|
Tri Ân Lòng Dân
Mai Thục
Ngày chủ nhật 27- 4- 2014. Trời mưa tầm
tã, chúng tôi cùng hai vợ chồng bác Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó ban Tổ chức
Trung ương về thăm dân làng cơ sở cách mạng của hai bác năm 1948, tại xã Đại
Đồng, huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên.
Hai bác đều ở tuổi 87, hiện đang nghỉ
hưu tại Hà Nội. Dù đã đi chiến đấu nhiều nơi, đã trưởng thành và giữ trọng
trách của Đảng, bác Can không bao giờ quên tri ân lòng người dân xã Đại Đồng-
Văn Lâm đã cưu mang, nuôi dưỡng, bảo vệ mình những ngày đầu tham gia cách mạng,
làm Bí thư, kiêm Chủ tịch huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Xã Đại Đổng hay làng Nôm – ngôi làng Việt
cổ còn lưu giữ được nhiều công trình kiến trúc cổ, cảnh quan thiên nhiên và
phong tục tập quán mang đậm dấu ấn của một làng Việt cổ với quần thể di tích
đình Nôm, chùa Nôm, những ngôi nhà cổ, chợ Nôm, cầu Nôm cùng các ngôi từ đường cổ
của bảy dòng họ lớn trong làng.
Ngày nay nhiều người về làng Nôm, tìm
sự yên bình nơi làng Việt cổ. Nhưng đã mấy ai biết rằng những năm tiền khởi
nghĩa 1945, làng Nôm bị thực dân Pháp chiếm (gọi là làng Tề). Những năm 1948-1953 Pháp xây 53 cái
lô- cốt xung quanh vùng Văn Lâm, chúng ở trong đó, cai trị dân và săn lùng,
tiêu diệt Việt Minh.
Bác Can nhớ lại tuổi 17 của mình, sinh
tại làng cổ Huyền Kỳ- Trung tâm Kinh đô Phong Châu của Kinh Dương Vương và các
Vua Hùng, là học sinh trường Bưởi. Nhưng đất nước bị Pháp- Nhật- Tàu Tưởng
chiếm, dân chết đói như rạ. Cậu học sinh trường Bưởi đi ngoài đường vô cớ bị
giặc đá đấm. Bị giặc xúc phạm, cậu bỏ học lên đường hoạt động cách mạng, vận
động nhân dân đứng lên đuổi giặc.
Anh thanh niên dũng cảm, có học và tâm
hồn hiền hòa, chân thật, được bí mật tung vào làng Nôm, sống chung với giặc, ăn
ở cùng dân để tuyên truyền Việt Minh. Anh được dân yêu mến, nuôi ăn, uống, ngủ
dưới hầm bí mật. Hơn 20 tuổi Nguyễn Mạnh Can giữ chức Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy
ban Hành chính Kháng chiến huyện Văn Lâm. Những khi giặc càn, dân bao bọc, lúc
ốm đau, dân chăm sóc, công việc kháng chiến cần sức người, sức của, dân ủng hộ
vô điều kiện.
Nhớ lại lòng dân yêu mình, đồng lòng
theo Mặt trận Việt Minh kháng chiến chống Pháp, tay không đánh giặc, bác Can
trào nước mắt nói: “Nếu không có bà con làng Nôm che chở, bảo vệ, tôi không thể
sống được đến ngày nay. Cách mạng Giải phóng dân tộc, Thống nhất đất nước là do
lòng dân. Chính quyền nào quên dân, không chăm lo cho dân, tất thất bại. Những
người đổ máu hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước là dân. Đây là sự thật, không
phải lý thuyết”.
Chúng tôi đội mưa thắp hương tri ân
các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Văn Lâm. Nghĩa trang rộng hơn 6000
mét vuông, có ngôi đền thờ thơm hương khói 24/24h với hơn hai chục tấm bia đá
ghi tên tuổi hơn 1600 các liệt sĩ đã hy sinh chống Mỹ, Pháp, Nhật, Tàu… Bác Can
khấn tên tuổi những người bạn cùng nằm hầm bí mật với mình trong lũy tre làng
Nôm, đã anh dũng hy sinh, bị giặc Pháp giết những năm 1949, 1950… trong đền
thờ, ngoài nấm mộ khu nghĩa trang, mà rơi lệ.
Khu nghĩa trang nổi giữa thôn làng bình
yên hôm nay tràn linh khí. Những người con của quê hương Văn Lâm hy sinh ở
nhiều nơi, nhiều chiến trường được quy tập về đây, ấm áp tình mẹ, tình quê
hương, làng xóm. Vẫn còn đất chờ tìm kiếm những người chưa tìm thấy. Người dân
Văn Lâm ngày đêm ôm ấp cầu nguyện linh hồn các anh siêu thăng, tịnh độ, ban
phúc lành đất quê.
Bác Can dẫn chúng tôi quanh làng Nôm
thắp hương những ngôi nhà xưa, bạn xưa từng sẻ áo, nhường cơm nuôi mình dưới
hầm bí mật. Ngôi làng Nôm cổ xưa có nghề đúc đồng nổi tiếng, nay vẫn đúc đồng,
hơn 80% đồ thờ khí, đồ đồng ngày nay được người làng Đại Bái (Bắc Ninh) nhận về
bán. Bác Can bảo nhờ có nghề đúc đồng mà những người dân giàu có, dành cơm gạo
chăm nuôi bác: “Thức ăn nấu rất ngon, nhiều món bây giờ gọi là đặc sản. Tôi
được nhà dân giàu nuôi sung túc, đầy đủ.”
Vậy mà, người dân giàu do lao động mà
có, đã từng bị oai sai. Khi thăm nhà cụ Tạ Lương (Phùng Văn Kiên) là Bí thư Chủ
tịch thay bác Can thời kỳ bị Pháp khủng bố trắng, nhiều anh chị em Việt Minh bị
giết dã man. May cụ Lương sống sót, nhưng lại bị oan trong cải cách ruộng đất
vì có “nhà ngói, cây mít”. Cụ Lương vừa về Trời cuối năm 2013, thọ 90 tuổi. Con
trai, con dâu kể cụ sống hiền lành với dân suốt một đời. Không chức. Không bổng
lộc. Con cháu không được nâng đỡ thành quan chức. Cụ Lương vẫn thanh thản mỉm
cười, nhẹ nhàng phút từ giã cuộc đời.
Tại nhà cụ bà Nguyễn Thị Dĩ nay hơn 90
tuổi từng là Việt Minh “du kích Hoàng Ngân”, trinh sát, giật mìn đánh đường sắt
qua làng Nôm, cụ Dĩ (tuy yếu mệt nằm giường bệnh) vẫn vui gặp gỡ bác Can. Cụ Dĩ
nói: “Hồi xưa chúng tôi tham gia cách mạng không phải vì tiền. Đã đánh là
thắng. Đã làm là thành công”. Quả thật như vậy. Cụ Dĩ không hề có lương hưu
sinh sống. Ba cô con gái đã lấy chồng, góp tiền và chăm nuôi mẹ. Anh con rể
Dương Văn Bảo đang là chủ lò đúc đồng truyền thống. Cả thôn hiện nay đều sống bằng
nghề đúc đồng và trồng cấy nên không còn đói rét.
Bác Can luôn đau đáu tri ân lòng dân
làng Nôm, muốn xây dựng nhà dưỡng lão chăm sóc các cụ già. Nhưng lực bất tòng
tâm.
Làng Nôm nay hấp dẫn du khách bởi dấu
tích văn hóa làng Việt cổ giữa đồng lúa nước. Dòng Nguyệt Đức chảy qua cầu đá cổ, một bên là làng Nôm, một
bên là ngôi chùa Nôm cổ bảo tồn gần như nguyên vẹn hơn 100 pho tượng cổ. Tại
đây còn có nhiều hiện vật quý khác như tháp đồng, chuông đồng, đỉnh đồng…
Đoàn chúng tôi nhiều người đến chùa
Nôm nhiều lần. Tôi đến chùa Nôm đầu năm 2014, rất mê chùa Nôm vừa được tôn tạo
mới, vừa giữ nguyên vẹn mái chùa cổ, không gian cổ, những pho tượng cổ thờ Tổ
Tiên Việt. Giữ mạch nguồn Tâm linh. Tôi hẹn đi xe Bus về chùa gặp sư thầy Thích
Đồng Huệ để mong thầy truyền kinh nghiệm bảo tồn từng hòn đá, gốc cây, dấu rêu
phong, giếng cổ trong khi xây dựng mới để các nhà sư cùng học tập, bảo tồn
những mái chùa cổ chở hồn dân tộc, kho báu Tâm linh.
Cơ duyên hôm nay đi cùng bác Can về chùa
Nôm, chúng tôi chứng kiến sư thầy Thích Đồng Huệ tiếp bác Can. Nhân duyên kỳ
ngộ khi bác Can tỏ ý nguyện dâng tặng chùa Nôm cây Hoa Sen Cạn được chiết từ
cây Hoa Sen Cạn chùa Huyền Kỳ (Chùa Huyền
Kỳ thờ Mẫu Âu Cơ- Mai Thục- Việt Văn Mới) mà bác Can được ni sư chùa Huyền
Kỳ tặng hồi Tết.
Bác Can nói:
-
Tôi đã nâng niu
nuôi cây Hoa Sen Cạn được tặng
trong chậu, chờ cây bén rễ.
