Nhà thơ ở Pari
Tháng Tư 20, 2014 — Lê Mai
Sau hiệp đấu thứ nhất kéo dài hơn một
năm, cuối tháng 5 năm 1969, Xuân Thủy – Trưởng phái đoàn VNDCCH từ Pari
tạm trở về Hà Nội. Ông được Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Duy Trinh đưa
thẳng về nơi ở của Hồ Chí Minh. Vừa bước vào nhà sàn, Hồ Chí Minh đã hỏi
ông: Chú có khỏe không ? Làm nhiều thơ không ? Nhớ lại, có lần Hồ Chí
Minh gửi thư cho Xuân Thủy: “Khi nào chú rảnh. Mời chú sang chơi. Để bàn
trả lời. Cho mấy bức điện”. Rất nhẹ nhàng và ý nhị.
Rồi sau đó, ông cùng với Hồ Chí Minh,
Phạm Văn Đồng dự chương trình biểu diễn văn nghệ của thiếu nhi Trường âm
nhạc Hà Nội. Hồ Chí Minh nhắc Phạm Văn Đồng giới thiệu Xuân Thủy. “Thủ
tướng đứng lên hỏi, các cháu có biết Bộ trưởng Xuân Thủy là ai không ?
Các cháu đáp: “Ở Pari ạ”. Thế là Xuân Thủy đứng dậy cùng vỗ tay với mọi
người” (Tuyển tập Xuân Thủy).
Đến Pari, không thể không đến thăm tháp
Ép–phen – một biểu tượng của nước Pháp. Cảm xúc thăng hoa, song ông vẫn
không quên “tuyên truyền”:
Cờ đỏ sao vàng tới Ép–phen
Tháp cao vun vút gió bay lên
Cơn mưa vừa tạnh mây tan hết
Nắng ánh cờ ta rực bốn bên
Xuân Thủy có một hồn thơ đầy cảm xúc.
Dường như sự việc nào ông cũng có thể xúc cảm thành thơ, phải chăng vì
thiên nhiên và con người ở Pari tuyệt đẹp ? Ông bao giờ cũng tươi cười,
duyên dáng, khôn khéo, đối đáp không chê vào đâu được. Xuân Thủy phụ
trách các cuộc họp ở diễn đàn công khai, còn Lê Đức Thọ đặc trách các
cuộc gặp bí mật với phái đoàn Hoa Kỳ. Tại Pari, ông làm nhiều thơ,
còn thơ có hay hay không lại là chuyện khác. Có người hỏi vì sao (làm
nhiều thơ), ông đáp vì bây giờ thơ cần hơn. Nhà đàm phán và cũng là nhà
thơ – điều đó giúp nhiều cho ông trong việc thực thi sứ mệnh của mình.
Việc Hà Nội chọn Xuân Thủy làm Trưởng
phái đoàn VNDCCH là một nước cờ rất tinh tế. Xuân Thủy từng làm Chủ tịch
Hội hữu nghị Việt – Trung, được coi là người thân TQ. Phái ông ta đi
Pari có thể làm Bắc Kinh yên lòng. Hà Nội trước hết tránh được sự rủi ro
không cần thiết trong quan hệ với đồng minh TQ. Sau nữa, dựa vào sự
cứng rắn không thỏa hiệp của ông để tìm hiểu ý đồ sâu xa của Mỹ tại
Pari.
Bấy giờ, TQ kịch liệt phản đối Bắc VN đàm
phán với Hoa Kỳ. Họ muốn duy trì cuộc chiến ở VN nhằm đặt TQ trong tình
trạng căng thẳng, nhân dân càng sợ chiến tranh, họ càng dễ bề điều
khiển. Nếu cuộc chiến kéo dài sẽ làm suy yếu cả Liên Xô và Hoa Kỳ và làm
tăng cơ hội đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai đối thủ chính của TQ.
Và, TQ không đóng được vai trò gì lớn tại Pari, trong khi tại Hội nghị
Geneve, phái đoàn TQ đông tới 200 người, do Chu Ân Lai lãnh đạo, đã vạch
ra phương án chia cắt VN.
Thế nên, TQ không hề có một phản ứng tích
cực nào đối với cuộc hòa đàm Pari. TQ nói rằng, chưa đến lúc Bắc VN
ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ, rằng “chúng ta đã quá vội đi đến nhân
nhượng”.
Nhà đàm phán – nhà thơ, mỗi khi qua Pari
thường ghé Bắc Kinh. Báo chí TQ không đưa tin về cuộc hòa đàm và còn lớn
tiếng phê phán Pháp đã tổ chức cuộc hòa đàm. TQ còn ngăn trở việc cung
cấp viện trợ của Liên Xô cho Bắc VN, tiến hành các hoạt động khiêu khích
đối với các tàu Liên Xô ghé các cảng của TQ trên đường đến Bắc VN.
Gần một năm sau khi đến Pari, đại diện TQ
mới gặp Xuân Thủy nhân ngày Quốc khánh Miến Điện. Ông ta chỉ hỏi Xuân
Thủy một câu duy nhất: “Có tin gì mới về Nguyễn Cao Kỳ không” ?
Tháng 7 năm 1969, trong khi Nixon đi tới
Nam Thái Bình Dương để đón Neil Amstrong – người đầu tiên của trái đất
đặt chân lên mặt trăng, từ tàu con thoi Apollo XI trở về thì Kissinger
bí mật qua Pari để gặp Xuân Thủy. Kissinger nói, ở Washington người ta
đọc rất kỹ tất cả những lời phát biểu của Xuân Thủy nhưng “chúng tôi khó
mà đánh giá là các ngài làm như vậy chỉ để đạt mục đích tâm lý hay các
ngài thành thật nghĩ như vậy”. Quả là một nhận định sâu sắc. Cuộc đàm
phán còn lâu mới kết thúc và Kissinger còn nhiều cơ hội đối đầu với
người VN – cả Bắc và Nam VN.
Các cuộc tranh luận tại hòa đàm Pari thì
gần như không bao giờ kết thúc. Kissinger cố gắng đánh tan mối nghi ngờ
của những đồng nghiệp Bắc VN. Ông tỏ vẻ thành thật nói, Hoa Kỳ không tìm
cách đánh lừa các ngài như năm 1954. Đối với chúng tôi các ngài còn có
nghi kỵ sâu sắc. Sự nghi kỵ đó sẽ không giảm bớt nếu thời gian cứ trôi
đi. Chúng tôi biết các ngài tồn tại hai ngàn năm không phải bằng sự nhân
nhượng và mềm dẻo. Ông tỏ ra khâm phục sự thông minh của hai ông Lê Đức
Thọ và Xuân Thủy. Nếu có gì phản đối thì đó là phản đối sự quá kiên trì
của hai ông.
Lưu Văn Lợi và Nguyễn Anh Vũ, trong tác phẩm Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ – Kissinger tại Paris đã
mô tả rất sinh động cuộc hòa đàm Pari. Nhà thơ ở Pari Xuân Thủy là một
đối thủ mà nhiều khi Tiến sỹ lừng danh Kissinger cũng phải “ngán”:
- Tôi cho rằng bộ trưởng còn khó tính hơn tôi ! Kissinger nói.
- Từ khi gặp ông đến giờ, tôi sinh ra khó tính thế đấy. Tôi học cái tính của ông đấy.
- Ngay từ ngày đầu tiên gặp ông, tôi đã thấy ông hắc lắm rồi.
- Không thế đâu. Chính là tôi cứ nghe cái triết lý quanh co của các ông nên tôi mới trở nên khó tính.
- Chúng tôi bất ngờ gặp phải các ông là
đối phương chứ chúng tôi không lựa chọn. Nếu chúng tôi lựa chọn thì
chúng tôi lựa chọn đối phương dễ tính hơn.
Kissinger mời Xuân Thủy tháng 11 sang Mỹ
dự việc phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng. Khi Xuân Thủy nêu các mâu thuẫn
trong đề nghị 8 điểm của Mỹ thì ông ta nói:
- Tôi cứ tưởng nói lên mặt trăng thì bộ trưởng ký ngay 8 điểm của tôi.
Xuân Thủy:
- Tôi muốn nói chuyện quả đất chứ chưa nói chuyện lên mặt trăng.
Thực ra, Xuân Thủy đã nói chuyện mặt trăng từ năm 1938 kia:
Này này đế quốc biết hay chăng
Ngươi đã già nua, ta trẻ măng
Trái đất ngươi ôm ôm chẳng nổi
Trời kia, ta với cả cung trăng !
“Đế quốc” đây chính là nước Pháp, nước
chủ nhà của cuộc hòa đàm Pari, “trẻ trung”, lịch thiệp, sẵn sàng làm tất
cả những gì có thể làm để hội nghị thành công – là nơi mà bây giờ ông
đang ngồi đấu khẩu kịch liệt với ông cố vấn Nhà trắng.
- Tôi biết là bộ trưởng đã phát biểu theo
chỉ thị mà bộ trưởng đã nhận được nên tôi trả lời đây là trả lời người
đã thảo ra chỉ thị đó. Kissinger khiêu khích.
- Tôi xin ngắt lời ông. Tôi hỏi ông trả lời đây là theo chỉ thị của Nhà trắng hay theo ý kiến riêng ông ?
- Theo chỉ thị của Nhà trắng.
- Thay mặt Nhà trắng thì tôi sẵn sàng nghe, còn nếu của cá nhân ông thì chỉ nghe một phần thôi.
Một nhà báo hỏi Xuân Thủy: Tại sao cuộc đàm phán không tiến triển mà ngài cứ lưu lại Pari ?
Và bây giờ, hãy đến với vài câu thơ của Xuân Sách:
Xoắn mãi dây tình thơ bật ra
Pari thì thích hơn ở nhà
Đông y ắt hẳn hơn Tây dược
Xe tải không bằng xe von ga…
|