|
Ở phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người biết chị Đỗ Duy Liên là Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu, dịu dàng và năng nổ trong mọi công việc. Vậy mà ít ai biết chị vốn là nhà báo, một cán bộ tuyên huấn, một cán bộ phụ vận. Vào năm 1964-1965, chị là Tổng Biên tập tờ báo "Cờ Giải phóng" phát hành giữa Sài Gòn - Gia Định.
Ba chị là một bác sĩ thú y, có lòng tự trọng và yêu nước. Chị sinh ra ở Sơn Tây rồi theo cha sống và đi học ở đất nước Lào. Cha chị là bác sĩ không chịu luồn cúi tên bác sĩ người Pháp nên sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông đã đưa cả nhà về Sài Gòn. Chị Duy Liên có người chị ruột là Đỗ Hữu Bích - cán bộ hoạt động nổi tiếng trong phong trào đô thị Sài Gòn. Chị Hữu Bích từng làm bí thư Quận uỷ Quận Phú Nhuận, Quận 11 sau giải phóng 1975.
Từ trong kháng chiến chống Pháp, chị Duy Liên cùng hoạt động với chị Nguyễn Thị Bình, chị Lê Thị Riêng, chị Uyển Thanh (Hai Thanh) và nhiều chị lãnh đạo phụ nữ miền Nam.
Sau ngày Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam thành lập, chị Duy Liên được điều về làm cán bộ tuyên huấn. Chị cùng anh Thanh Nho - Tổng Thư ký Hội nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam - phụ trách Tiểu ban báo chí thuộc Ban tuyên huấn Trung ương Cục. Chị được giao nhiệm vụ làm Tổng Biên tập tờ "Cờ Giải phóng" - Cơ quan ngôn luận của mặt trận dân tộc giải phóng Thành phố Sài Gòn. Giữa năm 1965, chị Duy Liên vào công tác giữa Sài Gòn. Sau đó chị chuyển sang công tác phụ vận, giao nhiệm vụ Tổng Biên tập cho các anh chị khác.
Năm 1967, chị bị địch bắt, tra tấn rất dã man. Chúng đốt hai bàn tay chị như hai ngọn đuốc - hình ảnh mà chúng ta thấy trong phim Nổi Gió. Năm 1968, chị ra tù, được đi miền Bắc chữa bệnh rồi tham gia Phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng ở Hội nghị Paris. Chồng chị, anh Lê Duy Nhuận cũng công tác tuyên huấn. Năm 1968 anh hy sinh khi đang làm Trưởng ban Tuyên huấn Phân khu 1 - Sài Gòn - Gia Định.
Sau ngày giải phóng, chị làm Giám đốc Sở Thương Binh - Xã hội rồi làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, phụ trách Báo chí - Văn hoá, xã hội, y tế, thương binh...Chị lặn lội khắp nơi mong muốn góp phần để xã hội bớt cực khổ, người có công không bị lãng quên. Chị rất quan tâm đến công tác báo chí, lo lắng cho các nữ phóng viên hoạt động cực khổ. Đã có lần nhân ngày Báo chí Việt Nam, chị đã gặp gỡ các nhà báo nữ, lắng nghe và trực tiếp giải quyết một số chế độ cho phóng viên nữ.
Bây giờ, tuổi đã cao, chị vẫn lặn lội cùng một anh chị khác làm công việc từ thiện, chăm lo cho những người nghèo đang bị bệnh tật, cần mổ mắt, và môi...Gần bốn mươi năm qua, từ sau ngày chồng mất, chị sống vậy nuôi ba người con trưởng thành và đã có nhiều năm nuôi cả hai người con của nữ anh hùng liệt sỹ chị Lê Thị Riêng...
(Theo tạp chí Nghề Báo số 41, tháng 3/2006)
|