Hôm qua 26- 4- 2014, cây Hoa Sen Cạn đã nảy một nụ hoa. Tôi rất hoan hỷ, xin
dâng tặng chùa Nôm cây Hoa Sen Cạn từ ngôi chùa Huyền Kỳ Thờ Mẫu Âu Cơ của làng quê tôi.
Bất ngờ sư thầy Thích Đồng Huệ nói ước
nguyện của mình về cây Hoa Sen Cạn:
-
Nhà cháu ước
nguyện tìm cây Hoa Sen Cạn từ hơn 20 năm nay, khi mới có duyên về chùa Nôm. Cây
Hoa Sen Cạn gọi là Liên Hoa Sen, lả một cây quý trong Đạo Phật. Cây Hoa Sen Cạn
là cây của Việt Nam.
Nhà cháu trụ trì chùa Nôm luôn nhận được những chuyện lạ kỳ. Khi nhà nhà cháu dâng
ước nguyện điều gì về chùa Nôm, đều đạt được, từ cây hoa, đến tình người Việt Nam
yêu chùa cổ, yêu Văn hóa dân tộc. Đạo Pháp nằm trong lòng dân tộc. Phi dân tộc
thì không có Đạo nào hết. Nhà cháu sẽ nuôi trồng cây Hoa Sen Cạn do cụ Can tặng
và nhân giống tặng các chùa khác. Nhà cháu rất thạo nghề trồng, triết, cấy cây
hoa.
Tôi
không quên lần trước thăm chùa Nôm, thầy Thích Đồng Huệ nói chùa thờ Thần Nông. Lần này, dù
vội, tôi vẫn thỉnh thầy lên Tam Bảo giới thiệu cho chúng tôi về pho tượng Thần
Nông bằng đất ngự trong số một trăm pho tượng đất huyền diệu của chùa Nôm.

Nơi Tam Bảo huyền linh, Thầy Huệ giới
thiệu pho tượng vua Thần Nông đặt phía ngoài tượng Ngọc Hoàng Thượng đế (là vua
Kinh Dương Vương được dân Bách Việt tôn Ngọc Hoàng Thượng đế). Tôi hỏi thầy
Huệ: “Ai đã phát hiện đây là tượng vua Thần Nông?”.
Thầy bảo: “Sư thầy Ninh ở chùa Quán
Sứ- Hà Nội đã về chùa Nôm nghiên cứu những pho tượng đất và ghi chép kỹ”.
Đoàn chúng tôi có nhiều nhà nghiên
cứu họ Đỗ cùng đổng hành Đi Tìm Tổ Tiên
Việt (Mai Thục- NXB Văn hóa Thông Tin 2014). Các anh Đỗ Quang Hòa, Đỗ
Quang, Đỗ Tiến Định, Nguyễn Hồng Cơ, tôi và bác Can xúc động trước Tòa Cửu Long
bằng đồng uy linh nơi Tam Bảo. Chúng tôi chắp tay vái lạy hình tượng bà sư già
đầu trọc, mặc váy, hai bầu sữa mẹ thanh tao, thiêng liêng, một tay chỉ lên
Trời, một tay chỉ xuống Đất, là Phật Mẫu Hương Vân Cái Bồ Tát- là Mẹ Việt Đỗ
Quý Thị của chúng ta, đứng giữa Tòa Cửu Long (là hình tượng chín con Rồng tượng
trưng cho chín dòng suối, chín ngôi mộ thuộc chín dòng họ đầu tiên của Bách
Việt và các Vua Hùng).
Anh Đỗ Quang Hòa chỉ cho tôi tám pho
tượng Bát Bộ Kim Cương (là tám ông cậu em của Mẫu Đỗ Quý Thị) hiển linh tại
chùa Nôm, có hai vị cầm nhạc khí. Một vị cầm cây đàn nguyệt. Một vị cầm nhị.
Tôi bảo: “Vâng. Tổ Tiên ta đã tu bằng
âm nhạc và đánh giặc bằng âm thanh”.
Ông Nguyễn Hồng Cơ (nguyên TBT Tạp chí
Xây Dựng Đảng) say sưa ghi hình, quay phim, nêu ý kiến tiếp tục nghiên cứu xác
định niên đại Tòa Cửu Long bằng đồng của chùa Nôm, rất có thể đây là tác phẩm
của làng Nôm có nghề đúc đồng Việt cổ đã đi vào ca dao…
Cuộc trở về Tri Ân Lòng Dân của hai vợ chồng nhà lão thành cách mạng Nguyễn
Mạnh Can- nay bác là cây đại thụ, tỏa bóng mát dẫn chúng tôi Đi Tìm Tổ Tiên Việt đã tiếp cho chúng
tôi sức mạnh để Sống trong tình yêu Dân, yêu Nước, yêu mình, yêu Gia đình, bầu
bạn và trở về Sống trong Đạo Mẫu Phật Việt Nam hòa bình, an lạc.
|