|
Nhân ngày Lễ Vu lan
NHỚ LẠI LỜI KHUYÊN DẶN
CỦA NGƯỜI TU HÀNH CỬA PHẬT !
Thụy Minh
Cũng vào dịp này năm ngoái, tôi nhận
lời cùng về dự lễ an táng chị gái bạn tôi tại quê của chồng chị. Xe đi từ Hà
Nội, mang hài cốt đã hỏa thiêu, về đến nơi khá sớm, dù đường dài đến trên dưới
50 km. Gia đình anh rể bạn tôi có mời cả một nhà sư về cùng, để cầu siêu cho
chị trong lễ an táng. Ấn tượng nhất đối với tôi trong chuyến đi này là những
lời khuyên dặn súc tích và chân tình của nhà sư đối với bà con dự lễ, sau
khi ông đã làm xong phần thủ tục khấn tụng kinh cầu siêu của Nhà Phật. Những ý
kiến này tôi thấy rất đúng và rất hay, có thể vận dụng cho mọi người dân Việt
chúng ta, không những trong ngày Lễ Vu lan này mà còn cho mọi lễ nghi khác có
liên quan đến tín ngưỡng Việt. Tôi càng tin tưởng hơn khi được người nhà bạn
tôi cho biết nhà sư đã được đào tạo qua bậc đại học Phật học, và đã có bằng Cao
học. Tôi xin phép viết lại đây những ý kiến đó để cùng chia sẻ. Ông nói có 3 ý
lớn như sau :
1- Tôi đã
đi nhiều vùng quê Việt Nam, phong tục tập quán tín ngưỡng rất đa dạng, nhưng
đều có một nét chung là rất coi trọng nhu cầu của đời sống tâm linh, coi trọng
đạo Hiếu. Tôi cho đó là một nét văn hóa rất đẹp, đừng nhầm lẫn với mê tín dị
đoan, cần được gìn giữ và phát huy. Ngay ở thôn Chu Khuê này, vẫn còn chùa
và đình làng, đã được tôn tạo khang trang, vẫn giữ được nề nếp thắp
hương cúng viếng trong những ngày tuần hàng tháng. Đó là điều phúc đức cho
dân làng đấy, vì nó chứng tỏ dân rất tin và làm theo những điều
khuyên răn của Đức Phật, của các Thánh nhân. Mà đó đâu phải là những
tín điều nhảm nhí, u mê, tất cả đều là những điều hay lẽ phải, là những giá trị
văn hóa tinh thần rất cao đẹp, đề cao tính hướng thiện, đề cao đạo hiếu, coi
trọng tình nghĩa, bài trừ cái ác độc, cái xấu xa, thấp hèn,...Xét về bản chất
thì đó là các giá trị Chân – Thiện – Mỹ đã từng tồn tại trong văn hóa dân tộc
từ ngàn đời nay, là bản sắc Việt Nam đấy chứ ! Tôi xin hỏi các vị phụ trách
chính quyền : tệ nạn xã hội ở đây có nặng nề như ở nơi khác không, tình làng
nghĩa xóm thế nào, hộ nghèo còn nhiều không, những nề nếp tín ngưỡng đó có làm
cản trở gì đến sản xuất và đời sống của cộng đồng làng xã,...? Những tiến bộ
ấy, phải chăng đã có sự đóng góp âm thầm của các hoạt động tâm linh từ chùa
làng và đình làng ? Hàng tháng chúng ta đến đình làng thắp hương cho Thành
hoàng làng, lên chùa đọc kinh Phật có phải là để cầu xin tài, lộc gì đâu (mà ở
đó có gì đâu mà cho), mà cái chính là để bày tỏ lòng tri ân, chỉnh đốn lại cái
tâm, rà soát lại việc làm đã qua, đối chiếu với những điều được răn dạy,.. nhằm
làm cho Tâm ngày càng sáng đẹp, tinh thần thanh thản, hành vi ngày càng chuẩn
mực, loại trừ kịp thời được ý nghĩ và hành vi xấu, ác, ..Việc thờ cúng gia
tiên, tổ tông họ mạc cũng nên thực hiện với tấm lòng thành đó. Chính lúc ta
thắp hương, khấn vái, đọc lại kinh Phật là lúc ta "Tự Tu" đấy bà con
ạ. Các việc làm thường xuyên đó rất nên lắm chứ, giống như ta thường xuyên quét
nhà, thay giặt vậy thôi ! Đúng là như vậy, tôi đã đi qua nhiều nơi, và thấy
những làng quê nào mà không có đình, chùa, hoặc để đình chùa bị hoang lạnh, phế
nát,..., những dòng họ nào không có nhà thờ họ, những hộ gia đình nào không có
bàn thờ gia tiên,... thì ở đó đời sống vật chất và tinh thần rất khó yên bình,
rất khó phát triển tốt lên được, cái ác, cái xấu dễ lên ngôi, dễ hoành hành,
... Mà không phải là do Trời, Phật, tổ tiên trừng phạt ta đâu ! Vì ta quên đi
cái việc làm đầy ý nghĩa nhân văn đó chính là quên "Tự Tu", thì cái
Tâm sẽ không sáng, cái Lòng sẽ không trong, tất cái xấu, cái ác trong mỗi con
người sẽ chiếm phần áp đảo trong nhân cách ! Bà con hãy nghiệm lại mà xem lời
tôi nói có đúng không ?
2- Ở Việt
Nam và nhiều nước châu Á, châu Phi vẫn còn các thủ tục chôn cất
khá phức tạp, gây tốn kém tiền bạc, thời gian, công sức, và không an toàn cho
môi trường sinh thái. Chúng ta nên tham khảo việc làm này ở các nước tiên tiến
để thay đổi dần những tập tục này. Tôi thấy xu hướng chung ở nước ta tại nhiều
nơi trong việc này là : chuyển dần từ nhiều lần thành chỉ 1 lần, chuyển dần từ
hung táng, cát táng trong lòng đất thành hỏa táng rồi lưu giữ tro cốt. Trong lễ
an táng hôm nay tôi thấy đã thực hiện được một phần quan trọng của sự thay đổi
vừa nói trên (hỏa táng và chôn 1 lần). Nhưng liệu bà con ta ở nông thôn có làm
theo được không, khó khăn gì đang cản trở ?
Yêu cầu thứ 2 cần thay đổi là phải đơn giản
hóa việc cỗ bàn trong những ngày tang gia bối rối, bởi vui gì mà ăn, ăn nhậu
trong tâm trạng buồn sầu thì không thể ngon miệng được. Tất nhiên là trừ những
ngoại lệ cho người ở xa về, nhưng không cần đến mức cỗ bàn, tốn kém.
Yêu cầu thứ 3 cần thay đổi là không nên lợi
dụng việc tang để trục lợi, (nhất là đối với các quan chức), thu tiền phúng
viếng ở mức cao và còn mang một ý đồ xấu (trả ơn, trả nợ, hối lộ trá hình,...),
làm mất hết cả ý nghĩa nhân văn cao đẹp vốn có !
Nhà Phật chúng tôi ủng hộ những thay đổi đó
và khuyến khích bà con ta nên làm theo !
3- Sắp
đến Lễ Vu lan, tôi thấy cần nhắc nhở bà con ta về việc đốt vàng mã.
Ở nước ta việc làm này còn quá nặng nề và khó thay đổi, nhất là trong dịp Lễ
"Xá tội vong nhân" Rằm tháng Bảy hàng năm, với ý nghĩa là Báo Hiếu
cha mẹ cùng tổ tiên. Dân ở nhiều vùng (nhất là nhà giầu) đã làm cả nhà lầu, xe
hơi, các phương tiện sinh hoạt cao cấp,...bằng giấy để đốt cùng với vàng,
hương, tiền âm phủ,.... Vô cùng tốn kém, vô cùng ô nhiễm khói bụi,... rất ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng ! Mà
thật ra việc làm này chả có một ý nghĩa gì về mặt văn hóa tâm linh !
Kinh Phật không hề quy định, hướng dẫn, các nhà chùa không hề khuyến khích bà
con Phật tử làm việc này ! Việc làm này đã tạo ra một sự phản cảm, trớ trêu, mà
nhiều người đã nhìn thấy nhưng không dám nói ra : đối xử lúc còn sống và sau
khi đã chết sao lại không nhất quán ? Báo hiếu tổ tiên đâu cứ phải làm như vậy
? Thực chất thì đây là một việc làm phản văn hóa, thiều một tầm trí tuệ tối
thiểu !
Tôi xin nhắc lại : Nhà Phật không ủng hộ và
khuyến khích việc đốt vàng mã, trong tất cả các lễ nghi tín ngưỡng !
Sau cùng, nhà sư nói thêm : Trên đây là đôi
điều tâm sự chân thành của tôi cùng bà con, nếu có điều gì bà con chưa đồng
thuận thì cũng mong bà con cứ ghi nhận để tham khảo. Kính chúc bà con sức khỏe,
luôn được sông yên bình, luôn hướng đến những giá trị Chân – Thiện – Mỹ mà Kinh
Phật đã khuyên dạy !
Bản thân tôi (người biên tập bài này) được
tham dự Lễ an táng hôm đó, tôi không có cương vị gì để phát biểu đáp lại thiện
tâm của nhà sư. Nhưng trong thâm tâm, tôi vô cùng biết ơn nhà sư về những lời
chia sẻ đó. Và nếu được phép thì có lẽ tôi sẽ thay mặt bà con dự lễ nói lên lời
cảm ơn rất chân thành !
Từ câu chuyện tôi vừa kể lại ở trên, tôi lại
nảy ra một mong ước : giá mà mọi nhà tu hành đều làm được như nhà sư này, thì
chắc là đời sống tinh thần của dân ta sẽ nhanh chóng thay đổi, sẽ thật sự lành
mạnh !
Tháng
8 năm 2015 – Tháng 7 năm Ất Mùi
T M `
|