của xã hội về công việc. Có không ít ý kiến phát biểu trên công luận xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về việc làm phim lịch sử, đưa ra những chuẩn mực võ đoán tùy tiện về thời gian, về qui trình, về hiệu quả...làm rối trí những người có trách nhiệm, khiến họ phải lo lắng, cân nhắc, tìm giải pháp thỏa mãn, mát-xa xã hội theo kiểu đẽo cày giữa đường, thậm chí loay hoay làm cái việc lắp ghép Truyện Kiều với Chinh phụ ngâm theo quan niệm "tam ngu thành hiền" để tránh trách nhiệm khi khẳng định một người nào đó. Thời gian kéo dài lãng phí là vì thế. Nếu không tranh thủ vẽ thì một tuổi đời đã bị cướp đi.
- Tôi đọc trên mạng thấy nói dự án đã được chuyển giao cho Hãng phim truyện Việt Nam, theo anh đó là một bước tiến không?
Đỗ Minh Tuấn: Đó là một bước tiến, vì con bói cá mắt kém cứ lượn quanh lượn quẩn mấy năm trời đã chọn được khoảnh khắc bổ nhào xuống mặt ao. Đưa dự án vào một guồng sản xuất là điều kiện đầu tiên để nó vận hành tới đích, thoát khỏi mọi vây vo của những người ngoài cuộc. Tuy nhiên, nếu Hãng phim truyện Việt Nam vẫn tiếp tục tư duy ban phát, mặt trận, đẽo cày giữa đường, không khẳng định được ai và cái gì là chính thì dự án sẽ phải đối mặt với thách thức về thời gian và chất lượng.Đó là chưa kể những phức tạp khác về bản quyền và quan hệ dân sự.
- Anh là một nghệ sĩ có đóng góp trên nhiều lĩnh vực, nhưng có vẻ "bị quên" trong các đợt trao giải thưởng hay danh hiệu? Anh đánh giá thế nào về giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước vừa qua?
Đỗ Minh Tuấn: Nhiều bất công và bất cập, nhiều tác phẩm xã hội không biết đến đã được vinh danh. Như tôi đã nói trên báo Tiền Phong và trên chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam, hai lĩnh vực bị đối xử bất công nhất là điện ảnh và sân khấu. Điện ảnh vừa rồi tuy được trao 3 giải thưởng Hồ Chí Minh, nhưng so với các lĩnh vực khác thì quá ít. Sân khấu và truyền hình thì vẫn là con số không vì Pháp lệnh về giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước do Chủ tịch Trường Chinh đã ký đầu thập kỷ 80 qui định rõ đối tượng trao giải là các tác phẩm thực hiện trên sách báo, màn ảnh, sân khấu và truyền hình, nhưng đến nay không có một vở diễn nào và chương trình truyền hình nào được trao giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh. Tất cả giải của sân khấu đều trao cho kịch bản vốn là một thể loại của văn học. Giải thưởng Hồ Chí Minh vừa trao cho GS.TS. Đình Quang cũng là trao cho các công trình lý luận, tay trái của đạo diễn Đình Quang. Lẽ ra phải trao cả cho những vở diễn như Bệnh sĩ của ông chẳng hạn, thì lại chỉ trao cho mấy công trình lý luận chưa phổ cập. Như vậy là sai pháp lệnh. Các ngành nghệ thuật lớn như sân khấu, truyền hình còn bị quên, bị làm trái với pháp lệnh Nhà nước, cá nhân tôi là cái gì đâu mà không thể bị gạt ra.
- Xin cám ơn anh, chúc anh tiếp tục cho ra nhiều tác phẩm cả trong lúc chờ đợi và lúc không chờ đợi!
|