Thứ bảy, 25/04/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Thầy tôi E-mail
18/11/2007

Thầy tôi

Năm nào cũng vậy, khi Tết đến xuân về, tôi lại nhớ tới bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên với bao cảm xúc. Nỗi lòng không khỏi bâng khuâng, bùi ngùi: "Năm nay hoa đào nở/ Không thấy ông đồ xưa/ Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ".

Nhưng tôi không chỉ nhớ ông đồ già ngồi viết câu đối trên góc phố cổ Hàng Bồ, mà tôi nhớ tới thầy giáo của tôi... Và những kỷ niệm về thầy bỗng chợt ùa về.

 

Thầy trò thời sơ tán

 Năm ấy còn chiến tranh. Chúng tôi đi sơ tán về một làng ngoại thành Hà Nội. Các lớp học phải phân tán ở lẫn vào trong dân. Lớp tôi đặt tại ngôi chùa cổ. Hào giao thông đào ngay trong lớp, bàn ghế kê ngang tì trên thành hào. Khi có báo động, có thể tụt ngay xuống hào chạy ra hầm trú ẩn đắp bên tường lớp. Khổ thế, nhưng chúng tôi học rất vui. Tôi còn nhớ, khi ấy là chuẩn bị kiểm tra hết học kỳ I. Môn Toán bao giờ cũng khó, nhất là những bài hình không gian. Thầy tôi luôn nhắc: "Hãy bắt đầu từ cái cuối cùng ! Chúng ta cần gì ? Chúng ta muốn gì? Muốn tính thể tích. Vậy để tính thể tích phải cần gì? Diện tích đáy và chiều cao. Để tính diện tích đáy phải cần gì? Làm như thế nào?...". Cứ như thế, chúng tôi theo các câu hỏi hướng dẫn suy luận của thầy, đi ngược dần từ kết luận đến giả thiết của bài toán. Thầy tôi bảo đấy là "lý luận giật lùi".

Tôi còn nhớ, khi ấy là chuẩn bị kiểm tra hết học kỳ I. Môn Toán bao giờ cũng khó, nhất là những bài hình không gian. Thầy tôi luôn nhắc: "Hãy bắt đầu từ cái cuối cùng ! Chúng ta cần gì ? Chúng ta muốn gì? Muốn tính thể tích. Vậy để tính thể tích phải cần gì? Diện tích đáy và chiều cao. Để tính diện tích đáy phải cần gì? Làm như thế nào?...". Cứ như thế, chúng tôi theo các câu hỏi hướng dẫn suy luận của thầy, đi ngược dần từ kết luận đến giả thiết của bài toán. Thầy tôi bảo đấy là "lý luận giật lùi".

