|
CHỦ
NGHIA ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
và tinh
thần Samurai của dân tộc Nhật bản
Tôi được may mắn tiếp xúc và làm việc với người Nhật hơn
40 năm, và đi qua lai liên tục giữa hai đất nước Việt nam Nhật bản hơn 30 năm
nay…
Những điều tôi ghi dưới đây từ cảm nhận được đặc điểm của hai dân tộc từ những cảm giác thật của mình, và tôi
quy kết đó là đặc điểm của hai dân tộc, nhất là đối với dân tộc của mình, của
Việt nam, mà gần đây bản thân tôi mới cảm nhận và ngộ được: đó là chủ nghĩa anh
hùng của dân tộc Việt nam…
Tôi sinh ra khoảng giữa của 9 năm kháng chiến, ở giữa núi
rừng cha mẹ đều là chiến sĩ chống Pháp… giữa một nơi nổi tiếng là cọp dử, voi dử,
rắn rít dẩy đầy và bệnh tật, nhất là sốt rét rừng là thường xuyên… ở đó mới thấy
được sự đoàn kết bảo vệ nhau, giúp đở nhau, tình tương thân tương ái giữa con
người và con người, không kể người Kinh hay người dân tộc; thương yêu, bảo bọc,
sẳn sàng hy sinh cho nhau KHÔNG ĐIỀU KIỆN và cùng chung một chí hướng chống giặc,
chống thú dử, chông bệnh tật, chống thiên tai, bảo táp… và CHỐNG GIẶC DỐT, dù bản
thân có gánh chịu thiệt thòi hay khó khăn đi nữa, những gì tốt nhất đều dành
cho người già, cho người bệnh tật hay cô dơn yếu đuối…trong chiến tranh loạn lạc,
tản cư có những quán cơm mà ai có tiền thì trả, không có tiền thì không trả
cũng được… không bao giờ nghĩ đến một đền đáp hay khen thưởng gì, hay một tương
lai giàu sang, quyền chức gì cả…
TÔI GỌI ĐÓ LÀ CHỦ NGHĨA ANH HÙNG của dân tộc Việt nam…
tôi đã trả lời bạn bè thế giới như thế, khi rất nhiều người hỏi tôi: tại sao một
nước nhỏ và nghèo như Việt nam lại có thể đánh thắng những đế quốc sừng sỏ nhất
thế giới ??? (dỉ nhiên phải có sự hổ trợ, giúp đở của bạn bè thế giới, nhưng chủ
yếu vẫn phải có CHỦ NGHĨA ANH HÙNG thì dân tộc Việt nam mới vượt qua được những
cuộc chiến đấu đầy gian khổ và khó khăn nầy…).
Trong cuộc sống thường ngày hiện nay vẫn thế, có nhiều
người Việt nam dám hy sinh tài sản của mình để đem cho người đau yếu, bệnh tật,
nghèo khó, có những người dám hy sinh cả mạng sống của mình để cứu vớt người bị
chìm tàu, hay tai nạn … có những bạn trẻ ở tuổi học sinh mười mấy năm cỏng bạn
tật nguyền đi hoc… hay trong khoa học kỷ thuật có rất nhiều học sinh, học giả sống
trong nghèo khó để nghiên cứu, sáng chế, phát minh hay cải tiến ra nhiều sản phẩm
có ích cho xã hội, trên thương trường cũng thế, không it những thương gia dám
hy sinh tài sản mình cho những sản phẩm có ích cho xã hội hay sẳn sàng nhường
phần lợi nhuận của mình cho đồng nghiệp không may bị cháy kho hàng Hiện nay ở Việt nam vẫn có những “HIỆP SĨ ĐƯỜNG
PHỐ, sẳn sang hy sinh bản thân để cứu người bị cướp giựt…rồi những xuất cơm từ
thiện, những lương y suốt đời làm từ thiện… vợ con vẫn sống rất đơn giản và đạm
bạc, nhưng các anh Hiệp sĩ hay quý lương y và gia đình vẫn thanh thản vì thấy rằng
mình sống có ích cho bà con, láng giềng…
Nói đến “tình làng, nghĩa xóm”, bây giờ tôi sống ở thành
phố lớn khó lắm mới thấy được “tình nghĩa láng giềng”…; tôi nhớ hồi còn nhỏ, tự
nhiên cả xóm la hét thất thanh: “Cháy! Cháy! bà con ơi cháy nhà !!!”, tức thì
không kể đàn ông hay đàn bà, già trẻ lớn bé người thì cầm xô, cầm chậu, người
múc nước… có người nhảy thẳng vào đám cháy bồng bế người già hay trẻ con chạy
ra khỏi đám cháy…ngoại trừ phần bị cháy, tài sản cũng được láng giềng giữ hộ mà
không ai nghi ngại một điều gì…rồi tôi nhớ đến những trận động đất hay sóng thần
ở Nhật bản, người Nhật bất kể tây hay ta, sẳn sang giúp đở nhau, thậm chí hy
sinh bản thân mình để cứu người… kho của các tiệm bách hóa bị sập, hàng hóa, thức
ăn đổ tràn ra ngoài đường, nhưng người Nhật dù bụng đang đói khát, vẫn làm lơ
đi qua, không một ai lượm hay hôi của gì cả !
Mấy hôm trước, thằng em con chú nói với tôi: “em lượm được
ngoài đường 100.000 đồng, đem về hỏi vợ, vợ em nói đó là tiền người ta cúng “xả
xui”, anh xài là “xui” lắm đó ! mà xui thiệt, em mua bánh cho mấy đứa nhỏ mà về
bị đau đầu, đau bụng, rồi rớt tiền… xui quá là xui !!!”, tôi cười hi hi bảo nó:
“anh nghe nói, hồi xưa ông Nội dạy các bác, các cô nghiêm lắm; mấy ổng bả ra đường
thấy tiền của người ta rớt ngoài đường là làm lơ bỏ đi, không bao giờ lượm cả
!!!”; chắc chắn không phải vì “sợ xui” mà vì đó không phải của mình thì mình
không được lấy, đó là một góc của chủ nghĩa anh hùng của dân tộc
Việt nam, tôi nghĩ thể…bây giờ nó thành luật của nhiều nước trên thế giới:
nếu lượm được tiền của ngoài đường, nơi công cộng, phải báo và giao nộp cho cảnh
sát, sẽ được thưởng mấy phần trăm, còn không khai báo thì bị coi là phạm tội ăn
cắp…
Ngày nay, người Việt nam bắt đầu tham gia thị trường thế
giới, có người nghĩ rằng cứ lấy tiền của người khác bỏ túi, mà không ký cóp hay
chứng cứ gì thì cứ lấy… đó là thói quen của mấy mươi năm chiến tranh loạn lạc,
của rơi ngoài đường cứ nhặt, nhà hoang cứ vào ở, thời gian sau là của mình !!!
và nhiều nhà đầu tư nước ngoài hay Việt kiều về Việt nam, nhờ người Việt nam đứng
tên và một thời gian sau, tài sản đầu tư đó thành tài sản của người đứng tên…
thật là ngây ngô một cách buồn cười, ở nước ngoài, bất cứ tài sản nào cũng có
nguồn hợp pháp của nó, không phải không có bút tích là không phạm tội…
Vì những thói quen trong loạn lạc đi ngược với bản tính
dân tộc nầy mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài hay Việt kiều dù rất muốn đổ tiền
vào Việt nam, nhưng không biết rồi tài sản mình sẽ đi đâu không bảo đảm và
không xác định được, nên cứ mãi chần chờ…
Tôn trọng, giữ gìn và phát huy bản chất thanh cao của CHỦ
NGHĨA ANH HÙNG của dân tộc Việt nam là con đường ngắn nhất để hòa nhập quốc tế,
như người Nhật đã giữ gìn bản chất của
dân tộc họ là tinh thần Võ sĩ đạo trong cuộc sống thường ngày và hòa nhập thế
giới, để rồi tiến lên thành một quốc gia hàng đầu thế giới…
Cá nhân tôi cảm giác như vậy, rất mong các đàn anh, đàn
chị, các bạn thanh niên có suy nghĩ về việc giữ gìn bản chất dân tộc Việt nam,
chỉ dẫn thêm để mong đóng góp một phần nhỏ nào đó vào việc tôn trọng, bảo tồn,
phát triển bản chất thanh cao của người Việt nam…
Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Việt-Nhật Hội Hữu nghị Việt nam
– Nhật bản
E-mail:
Địa chỉ thư điện tử này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
(Hà nội, 3/1/2015)
|