|
Hội Khuyến học các dòng họ bàn về Đổi mới Giáo dục :
PHẢI BÀN CHO THẤU ĐÁO
CHUYỆN HỌC THÊM – DẠY THÊM !
Quỳnh
Chi
(Dòng họ Đỗ Hữu – Hậu Lộc, TH)
Khoảng hơn tháng nay, sau khi Tp HCM đưa ra lệnh cấm
dạy thêm – học thêm một cách triệt để, và ngay sau đó đã được triển khai khá
quyết liệt, thì trên công luận cả nước đã có nhiều ý kiến phản biện rất khác
nhau, thậm chí trái chiều. Nổi bật lên là hai luồng ý kiến : rất đồng tình và
ủng hộ chủ trương đó, và ngược lại là phản ứng, cho là vô lý ! Luận cứ của hai
luồng ý kiến này đương nhiên là khác nhau, và xem ra đều thiếu tính lô gích,
không xuất phát từ bản chất của nghề dạy học và của Giáo dục (GD) nói chung,
nhất là luồng ý kiến thứ 2. Các ý kiến này đang gây ra nhiều tranh thảo tiếp
tục, kể cả trong các Hội Khuyến học của các dòng họ, bởi hoặc là phiến diện,
hoặc là ngụy biện, và nhìn chung là chưa thấu đáo nên chưa thể thuyết phục để
góp phần tháo gỡ ! Một trong những căn cứ pháp lý liên quan đến vấn đề này mà
mọi người chúng ta quan tâm là thông tư 17 (TT 17) của Bộ GD&ĐT quy định về
việc dạy thêm – học thêm. Sự thông hiểu và vận dụng TT 17 này còn khác nhau, nên cũng là chuyện đáng bàn thêm cùng với thực trạng vấn
nạn tiêu cực này, đang diễn ra hầu như trong khắp cả nước, chứ không riêng gì ở
Tp HCM.
Trong hoạt
động khuyến học của các dòng họ thì chính chuyện này đang gây nên nhiều lúng
túng, bức xúc. Hầu như mọi gia đình, mọi bậc cha mẹ học trò phổ thông đều rất
băn khoăn, phân tâm và lo lắng trước sức ép của việc học thêm cho con cháu.
Không phải chỉ ở khía cạnh tiền nong, mà quan trọng hơn là ở tính hiệu quả, là
sự suy giảm sức khỏe, căng thẳng thời gian học hành, là ở hệ lụy đối với việc
rèn luyện nhân cách toàn diện, nhất là về năng lực tự học, năng lực chủ động và
sáng tạo rất cần cho kớp trẻ sau này.
Hội Khuyến học
dòng họ Đỗ Hữu chúng tôi cho rằng đây cũng là một nội dung liên quan đến yêu
cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, tức là NQ 29/TW, mà ngành GD&ĐT
có ý định sơ kết 3 năm vào dịp này. Ngoài những ý kiến đồng thuận, chúng tôi
lại có một số ý kiến hơi khác với những ý kiến đã được bàn thảo, gắn liền với
một quan điểm xem xét vấn đề hình như còn chưa được công luận đề cập đến một
cách mạnh dạn và rõ ràng. Đó là phải xem xét từ cái gốc của vấn nạn Học thêm : Vì
sao học trò phải học thêm, và Trách nhiệm dạy thêm là của ai ?
Do đó, chúng tôi cho rằng cần phải tiếp tục bàn thảo
vấn đề này cho thấu đáo, cả về mặt lý lẽ và mặt thực tế. Trước hết cần phải rà
lại một cách khách quan về tính lô gích của tất cả các quan điểm liên quan đến
vấn đề, kể từ thông tư 17 của Bộ, lệnh cấm của Tp HCM, và 2 luồng ý kiến nói
trên của công luận.
1- Về Thông tư 17/2012/TT – BGDĐT (ban hành ngày 16/5/2012) :
Trong Quy định hướng dẫn thực hiện TT,
chúng tôi đã thấy có nhiều điều không ổn về mặt lô gích, tức là thiếu chuẩn
xác. Quy định nêu : Dạy thêm là hoạt động
dạy học phụ thêm, có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình
GD phổ thông, nhưng ngoài kế hoạch giảng dạy của chương trình GD phổ thông của Bộ
GD&ĐT ban hành. Ở đoạn sau, Quy định lại giải thích rõ hơn : Việc phụ đạo
cho học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi là thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh,
thì không coi là dạy thêm - học thêm.
Tiếp đoạn sau nữa, Quy định đã chỉ ra hai hình thức dạy thêm – học thêm : trong
nhà trường và ngoài nhà trường. Và cũng trong nội dung Quy định còn lưu ý không
được dạy thêm cho học sinh mà chính mình đã dạy trong lớp chính khóa, ...
Chúng tôi băn
khoăn nhiều lắm, nhưng qua các kênh báo chí của ngành GD vẫn chưa tìm được câu
trả lời rõ ràng và thuyết phục, từ phía các cơ quan quản lý GD&ĐT, cũng như
những người trong cuộc, và những ai đang quan tâm đến vấn đề này. Xin thử nêu
lại một vài điểm như sau :
- Cùng một hoạt động dạy và học ngoài giờ chính khóa,
với cùng một nội dung và đối tượng người học thêm như nhau, chỉ khác nhau ở chỗ
có thu hoặc không thu tiền học, mà lại được coi là 2 hoạt động khác nhau, ít ra
là về tên gọi và tính chất ? Không hiểu trong các nền GD ở các nước khác, kể cả
các nền GD tiên tiến có hoạt động này không, có được coi là hoạt động GD của
nhà trường không, và được gọi tên là gì ? (mà ngay ở Việt Nam ta thì phụ đạo
vẫn được hiểu là dạy thêm, rất đúng nghĩa).
- Xem xét từ gốc rễ của vấn đề, ai cũng thấy lý do học
thêm (và học phụ đạo), trước hết là với học trò yếu kém, đâu phải tự thân ở mọi
người học, mà bắt nguồn từ kết quả của việc học trên lớp chính khóa đấy chứ.
Học thêm (hay học phụ đạo) chỉ là nhu cầu thực sự khi đối tượng là học trò yếu
kém từ kết quả học không hiệu quả trên lớp chính khóa. Bộ phận yếu kém sinh ra
từ trên lớp chính khóa, bây giờ phải học thêm để bù lấp lỗ hổng, đuổi kịp trình
độ chung. Với bộ phận khá giỏi của các lớp chính khóa thì lại muốn học thêm để
khá hơn, đẻ có thể vươn cao hơn, nhằm đáp ứng nguyện vọng xa hơn cho tương lai
(mà cụ thể cuối bậc học phổ thông là thi đỗ đại học). Về bản chất, việc Học
thêm – Dạy thêm là biện pháp chuyên môn nhằm khắc phục thực trạng dạy và học kém chất lượng trên lớp chính khóa của các
nhà trường. Do đó muốn giải quyết tận gốc vấn nạn này (dạy và học thêm lệch
lạc) thì phải đi từ chất kượng dạy và học
chính khóa trong các nhà trường. Không tác động vào cái khâu cốt yếu ấy là
chỉ mới đụng đến cái ngọn và các yếu tố bên ngoài của vấn đề, tất yếu sẽ không
thể thành công !
Vậy thì câu hỏi phải đặt ra là trách nhiệm đáp ứng nhu
cầu học thêm đó là của nhà trường hay của thị trường ? Cứ suy ra từ Luật GD thì nền GD
Việt Nam có 3 mục tiêu (có người gọi là sứ mệnh) là nâng cao Dân trí, đào tạo
Nhân lực và bồi dưỡng Nhân tài, nên chi việc đáp ứng này phải là trách nhiệm
đương nhiên của GD, mà cụ thể hơn là của các nhà trường phổ thông, của các
thầy, cô giáo đứng lớp, trước hết là vì mục tiêu nâng cao dân trí. Thế thì vì
lý do gì mà Bộ GD&ĐT lại "san sẻ" trách nhiệm này làm hai : nhà
trường và xã hội (mà thực chất là thị trường), trong đó phần của nhà trường
trên thực tế là nhẹ hơn hẳn phần bên kia ?! Sao
Bộ lại không nhận thức được tính chất
mua bán của hoạt động dạy thêm – học thêm (có thu tiền) mà Bộ quy đinh, ở đó đâu còn tính chất GD của hoạt động dạy học ? Như trên đã nêu, sự yếu kém của học trò qua học chính khóa là do nhà
trường dạy tồi, do năng lực sư phạm của các thầy, cô giáo thật sự còn thấp, thì
đương nhiên nhà trường và các thầy, cô phải tự giác đón lấy trách nhiệm dạy
thêm (phụ đạo) cho các em chứ. Ai mà chẳng biết, trong đời sống xã hội, cá nhân
và đơn vị làm ra sản phẩm không đạt thì đương nhiên phải bổ khuyết, khắc phục,
sao lại đùn đẩy cho xã hội ? Đó là cái lô gích tất yếu của cuộc sống, với nghề nào cũng thế, tại sao nghề dạy học (ngành GD) lại không chịu hiểu và tự giác thực hiện ? Chính vì nhà trường không thực hiện tốt trách
nhiệm chuyên môn “hậu chính khóa” (đúng ra là không nên có, nếu đã dạy tốt) của mình nên nhiều học trò phải tìm đến thị
trường là tất nhiên. Đối với việc bồi
dưỡng học sinh giỏi cũng có tình hình tương tự như vậy, có sản phẩm tốt thì được khen
và thưởng, sao không làm tiếp, lại đẩy sang “xã hội hóa” ? Chắc là từ thực tiễn không suôn sẻ ở nhiều nơi, và các lý do gì
khác nữa, mà Bộ mới có quy
định như trong TT 17. Quy định của Bộ như vậy là đã tự phủ định chức năng và vai trò vốn có của các
nhà giáo và của ngành GD&ĐT, là làm thay đổi hẳn tính chất GD của hoạt động
dạy học. Cũng cùng nếp nghĩ đó nên TT mới
có thêm nhiều
quy định khác theo hướng cố tình tách biệt hẳn hoạt động dạy
học chính khóa với hoạt động dạy thêm ngay sau đó, cố tình quên hẳn trách nhiệm “hậu
chính khóa” đương nhiên của các thầy cô và nhà trường, chẳng hạn như quy định không được dạy thêm cho chính học trò của
mình trong lớp chính khóa, như đã nêu ở trên, và nhiều quy định khác thiếu chặt chẽ, không hợp lô
gích... !
Thực tế hiện
nay là, thầy dạy kém, trường quản lý dạy học tồi cũng không phải chịu trách
nhiệm gì, không phải phụ đạo và tổ chức phụ đạo (không thu tiền) như quy định,
mà cứ vô tư tham gia dạy thêm (lấy tiền) ! Nay Bộ GD&ĐT lại chính thức có
những quy định chưa chuẩn như vậy thì càng làm cho các nhà giáo và các trường
phổ thông tiếp tục quên lãng đi trách nhiệm đương nhiên của mình trong việc phụ
đạo và bồi dưỡng học sinh (yếu kém và giỏi), càng thúc đẩy tiêu cực trong dạy
thêm – học thêm (thu tiền) ! Và hình như Bộ vẫn khó dứt bỏ cái tư duy “duy tình”
trước yêu cầu đời sống của nhà giáo và đòi hỏi chấn hưng GD, vẫn lẫn lộn 2
chuyện rất khác nhau này ! Những nội dung chưa thỏa đáng khác trong TT 17 chắc là đều sinh ra từ cái điểm nút này đây ?!
2- Về chủ trương cấm dạy thêm – học thêm của Tp
HCM.
Sau hơn một
tháng thực hiện quyết liệt theo chủ trương này, chính lãnh đạo Tp và Sở
GD&ĐT cũng đã nhìn ra sự vội vàng của mình, bởi chưa xác định rõ được mục
tiêu cơ bản, chưa có được các bước đi thích hợp, ... Chủ trương này chỉ nhằm
dẹp cho được những tiêu cực trong dạy thêm – học thêm, tức là chỉ hướng vào trước mắt, vào cái ngọn của vấn đề. Do đó họ không
cần đi từng bước, bắt đầu từ khâu nhận thức cho những người trong cuộc (và cho
chính họ nữa), nên càng gây thêm phản ứng căng thẳng, từ nhiều phía. Họ không
tư duy đầy đủ từ cái gốc của vấn đề, nên chắc chắn chỉ có thể tạm dẹp được những
lộn xộn, tràn lan của vấn nạn, chứ không chấn hưng được GD, tức là không đến
được cái đích lớn cần phải đến ! Nhiều thầy cô giáo trong cuộc đã phản đối
vì cho rằng “không quản được thì cấm”, chứ lý do cấm là không đúng (chúng ta sẽ bàn sau) !
Chính lãnh đạo cũng chưa có số liệu
chính xác về bộ phận học trò yếu kém và khá giỏi (đúng thực chất, đúng chuẩn
trình độ), không phân loại được các nhu cầu học thêm trong từng bộ phận, nên đã
có sự ngộ nhận nhu cầu thật, lẫn lộn với nhu cầu giả !
3- Về hai luồng ý kiến trong công luận.
1.3-Luồng ý kiến đồng tình, ủng hộ chủ trương dẹp
triệt để, nhưng với những lập luận không hoàn toàn đồng nhất với lý lẽ của lãnh
đạo Tp. Gay gắt nhất có lẽ là ý kiến cho
rằng hoạt động dạy thêm – học thêm hiện nay đã không còn tính chất của một hoạt
động GD, mà nó đã biến tướng thành một dịch vụ mua bán kiến thức, mang tính
chất thị trường. Và tệ hơn thế, nó đang là một loại dịch vụ mua bán ngầm siêu lợi nhuận, nhiều bên được hưởng lợi !
Nguyên nhân chính và trực tiếp là sự buông lỏng quản lý của các cấp chức năng,
trước hết là ở ngành GD&ĐT. Luồng ý kiến này cũng mới chỉ đụng đến mặt tiêu
cực của dạy thêm – học thêm, chứ chưa soi xét vào đúng cái gốc của vấn đề là chất lượng thực của GD&ĐT, chưa phân tích
đến những hệ lụy lớn của vấn nạn dạy thêm – học thêm đối với sự phát triển tiến bộ của nền GD.
2.3- Luồng ý kiến phản đối thì đông
hơn, chủ yếu là các thầy, cô trong cuộc. Họ đưa ra những luận cứ và luận điểm
không chuẩn xác, thiên về cảm tính, thiếu tính tự phê phán, và hoàn toàn xa rời
chức năng của GD&ĐT (tuy trong đó cũng có một số ý kiến xác đáng mà lãnh đạo cần lắng nghe). Thực chất đây chỉ là
những lý sự kiểu ngụy biện ! Xin thử nêu lại vài ý kiến như vậy :
- Trong nền kinh tế thị trường có cầu thì ắt có
cung, việc dạy học cũng chịu quy luật ấy.
- Xã hội nên công bằng hơn với nhà giáo. Các nghề
khác vẫn được làm thêm (ngoài giờ lao động chính thức) thì nhà giáo cũng vậy,
hơn nữa họ vẫn làm thêm với chính chuyên môn của mình, chính đáng lắm chứ !
- Đời sống nhà giáo còn khó khăn do lương thấp
(đứng thứ 14 trong thang lương sự
nghiệp), nên không thể không làm thêm. Nếu lương nhà giáo đủ sống, như lời hứa của vị Bộ trưởng
GD&ĐT cách đây gần 10 năm, thì chắc chắn số đông nhà giáo dạy thêm sẽ chấm
dứt việc làm tai tiếng này.
- Việc dạy thêm của chúng tôi thực hiện đúng như
TT 17 của Bộ, không hề vi phạm điều khoản nào (trừ một số ít), mà sao lại phải dừng toàn bộ, không có phân loại ? ...
- Bảo chúng tôi dạy kém hơn người khác, hiệu quả thấp
hơn trình độ
chuẩn, ... ,
là căn cứ vào đâu ? Khi giao lớp cho chúng tôi thì chất lượng “đầu vào” ra sao,
đã đúng chuẩn trình độ chưa, chúng tôi đâu có quyền lựa chọn, đâu được đánh giá
độc lập để xét cho lên lớp, tốt nghiệp, ... ! Giao nhiệm vụ thì phải kèm điều
kiện cần và đủ chứ, và phải minh bạch, dân chủ ? ... Vậy thì sao chúng tôi lại
phải gánh chịu trách nhiệm về hệ quả chất lượng thấp ? ... …
Điểm sai và sơ hở cơ bản trong lập
luận của luồng ý kiến này là né tránh sự soi xét trách nhiệm trong dạy học
chính khóa, là khéo từ chối trách nhiệm “hậu chính khóa”, là lẫn lộn tính chất
(GD và mua bán) của hai hoạt động dạy thêm và phụ đạo đang có hiện
nay ! Thậm chí,
còn có người tự bộc bạch là chất lượng GD yếu kém chính là môi trường lý tưởng
để thoải mái dạy thêm, nên thật lòng không muốn GD có sự thay đổi tiến bộ !
4- Một vài đề xuất định hướng :
- Phải dẹp
bỏ tính chất thị trường phi GD của hoạt động dạy thêm – học thêm (thu tiền)
đang tràn lan và biến tướng hiện nay. Không thể chấp nhận mọi lý lẽ biện minh
cho sự tồn tại của vấn nạn này, dù đang được che đậy dưới bất cứ vỏ bọc nào.
- Đồng thời phải khôi phục lại hoạt động phụ đạo
đã vốn có của các nhà trường Việt Nam (không thu tiền), và phải coi đó là một
hoạt động chuyên môn quan trọng của nhà trường (chừng nào nền GD còn học sinh yếu kém). Việc khôi phục tích cực hoạt
động phụ đạo sẽ trực tiếp thúc đẩy việc dẹp bỏ dạy thêm tiêu cực vừa nêu trên,
và tiến tới xóa bỏ hẳn hình thức dạy thêm – học thêm (thu tiền và ngoài nhà trường ). Trong việc phụ đạo hay dạy
thêm thì phải rất coi trọng yêu cầu dạy
cách tự học, chứ không chỉ kiến thức, vì đó là nguyên nhân chính của học
yếu kém.
- Phải thay đổi cách đánh giá chất lượng học sao
cho đúng với thực chất. Phải chấn chỉnh cách giao nhiệm vụ dạy học cho từng nhà
giáo ứng với từng năm học, sao cho
công bằng, hợp lý, để mọi người đều có thể phấn đấu bảo đảm chất lượng, giảm
dần một cách vững chắc số học sinh yếu kém,
từ đó cũng sẽ thu hẹp dần diện phụ đạo và học thêm vừa nói trên.
- Việc dẹp bỏ dạy thêm – học thêm tiêu cực phải
làm kiên quyết, thống nhất, nhưng phải có lộ trình hợp lý thì mới có hiệu quả. Trước hết phải đi từ
khâu nhận thức đối với cả thầy, trò và phụ huynh, để phát động cho được sự chuyển biến tự giác của số đông. Chia
ra từng bước, có trọng điểm với từng biểu hiện tiêu cực, với từng đối tượng đã được phân loại. Trước hết phải tập trung giải quyết : các biểu hiện thương mại hóa
dạy thêm – học thêm, các biểu hiện phản sư phạm trong dạy thêm – học thêm (tràn
lan đối tượng, tràn lan nội dung, nhồi nhét kiến thức và bài tập, học liên miên
suốt ngày, suốt tuần rất căng thẳng, …), các tụ điểm, các “lò” và cá nhân “cộm cán” trong làng dạy thêm
không tử tế, các nhà trường phổ thông và giáo viên tiếp tay cho dân “đầu nậu”
dạy thêm, … …
- Hỗ trợ cho việc dẹp bỏ này thì rất cần phải tích
cực đổi mới cách dạy và học chính khóa, trong đó mấu chốt là dạy và học
Cách Tự Học, tạo dựng và rèn luyện cho học trò các Kỹ năng tự học. Đồng thời cũng phải đổi mới cách
kiểm tra, đánh giá, thi cử, loại bỏ cách kiểm tra trí nhớ đơn thuần, máy móc, cách làm bài theo mẫu, …. Nếu được trang bị đầy đủ cái
vốn công cụ về Nội lực Tự Học, cùng với đổi
mới kiểm tra, thi
cử như trên,
thì học trò sẽ dần tự tin hơn mà giảm bớt sự cầu viện từ học thêm. Hoạt động khuyến học trong
các dòng họ cũng phải tiếp sức cho các nhà trường trong việc này, bằng cách tạo
điều kiện, khuyến khích và giúp đỡ con cháu tạo dựng và rèn luyện Năng lực Tự
học. Các gia đình hãy mạnh dạn hạn chế con cháu không tham gia học thêm, khi
thấy không cần thiết và không hiệu quả !
- Với việc bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường
Phổ thông không chuyên, thì
không nên đặt thành nhiệm vụ lớn và quan trọng như phụ đạo học sinh yếu kém. Mà
chủ yếu là cần định hướng cho các em vào yêu cầu nâng cao thật tích cực Năng
lực Tự Học, đi cùng với đam mê tự khám phá, đào sâu kiến thức cơ bản. Chỉ cần
làm việc này qua các buổi học ngoại khóa mỗi tháng 1 lần, kết hợp với các cuộc
thi vui, nhẹ nhàng mỗi học kỳ 1
lần để gây chất men kích thích sự tự học thêm hàng ngày của các em. …Thực tế đã cho thấy học sinh
giỏi vượt lên trên học sinh đại trà chính là ở Năng lực Tự Học và bằng Năng lực
Tự Học. … …
Mọi sự phát triển trong thế giới (tự nhiên, xã
hội và tư duy) đều luôn tồn tại hiện tượng có tính quy luật Phát triển không đồng đều, vì nội lực và
điều kiện phát triển của mỗi sự vật, hiện tượng luôn khác nhau, dù là cùng
chủng loại. Trong hoạt động GD&ĐT và
việc dạy học nói riêng, lại càng thể hiện khá rõ sự chi phối của quy luật này,
vì ở đó là sự phát triển của trí tuệ, của tư duy. Và rõ ràng là hơn bất cứ hoạt
động nào, trong dạy học luôn xuất hiện nhiều trình độ phát triển, biểu hiện ra
ở nhiều mức độ chất lượng, trong đó đáng chú ý nhất là 2 cực. Đó là chuyện tất
yếu, bình thường, sẽ còn tồn tại dai dẳng, nhất là với các nền GD đang ở trình
độ lạc hậu và yếu kém như GD nước ta.
Chúng ta còn phải tiếp tục đối mặt với gánh nặng học trò yếu kém khá vất vả và
lúng túng. Chúng ta còn phải tiếp tục khó xử và đau đầu trước vấn nạn dạy thêm
– học thêm không chính đáng, không đàng hoàng, không tử tế, … , nếu như nền GD
không chịu đổi mới căn bản và toàn diện !
Vấn đề còn tùy
thuộc vào bản lĩnh của đội ngũ nhà giáo, và cao hơn nữa là cái Tầm trình độ của
lãnh đạo !
Nhân câu
chuyện cấm dạy thêm – học thêm ở Tp HCM, chúng tôi xin được bày tỏ đôi điều suy
nghĩ để mong được trao đổi thẳng thắn và rộng rãi, góp một tiếng nói vào diễn
đàn chung trong việc thực hiện NQ29/TW về Đổi mới căn bản và toàn diện
GD&ĐT. Sự trao đổi này cũng là một bước đi cần thiết nhằm tháo gỡ cho được một
vướng mắc lớn, như đã nêu ở trên, trong hoạt động khuyến học của các gia đình và dòng họ hiện nay.
Tháng 10 năm 2016
Q C
|