Lớp học đang tập trung, im ắng. Bỗng từ đâu một mùi thơm bay tới. Cả lớp đưa mắt nhìn nhau. Mùi gì nhỉ ? Thơm quá, quen quá ! Thôi đúng rồi, mùi bánh chưng ! Mùi gạo nếp thơm lừng quyện hương ngai ngái của lá dong, thoảng chút ngầy ngậy của thịt lợn ! Đích thị là nồi bánh chưng nhà ai đang lục bục sôi trên bếp lửa đỏ bập bùng chất đầy củi gộc ! Trời ơi, bây giờ mà có một cái bánh chưng nóng bóc ra, hạt gạo ám màu xanh lá óng ả thơm phức, rồi đậu xanh nhuyễn mịn, rồi thịt ba chỉ nhừ nục thì thật là tuyệt trần đời... Tôi đang mơ màng bỗng giật bắn mình khi nghe giọng thầy gọi đến tên: "Em hãy đứng lên cho thầy biết muốn có bánh chưng ta cần phải có những gì và làm gì ?". Tôi choáng váng. Tại sao thầy biết mình đang nghĩ tới bánh chưng ? Quá đơn giản. Thử hình dung trong hoàn cảnh đó: Khói từ một nồi bánh đang luộc theo gió bấc ào ạt tràn vào lớp, bay tới những cái mũi cực thính của lũ học trò suốt ngày ôm bụng đói như chúng tôi thì thử hỏi mặt mày chúng tôi làm sao không thể không "biến dạng" thành ngây ngô ? Cả lớp sôi động hẳn lên và bắt đầu nhao nhao bàn tán. Tôi cũng đã bớt run vì thấy thầy không có vẻ gì giận dữ, hơn thế còn có ý muốn khuyến khích động viên. Thầy nói: "Nào, muốn có bánh chưng cần phải có những gì ?" Không cần đợi lâu, tôi tuôn ra một tràng: "Thưa thầy ta cần gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong ạ !" Thầy hỏi: "Gì nữa?". Có tiếng đứa nào nhắc: "Củi, củi, củi để đun". Tôi dõng dạc: "Thưa thầy củi ạ". Thầy cười: "Đúng rồi, củi để luộc bánh. Còn gì nữa ?". Tôi đứng như trời trồng. Thầy nói: "Em thử suy nghĩ xem, có gạo, đậu, thịt, lá không thôi thì có thành hình cái bánh không? Ta phải làm gì?" -  "Thưa thầy gói ạ !" - "Vậy cần có gì ?" "Thưa thầy lạt ạ!" - "Muốn có lạt mềm thì phải làm gì?"... Đến lúc ấy thì lớp học trở nên ồn ào như một cái chợ vỡ. Nhưng thầy tôi không cáu bực. Thầy ôn tồn hướng dẫn từng bàn họp thành các nhóm trao đổi, thảo luận với nhau xem cần có gì và cần làm gì nữa thì mới có được những chiếc bánh chưng hoàn hảo. Thế là tranh nhau nói. Bọn con gái mọi khi đến giờ Toán cứ ngồi im thin thít, mặt cắm xuống bàn, bây giờ được thể lên lớp: "Phải có muối để xóc gạo, không thì bánh nhạt thếch". "Phải có nước mắm ướp thịt, cả hạt tiêu nữa, cả mì chính nữa, cả hành nữa". Có đứa quát lên: "Không, không có hành. Cho hành vào thì bánh chóng bị thiu, mẹ tao bảo thế !". Thầy tôi cứ tủm tỉm cười, đi quanh các nhóm, chốc chốc lại thủng thẳng hỏi một câu: "Làm thế nào để đều lửa, mà đỡ tốn củi ?"- "Phải có trấu ạ, khi đun phải có trấu ạ. Có trấu lửa mới đượm, vừa đỡ tốn củi mà bánh lại dền ạ !". Thầy hỏi tiếp: "Thế khi đang đun mà nước cạn thì làm thế nào ?" - "Thưa thầy, phải có chậu nước lã đặt trên nóc thùng bánh để luôn có nước nóng chế thêm vào mỗi khi nước trong thùng bánh cạn ạ". "Giỏi lắm, thế gió tạt mạnh thì làm thế nào ?". "Thưa thầy phải có cót để che gió, bạt, ni lông để che mưa ạ !..." Xem ra cái phương pháp lý luận giật lùi của thầy tôi có công dụng thật phi thường ! Thầy tôi nói đó là phương pháp phân tích. Thầy bảo chúng tôi hãy cùng nhau hô to: "Phương pháp phân tích muôn năm !". Phương pháp đó hay thật, nó đã làm chúng tôi say sưa phân tích rồi từ kinh nghiệm của bản thân tự tìm ra câu trả lời cho vấn đề được nêu.

Sau này tôi mới biết đó là phương pháp của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Platon mà thầy tôi đã khéo léo truyền lại cho chúng tôi qua những giờ học Toán, đặc biệt là qua món bánh chưng ngày Tết.  Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn: hồn của Platon chắc hẳn đã nhập vào thầy tôi thì thầy mới có thể truyền lại cho chúng tôi phương pháp "lý luận giật lùi" của Platon một cách giản dị dễ hiểu, đời thường và Việt Nam như vậy. Và rồi những nét tinh hoa trong tâm hồn nhân hậu, tinh tế của thầy tôi giờ đây chắc vẫn còn đọng lại, vương vấn trong tâm trí mỗi đứa chúng tôi, lũ học trò nhỏ ngây thơ, tinh nghịch của thầy ngày nào.

Mấy năm qua, được đi đây đi đó, cả những khi tham dự các hội thảo quốc tế, khi các giáo sư nước ngoài nói tới "Learning how to learn" (học cách học), tôi lại nghĩ ngay tới thầy tôi, tới phương pháp mà thầy đã dạy chúng tôi cách đây từ hơn 40 năm. Đúng là thầy tôi không chỉ dạy kiến thức. Thầy đã dạy chúng tôi cách học, và chúng tôi đã đem phương pháp học tập đó theo suốt cuộc đời.

Thầy tôi mất từ hơn mười năm nay. Ngày Xuân, tôi muốn thắp một nén hương để tưởng nhớ thầy. Trăm lạy thầy, thầy đã dạy cho chúng em một trong những điều quý giá nhất: Phương pháp học tập và làm việc. Và bất giác, tôi lại nhớ tới hai câu cuối của bài thơ "Ông đồ":

  Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ.

Đỗ Doãn Hải


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn