Phóng viên (Pv): Thưa PGS, ông biết cụ rùa Hồ Gươm chết từ bao giờ?
PGS
Hà Đình Đức: Lúc 18h37 ngày 19-1, tôi nhận được cuộc gọi của anh Nguyễn
Minh Tuấn, Trưởng ban Quản lý Hồ Gươm về việc cụ rùa chết. Ngay lập
tức, tôi lên taxi đến hiện trường. Trên đường đi, có rất nhiều phóng
viên báo chí gọi cho tôi để hỏi về thông tin này.
Pv: Khi đến Hồ Gươm, ông đã đến ngay với cụ rùa?
PGS
Hà Đình Đức: Khi đến nơi tôi tận mắt thấy cụ đã chết. Nhìn mai vẫn bình
thường, không có thương tích gì. Tại đây, tôi gặp lãnh đạo UBND thành
phố. Tôi được hỏi ý kiến và qua trao đổi với một số đồng chí lãnh đạo
thành phố, chúng tôi thống nhất đưa cụ về đền Ngọc Sơn.
Pv: Theo ông, cụ rùa chết trước khi phát hiện bao lâu?
PGS
Hà Đình Đức: Theo tôi, cụ rùa chết trước khi phát hiện chỉ vài giờ, bởi
xung quanh Hồ Gươm lúc nào cũng đông người qua lại. Vị trí phát hiện ra
cụ rùa chết ở phía đường Lý Thái Tổ, đoạn qua siêu thị Intimex.
Pv: Có rất nhiều người quan tâm đến tuổi cụ rùa. Ông có thể giải đáp thắc mắc này được không?
PGS
Hà Đình Đức: Tôi có thể trả lời chính xác kích thước, cân nặng của cụ
rùa như: chiều dài mai: 1.260mm; chiều dài cổ: 840mm; chiều rộng mai:
1.030mm; trọng lượng 169kg. Còn về tuổi, tôi không thể trả lời. Theo
thông tin khoa học, rùa là một trong những loài động vật có tuổi thọ
cao, có khi đến 300 tuổi.
Pv: Tôi được biết, 24h đêm qua ông mới về đến nhà?
PGS
Hà Đình Đức: Sau khi thống nhất đưa tạm cụ rùa về đền Ngọc Sơn thì
20h30, UBND thành phố Hà Nội có cuộc họp khẩn. Tại đây, tôi nêu ý kiến
là cụ rùa chết là theo quy luật tự nhiên sinh, lão, bệnh, tử. Đại diện
sở Văn hóa Thể thao Du lịch nêu ý kiến là ở Bảo tàng Thiên nhiên có nhà
lạnh nên đề nghị đưa cụ đến đây. Sau đó, cuộc họp đã thống nhất chọn
phương án này. Ông Nguyễn Trung Minh, Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên cũng
đồng ý và ngay trong đêm đã đưa cụ đến nhà lạnh.
Pv: Người dân
Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đều đang quan tâm đến việc, xác
cụ rùa sẽ được gìn giữ vào bảo quản thế nào thưa ông?
PGS Hà
Đình Đức: Tôi nghĩ sẽ làm tiêu bản giống như cụ rùa đang trưng bày ở đền
Ngọc Sơn. Trong cuộc họp đêm 19-1, tôi cũng nêu ý kiến, cụ rùa Hồ Gươm
là tài sản vô giá của Hà Nội. Vì thế, nên trưng bày ở khu vực Hồ Gươm là
hợp lý nhất. Mà ý tôi là nên trưng bày ở Trung tâm văn hóa Hồ Gươm.
Pv: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Giao cảm kỳ lạ của “cụ” Rùa
Bắt
đầu nghiên cứu về “cụ” Rùa từ năm 1991 đến nay, PGS Hà Đình Đức đã
nhiều lần trực tiếp thăm khám và chữa bệnh cho “cụ” Rùa. Không một ai ở
Hà Nội lại có điều kiện tiếp xúc nhiều với “cụ” Rùa như ông. Liệu có
phải vì lý do đó, mà giữa “nhà rùa học” với “cụ” Rùa Hồ Gươm lại có một
sự giao tiếp thân thiện đến khó tin.

|
Nhiều lần “cụ” Rùa Hồ Gươm nổi trùng hợp với những sự kiện trọng đại của dân tộc.
|
Trò
chuyện với chúng tôi về “cụ” Rùa, “nhà rùa học” chia sẻ: “Có thể không
ai tin, nhưng mỗi lần tôi ra Tháp Rùa hay chèo thuyền trên Hồ Gươm để
tìm hiểu, nghiên cứu về điều kiện thuỷ văn của Hồ Gươm thì “cụ” Rùa nổi
lên như thể chào đón tôi. Có những lúc, “cụ” bơi theo thuyền và bơi rất
điệu như thể cổ vũ khi có tôi ngồi trên thuyền”. Điều này là một sự may
mắn đặc biệt mà chỉ riêng PGS Hà Đình Đức có được.
Cũng theo vị PGS này, “cụ” Rùa có linh cảm rất đặc biệt, dường như cụ đoán biết hết thảy mọi việc có liên quan đến bản thân cụ.
Theo
đó, ngày 26/12/1991, PGS Hà Đình Đức được Đài Truyền hình Hà Nội mời
ghi hình bài nói chuyện về bảo vệ Rùa Hồ Gươm. Đúng 10h sáng hôm đó,
“cụ” Rùa nổi lên và bài phát biểu tối hôm đó của ông đã được phát lên
cùng với cảnh quay minh họa “cụ” nổi một cách sống động. Ngày 10/3/1992,
sở Giao thông công chính Hà Nội tổ chức cuộc họp bàn phê duyệt phương
án nạo vét hồ Hoàn Kiếm tại 14 Phan Đình Phùng.
|
 |
|
PGS. Hà Đình Đức (ảnh nhân vật cung cấp).
|
Đúng
sáng sớm hôm đó, “cụ” Rùa lại nổi và các đại biểu đã được xem những bức
ảnh ngay trước giờ khai mạc. Đúng một năm sau, ngày 10/3/1993, tại cuộc
họp bàn phê duyệt phương án, “cụ” Rùa lại nổi lên lần nữa.
Chính
vì điều này nên PGS Hà Đình Đức cho rằng:““Cụ” Rùa có khả năng giao
tiếp kỳ lạ rất khó để lý giải. Qua các sự việc trên tôi cho rằng còn
nhiều điều bí ẩn liên quan đến “cụ” Rùa mà chúng ta chưa thể giải đáp
một cách rõ ràng bằng khoa học. Đã có nhiều cuộc hội thảo khoa học diễn
ra nhưng vẫn chưa một ai giải thích được rõ ràng về vấn đề này. Tất cả
chỉ thừa nhận khả năng giao cảm kỳ lạ của “cụ” Rùa là một việc có thật”.
Những lần xuất hiện khó có thể lý giải
Bước
ra từ truyền thuyết, số phận “cụ” Rùa Hồ Gươm trải qua hàng trăm năm,
được dệt thêm những câu chuyện vừa hư, vừa thực. Có những điều giải
thích được bằng khoa học, lại có những điều giờ đây vẫn là truyền
thuyết. Có một điều lạ, những lần nổi của “cụ” Rùa, không ít người giật
mình vì nó gắn với một sự kiện lịch sử, văn hóa quan trọng nào đó.
PGS
Hà Đình Đức đã chọn và sắp xếp 37 trong tổng số hơn 200 lần “cụ” Rùa Hồ
Gươm nổi lên kể từ năm 1991, ai cũng ngớ ra bởi nó trùng hợp một cách
ngẫu nhiên với 37 sự kiện liên quan đến hoặc bản thân “cụ” hoặc của Thủ
đô. Những ngày “cụ” Rùa nổi lên mặt nước xanh ngắt trùng với các sự kiện
đáng chú ý ở Hà Nội, thời tiết, khí hậu đều không có gì bất thường. Đối
với đông đảo người dân Việt Nam, “cụ” Rùa là một linh vật lịch sử sống,
báu vật linh thiêng của đất nước, nên mỗi khi “cụ” nổi, người dân đều
có niềm tin vào sự linh thiêng huyền bí, tốt lành.Đơn cử vào thời điểm
0h0’ ngày 1/1/2000, khi hàng vạn người dân Thủ đô tập trung quanh Hồ
Gươm để cùng thế giới đón
chào thiên niên kỷ mới, đúng lúc pháo hoa bắt đầu bắn thì “cụ” liên tục
nổi lên mặt nước. Trong hoàn cảnh đó, không ít người đã rơi nước mắt vì
hạnh phúc.
Năm
2006, đúng vào ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (18/4) và
ngày bế mạc Đại hội (26/4), “cụ” Rùa đều nổi lên. Tháng 11/2006, trong
những ngày Thủ đô Hà Nội đang tổ chức nhiều hoạt động đón mừng hội nghị
APEC và sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, “cụ” Rùa cũng liên tiếp nổi, bơi
sát bờ, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân Thủ đô và du khách
quốc tế.
Đối
với những sự kiện trọng đại của Thủ đô, “cụ” Rùa cũng hiện diện và
chứng kiến. Ngày 10/10/2002 (kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Thủ đô),
ngày 10/10/2009 (kỷ niệm 55 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 999 năm Thăng
Long – Hà Nội), mọi người đều trông thấy “cụ” Rùa thảnh thơi bơi lội
tung tăng dưới chân cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn
Gần
đây nhất, giỗ vua Lê (22/8 Âm lịch) và hôm khai mạc Đại lễ nghìn năm
Thăng Long (1/10/2010), “cụ” Rùa cũng xuất hiện chung vui với người dân
Thủ đô. Ngày 13/10/2013, khi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa
về với đất mẹ Quảng Bình, “cụ” Rùa cũng bất ngờ nổi lên như để tiễn biệt
Người. Sự kiện đặc biệt này đã gây ra nhiều lời đồn đoán kỳ lạ. Nhiều
người cho rằng, mỗi khi “cụ” Rùa nổi lên đều gắn với những sự kiện quan
trọng của đất nước. Có người lại cho rằng, việc “cụ” nổi là dự báo cho những điềm lành xảy ra trong thời gian tới.
Rõ
ràng, huyền thoại Hồ Gươm vừa hư vừa thực tồn tại suốt hàng ngàn năm
qua. Và trong tận sâu thẳm tâm hồn người Việt, đâu đó trong lòng hồ
trong xanh kia, thần Rùa vẫn đang ngày đêm canh giữ Gươm thần của tổ
tiên. Dù thế nào, có lẽ trong tâm khảm mọi người Việt, Hồ Gươm mãi mãi
thiêng liêng nhờ vào truyền thuyết Gươm thần và “cụ” Rùa Hồ Gươm mãi là
biểu tượng sống động của truyền thuyết ấy.
Rùa Hồ Gươm từng cứu Lê Lợi thoát sự truy đuổi của giặc!?
Theo
PGS Hà Đình Đức, hiện nay trong huyền sử vẫn còn lưu lại câu chuyện khi
Lê Lợi chạy giặc ở Lam Kinh (Thanh Hóa) bỗng xuất hiện một con ba ba
(giống rùa của Hồ Gươm) rất to đi sau xoá dấu vết. Sau này Lê Lợi phong
con ba ba đó là “thần ba ba”. Cũng chính điều này lý giải tại sao,
nhà Lê xem rùa ba ba như một linh vật. Theo PGS Đức, rùa đá đội bia ở
Vĩnh Lăng (Lam Kinh) là loài rùa mai mềm. Khi tiến hành so sánh, nó rất
giống về hình thái với tiêu bản rùa ở Hồ Gươm đang được trưng bày trong
tủ kính ở đền Ngọc Sơn (Hà Nội), cũng như “cụ” Rùa đang sinh sống tại Hồ
Gươm.
Theo (ĐSS&PL)