Chủ nhật, 26/04/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Một số ý kiến bàn về công tác giáo dục E-mail
18/10/2007
 

Tiêu cực trong giáo dục- Lỗi con người hay lỗi hệ thống?

 

Những ngày này, trái tim của đội ngũ thầy cô giáo như se thắt lại! Họ đang tự hỏi: Những hành vi tiêu cực ở nhiều trường, từ phổ thông đến cao đẳng, rồi đại học đang lần lượt bùng vỡ - bắt đầu từ đâu? Lỗi lầm này thuộc về phạm trù đạo đức cá nhân, thuộc về hệ thống giáo dục (GD) hay cả hai? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Đại học (ĐH) An Giang, người rất tâm huyết với nền GD nước nhà, để góp phần tìm ra lời giải.

Lỗi từ chính hệ thống giáo dục!

 

GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng ĐH An Giang.

Tôi kể với ông rằng, tôi trăn trở rất nhiều khi đọc cuốn best-seller "Thế giới phẳng" của Thomas L. Friedmen (NXB Trẻ).

Đó là câu chuyện về những biến động lớn diễn ra trong thời đại của chúng ta, khi mà những tiến bộ nhanh đến chóng mặt trong lĩnh vực công nghệ và thông tin đã giúp mọi người trên thế giới gần nhau hơn, giúp nhiều quốc gia trở nên vô cùng phồn thịnh và đòi hỏi chúng ta phải tiến nhanh hơn nếu không muốn bị tụt hậu.

Mà, xét cho cùng, tất cả mọi hoạt động đều phải dựa vào nguồn nhân lực có tri thức. Nhưng, chúng ta sẽ trông cậy gì ở nền GD hôm nay với nhiều khiếm khuyết?

Trầm ngâm, ông nói: Thôi thì, đành chấp nhận một lần "đại phẫu" bỏ hết ung nhọt, để rồi còn mạnh khỏe đứng lên!

- Với những hiện tượng tiêu cực trong GD, từ chuyện thi cử đến tống tình, tống tiền học sinh và phụ huynh... vừa qua, GS cho rằng, lỗi đơn thuần chỉ thuộc về con người hay là lỗi từ hệ thống GD?

- Theo tôi, lỗi thuộc về hệ thống GD. Vẫn biết rằng, phàm đã là con người, lĩnh vực nào cũng có người tốt, kẻ xấu, nhưng nếu hệ thống GD của chúng ta khoa học, chặt chẽ thì... sẽ hạn chế rất nhiều những cái xấu!

Nỗi ưu thời như gợi lại trong ông: Nào phải chuyện tiêu cực của riêng vài người với nhau đâu, nó tiêu cực từ trong lòng hệ thống. Như việc giao chỉ tiêu phổ cập chẳng hạn, sẽ dẫn cán bộ quản lý GD đến chỗ "nói dóc, nói dối" kinh khủng. Tiêu cực lớn lắm! Đầu năm học, các cấp quản lý GD lên kế hoạch bao nhiêu người phải phổ cập, để lấy kinh phí. Tới chừng thi, thì bắt người khác vô thi hộ hoặc ngay chính đương sự đi thi với sự "hỗ trợ chu đáo" như... trường ở Hà Tây, vì thi phổ cập mấy ai dòm ngó đâu. Năm tới lại tiếp tục xin kinh phí xóa "tái mù"! Cứ thế mà "ăn"!

Ngay đến chuyện kiến tập, thực tập của sinh viên (SV) sư phạm cũng phải "rải tiền dữ lắm". Ví dụ, khoa Sư phạm có 300 SV cần kiến tập, thực tập. Theo quy chế, tại trường đã phải thành lập ban chỉ đạo với đầy đủ hiệu trưởng, hiệu phó, các phòng ban. Xuống tới khoa, lại có Ban chỉ đạo (BCĐ) với trưởng, phó khoa, chủ nhiệm bộ môn...

Qua tới sở GD-ĐT lại một BCĐ gồm giám đốc, phó giám đốc, phòng ban... Tới huyện, lại một BCĐ với trưởng, phó phòng GD... Cuối cùng ở trường PT, nơi SV đến cũng lại là một BCĐ... Thử hỏi, với từng đó BCĐ, tiền bồi dưỡng không đã là bao nhiêu? Trong khi đó, công việc nhiều nhất là do người GV đứng lớp phải trực tiếp hướng dẫn các SV đến kiến tập. Tôi đi nghiên cứu ở Australia, New Zealand... thấy người ta chỉ cần một cán bộ điều phối của trường sư phạm quan hệ với một cán bộ điều phối của trường phổ thông đối tác, thế là xong!

