|
Tản mạn chuyện đời thường
Ở VIỆT NAM, CÒN BAO NHIÊU PHỤ NỮ CHƯA THỂ
CÓ NIỀM VUI TRONG NGÀY HỘI 8 THÁNG 3 ?
Hương Ly
Con gái họ Đỗ xứ Thanh
Trước và trong ngày mồng 8 tháng 3 năm nay (2017) các
cửa hàng hoa và người bán rong hoa các loại ở thành phố này rất đắt khách. Đàn
ông, đàn bà, con gái, con trai và rất đông các cháu học sinh đều túa đi mua
hoa, ít là một vài bông, nhiều là cả một bó hoa, một lẵng hoa loại cao cấp, để
tặng các bà, các mẹ, các chị, các cô giáo và các tổ chức Hội Phụ nữ, ... Niềm
vui đi theo cùng hoa đã làm đẹp hơn cho các phố phường, trường học, cơ quan,
gia đình. Đài truyền hình và đài phát thanh liên tục và sôi nổi đưa tin về các
buổi lễ kỷ niệm 8/3, về các lễ vinh danh các phụ nữ tiêu biểu, về các buổi giao
lưu văn nghệ với chủ đề Người Mẹ, và về Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
Tôi đã bắt gặp rất nhiều bộ mặt tươi tắn, rạng ngời, trong trang phục ngày hội
rất đẹp của các bà, các chị em. Niềm tự hào, sự vui vẻ của giới nữ trong những
ngày này cũng đã lan tỏa sang cả giới đàn ông và cộng đồng dân cư thành phố.
Nhưng
cùng đi trong dòng người đang vui vẻ chuyện trò đó, mà trong lòng tôi không thể
có chung một niềm vui giống như thế được. Tôi cứ miên man suy nghĩ về những câu
hỏi xung quanh ngày Hội này và về số phận người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Trong
khung cảnh ấy, tôi lại chạnh nhớ đến Mẹ tôi, đến các Dì của tôi, và nhớ đến các
cô gái nghèo quê tôi ! Nhiều và nhiều lắm những câu hỏi lớn và nhỏ, khái quát
và cụ thể, vẫn lởn vởn trong đầu tôi.
- Phải chăng
việc tổ chức ngày 8/3 của chúng ta đã không thực hiện đúng được như tinh thần
kỷ niệm lúc khởi đầu, không còn thấy dấu hiệu nào của khí thế Đấu tranh cho Nũ
quyền cả ? ...
- Vì sao ở
Việt Nam lại biến ngày 8/3 này thành ngày Hội, vui vẻ là chính, và chủ yếu chỉ
để tôn vinh những phụ nữ thành đạt, mà thản nhiên gạt bỏ đi mục tiêu Đấu tranh
cho Nữ quyền, cho Bình đẳng Giới, cho những phụ nữ ở diện yếu thế ? Sao ở Việt
Nam mà "niềm vui ngọt ngào" của ngày 8/3, lại không được san sẻ cho
mọi phụ nữ và mọi nhà ? ...
- Phải hiểu
thế nào cho đúng về vấn đề Nữ quyền và Bình đẳng Giới ở Việt Nam hiện nay. Vì
sao nhiệm vụ Đấu tranh này còn nhiều khó khăn, dù đã qua hơn 70 năm dưới thể
chế mới ? Trong những quan niệm lạc hậu về vấn đề này thì điều gì còn nặng nề
nhất, khó thay đổi nhất ? Cách gì để đẩy nhanh hơn tiến trình Đấu tranh này ?
... ... ...
...
Đã nhiều năm
rồi và mấy hôm sau ngày 8/3 đó, tôi vẫn tiếp tục đi tìm sự chia sẻ hiểu biết và
sự đồng cảm về những điều trăn trở nói trên, từ các bạn bè, đã quen và chưa
quen, nam và nữ, trẻ và già, được học nhiều và ít học, trong đời thường và trên
mạng internet, ..., và trước hết là chị em gần gũi trong dòng họ ở khu vực
thành phố. Sau đây là những thu hoạch của tôi được chắp nối lại từ những trao đổi,
tìm hiểu lẻ tẻ, không liên tục và chưa hệ thống. Tôi xin thử mạnh dạn nêu lại
để cùng bàn thảo rộng rãi thêm với các bạn và bà con.
Đọc lại lịch
sử ngày 8/3, chúng ta được biết rõ : Ngày 8/3 năm 1910 Hội nghị quốc tế Phụ nữ đã chọn ngày 8/3 hàng
năm là ngày Quốc Tế Phụ Nữ, ngày Đoàn Kết Đấu Tranh của Phụ nữ với
các khẩu hiệu "Ngày làm việc 8 giờ !", "Việc làm ngang nhau giữa
nam và nữ !", "Bảo vệ bà mẹ và trẻ em !". Từ đó trở đi, ngày 8/3
đã trở thành ngày Đấu Tranh chung của Phụ nữ lao động toàn thế giới, vì Quyền lợi của Phụ
nữ và vì các mục tiêu tiến bộ xã hội. Nhưng trước đó, khởi phát từ ngày
8/3 năm 1857, nữ công nhân ngành dệt ở New York đã đấu tranh đòi cải thiện điều
kiện làm việc, giảm giờ làm 12h xuống. Tiếp sau đó, năm 1859, nữ công nhân
ngành dệt Hoa Kỳ đã thành lập Công đoàn để đấu tranh cho quyền lợi của nữ công
nhân, và của công nhân nói chung. Rồi đến 50 năm sau, ngày 8/3 năm 1908, 15 000
phụ nữ Hoa Kỳ lại biểu tình trên đường phô New York đòi giảm giờ làm và tăng
lương. Ngoài ra, chúng ta còn biết trong hơn nửa đầu thế kỷ XX đã từng xuất
hiện ít nhất 3 làn sóng đấu tranh cho Nữ quyền ở nhiều nước tư bản (chủ yếu là
ở châu Âu), và các phong trào này thường gắn với các mục tiêu tiến bộ xã hội và
chống chiến tranh. Năm 1977 Liên Hiệp Quốc đã chính thức hóa ngày lễ này và được gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc về Nữ quyền và Hòa bình quốc tế (ngoài cái tên
cũ đã quen gọi là Ngày Quốc tế Phụ nữ).
Từ khi được chọn là ngày Quốc tế Phụ nữ (1910), và nhất là từ sau khi được LHQ
công nhận (1977), thì ngày 8/3 đã được hầu như tất cả Phụ nữ trên khắp thế giới
thường xuyên kỷ niệm, với tinh thần như trên đã nêu, để từ đó nhân lên mãi động
lực cho cuộc đấu tranh bền bỉ và cam go vì mục tiêu Nữ quyền và tiến bộ xã hội.
(Tuy nhiên, cho đến nay cũng mới chỉ có 28 quốc gia,
trong đó có Việt Nam, coi ngày 8/3 là ngày lễ hàng năm với toàn dân).
Như thế là đã
rõ, tinh
thần ngày 8/3 là Đấu Tranh đòi cải thiện đời sống của phụ nữ yếu thế trong xã
hội. Và còn rộng hơn thế,
lịch sử ngày 8/3 luôn gắn liền với lịch sử Đấu Tranh cho Quyền Con Người và các
mục tiêu tiến bộ xã hội.
Ở Việt Nam,
từ sau Cách mạng tháng 8/1945 cũng đã thường xuyên tổ chức kỷ niệm ngày 8/3, và
thường kết hợp với kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (tháng 2 âm lịch). Ngoài ra
phụ nữ Việt Nam còn có một ngày kỷ niệm riêng nữa, đó là ngày Phụ nữ Việt Nam
20/10, ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam năm 1930. Trong thực tế thì cả hai
ngày kỷ niệm 8/3 và 20/10 này đều chỉ lệch về yêu cầu tôn vinh những phụ nữ
thành đạt, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội (sáng tạo về
khoa học công nghệ, khoa học nhân văn, nguồn lực tài chính, ,,,), và coi nhẹ,
thậm chí bỏ quên yêu cầu đẩy mạnh Đấu tranh cho Nữ quyền và Bình đẳng Giới (tuy rằng trong các phát ngôn thỉnh thoảng cũng có nhắc đến).
Trước hết phải nói, cách tổ chức kỷ niệm như
thế là không đúng với tinh thần của ngày kỷ niệm như đã nêu ở trên, và sâu xa
hơn nó còn phản ánh một cách nhìn sai lệch trước thực trạng đời sống các tầng
lớp phụ nữ hiện nay, nó cũng thể hiện rõ sự đối xử không công bằng của xã hội
(bề trên) đối với các giai tầng phụ nữ. Chúng ta không phản đối việc tôn vinh
các phụ nữ tiêu biểu, vì chính nhờ vai trò đầu tàu của họ mà góp phần quan
trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, và thúc đẩy sự tiến bộ của phong trào
phụ nữ. Theo thời gian, đời sống phụ nữ đến nay đã có nhiều chuyển biến tiến bộ
thì việc đưa thêm yêu cầu tôn vinh chị em cũng là hợp lý và cần thiết. Nhưng
chúng ta cho rằng giảm nhẹ hoặc quên đi nhiệm vụ Đấu tranh cho Nữ quyền là một
sai lầm trong tầm nhìn, là một sự đánh giá không đúng sự thật, không khách
quan, không khoa học, một thái độ đối xử không công bằng !
Từ đó mà
nhiều người phải đặt ra câu hỏi là vì sao lại coi nhẹ hẳn mục tiêu Đấu tranh
cho lợi quyền của Phụ nữ, trước hết là Phụ nữ lao động và yếu thế, ngay trong
ngày kỷ niệm có nguồn gốc từ chính phong trào Đấu tranh của họ hơn thế kỷ rưỡi
nay cho Nũ quyền ? Ở Việt Nam đâu phải đã hết những thiệt thòi của Phụ nữ, đâu
đã hết những sự xâm hại đến lợi ích và quyền Con Người của Phụ nữ, đâu đã hết
những Phụ nữ yếu thế, bất hạnh, ... ? Và ở Việt Nam thì Phụ nữ lao động vẫn là
nguồn nhân lực đông đảo và quan trọng nhất trong sản xuất và phát triển kinh tế
- xã hội. Nhưng ở Việt Nam thì Phụ nữ lao động lại cũng đang là tầng lớp nghèo
nhất, khổ nhất, bị bóc lột và áp bức nặng nề nhất, vị thế chính trị thấp kém
nhất, mà tiêu biểu là nữ nông dân và nữ công nhân ! Đó là chưa kể đến vấn nạn
bạo lực gia đình, thói gia trưởng, thói kỳ thị, khinh miệt nữ còn rất nặng nề
từ dấu ấn của chế độ phụ hệ, mà nạn nhân chính cũng lại là phụ nữ ! ...
Thực trạng đó ai mà chẳng thấy, thế thì sao lại không quyết liệt đẩy
mạnh nhiệm vụ Đấu tranh bảo vệ lợi quyền của chị em, nhất là khi có cơ hội
? Ngay trong ngày kỷ niệm quan trọng của
phụ nữ mà công lao của đông đảo chị em, thiệt thòi và bất hạnh của đông đảo chị
em, ... vẫn không được nhắc đến, để ghi nhận và sẻ chia, thì đó là một sự bất
công, một thái độ vô cảm, thậm chí là xúc phạm và vô trách nhiệm !
Trong những
ngày này, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều chị em lao động nghèo, nhiều bà cụ già neo
đơn, vô gia cư, nhiều em gái có hoàn cảnh không may mắn, ... họ đều buồn bã, tự
ti và tủi thân với số phận ! Liệu trên đất nước này còn bao nhiêu phụ nữ đang
có số phận như thế, tỷ lệ phụ nữ chưa được thụ hưởng cái hương vị ngọt ngào của
các ngày Hội Phụ nữ 8/3 và 20/10 là bao nhiêu % trong quá nửa của hơn 90 triệu
người Việt ? ... Đúng là trước thực
trạng hiện nay về đời sống Phụ nữ vẫn đang còn quá nhiều mảng tối thì niềm vui
chung của chúng ta và niềm vui riêng của ngay cả với những Phụ nữ may mắn được
tôn vinh, cũng chưa thể trọn vẹn và thật sự ngọt ngào được ! Và phải khẳng định
lại : Mục tiêu Đấu tranh cho Nữ quyền và
Bình đẳng Giới ở Việt Nam còn rất nặng nề, cả cộng đồng phải tiếp tục nhiệm
vụ này một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn thì mới mong có được những ngày 8/3
và 20/10 thật sự là ngày Hội, chỉ để Tôn vinh và vui vẻ cùng nhau !
