|
Những tấm gương hiếu học thành đạt trong
cộng đồng Họ Đỗ VN
CHUYỆN VỀ MỘT NỮ TIẾN SỸ HỌ ĐỖ
và con đường phát triển bền vững của dòng họ
Lê Anh
(Hội Cựu giáo chức TH)
Nói chung thì chuyện về các Tiến sĩ
(TS) thời nay chẳng có gì đáng nói, đáng viết cả. Bởi tình trạng tương đối phổ
biến là các TS bây giờ quá nhiều, với các thành phần rất xô bồ, phức tạp, không
hẳn đã làm nghề khoa học, trong đó số các vị ở diện nhảm, rởm, “giả cày”,...lại
khá nhiều ! Cách học và cách đào tạo TS đã trở nên quá “thoáng”, đến mức dễ
dãi, nặng chiếu cố nhẹ thực tài, tầm thường hóa, thương mại hóa, dẫn dến chất
lượng nhôm nhoam, không tương xứng với học vị mà họ được sở hữu, có khi chỉ để vênh
vang !
Nhưng ở đây, chuyện mà tôi sẽ kể, lại rất là
đáng nói, đáng bàn, nhất là với các bạn trẻ. Lý do cơ bản : đó là chuyện một
người thực học để đạt được một năng lực thực chất, một trình độ thực có cho bản thân, và thực sự làm được việc cho nhu cầu chuyên
môn, nghiệp vụ mà mình đảm nhận. Điều đáng nói hơn còn vì đây là thành viên của
một dòng họ nghèo (dòng họ Đỗ Hữu, gốc Hậu Lộc, Thanh Hóa), đây là người thứ 2 trong
dòng họ đạt được học ví TS, lại được đào tạo bài bản, dài hạn tại nước ngoài (Australia).
Tôi muốn giới thiệu về TSKH Đỗ Thị Thanh Hà, 36 tuổi, hiện
là Trưởng khoa, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa
các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học ngoại ngữ, thuộc ĐH quốc gia Hà Nội.
Quá trình học tập và trưởng thành của TS Hà
có nét nổi bật là : với nội lực tự học khá mạnh mẽ và bền vững, Hà đã biết cách
vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, công tác và nghiên cứu
khoa học, luôn được thầy cô giáo, bạn bè và lãnh đạo đơn vị tin yêu. Khi Hà
đang học phổ thông thì cái khó khăn luôn thường trực và có lẽ là lớn nhất đói
với Hà, là điều kiện kinh tế của gia đình. Hai chị em Hà đã từng nếm trải mọi
sự thiếu thốn của thời bao cấp, đã cùng với bố mẹ ăn bo bo, sắn lát, bột mì
loại 3, loại 4,...độn với một phần gạo, thức ăn chủ yếu là vừng lạc mặn, cá lẹp
mặn, cà muối và canh suông. Quần áo thì toàn mặc đồ rẻ tiền , hoặc may bằng vải
thô, hoặc mua hàng thùng, hoặc hoạn lại quần áo của người lớn cho. Hai chị em
Hà đã từng thức đến nửa đêm cùng với bố mẹ bóc lạc cho cơ quan để kiếm chút ít
lạc lép dư thừa làm thức ăn. Hai chị em Hà đã từng cùng mẹ đun nước chè, làm
sữa chua,.. bán cho học trò và khách đi đường ở trước cổng trường và bến xe để
kiếm thêm tiền chi cho sinh hoạt gia đình. Hai chị em Hà đã tứng sắm một tủ
hàng con con bày trước cổng trường bán đồ dùng học tập cho học trò để có thêm tiền
mua sách tham khảo, sách nâng cao. Khi bố mẹ chưa về ở cùng ông bà nội thì hai
chị em Hà đã từng chịu thương, chịu khó hàng tuần lên vườn nhà ông bà vun tưới
rồi cóp nhặt từng tàu dọc mùng, cọng rau vặt trong vườn, mang ra chợ bán để giúp ông bà có thêm đồng ra
đồng vào. Khi ông bà nội cho phép bố mẹ làm nhà trên một phần đất của ông bà, vì
không có tiền mua gạch máy nên hai chị em Hà lại phải cùng mẹ vất vả hàng nhiều
tháng trời, tranh thủ các buổi chiều, các ngày chủ nhật đóng được dăm trăm viên
gạch tro lò (gạch xỉ) để đủ xây một nếp nhà cấp 4. Khi bà nội lâm bệnh phải nằm
liệt một chỗ hàng nửa năm trời, hai chị em Hà đã cùng với bố mẹ chăm chút từng
miếng ăn, hớp sữa, viên thuốc, rồi thay rửa, đấm bóp hàng ngày cho bà, để mong
cho bà qua khỏi...Rồi đến khi ông ngoại lâm bệnh nặng, phải điều trị ngoại trú,
thì tuy đã vào năm cuối bậc học phổ thông, nhưng Hà lại vẫn tranh thủ chăm sóc
ông tận tình, chu đáo, kể cả việc rửa và tra thuốc vết loét, khi thầy thuốc bận
không kịp đến, không quản ngại vất vả,...
Bận rộn, vất vả và thiếu thốn như vậy đó,
nhưng Hà đã vượt lên được để không sao nhãng và bê trễ việc học trên lớp và tự
học hàng đêm. Liên tục trong suốt 12 năm học phổ thông, Hà đều đạt Học sinh
giỏi của các trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh (cấp I – II Ba Đình và
Chuyên Lam Sơn). Năm 1995, sau khi tốt nghiệp phổ thông loại giỏi, Hà thi vào 3
trường ĐH đều đạt điểm đỗ cao (ĐHSP ngoại ngữ, ĐH Tài chính kế toán, ĐH Ngoại
giao), nhưng Hà đã chọn SP để học và sẽ theo nghiệp làm Thầy suốt đời. Lý do để
Hà chọn học SP cũng đơn giản thôi : đó là nghề truyền thống của gia đình (ông
bà, các bác, các chú, bố, bố mẹ chồng,...), là nghề tương đối “sạch sẽ”, và với
ngành học SP Tiếng Anh thì lại rất phù hợp với năng khiếu và nguyện vọng của Hà
khi đang còn là học sinh phổ thông chuyên Anh. Và có lẽ còn vì học SP thì đỡ
được cho bố mẹ một khoản chi hàng tháng (học phí). Những năm học ĐH, tuy phải
đi dạy thêm (gia sư) để có thêm tiền trang trải các nhu cầu học tập, nhưng Hà
vẫn phấn đấu tốt, liên tục đạt Sinh viên giỏi, được học bổng. Tốt nghiệp loại
giỏi (năm 1999), Hà được nhà trường giũ lại làm cán bộ giảng dạy. Sau 2 năm
giảng dạy, Hà được cử đi học cao học tại Australia (ở ĐH Melbourne), và đã
được nhận bằng Thạc sỹ. Về nước, Hà tiếp tục giảng dạy ở Khoa, vừa giảng dạy hệ
ĐH, vừa được phân công một số giờ dạy ở hệ cao học. Trong thời gian này, Hà còn
tranh thủ theo học khóa cao học tại chức với chuyên ngành Quản lý Giáo dục, do
một cơ sở đào tạo nước ngoài (RMIT) mở tại Việt Nam, và cũng đã được nhận bằng
Thạc sỹ. Sau đó không lâu, Hà lại được Bộ GD&ĐT cử đi học Nghiên cứu sinh
(diện được học bổng của nước bạn) cũng tại cơ sở đào tạo trước đây ở Australia,
từ năm 2007 đến đầu năm 2012 thì hoàn thành, với chuyên ngành “Ngôn ngữ học ứng
dụng”, và đã được nước bạn cấp bằng TS (Ph.D).
Quá trình du học ở nước ngoài hơn 6 năm (cả
cao học và Nghiên cứu sinh) của Hà cũng rất đáng nói : vừa học vừa chăm nuôi 2 con
nhỏ theo mẹ, mà chỉ với nguồn tài chính duy nhất là học bổng của nước bạn (dù
học bổng ở đây vào loại cao so với các nước khác). Đáng nói hơn là, trong hoàn
cảnh như vậy mà Hà vẫn đảm bảo tốt nhiệm vụ học tập và nghiên cứu khoa học. Hiện
nay Hà là một trong số rất ít cán bộ giảng dạy tiếng Anh của đơn vị này được
cấp bằng TS của nước ngoài, mà theo quy định của Việt Nam thì học vị đó được
gọi là TS khoa học – TSKH (Ph. D), để phân biệt với TS, tức là Phó TS trước
đây. Với quá trình đào tạo và công tác như trên, và nhìn vào trình độ thực chất
đã đạt được, cấp trên đã bổ nhiệm Hà vào một cương vị xứng đáng : Trưởng Khoa. Tại
thời điểm này thì Hà là một nữ trưởng khoa trẻ của đơn vị.
Trước mắt Hà là con đường sự nghiệp đang rộng
mở, nhưng cũng có nhiều thách thức và khó khăn không dễ vượt qua. Công việc mới
thì khác và khó hơn việc lên lớp trước đây, kinh nghiệm quản lý lại chưa có.
Nhà ở rất xa trường (hơn 15 km). Ngoài nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, Hà còn
luôn có một gánh nặng công việc gia đình trong thiên chức của người vợ và người
mẹ nữa. Chồng vắng nhà suốt từ sáng đến chiều tối, vì quá bận với nhiệm vụ quản
lý thi công ở ngành xây dựng. Hai con thì còn nhỏ, đang học Tiểu học và Mầm non,
không thể tự lo và tự làm mọi chuyện được,...Đó quả là những trở ngại rất lớn
đối với Hà, nhưng với một bản lĩnh vững vàng, như đã thể hiện, thì chắc chắn Hà
sẽ vượt qua được.
Ai
đã từng biết quá trình trưởng thành này của Hà thì đều phải thừa nhận : Ở Hà, việc học là thực chất, có năng lực và trình độ
đạt được là thực chất, trên cơ sở ý chí và nghị lực rất cao. Ở đây, nhân tố
cốt lõi nhất dẫn đến thành công và sự thành đạt bước đầu chính là Nội
lực tụ học, tự tu dưỡng, tự rèn luyện, là Phương pháp học tập và làm việc
khoa học, là Năng lực tư duy độc lập
và sáng tạo. Đây là những phẩm chất rất cơ bản và rát đáng quý của một trí
thức, với công việc thường ngày là giảng dạy, quản lý chuyên môn và nghiên cứu
khoa học. Chỉ cần tiếp cận với công việc của TS Hà trong một ngày, thậm chí một
buổi thôi, là có thể nhận ra những thế mạnh đó cúa cô.
Đối với các bạn trẻ nói chung, thì Hà là
một tấm gương sáng về nhiều mặt, rất đáng được các bạn tham khảo để học tập và
làm theo. Bà con trong dòng họ Đỗ Hữu, nhất là các cháu thuộc lớp trẻ, rất tự
hào về người con gái đó của dòng họ mình. Không vui sao được, không tự hào sao
được khi ngẫm về quá khứ và nhìn vào hiện tại. Chính vi nghèo mà cách đây hơn một thế kỷ, đã
có hơn một nửa dòng họ phải ly hương để kiếm sống. Và cũng chỉ vì nghèo mà con
cháu dòng họ ít được học hành, ít có người đỗ đạt thành danh hơn các dòng họ
khác. Nếu chỉ tính từ ông tổ nhánh 2, khởi đầu việc phải ly hương, cho đến nay
đã hơn 100 năm, nhưng có được mấy ai đỗ đạt cao đâu. Ở thế hệ đầu thì chỉ được
vài ba người học đến tú tài Hán học. Ở thế hệ thứ 3 cũng chỉ dăm ba ông học đến
bán phần tú tài hoặc Thành chung của nền giáo dục thời thuộc Pháp, và sau đó sang
thời cụ Hồ thì được 1 người đi tu nghiệp tại Bulgaria, với học vị tương đương
Thạc sỹ bây giờ. Ở thế hệ thứ 4 có 1 bà (Đỗ Thị Thanh Hoa) đã được bảo vệ luận
án Phó TS (bây giờ gọi là TS). Và Đỗ Thị Thanh Hà là hậu duệ thế hệ thứ 5 đã
đạt được một kết quả cao hơn tất cả các bậc tiền bối đi trước. Như thế là về
mặt phát triển trí tuệ, nâng cao mặt bằng dân trí, thì dòng họ này đã bước rất
chậm so với các dòng họ khác, và so với yêu cầu của thời đại. Sự chậm chạp này
về trí tuệ đã kéo lùi dòng họ lại về
nhiều mặt, rõ nhất là về kinh tế. Chả thế mà hơn 100 năm đã qua đi mà dòng họ này
vẫn là một dòng họ nghèo, vẫn là một dòng họ có mặt bằng trình độ học vấn thấp.
Cái nghèo quay trở lại tiếp tục kìm hãm trí tuệ, duy trì cái dốt, tạo ra cái
vòng luẩn quẩn cứ thế mà hành hạ dòng họ, dẫn đến tâm lý tự ty, an phận trong
một bộ phận thành viên, rất khó tạo nên một sức bật mạnh cả về kinh tế và văn
hóa ! Nhân sự kiện này, tôi có gặp một
số vị cao niên trong dòng họ. Các cụ đều thấy cần phải thay đổi tư duy về yêu
cầu phát triển dóng họ theo hướng bền vững. Đã đến lúc cần phải biết đột phá từ
trí tuệ, phải giải phóng mọi người từ trí tuệ, kéo mọi người ra khỏi cái tình
trạng trì trệ về trí tuệ, kém và chậm hiểu biết, bảo thủ, cạn nghĩ,,... Càng
ngày dòng họ càng nhận thức rõ hơn là cần phải đẩy mạnh hoạt động khuyến học, bắt đầu từ việc khơi dậy và
phát huy mạnh mẽ nội lực tự học của
mọi người. Từng gia đình phải vươn lên làm tốt hơn chức năng giáo dục, đừng để
chức năng này bị lu mờ, bị sao nhãng. Sự phát triển của dòng họ trong tương lai
rát cần có một mặt bằng học vấn và tay nghề cao hơn hẳn hiện nay. Và, các cụ
bỗng nhận ra rằng : đây chính là một cơ hội tốt để tạo ra sự chuyển biến cần
thiết đó. Trước đòi hỏi nói trên thì chính những bài học về quá trình học tập
và trưởng thành của TS Hà chắc chắn sẽ rất bổ ích cho dòng họ, cho từng gia
đình, từng con người thành viên, nhất là với lớp trẻ.
Người viết bài này là một người họ hàng bên
ngoại nhưng rất gần gũi với bố mẹ TS Hà, nên cũng được hưởng lây niềm vui và tự
hào của gia đình về tấm gương của cô. Qua bài viết, ngoài mục đích để chia sẻ cùng
gia đình TS Hà và bà con trong dòng họ Đỗ Hữu về niềm vui nói trên, tôi còn có
mong muốn cao hơn thế. Đó là kỳ vọng về một sự vươn lên mạnh mẽ, nhiều mặt của
toàn dòng họ, khởi đầu từ việc học hành của các bạn trẻ, tức là lớp con cháu
các thế hệ tiếp sau cô Hà, để trong một tương lai không xa nữa, dòng họ Đỗ Hữu
sẽ có mặt bằng dân trí cao hơn, sẽ có thêm nhiều những Đỗ Thị Thanh Hoa, Đỗ Thị
Thanh Hà,.... và nhiều đỉnh cao khác nữa
trong các lĩnh vực khoa học của đất nước. Tôi cũng rất mong các dòng họ khác,
khi đọc bài viết này, cũng sẽ rút ra cho mình những bài học thích hợp để phát
triển dòng họ mình một cách bền vững, thi đua cùng với dòng họ Đỗ Hữu, hỗ trợ và
hợp tác với dòng họ Đỗ Hữu. Đó còn là mong muốn về những bước đi xa hơn nữa với
TS Hà.
Ở
phần cuối bài viết, tôi thấy cần phải nói thêm chi tiết sau đây : Khi tôi đề
xuất viết bài giới thiệu này thì TS Hà không đồng ý, còn gia đình thì e ngại.
Tôi phải tìm mọi cách để thuyết phục, kể cả với thái độ phê phán gay gắt. Tôi
nói : Đây tuyệt nhiên không phải là chuyện huênh hoang, khoe mẽ, nói bốc phét,
thánh tướng để “đánh bóng mạ kền”, mà ở đây ngay cả TS Hà cũng không cần cái
mẹo vặt đó. Đây hoàn toàn là sự thật, là một tấm gương sáng, chứa đựng nhiều
giá trị văn hóa tốt đẹp, cần được phát huy ra cộng đồng. Không ai vụ lợi cá
nhân trong chuyện này, cả người viết và người cho phép viết, tất cả là từ cái
tâm trong sạch, là vì lợi ích của cộng đồng ! Qua chi tiết này, tôi lại nhận ra
thêm một phẩm chất đáng quý nữa của TS Hà và gia đình : sự khiêm tốn. Vâng, đúng
là sự khiêm tốn đúng mức luôn găn liền với sự nghiệp của những người trí thức
chân chính, đó cũng được coi là một phẩm chất cơ bản của họ. Và mọi người dân
bình thường, như chúng ta, cũng rất cần có đức tính đó chứ !
Tháng 6 năm 2013
L A
|