Còn, những chuyện chạy trường vừa qua, không thể trách phụ huynh được! Một khi nền GD của ta yếu kém, phụ huynh phải nhảy vào cuộc, họ không sửa được hệ thống thì họ lòn lách vào những kẽ hở của nó để mong tìm một chỗ học tốt cho con em - tiêu cực là lẽ đương nhiên! "Có trách thì trách ngay chính hệ thống GD của chúng ta đã kéo dài quá lâu những bất cập, yếu kém" - ông nhấn mạnh.

Một thế hệ đủ sức "gắn liền hãnh diện giữa xưa-sau": cần tố chất gì?

Tôi chợt nhớ và đọc cho ông nghe một lời thoại trong vở hát Thái hậu Dương Vân Nga, bà đã rút ruột mình ra mà thốt lên rằng: "Ta đứng đây đã thấy ngã ba sông. Chảy trong óc, trong tim, trong trang sử Tiên Rồng. Thuyền xã tắc phân vân bề tiến thoái. Đất nước hỏi ai xứng là gạch nối. Để gắn liền hãnh diện giữa xưa-sau...".

- Sao mà hào khí quá, và cũng khắc khoải quá, phải không ông?

- Dường như, thời cuộc của đất nước hôm nay cũng đang đứng ở "ngã ba sông", nhìn từ "thế giới tròn" sang "thế giới phẳng", đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có những quyết định sáng suốt để đưa đất nước thoát đói nghèo. Nhưng, lãnh đạo có anh minh đến đâu cũng cần có nguồn nhân lực mạnh để chung vai gánh vác sơn hà. Vậy, hơn bao giờ hết nền GD phải đào tạo cho được một thế hệ trẻ năng động, đủ sức làm "gạch nối" - để gắn liền hãnh diện giữa nghìn xưa tới ngàn sau! - ông nói tiếp. Nhưng để sửa cả một dòng tư duy "dạy nhồi sọ, học vẹt" của nền GD hôm nay cũng không hề đơn giản!

Nói là vậy, song ông không hề mang tư tưởng yếm thế - khó thế nào cũng phải sửa cho được! Sửa từ đâu ư? Hãy bắt đầu từ trường sư phạm, từ người thầy. Trường sư phạm mà còn dạy người thầy theo cách học vẹt, chả trách thầy "trả bài" cho học sinh. Rồi, sư phạm cũng phải có cơ chế tuyển thầy không chỉ trình độ mà trên hết là yêu nghề với cái tâm trong sáng. Một khi ông thầy tốt rồi, thì ít nhất cũng hạn chế được 50% những tiêu cực trong ngành.

- Sao lại là 50%, thưa GS?

- Sửa thầy là "chủ đạo", nhưng nếu song song đó tự thân ngành GD không tự cải tạo lại những bất cập trong hệ thống thì thầy cũng "bó tay". Chương trình quá tải, thầy chạy theo giáo án cũng hụt hơi, thời gian đâu cho thầy trò bàn luận. Trang thiết bị học tập thì... èo uột, cái có- cái không- cái rơi rụng, lấy đâu thầy trò thực hành. Thư viện học đường chỉ mang màu sắc... trình diễn, tài liệu làm sao đủ cho trò tự học, tự nghiên cứu. Lương thầy "chết đói" sao không dạy thêm cho được.

- Chuyện lương bổng của thầy, quả thật GS có thấy khó giải quyết?

- Tôi nghĩ, với tổng kinh phí hiện nay của GD, nếu sửa lại cách chi xài, chúng ta hoàn toàn có thể tăng lương cho người thầy đủ sống. Nói đâu xa, ngay Trường ĐH An Giang của tôi, chỉ cần thay đổi chút xíu thôi, trong một năm học đã "té" ra thêm được 30 bộ máy vi tính. Tại sao?

Nếu tôi chấp hành theo đúng chỉ thị của Bộ GD-ĐT, sẽ phải cho tất cả GV của bộ môn... (thôi cho tôi khỏi nói cụ thể nghen) đến hè đi nghiên cứu thực tế. Nhưng, ngặt nỗi "nghiên cứu" toàn chỗ "độc" không hà, hết Sa Pa đến Đồ Sơn, Nha Trang... tốn cả hơn trăm triệu đồng. Năm nay, dứt khoát tôi chỉ cho 2 GV đại diện đi "nghiên cứu", các anh chị học được gì hay thì về phổ biến lại cho anh em khác và cứ thế mỗi năm sẽ luân phiên nhau đi. Nhờ thế, mà trường có thêm 30 bộ vi tính cho thầy trò.

