|
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, Thư Hà Nội xin gửi "chùm" bài viết, như đóa hoa tươi thắm tràn đầy lòng biết ơn sâu sắc của những người học trò tới các thầy giáo, cô giáo cũ, tới các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu hoặc đang tận tụy và tâm huyết dạy học ở mọi vùng miền của đất nước, trên hành trình gian khó dạy chữ - dạy người. Những kỷ niệm ấu thơ trong trang sách và cuộc đời học trò, không chỉ nuôi lớn tâm hồn và nhân cách họ, mà còn gợi ra những chuyện nghiêm túc, sâu sắc đầy tính thực tiễn cho giáo dục thời đổi mới.
Những thầy cô không biết đến bông hoa Ngày 20 - 11
Làng tôi nằm ven sông Hoàng Long thơ mộng, quê hương của vua Đinh Bộ Lĩnh với cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Hai huyện Gia Khánh và Gia Viễn là vùng đồng chiêm trũng, rất nhiều núi đá vôi, có trái núi đứng trơ vơ giữa cánh đồng. Ngày xưa không có đê ngăn, vào mùa nước lụt, cả vùng trông như biển mênh mông. Cổ nhân yêu thơ văn lai láng, đi thuyền qua thấy đồng nước trong xanh, hoa súng tím với sơn thủy hữu tình nên gọi đó là Hạ Long cạn.
Khi học lớp 3 có bài đọc thêm về "Hạ Long cạn" đầy chất thơ, tôi mang về cho bố xem, ông thở dài: "Biển nước và núi non đẹp đấy nhưng làng ta mất mùa". Đồng trắng nước trong, một mùa lúa nên quê tôi nghèo khó, thân phận ấu thơ chúng tôi vì thế cũng nghèo.
|
|
|
"Hạ Long cạn". Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam
|
Từ cái giấy khai sinh
Tôi nhớ lúc học lớp hai (1962) trường làng, thầy giáo Lan, một người vùng Nho Quan không hiểu sao cái tên lại giống tên con gái, thông báo cả lớp nộp giấy khai sinh để làm học bạ. Tôi về hỏi thì mẹ tôi bảo: "Ngày xưa đẻ mày ở cái hang trong núi Nhội, lúc tản cư chạy Tây càn thì làm gì có giấy khai sinh. Mẹ chỉ nhớ khoảng tháng một hay tháng hai gì đó. Vừa đau đẻ vừa đói làm sao mà nhớ được ngày tháng". Hỏi tản cư năm nào mẹ tôi cũng chịu.
Thầy giáo Lan nghe chuyện bảo tôi: "Để thầy giúp". Tên tôi vốn là Giang Tử Tế theo dòng họ, con trai đều có tên đệm là "Tử". Vốn liếng vài chữ Nôm, bố tôi mong con lớn lên thành người đàng hoàng tử tế nên đặt tên con như vậy. Nhưng thầy Lan bảo "Tử là chết, không nên dùng. Thầy chọn tên đệm là Công giúp em bay xa như chim".
Lên uỷ ban xã để lấy dấu, thấy tên tôi giống tên ông chủ tịch xã nên cán bộ xã tự thêm chữ "H" vào giữa để không "phạm húy". Mang về nhà, bố tôi xem và quát ầm: "Tên đệm sai rồi. Anh giáo Lan không biết đấy, chữ Tử trong dòng họ nhà mình nghĩa là Con". Năm tuổi tôi đã thuộc lòng bài Tam Thiên Tự do bố dậy "tử chết, tồn còn, tử con, tôn cháu, lục sáu, tam ba". Đang học lớp hai nên tôi không hiểu ai đúng ai sai. Mang giấy khai sinh lên uỷ ban định đổi lại thì họ nói: "Triện uỷ ban có phải củ khoai đâu mà lúc nào cũng cộp được".
Sau này tôi mới hiểu, nhiều bạn trong lớp được thầy Lan đặt lại tên hoặc thêm đệm cho đẹp hơn. Ở quê lúc đó cha mẹ thường đặt tên con rất xấu để tránh ma bắt hay bị chết non mà thật ra do nghèo đói và bệnh tật gây nên. Những tên như Gầu, Sòng, Cò, Tý được thầy đổi lại thành Xuân, Quảng, Lập, Hằng rất đẹp. Vùng quê nghèo nên người thầy xưa phải nghĩ cả tên và làm khai sinh cho đám học trò.
Đến bài học ăn rau
Thời đó, tôi nhớ các bài tập đọc thiên về ca ngợi đất nước ta giàu có, ruộng đồng phì nhiêu, rừng vàng biển bạc. Khi vào lớp ba của thầy Huấn, tôi nhớ có bài tập đọc "Cần ăn rau", có câu đầu tiên: "Mấy hôm nay mâm cơm không có thịt cu Tý buồn thiu", nói về tác dụng của rau vì ăn thịt hay bị táo bón. Cu Tý vốn ăn thịt quen, thấy bữa cơm hôm ấy chỉ có rau nên không chịu ăn. Anh trai dỗ ngon ngọt là cần ăn rau, tốt cho tiêu hoá. Rồi chỉ ra mảnh đất trước nhà "Hôm nào anh em mình ra đó cuốc đất trồng rau" và cu Tý ngoan ngoãn vâng lời.
Tôi nhớ mang máng như thế vì bao nhiêu năm rồi, không rõ bài tập đọc ấy còn trong sách giáo khoa thời nay không. Nếu dùng cho trẻ em Hà Nội bây giờ sẽ có ý nghĩa giáo dục rất lớn vì chúng ăn quá nhiều thịt. Nhưng với thầy Huấn và đám trẻ chúng tôi thời đó thì hoàn toàn không thế. Nhà thầy có sáu con gái lít nhít nên rất vất vả. Tuy là giáo viên nhưng tôi đoán thầy cũng ít được ăn thịt vì trông thầy rất gầy, mặt mày hốc hác, thỉnh thoảng ho sù sụ. Bọn trẻ chúng tôi chỉ biết đến miếng mỡ vào ngày Tết, giỗ chạp hay đám ma may ra được cái đuôi lợn hay chân gà gặm cả ngày.
Giờ thầy giảng về bài tập đọc để lại ấn tượng khó quên. Mỗi lần nhắc đến chữ "thịt" như có nước miếng thầy cố nuốt vào trong, còn chữ "rau" thì giọng thầy nghẹn lại như đang nhai rau muống già luộc qua loa chấm muối. Lũ học sinh đang đói khát, nuốt nước bọt ừng ực như nhìn thấy đĩa thịt trước mặt mà phải cố gắp rau.
Sau gần 50 năm, tôi vẫn nhớ bài tập đọc và giờ giảng ấy dù lúc đó cảm giác của một học sinh lớp ba không rõ ràng như bây giờ. Thầy Huấn biết rõ bài "Cần ăn rau" ấy khó tiêu như thế nào. Thầy cười như mếu và bảo: "Sách viết lạ thật. Không hiểu sao thầy vẫn thích ăn thịt hơn vì ngày nào chả ăn rau" rồi thầy cố nháy mắt trêu đám học trò. Lũ chúng tôi cười reo lên: "Thưa thầy, đúng ạ".
Nhưng sống ở thời đó và sách giáo khoa nội dung như vậy, thầy chỉ biết bảo vài đứa đứng lên phát biểu nhắc đi nhắc lại: " Ăn thịt không tốt cho dạ dày", còn bọn "quỉ sứ" đói khát chúng tôi ra sức gào: "Cần ăn rau, không thèm ăn thịt".
Nhân cách nhà giáo và cuộc đời học trò
Lũ trò chúng tôi năm xưa lớn lên, mỗi đứa phiêu bạt một nơi. Một lần, vài bạn cũ gặp nhau ở Hà Nội lại có dịp nhắc chuyện thời đi học trường làng.
|
|
|
Thầy trò. Ảnh: Người viễn xứ
|
Biết bao thầy cô thời đó đã đặt tên, tính tuổi và khai sinh cho lũ trẻ quê mùa mà không biết rằng điều đó có tác dụng rất lớn với tương lai của chúng. Ngày nay, đám học trò ở vùng quê lam lũ thuở nào lại được nhiều người biết đến tên tuổi. Có anh đã lên đến thứ trưởng, vài chị là bác sỹ hàm cấp tá, người làm giám đốc trường đại học danh tiếng hoặc doanh nhân giầu có. Cái tên đệm "Công" cũng đã mang lại nhiều may mắn, giúp tôi bay đi khắp năm châu đúng như mong ước của thầy Lan. Đó là ơn trời biển không dễ gì sánh được của các thầy cô.
Lòng thương trẻ nghèo, kể cả việc như thầy Lan nghĩ cái tên đệm cho trò, đã giúp chúng tôi bước ra một cuộc đời khác sáng sủa hơn. Tôi còn nhớ nếu ai nghỉ học vì lý do nào đó, các thầy sắp xếp cho học phụ đạo sau giờ. Đôi khi hết giờ trên lớp, các thầy cho tôi đến nhà làm thêm bài tập. Biết tôi đi bộ bốn cây số đến trường, thỉnh thoảng các thầy cho tôi ăn bát cơm trước khi ra về. Rất lạ, thời ấy không ai nói chuyện trả tiền học ngoài giờ.
