(PL&XH) - Đỗ Lê Na là cô gái khiếm thị, quyết ra Hà Nội để được học, được làm cô giáo dạy cho những em bé cùng cảnh ngộ với mình. Câu chuyện của cô là câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Ước mơ của Lê Na đã thành hiện thực khi cô trở thành cô giáo trường THCS khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội. Cô coi đó là hạnh phúc lớn nhất đạt được trong cuộc đời mình. Nghị lực sống để thực hiện ước mơ, được xã hội tiếp nhận nhiệt huyết của cô không phải ai cũng vươn tới được. Nhiều người khâm phục, tìm đến cô để được trực tiếp nghe cô kể. Dưới con mắt của họ, đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật, cô là tấm gương đẹp, rất đáng noi theo. Nhưng Lê Na lại không nghĩ về mình như một hiện tượng đặc biệt. Đơn giản, chị nghĩ cuộc đời có thiệt thòi, nhưng rất nhiều may mắn:
“Lê Na may mắn có người mẹ nuôi như một thiên thần giữa đời thường. Lê Na có những thầy cô giáo tận tâm vì học sinh khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, có những người bạn yêu quý, chỗ dựa tinh thần lớn làm Lê Na xúc động. Vào đời, xã hội đã đáp lại khao khát lớn nhất của Lê Na, được dạy học tại trường Nguyền Đình Chiểu, nơi tập trung những trẻ khiếm thị… những may mắn đó thật to lớn, cho Lê Na niềm tin yêu vào cuộc đời. Trong nhiều may mắn, không thể không nhắc đến người cho Lê Na một tình yêu tổ ấm và giờ đây có thêm một thành viên bé nhỏ. Người mà Lê Na muốn nói đến là anh Lê Trọng Hùng, người bạn đời, chỗ dựa tin cậy cho cuộc đời Lê Na. Dẫu không có đôi mắt, nhưng Lê Na vẫn thấy bầu trời cao rộng, ánh sáng trong trẻo chiếu rọi vào căn phòng bé nhỏ, để trái tim Lê Na mỗi ngày mở rộng đón tình yêu, đón niềm vui mới giữa cuộc đời tươi đẹp”.

Hãy cùng chia sẻ may mắn đầu tiên mà cô nhận được. Từ may mắn này đã mở dần cánh cửa để cô tiếp nhận ánh sáng của cuộc đời trong chặng đời suốt 20 năm tiếp theo.
Năm 1981, một cô bé bị bỏ rơi trong BV Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị khi vừa mới chào đời. Cô y tá trẻ Lê Bích Thủy chỉ vừa chớm tuổi 20, chưa xây dựng gia đình, bối rối trước tình cảnh thương tâm của bé. Chị khóc trong hoảng loạn, lo lắng, xót xa. Khi cơn sốt của trẻ đã dịu dần, cô y tá đưa về nuôi và từ đó chị trở thành người mẹ của đứa trẻ bất hạnh, có tên là Đỗ Lê Na. Khi cô y tá xây dựng gia đình, bé Lê Na trở thành đứa con đầu lòng, là chị của ba em nhỏ trong ngôi nhà nghèo ở tỉnh miền Trung gió cát Quảng Bình. Đến tuổi đi học, Lê Na đòi được đi học cùng em gái Thùy Linh. Vì thị lực quá yếu, Lê Na không được nhận vào lớp học. Em đứng ngoài, nhìn qua cửa sổ, nheo mắt nhìn chữ trên bảng. Thương tình, cô giáo cho em vào lớp ngồi, nhưng không xếp em vào danh sách chính thức của lớp. Dẫu thương cô bé đến đâu, Lê Na cũng đành phải ở nhà vì đôi mắt thực sự đã tối sầm, thế giới quanh em chỉ còn là một màu đen. Mẹ Thủy khóc nhiều đêm, lo cho tương lai của bé Na. Còn cô bé khiếm thị không còn hồn nhiên như trước. Nỗi buồn và nước mắt xâm chiếm tâm hồn em từng đêm ngủ.

May sao, vào thời gian đó, đoàn văn nghệ khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu về quê em biểu diễn. Lê Na một mực đòi mẹ cho theo các bạn trường Nguyễn Đình Chiểu ra Hà Nội, tưởng đó là khao khát vô vọng. Người mẹ khổ đau, thương con thắt lòng đành chiều ý, xin gặp lãnh đạo đoàn. Như món quà quá bất ngờ đặt vào tay mẹ, tay con. Lãnh đạo đoàn đã tiếp nhận nguyện vọng của hai mẹ con.
Năm 1994, hai mẹ con, cơm đùm cơm vắt ra Hà Nội, tìm đến trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Từ đây những mơ ước xưa của cô bé khiếm thị đã được đánh thức, trải ra trên từng trang sách, được giao lưu chuyện trò với bạn bè cùng cảnh ngộ, chia sẻ mọi ước mơ, mọi việc làm. Sau khi kết thúc THCS, Lê Na được chuyển ra trường ngoài trong chương trình hòa nhập với các bạn mắt sáng. Kết thúc 3 năm học cấp ba, đạt học sinh giỏi, Lê Na được tuyển thẳng vào khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Tôi có nhiều dịp được tiếp xúc, chuyện trò với những người khiếm khuyết cơ thể. Có người teo cơ xương từ nhỏ. Có người khiếm thính, khiếm thị… nhiều người mặc cảm, tự kỷ. Cũng không ít người hồn nhiên vô tư. Nhưng với Lê Na, cô vẫn nhận ra mất mát thiệt thòi đời mình. Nhưng dường như cô không nhiều bận tâm với số phận. Điều quan trọng là có niềm tin, có nghị lực vươn lên thực hiện ước mơ. Chuyện nào với cô cũng đầy cảm xúc, suy tư. Cô nhớ lần đầu đặt chân đến Hà Nội:
“Lê Na không phải mù từ nhỏ. Có một thời ngắn ngủi tuổi thơ được nhìn thấy bầu trời xanh, trong vắt. Những đám mấy trắng muốt trong nắng vàng mùa thu. Màu xanh của hàng cây trên lối đi, màu đỏ của hoa hồng, hoa tường vi bên cửa sổ, màu tím hoa tỏi trước vườn… Khi không còn được nhìn thấy mọi vật xung quanh, cảm xúc Hà Nội với Lê Na tràn ngập màu sắc. Vườn hoa, công viên, Bờ Hồ… Giọng nói Hà Nội trong trẻo, nhẹ nhàng. Những buổi lên lớp, giọng Bắc đưa tôi vào những trang sách, mở ra trước mắt Lê Na cả một thế giới lung linh như thể Lê Na đang đi vào một vườn cổ tích.
Ngay từ nhỏ Lê Na đã đam mê văn học. Nhờ hệ thống chữ nổi, cô đã tìm đọc nhiều sách. Vào ĐH, chị đăng ký vào khoa Ngữ văn và ra trường cô nhận dạy môn văn cho học sinh khiếm thị. Niềm đam mê văn học đã thôi thúc chị viết những bài thơ đầu đời. Cô viết cho riêng mình, giãi bày tâm sự, cảm xúc. Nó như một người bạn tâm giao, cởi mở nỗi niềm. Nhiều người đã đến thăm trường, đọc những bài viết trên báo tường “Hoa Nắng” và những bài thơ của cô được chắp cánh, vươn ra với cuộc đời rộng lớn. Báo Văn nghệ trẻ, báo Hà Nội mới, đặc biệt là với chương trình “Tiếng thơ” của Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo bà Trịnh Bích Ba, nguyên trưởng phòng Văn học của Đài cho biết: Báo tường “Hoa Nắng” sau này phát triển thành bán nguyệt san, là một ấn phẩm chất lượng rất cao, đặc biệt là mảng thơ. Đài đã tuyển chọn, đưa khá nhiều bài thơ vào chương trình “Tiếng thơ” của Đài. Chúng tôi tổ chức giao lưu với những cây bút trẻ, có triển vọng của trường, trong đó có nhiều bài viết chân thực, xúc động của cô Đỗ Lê Na. Cuộc thi viết “Vì trẻ em khuyết tật”, Lê Na đã đạt giải nhất với bài viết “Bạn tôi” cảm động, chân thực trong số hàng trăm bài gửi dự thi của báo Hà Nội mới.
Thơ như có cánh. Qua “Tiếng thơ” tình cờ hay duyên số đã làm trái tim một thầy giáo trẻ Lào Cai rung động. “Xa rồi cổ tích”… giọng thơ ấm áp, dễ thương đã đi vào trái tim Lê Trọng Hùng, người thầy giáo trẻ. Anh về Hà Nội theo tiếng gọi của con tim lần đầu tiên biết yêu, đi tìm người mà anh để thương để nhớ sau bài thơ phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Hà Nội ngỡ ngàng, dọc ngang phố xá, xe cộ. Thăm hỏi, kiếm tìm vất vả. Lúc này Lê Na đã rời trường nội trú Nguyễn Đình Chiểu, vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Đã có lúc thất vọng, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó níu kéo, đem đến cho anh nhiều tình cờ để cuối cùng gặp được cô gái. Hai người ngỡ ngàng, bối rối. Khoảnh khắc kỳ diệu ấy, hãy để hai trái tim lên tiếng. Hồi tưởng lại ngày đầu gặp nhau, Lê Na thổ lộ:
“Anh Hùng không hẳn là người thanh niên đầu tiên đến tìm hiểu Lê Na. Trước đây Lê Na không dám nghĩ đến tình yêu, hạnh phúc gia đình. Liệu Lê Na có thể làm vợ, làm mẹ chu đáo vẹn toàn không. Nên chăng, hãy tìm người cũng khiếm thị. Cùng cảnh ngộ, vợ chồng dễ thông cảm, chia sẻ với nhau hơn. Nhưng anh Hùng xuất hiện khiến Lê Na bồi hồi. Mỗi khi anh đến, như có gió có nắng. Ấm áp yêu đời và thấy cuộc đời thật đẹp. Trong bài thơ “Cổ tích cho em”, anh viết tặng: “Cổ tích cho em không chỉ bây giờ/ Mình lại có mái nhà xinh xắn/ Mình sẽ có những thiên thần xinh xắn/ không đến từ thiên đàng/ Mà đến từ hai ta…”. Lúc anh đi rồi, Lê Na như hụt hẫng, trống trải. Anh ấy đã mang trái tim của Lê Na đi. Những rung động, bồi hồi ấy đã hiện lên những dòng chân tình, những bài thơ trong sáng, dung dị dành cho người Lê Na yêu thương…..
|
Giờ
đây Lê Na là cô giáo của ngôi trường hơn mười năm trước chị là học
sinh. Và mối tình với người giáo viên Lê Trọng Hùng đã tụ lại trong một
căn phòng 15m2 trên con phố Minh Khai, đã tụ lại trong ánh mắt, nụ cười
của bé trai kháu khỉnh. Ngày ngày chồng đi dạy buổi sáng ở trường THCS
Minh Khai. Buổi trưa anh đưa Lê Na đến trường Nguyễn Đình Chiểu. Anh
chị xếp lịch hợp lý để vợ chồng đảm bảo giờ dạy học, chăm sóc con và cả
những giây phút nghỉ ngơi thư thái, đùa nghịch với cậu bé Bảo Minh hiếu
động. Cuộc sống còn nhiều lo toan, đắp đổi, nhưng điều quan trọng là họ
đã nghe theo nhịp đập của trái tim để đến với hạnh phúc. |
Như Nguyễn