Khi đã bàn sâu vào những bất cập của hệ thống GD, hình như ai cũng như rơi vào vòng xoáy ma mị của cơn lũ quét. Ông cũng vậy, miên man với dòng suy tư đầy khắc khoải của một nhà giáo: Từ hiện thực của việc độc quyền sách giáo khoa của NXBGD, chỉ bởi tại... hơn 30 năm rồi mà nền GD vẫn chưa xây dựng được một chuẩn kiến thức cho từng cấp học - chuyện "khó tin mà lại có thật". Đến, một hệ thống GD mà không rõ mục tiêu đào tạo cho từng loại hình đào tạo. Ở bậc phổ thông, GD PT chính quy khác gì GD bổ túc văn hóa về chương trình đào tạo cũng như mục đích sử dụng? Ở ĐH, có đủ ĐH chính quy, ĐH tại chức, ĐH từ xa, ĐH mở... cách học cũng như sử dụng bằng cấp cũng na ná nhau. Rồi, cũng đủ loại trường, từ trường chuyên đến trường chất lượng cao, trường điểm... để học sinh và phụ huynh đua nhau chạy, không ganh bằng đường học vấn được thì ganh bằng đường chạy chọt, tiêu cực phát sinh chính từ đây!...

Ưu tư về nền GD nước nhà, luôn đong đầy trong trái tim mỗi nhà giáo, mỗi người dân và nhất là đối với tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân - ông đã mở một chiến dịch "Nói không với tiêu cực". Nhưng, "nói không" phải bằng cơ chế, chứ không thể bằng "phong trào" mà có thể giải quyết được! Tôi bày tỏ ý nghĩ của mình với GS Võ Tòng Xuân. Ông kể, vừa qua tại một cuộc họp ông đã nói với tân Bộ trưởng rằng: Bộ trưởng đã lên ngựa, hàng tướng tá-quân sĩ cũng đã dàn hàng ngang sau lưng cùng hô to "tiến lên". Nhưng hãy coi chừng, bộ trưởng phóng tới rất nhanh, lát sau quay lưng lại thì chỉ có... một mình! Bởi mọi người không có ngựa để chạy theo kịp!

Mong rằng, lời cảnh báo đó của GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng ĐH An Giang sẽ không thừa với tân Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân - người đang nỗ lực xoay chuyển chất lượng ngành GD! 

MAI LAN
 

Học sinh yếu kém lịch sử: Lỗi tại chương trình!

 

Giáo sư Đinh Xuân Lâm.

"Phải giảm bớt khối lượng kiến thức trong chương trình học lịch sử. Đừng bắt học sinh học thuộc nhiều quá. Ngay cả tôi cũng không nhớ được những con số, sự kiện mà sách giáo khoa lịch sử đưa ra chứ đừng nói gì đến các bạn trẻ..."

Đó là ý kiến trao đổi với Dân trí của GS Đinh Xuân Lâm - một trong "tứ trụ" của nền sử học Việt Nam (*), người đã có nhiều đóng góp cho nền sử học nước nhà và tham gia viết nhiều giáo trình lịch sử cho cả bậc THPT và đại học - về vấn đề làm thế nào để học sinh học tốt môn Lịch sử?

Thưa GS, điểm thi môn Lịch sử của học sinh phổ thông trong thời gian vừa qua quá thấp, thậm chí quá tệ, gây sửng sốt cho xã hội. Ý kiến GS về vấn đề này như thế nào?

Theo tôi, kết quả học sử hiện nay của học sinh không đáng buồn, không đến nỗi phải kêu lên thảm hại như vậy. Nguyên nhân học sinh học chưa tốt môn lịch sử là tội của người lớn. Dân tộc ta có truyền thống yêu lịch sử nhưng vì người lớn có nhiều thiếu sót nên ham muốn học môn lịch sử của học sinh kém đi.

Như vậy, học sinh học yếu môn Lịch sử là lỗi tại người lớn?

Đúng. Đó là lỗi ở chương trình, sách giáo khoa lịch sử chưa được hoàn chỉnh. Hiện nay, những kiến thức trong sách giáo khoa được xem là "pháp lệnh", giáo viên không được tùy tiện sửa đổi, mặc dù việc sửa đổi có thể giúp cho việc giảng dạy được hay hơn, hiệu quả hơn. Sách giáo khoa lịch sử hiện nay đã làm "thui chột" sự sáng tạo và chủ động của người giáo viên khi lên lớp.

Sách đề cập tới quá nhiều vấn đề nhưng lại bắt người dạy trong một tiết học 45 phút phải giảng dạy hết, ngay cả những câu hỏi kiểm tra thì người ta cũng "cẩn thận" viết luôn trong sách cho các giáo viên. Như vậy, người thầy chỉ lo dạy theo đúng sách giáo khoa, đúng chương trình của Bộ GD-ĐT mà không cần suy nghĩ, sáng tạo làm gì. Bản thân người thầy không hứng thú với bài giảng thì học sinh làm sao yêu sử được.

Theo GS, dạy - học Lịch sử phải có sáng tạo. Vậy sáng tạo ở đây như thế nào?

Sáng tạo ở đây mà mở rộng nghĩa ra không đóng khung ở kiến thức trong sách giáo khoa. Thầy nên mở rộng kiến thức và hướng dẫn gợi ý cho học sinh để sáng tạo hơn.

Đối với bậc phổ thông thì cách dạy của thầy là rất quan trọng.

Không nên bắt người dạy phải soạn giáo án theo đúng sách giáo khoa, đúng chương trình, người thầy phải chủ động chuẩn bị bài giảng, nêu chủ đề hướng dẫn cho học sinh học tập. Có như vậy học sinh mới thích thú, phát triển những điều họ tâm đắc trong khi học sử.

Phải giảm bớt khối lượng kiến thức trong chương trình học lịch sử. Đừng bắt học sinh học thuộc nhiều quá. Ngay cả tôi cũng không nhớ được những con số, sự kiện mà sách giáo khoa lịch sử đưa ra chứ đừng nói gì đến các bạn trẻ...

Được biết, GS cũng là người tham gia biên soạn sách giáo khoa rất nhiều. Vậy cuối cùng là lỗi học sinh học yếu môn Lịch sử là của người viết chương trình và sách giáo khoa?

Tôi cho rằng chương trình chưa hoàn chỉnh và sách giáo khoa cũng chưa hoàn chỉnh. Cần phải tổ chức biên soạn chương trình theo hướng cải tiến, hiện đại đừng có nặng nề. Không nên ôm đồm đưa các sự kiện lịch sử vào một mà chia ra cho nhẹ nhàng để học sinh tiếp nhận dễ dàng.

Cũng phải cải tiến không nên lấy nhiều tác giả vào biên soạn sách giáo khoa.

Trách nhiệm lớn nhất trong việc học sinh học yếu môn Lịch sử là Bộ GD-ĐT. Tôi thấy Bộ cũng có thay đổi trước thực trạng trên. Tôi mong muốn đứng về mặt nhà nước, Bộ GD-ĐT nên xây dựng một chương trình hoàn chỉnh, sau đó mới tiến hành xây dựng một bộ sách giáo khoa như vậy thì phải tăng cường các trường sư phạm làm thế nào đào tạo đội ngũ giáo viên dạy lịch sử chuyên tâm với nghề.

Xin cảm ơn GS!

(*): Gồm GS Đinh Xuân Lâm, GS Phan Huy Lê, GS Hà Văn Tấn, cố GS Trần Quốc Vượng.

Hồng Hạnh

 

Đừng bắt con cái chúng ta cố làm chiếc xe đạp

Tôi đồng ý với quan điểm "chúng ta không thể dạy hết mọi công nghệ trong đại học". Thời buổi này người ta đã bay ra cung trăng bằng tàu vũ trụ (hình như thập kỷ 60-70) thì đừng bắt con cái chúng ta cố làm chiếc xe đạp.

Nhưng sinh viên không thể đi sâu, học sâu vì:

- 4 năm đại học thì đã hết 2,5 năm đại cương.

- Giáo trình thì cũ, làm sao đủ sức đi thực tập, nơi nào dám nhận, mà nếu có dám nhận thì chỉ cho "cưỡi ngựa xem hoa"

- Thiếu rất nhiều kỹ năng: làm việc nhóm, ngoại ngữ, đọc tài liệu, thuyết trình và không có trong giáo trình.

- Sinh viên mới ra trường rất thụ động và thành thật rằng: "trong chương trình học của em, không có vấn đề này"

Đồng ý là con người là nhân tố quan trọng, nhưng xin hãy cập nhật kiến thức cho sinh viên. Thời buổi này người ta đã bay ra cung trăng bằng tàu vũ trụ (hình như thập kỷ 60-70) thì đừng bắt con cái chúng ta cố làm chiếc xe đạp.

Cụ thể nhé: với môn đồ họa máy tính, chúng ta tốn 2 học kỳ (1 năm) với 8-12 tín chỉ để vẽ hình tròn và đường thẳng (với ngôn ngữ Pascal & C), trong khi với 4 tháng là có thể học sử dụng Autocad, Corel draw, Photoshop.. để làm đồ họa. Và sau khi tốt nghiệp, chúng ta đã có những kỹ năng "phụ" trong cuộc sống, biết đâu đây chính là kế sinh nhai của các bạn.
Làm sao thanh niên-sinh viên có được "lửa", có "máu"?. Mong mọi người cùng đóng góp ý kiến.

 Đỗ Quốc Uy


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn