|
Nhân dân cả nước, vào dịp kỷ niệm Cách mạng 19/8 lịch sử này, hướng về Thủ đô, mong được thấy dấu hiệu đổi mới mạnh mẽ. Trước nhất ở tính liêm khiết, mẫn cán trong bộ máy công quyền. Ở sức nghĩ, sức hành động, ở tính chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức, quản lý mọi mặt đời sống đô thị, ở tính trật tự kỷ cương, tính cộng đồng trong làm ăn sinh sống của cư dân...
Thăng Long - Hà Nội đang tiến tới 1000 năm tuổi.
Một Thủ đô lâu đời ở tuổi tròn thiên niên kỷ, rất xứng đáng được kết tụ tinh hoa trong một công trình kiến trúc - nghệ thuật hoành tráng. Đó hẳn là điều người Hà Nội và người dân cả nước mong muốn. Tiếc là Hà Nội còn đang chắt chiu gom góp cho phát triển, chưa thể dành ra mươi mười lăm nghìn tỷ đồng tác tạo công trình như thế.
Vậy xin, hãy tạm bằng lòng với những cầu Thanh Trì, cầu vượt Ngã tư Sở, đại lộ mới La Thành, một vài tác phẩm văn chương, nghệ thuật, một vài công viên mới, cùng những đêm tưng bừng pháo hoa lễ hội...Vả chăng, ngẫm ra, một công trình nhân tạo bây giờ là một biểu tượng vật chất xứng đáng với Thủ đô thôi, chứ thật ra, sau nghìn năm, thần thái ẩn tàng và cốt cách có thể nhìn thấy, của Thăng Long - Hà Nội, đã thực sự là hoành tráng lâu bền.
 |
| Khuê Văn Các. Ảnh: www.vi.wikipedia.org |
Đất nước ta lắm núi sông, nhiều sự tích và đền miếu, nhưng trong tâm thức nhân dân cả nước, chỉ Nghĩa Lĩnh (núi Hùng, nơi có Đền thờ Tổ), núi Nùng, sông Nhị, hồ Gươm ở kinh đô, là thiêng liêng nhất.
Trải biến thiên, nay núi Nùng trở thành vết tích đang được dò tìm. Sông Nhị (sông Hồng, còn gọi Nhĩ Hà) nay không còn là huyết mạch giao thông chủ đạo nối kinh đô với nhiều vùng xuôi ngược và thông ra quốc tế. Cũng không còn là mênh mang hồng thuỷ ngăn binh lửa giặc ngoài, kể từ sau mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 cầu phao Nhĩ Hà sập đổ, nước cuốn trôi ngàn vạn binh tướng bên ngoài - và đó cũng là đạo quân gươm giáo, cung nỏ cuối cùng dám phạm kinh đô.
Thế nên Hồ Gươm thiêng là nơi hội tụ tâm linh cả nước. Chỉ cần một cọng sen gai gúa có thể phương hại đến loài thuỷ tộc, một bệ gạch lát đè lên cỏ biếc chân Tháp Rùa, một sự đục đẽo lăng nhăng khắc chữ lên cột vữa Đền Ngọc Sơn, một cao ốc làm xấu cảnh hồ..., là đã gây chấn động hàng triệu con tim đồng bào trong nước cũng như con em người Việt sinh sống ở nước ngoài.
 |
| Rùa nổi lên chân tháp. Ảnh: www.vi.pandapedia.com |
Và mỗi khi chợt thấy bóng rùa nổi lên mặt hồ, là hàng nghìn lượt dân Hà Nội đổ tới chiêm ngưỡng, phấn chấn như điềm báo vận lành.
Sức hội tụ tâm linh kỳ lạ ấy cũng là biểu tượng hoành tráng, lâu đời của tinh thần cố kết toàn thể cộng đồng, mà lịch sử lâu dài của đất nước cho thấy đó là một giá trị thiêng liêng, là cội nguồn sức mạnh sinh tồn và phát triển của dân tộc chúng ta. Thần thái Thăng Long có lẽ là như thế.
Còn cốt cách Thăng Long - Hà Nội, thì các học giả xưa nay nói rằng có được nhờ tích tụ dần dà, do kinh đô thời nào cũng là đầu não chính trị quốc gia. Lại là nơi cả tài vật lẫn tài trí từ bốn phương tụ hội, đua tranh phát triển nên chọn lọc cao. Là nơi nẩy nở và lan tỏa văn hoá quí tộc - cung đình xưa, văn hoá chuyên nghiệp quốc gia thời đại mới. Là đầu mối giao lưu văn minh - văn hoá với các nước xa gần.
Cốt cách ấy có cốt lõi là tinh hoa, ở trong phẩm cách con người là thông minh, trí lực, tài hoa và lịch lãm; biểu hiện ra trong làm ăn thì năng động, sáng tạo; trong học hỏi thì cởi mở mà lọc lựa; trong đối đãi thì thân tình, tế nhị; trong thưởng ngoạn thì sành; trong ăn nói thì thanh...
Thần thái và cốt cách ấy mới có thể làm nên những bước đi hoành tráng, mở ra vận hội mới cho cả quốc gia. Mở đầu là cuộc dời đô của vua Lý Thái Tổ, từ Hoa Lư ra thành Đại La vào mùa thu năm 1010, có bóng Rồng bay chào đón, nên gọi đô mới là Thăng Long. Các đời Trần, Lê, Tây Sơn, Thăng Long đều là chiến địa, đều có võ công lừng lẫy chuyển ngoặt thời vận, mở hội mừng đại thắng giữa kinh thành. Thời hiện đại nhiều ấn tượng hơn. Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. Tuyên ngôn độc lập mở kỷ nguyên mới 2/9/1945. Ngày hội giải phóng Thủ đô 10/10/1954. Hội mừng đại thắng Xuân 1975.
Ông cha xưa ngay sau bước ngoặt là đã có thể bắt tay xây dựng mới. Thời hiện đại, phải ba thập kỷ sau bước ngoặt 19/8/1945, Hà Nội và cả nước mới hầu như được bình yên mà hàn gắn vết thương chiến tranh và tạo dựng để phát triển. Những gì Thủ đô ta làm được nhiều hơn cả, là trong quãng ngắn 20 năm đổi mới.
Từ trong đổ nát tro tàn của bom B52 ở An Dương, Khâm Thiên; từ đói kém, thiếu thốn đủ điều, dân thì mỏi mệt, buồn bã và u uất, phố xá xập xệ... đến thu nhập quốc dân trên đầu người Hà Nội hiện trên dưới 1000 USD/năm. Người dân Thủ đô bắt đầu nghĩ tới ăn ngon, mặc đẹp, mua sắm tiện nghi, tu tạo cửa nhà. Bên cạnh các khu đô thị mới chiếm lĩnh nhiều vùng ngoại thành, phố xá trung tâm, trên nền chung còn khấp khểnh, đã đột khởi ít nhiều dáng vẻ đô thị hiện đại.
Vào thời khắc này, từ người đứng đầu chính quyền thành phố mà dân trông đợi có thể vươn lên tầm thị trưởng, đúng nghĩa của từ này, đến mỗi người dân Hà Nội, vẫn đang nhức nhối, bức xúc hàng ngày trước nạn quan liêu, tham nhũng, phiền hà hành chính. Sự quá tải nặng nề của hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội. Tai nạn và ùn tắc giao thông. Phố xá ngập lụt mỗi cơn mưa trong khi nhiều khu dân cư lại khan hiếm nước sạch. Nạn tội phạm cùng đủ các tệ nạn ma tuý, thuốc lắc, mại dâm.
Thực phẩm và môi trường không khí, nguồn nước ô nhiễm đến mức báo động. Rồi sự xô bồ trong lối sống công cộng. Những gì là thanh lịch hầu như chỉ còn trong ký ức người Hà Nội gốc. Bắt đầu thấy lây lan trong một bộ phận không nhỏ dân cư, tính thờ ơ gần như vô cảm trước đời sống chung thành phố v.v...
Với những ai yêu Hà Nội, còn là niềm trăn trở trước các sản phẩm công nghệ chủ lực về nguồn thu ngân sách, mới chỉ là nồi xoong, màn tuyn, phích nước... Con em nhà khá giả muốn được đào tạo ở trình độ cao phải tìm mọi cách đi du học nước ngoài, mang theo lượng ngoại tệ mạnh không nhỏ.
Không chỉ du học Tây Âu, Bắc Mỹ, Australia, mà họ còn tìm đến các đại học có tiếng ở các nước láng giềng: Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan... Có nghĩa là hình bóng một nền sản xuất công nghệ cao, một nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao hiện đại, dấu hiệu của kinh tế tri thức, còn chưa thấp thoáng.
Và vẫn còn là mơ ước: Thủ đô có trung tâm chất xám đẳng cấp, có nguồn tài chính mạnh, có nguồn thu lớn nhờ sức hấp dẫn thế giới của di sản vốn rất phong phú và giá trị nếu được đánh thức, bảo tồn, tô điểm, với phong thái du lịch thân thiện và thanh lịch tự nó đã gây ấn tượng.
 |
| Những công trình mới. Ảnh: Phạm Hải |
Thật đáng mừng khi thấy đã hiện ra ít nhiều dấu hiệu của sự nhìn xa, trông rộng với phác thảo qui hoạch dài hơi. Thủ đô mở rộng ra phía đông tới thành phố Hải Dương. Sông Hồng trở thành một trong những trục chính để mở mang đô thị. Đề án Trung tâm tài chính ngân hàng Hà Nội đang được tính toán, để năm 2030 có thể lên hình với ba hạt nhân ở khu vực gần Hồ Hoàn Kiếm, tây Hồ Tây và bắc sông Hồng. Và nhiều ý tưởng lớn khác hiện cũng đang thai nghén.
Giờ đây, người Hà Nội hiểu rằng thời toàn cầu hoá vừa gia tăng sức ép, vừa tạo ra thời cơ và điều kiện cho các quốc gia tăng tốc phát triển. Nhân dân cả nước, nhất là trong dịp kỷ niệm Cách mạng 19/8 lịch sử, hướng về Thủ đô, mong được thấy dấu hiệu đổi mới mạnh hơn, trước nhất ở tính liêm khiết, mẫn cán trong bộ máy công quyền. Ở sức nghĩ, sức hành động, ở tính chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức, quản lý mọi mặt đời sống đô thị; ở tính trật tự, kỷ cương, tính cộng đồng trong làm ăn, sinh sống của cư dân.
Được như thế thì mọi nguồn lực phát triển (từ nội lực Thủ đô, từ cả nước và quốc tế) mới hy vọng không bị các thứ vòi bạch tuộc tham nhũng bám vào bòn rút, mới có thể tựa vào thần thái và cốt cách Thăng Long - Hà Nội nghìn năm, mà tăng tốc...
|