Để giải tỏa
được những những băn khoăn nói trên, đương nhiên chúng ta không thể không đối
chiếu với nhận thức chung của cộng đồng về Mục
tiêu Đấu tranh cho Nữ quyền và Bình đẳng Giới ở nước ta hiện nay. Nữ quyền
vẫn được hiểu là Quyền của Phụ Nữ trong
Mọi lĩnh vực Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Gia đình và Cá nhân. Đó là Quyền
của Mỗi người và của Mọi người phụ Nữ. Trong đó cốt lõi nhất và bao trùm lên là
Quyền Con Người mà ai sinh ra cũng đều có, là Quyền Công Dân do Hiến pháp Việt
Nam quy định mà ai là công dân Việt Nam cũng đều được hưởng. Nhìn vào thực tiễn
đời sống phụ nữ Việt Nam hiện nay thì có lẽ phải nhấn mạnh nhiều hơn đến Quyền
Bình đẳng của Nữ giới với Nam giới về Cơ hội việc làm, Cơ hội học tập để lập thân,
lập nghiệp và thành đạt, Quyền Bình đẳng trong việc độc lập tự quyết
khi tham gia vào đời sống chính trị,
kinh tế, xã hội, cũng như đời sống gia đình và cá nhân, chứ không phải phụ
thuộc vào bất cứ ai. Mục đích của nhiệm vụ Đấu tranh cho Nữ quyền ở Việt Nam là
chống
lại sự xâm hại, tước đoạt các Quyền nói trên của phụ nữ, dưới mọi hình
thức hữu hình và vô hình, nhằm giải phóng hoàn toàn cho Phụ nữ khỏi
mọi thứ áp lực, mọi thứ đe dọa, mọi thứ bạo lực, ... Cụ thể hơn, đó là phải
chống lại các hành vi bóc lột kinh tế, hạn chế quyền tự do dân chủ, ngăn cản
quyền biểu đạt nguyện vọng chính đáng, đe dọa sự bình yên, bạo hành với phụ nữ
và trẻ em, ... Đó là những áp lực về tinh thần, tâm lý, những ràng buộc vô lý,
bảo thủ đối với chị em về nếp sống, về cách ứng xử trong sinh hoạt gia đình và
sinh hoạt cộng đồng, là tư tưởng coi thường phụ nữ, tư tưởng phụ quyền, trọng
nam khinh nữ, thói gia trưởng, ...
Trong thực
tiễn tiến hành nhiệm vụ Đấu tranh này, thì cả hệ thống chính trị và bản thân
giới phụ nữ và từng người phụ nữ, đã phải luôn đối mặt với hệ thống các quan
niệm bảo thủ và ích kỷ về vấn đề Nữ quyền và Bình đẳng Giới, nên đương nhiên sẽ
gặp nhiều khó khăn, không hề dễ dàng tháo gỡ. Ở đây chúng ta đã thường thấy đại
diện cho các quan niệm lạc hậu đó, không ủng hộ Nũ quyền, gây khó khăn cho Nữ
quyền lại chính là một bộ phận không
nhỏ nam
giới, kể cả quan chức. Do vậy mà sự rắc rối luôn hiện hữu đã trở nên
rất tế nhị, vì tiêu điểm của vấn đề lại chính là ở mối quan hệ giữa hai giới và
giữa các cá thể của hai giới, nó diễn ra không phải chỉ trong đời sống xã hội,
trong sinh hoạt cộng đồng, trong việc thực thi các chính sách đối với phụ nữ,
mà còn cả trong sinh hoạt của mỗi gia đình, trong đời sống vợ chồng, ... Sự mâu thuẫn về quan điểm, về nhận thức lại
thường luôn thể hiện ra và đi kèm với sự mâu thuẫn (về nhận thức và lợi quyền)
giữa các chủ thể : nam giới và nữ giới, người đàn ông và người đàn bà, người vợ
và người chồng. Mâu thuẫn này phải được coi là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân,
chứ không phải là mâu thuẫn đối kháng. Do đó cách hóa giải những vướng mắc phải
thật khéo léo, tế nhị, kiên định bảo vệ cái tiến bộ, bác bỏ cái lạc hậu, nhưng
phải mềm dẻo về phương pháp, vừa sắc lý, lại vừa đậm tình. Phải phủ định cái lý
lẽ sai lệch của nam giới, chứ không phải phủ định nam giới. Phải đấu tranh để
nam giới không thể cứ cho mình có quyền áp đặt, lấn át với nữ giới, bắt phải
nghe theo mình, như thời phong kiến xưa, kể từ việc công đến việc nhà. Chính vì
thế mà nhiệm vụ Đấu tranh cho Nữ quyền lại phải
luôn đi kèm với Đấu tranh cho Bình đẳng Giới.
Nhiệm vụ Đấu
tranh cho Nữ quyền và Bình đẳng Giới phải hướng tới một xã hội dân chủ, công
bằng và văn minh, trước hết là đối với Phụ nữ. Ở đó mỗi người phụ nữ đều có
quyền tự do trong việc quyết định cái
mình thấy đúng, cái mình thích để làm, chứ không phải làm những cái mà người
khác thích phụ nữ làm, bắt phụ nữ làm. Ở đó mỗi người phụ nữ đều hoàn toàn bình đẳng với nam giới về cơ hội
việc làm, cơ hội học tập, cơ hội tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, xã
hội, bình đẳng với nam giới trong quan hệ gia đình, ...
Liên quan đến
nhiệm vụ Đấu tranh cho Nữ quyền và Bình đẳng Giới, chúng tôi còn nhận chân ra
nhiều phát ngôn ca ngợi kiểu "nịnh đầm", bề ngoài có vẻ là thiện ý
với phụ nữ, nhưng thực chất chứa đựng ở bên trong lại là một lập luận ngụy
biện, một chiêu thức lừa mỵ, ru ngủ, mà nhiều chị em ta đã mất cảnh giác ! Xin
đơn cử vài ba ví dụ sau đây :
-
Nhiều người cứ hay đề cao đức tính Hy
sinh, sự Dịu dàng, sự Nhẫn nhịn, sự chịu thương chịu khó, tài lược Đảm đang,
... của giới Nữ, thông qua những công việc thường ngày của chị em. Nào là chăm
lo từng bữa ăn, giấc ngủ, tấm áo mới,... cho chồng, cho con, nào là khi chồng
công tác xa biền biệt suốt cả năm (nhưng không phải người chồng nào cũng là bộ
đội ở biên giới, hải đảo) thì lại thay chồng nuôi dạy con cái, phụng dưỡng bố
mẹ chồng già yếu, nào là rất giỏi việc chung (việc cơ quan, việc trường, việc
Hội, việc làng, việc họ, ...) lại cũng rất đảm việc nhà, nào là luôn đứng sau
những đóng góp to lớn của chồng đối với việc dân việc nước, nào là sự giỏi
giang, thành đạt của con cái đều là do công lao của mẹ, dù mẹ luôn tất bật mọi
thứ việc, ... vv ... vv ...
Mới nghe thì
cứ tưởng đó là một sự tôn vinh, một sự chia sẻ, một tình cảm yêu thương thật
lòng, một thái độ bảo vệ đối với giới Nữ. Nhưng nếu ngẫm kỹ hơn mới thấy rõ đó là "cái
bẫy" họ đặt ra để "nhốt" chặt người phụ nữ
vào trong cái khuôn Nội trợ, Bếp núc của kiểu gia đình truyền thống thời phong
kiến xa xưa. Và trớ trêu thay, họ lại còn dám trao gắn cho công việc đó của phụ
nữ cái mỹ từ "Thiên chức thiêng liêng và truyền thống" của Phụ nữ
Việt Nam !
- Lại phải nói
thêm về cái mỹ từ "Thiên chức".
Rất nhiều người đã quá lạm dụng từ này cốt làm cho phụ nữ tưởng là số phận họ
đã được an bài như vậy, họ sinh ra là để chăm lo các công việc bếp núc, nội
trợ, phục dịch chồng con và gia đình nhà chồng (ngoài việc sinh con và nuôi con
đã rất nặng nề và hao tổn sinh lực rồi). Với "thiên chức" ấy thì ắt
phụ nữ phải tự nguyện quên hết các chức năng khác, các nhu cầu cá nhân chính
đáng khác, kể cả trách nhiệm trong chức
năng xã hội. Người phụ nữ buộc phải hiểu nếu làm khác đi là "trái với
truyền thống, là tự đánh mất đi phẩm giá, đức hạmh của người phụ nữ Việt Nam
!". Người ta đã khéo đánh tráo khái niệm, muốn bắt phụ nữ và cả thiên hạ
phải hiểu "Nhân chức" là "Thiên chức", tức là phải coi công
việc mà một số "Người" muốn Phụ nữ phải làm, ép Phụ nữ phải làm, là
chức năng tự nhiên, do "Trời" đã sắp định sẵn, không thể khác ! Người
ta không chịu hiểu "Thiên chức" vốn có của phụ nữ chỉ là chức năng
sinh con và nuôi con nhỏ, cho gia đình, dòng họ và đất nước, mà đàn ông không
thể làm được, còn các công việc khác thì ai mà chả làm được, chứ đâu phải chỉ
có phụ nữ mới làm được ! "Trao tặng" cho phụ nữ cái "thiên
chức" mới, cũng rất "cao quý và thiêng liêng" đó, lại một lần
nữa người ta mưu toan "nhốt" chặt hơn và vĩnh viễn người phụ nữ vào
cái "lồng Ôshin" cao cấp, vừa không mất tiền thuê, vừa rất đáng tin
cậy !
- Người ta cũng
rất hay ca ngợi Phụ nữ Việt Nam thật Hạnh
phúc, và hình như lại còn cho biết quốc tế đã xếp cái "tài sản"
này vào tốp trên về chỉ số hạnh phúc ! Này nhé, Phụ nữ Việt Nam được bình đẳng
này, được tự do này, được luật pháp bảo vệ này, có vai trò ngày càng cao trong
xã hội này, được thỏa sức phát huy tài năng trong mọi lĩnh vực này, lại có hẳn
2 ngày Hội của riêng giới Nữ mà đàn ông không có này, ..., vậy nên ngày càng
xuất hiện nhiều người thành đạt nữa này, ... ! Chúng ta không phủ nhận những
thay đổi đáng mừng đó, nhưng đấy mới chỉ là một phần rất nhỏ sự thật, chứ không
phải là toàn bộ sự thật, về đời sống Phụ nữ Việt Nam hiện nay. Những thay đổi
nhỏ giọt đó mới đến được với một số rát ít chị em may mắn. Những phụ nữ may mắn
này phần lớn là trí thức, có thu nhập cao, hoặc là những người giàu có, sống ở
thành phố. Bên cạnh một bộ phận nhỏ những người thành đạt này lại là một số
lượng rất đông đảo những phụ nữ yếu thế và bất hạnh, như trên đã nêu khá rõ.
Ngay cả với khá nhiều trong số phụ nữ thành đạt nói trên thì con đường sự
nghiệp của họ cũng đâu có suôn sẻ và thật sự rộng mở, hạnh phúc của họ cũng đâu
có ngọt ngào, trọn vẹn, ... như sự tô hồng của dư luận và sự ca ngợi của báo
chí, mà tác giả phần lớn là đàn ông ! Phía sau ánh hào quang, ngoài sự trăn trở
cho sự nghiệp riêng, thì cũng như bao chị em khác, họ vẫn phải chịu đựng những
áp lực tâm lý về cái “thiên chức” được ban tặng, vẫn phải oằn lưng với công
việc gia đình với bộn bề một núi những công việc không tên của "kiếp"
làm vợ, làm dâu, làm mẹ ! Họ phải tìm ra cách ứng phó sao cho vừa đạt được mục
tiêu của sự nghiệp, lại vừa vẫn giữ được những "nét đẹp duyên dáng",
những "đức tính truyền thống" của phụ nữ, như đàn ông mong muốn, ca
ngợi ở trên. Họ phải âm thầm chấp nhận những sự chịu đựng căng thẳng, họ phải
vật vã để vượt lên những trở ngại vô lý và khó nói, ... trước những định kiến
hẹp hòi của xã hội và của chính ngay người thân (chồng, bố mẹ chồng, con) về vị
thế người Phụ nữ truyền thống, trước những áp lực tâm lý về "thiên chức"
của người mẹ, người vợ ! Trong khi sự thật với toàn giơi nữ thì vẫn là cay đắng
ở các mức độ khác nhau, nhất là với bộ phận rất đông đảo những phụ nữ yếu thế,
thậm chí là cay đắng cùng cực. Số đông đảo này đâu đã được thụ hưởng Hạnh phúc,
như những gì mà người ta vừa nêu ở trên (học hành, việc làm, thu nhập, tự do,
bình đẳng, ...) ! Thế thì sao có thể nói
khái quát được là Phụ nữ Việt nam thật Hạnh phúc ?! ... ...
Tôi vốn là một
cô gái quê nghèo, "được" lấy chồng về phố, được trở thành cư dân thành
phố, và nay đã có một mái ấm gia đình, có việc làm ổn định, có thu nhập trên
trung bình,... Nhiều người cho là tôi may
mắn ? Vâng, tôi may mắn hơn số đông phụ nũ đang chịu thiệt thòi ! Nhiều
người cho là tôi đã được đổi đời ?
Vâng, nhưng chưa hẳn đã đúng, vì đời đâu chỉ có những tiện nghi vật chất !
Nhiều người cho là tôi đã nhanh chóng quên
đi thuở hàn vi, vì đã thành đạt ? Xin thưa lại rằng, không đúng, đâu, tôi
đâu phải đã bước đến được ngưỡng của sự thành đạt, đúng nghĩa, và hơn thế, tôi
đâu phải là loại người ích kỷ ! ...
Tôi chưa thể
tự mãn, tự hào về những gì mình đã có, nhưng cũng không dám phàn nàn về những
gì mình chưa được hưởng trong phạm vi Nữ quyền, vì so với "số phận"
hẩm hiu của đông đảo chị em, của những người thân ở quê xa, thì quả là đã may
mắn lắm rồi !
Ngẫm lại càng
thấy rõ, hãy còn đó món nợ rất dày, rất nặng về Nữ quyền và Bình đăng Giới mà
cộng đồng xã hội vẫn chưa trả được cho giới nữ, nó vẫn còn đang treo trên đầu
mọi người. Nợ cũ chưa trả kịp, thì nợ mới
lại đang đến, khi đất nước và thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ 4. Do lao động có đòi hỏi rất cao về tay nghề gắn với trình độ công
nghệ hiện đại, để mang đến sự tăng trưởng vượt trội về kinh tế - xã hội, nên
tất yếu dẫn đến rất nhiều thách thức đối với lao động nữ và phụ nữ nói chung
(và đương nhiên với cả nam giới). Nạn thất nghiệp sẽ tăng nhanh, nhất là với
nữ, khoảng cách giàu – nghèo càng doãng xa, đẩy người lao động nữ vốn đã nghèo
lại càng nghèo thêm, bất bình đăng xã hội càng trầm trọng hơn rất nhiều, ... và
phụ nữ vẫn là đối tượng hứng chịu trước nhất và nặng nhất, ... ! Đất nước Việt
Nam cùng phụ nữ Việt Nam lại vẫn tiếp tục đứng ở tốp đi sau thế giới trong việc
hóa giải những thách thức này, nếu không chịu thay đổi !
Món nợ lớn đó
đang đặt ra hàng triệu những yêu sách, những đòi hỏi, những mong ước, ... của mỗi người phụ nữ Việt Nam,
đối với vấn đề Nữ quyền và Bình đẳng Giới. Chỉ cần có đôi chút hiểu biết và có
tầm nhìn mở rộng hơn, là chị em chúng tôi có thể nhìn ngày càng rõ những thách
thức nói trên. Và do vậy mà chúng tôi vẫn chưa thể thanh thản và vui vẻ, chưa
thể yên tâm mà chăm lo cho hạnh phúc riêng của mình được, bởi đi một mình thì
không thể tới đích ! Chắc là Hội Phụ nữ Việt Nam (nhất là qua Đại hội vừa diễn
ra) đã thấu hiểu được những tâm nguyện của chị em, nhất là với chị em lao động
yếu thế. Thế thì Hội hãy ra tay mạnh hơn nữa đi, trước hết là hãy phản biện
thấu đáo các chính sách đối với Phụ nữ ! Tôi không dám và không thể nói thay
hết được những gì cần nói với Hội cấp trên và lãnh đạo đất nước về những tâm
nguyện đó. Để kết thúc bài viết, tôi chỉ xin được nói một điều ước : Không xa nữa đâu, ở Việt Nam tất cả các ngày
trong năm đều là ngày Hội của Phụ nữ, vì lúc ấy sẽ không còn những bất công,
bất bình đẳng, bất hạnh đối với chị em
nữa ! Phải chăng đó là một
điều ước quá lãng mạn ?
Vâng, chỉ
thế thôi, diễn đạt thì ngắn, nhưng hiện thực hóa được thì quá khó, phải không các bạn và bà con ? ...
Tháng 3 của giới Nữ, 2017
H L
|