Nhìn vùng quê Ninh Bình, Thanh Hóa hay Nghệ An... những ngày lụt lội vừa qua, tôi chợt nhớ đến Hạ Long cạn thuở nào và biết rằng còn bao số phận nhỏ bé đang cần vòng tay rộng mở của các thầy cô. Nếu có tình thương đùm bọc, được dậy dỗ đến nơi đến chốn giúp các em trưởng thành, họ sẽ không quên những mái trường thân yêu trong đời và có cách sống nhân văn theo gương các thầy cô. Cách ứng xử của nhà giáo là tấm gương cho thế hệ trẻ nhìn vào và tự thấy mình trong đó.
Trong lễ tang cụ Vũ Trọng Kính, cựu đại sứ Việt nam tại UNESCO, người ta để ý đến một vòng hoa đặc biệt "Học trò Phạm Minh Hạc kính viếng Thầy". Hẳn người thầy đó phải có nhân cách như thế nào mới được sự kính trọng của học sinh kể cả nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục (cũ).
Nghĩ về sách giáo khoa thời nay
Chúng tôi cũng không quên bài "Cần ăn rau" của thầy Huấn. Thương thầy nghèo, bản thân thèm thịt mà vẫn phải dậy "đừng ăn thịt" cho bọn trẻ con đói khát. Giờ đây, Việt Nam đã khác xưa khi hội nhập, nền giáo dục cũng đã tiến bộ nhiều. Dẫu vậy, tôi vẫn mong các nhà cải cách giáo dục thời nay nên nhìn lại những trang sách giáo khoa có thật sự mang ý nghĩa giáo dục không. Rất nhiều người trong số họ đã trải nghiệm như tôi nên không ai muốn lỗi lầm hôm qua nhắc lại trong trang sách hôm nay.
Mỗi bài tập đọc và ngôn từ cho trẻ em phải là một tác phẩm văn chương. Đó không thể là một bài "viết để mà viết" với nội dung xa rời thực tế như kiểu kêu gọi lũ trẻ "cần ăn rau" trong khi ngày nào chúng cũng ăn bắp cải luộc thay cơm. Những bài văn khuôn sáo hay trang lịch sử tô hồng không có thật trong đời sẽ làm cho học sinh thơ ngây và thầy cô yêu nghề cảm thấy mâu thuẫn giữa sách vở và cuộc sống. Chỉ cần một sai sót trong một trăm cái đúng cũng làm người ta nghi ngờ tất cả những gì viết trong cuốn sách.
Người Nhật sau thất bại chiến tranh đã dạy học sinh rất thực tế "Nước Nhật rất nghèo không có tài nguyên, nếu thế hệ các em không cố gắng học hành thì không thể đưa dân tộc ra khỏi đói nghèo". Chúng ta biết đấy, bây giờ nước Nhật là cường quốc kinh tế thứ ba trên thế giới sau 60 năm. Còn chúng ta với "rừng vàng biển bạc" vẫn là nước nghèo dù hơn ba mươi năm chiến tranh đã qua đi. Nếu bay từ Viên Chăn (Lào) về Hà Nội, nhìn xuống dưới cũng biết đâu là biên giới hai nước. Vùng còn rừng cây xanh tươi bạt ngàn chính là nước Lào, còn phía Hòa Bình, Điện Biên "rừng vàng" đã thành đồi trọc.
Sách vở tô hồng hay không đúng sự thật sẽ không giúp gì cho sự nghiệp trồng người. Sai lầm trong định hướng giáo dục, những trang sử hay truyện cổ tích nhầm lẫn có thể làm hỏng vài thế hệ. Đã có học sinh tự hỏi tại sao nhà trường dậy cách sống vị tha, khen cô Tấm hiền từ trong khi cô lấy nước sôi dội lên đứa em của mình? Tình mẹ ở đâu mà chị Dậu bán con?
Những điều không chính xác cần phải đính chính rõ ràng và quan trọng nhất phải tôn trọng sự thật lịch sử. Đầu óc thơ ngây trong trẻo của trẻ em không thể bị vẩn đục bởi lỗi lầm của người lớn. Ai là anh hùng thật hay nhân vật hư cấu một thời với mục đích tuyên truyền nên giải thích rõ. Truyện xưa nào là truyền thuyết, chiếc xe tăng nào vào dinh Độc Lập đầu tiên, hay ai cắm cờ ngày 30-4-1975 cần được viết bằng mực đen trên trang giấy trắng học sinh.
Nếu không, những giáo viên có tâm huyết với nghề sẽ tự hỏi "Ta đưa lũ trẻ này về đâu?". Tâm hồn trong trắng học trò kia không biết đúng hay sai như đứa trẻ lớp hai làm sao hiểu được có mấy chữ "Tử" trong Hán Nôm. Thời mở cửa với thế giới bên ngoài, giữa bao thông tin đa chiều, chỉ cần một cái "nhắp chuột", không cẩn thận, chúng lớn lên dễ trở thành thế hệ sống trong ảo ảnh về quê hương, mơ hồ về Tổ quốc, phán xét thầy cô, đòi xem lại lịch sử và thậm chí lên án cả những người đã từng hy sinh xương máu cho dân tộc. Nếu điều đó xảy ra thì chính chúng ta là người có lỗi.
Đoá hoa biết ơn thầy cô
Lũ trò chúng tôi thời ấy nay đã vào tuổi ngũ, lục tuần. Thầy Huấn của chúng tôi đã khuất núi từ lâu vì bệnh lao phổi. Thầy Lan không biết ở đâu. Nhìn vùng Nho Quan ngập trong biển nước, người leo lên cả dây điện tránh lũ, quan tài trôi lềnh bềnh, không hiểu sao tôi vẫn bị ám ảnh nhất về những ngôi trường ngập trong nước lũ, về hình ảnh một cụ già 80 đang ôm cháu chắt chạy lụt. Gần năm mươi năm trước, các thầy giáo của tôi không thể nghĩ rằng hôm nay lại có đứa học trò ngồi phía bên kia Thái Bình Dương và viết những kỷ niệm trường xưa. Ấn tượng tuổi thơ thật khó phai.
Ngày 20-11, tôi đến chơi nhà người bạn học cũ là giáo viên. Nhà chị đầy hoa và tràn ắp tiếng cười học sinh. Chúng tôi chợt nhớ ra chưa bao giờ tặng hoa các thầy. Thời đó, quê tôi không ai nghĩ đến trồng hay mua hoa tặng vì thế nhiều thầy cô không biết đến hương thơm của bông hoa ngày Nhà giáo Việt Nam.
Viết những dòng này, tôi xin được coi như là đóa hoa dâng tặng các thầy cô yêu quí, với niềm biết ơn sâu sắc đã giúp đám trẻ quê mùa chúng tôi may mắn nên người. Đó là những nhà giáo thiện lương sống trong nghèo khó, thanh bạch vẫn hết lòng vì học sinh thương yêu, dù đôi khi phải dậy những bài học trong sách giáo khoa đầy mâu thuẫn với đời thường khắc nghiệt.
Washington DC, 11-2007
Con mãi yêu mẹ nhất trên đời
Ai sống trên đời cũng có một người mẹ của riêng mình.
Mẹ tôi sinh ra ở miền quê Thái Bình 5 tấn. Vì ông ngoại tôi là địa chủ, cho nên khi cải cách ruộng đất các anh chị em của mẹ tôi mỗi người một ngả. Mẹ tôi lên Hà Nội với ước mơ làm cô giáo và mẹ đã chọn cái nghề được coi là nghèo nhất thời bấy giờ, nhưng lại giàu nhân cách trong mọi thời đại. Mẹ sinh ra ba anh em chúng tôi đều là con trai. Đây chính là điều thiệt thòi lớn của mẹ, vì mẹ đã không có con gái để được tâm sự, chia sẻ những điều thầm kín của người cùng giới.
Những ai đã từng sống trong những năm thập niên 70 mới cảm thấy hết được sự vất vả và nghèo khổ do cơ chế bao cấp. Với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng giáo viên, mẹ tôi vẫn đảm đang thu vén cho chúng tôi luôn được ăn học đầy đủ. Mẹ luôn dành cho chúng tôi những gì tốt hơn có thể, một chỗ ngủ không bị mưa dột, dành cho chúng tôi cơm và bảo mẹ thích ăn cháy, dành cho chúng tôi miếng lườn gà và bảo mẹ thích ăn chân... Điều này chưa bao giờ thay đổi ngay cả khi chúng tôi đã lập gia đình, cả khi mẹ tôi đã thành bà nội, bởi vì điều đó đã trở thành bản chất trong con người của mẹ.
Chỉ cần thấy chúng tôi húng hắng ho là đêm mẹ mất ngủ, thấy anh em chúng tôi cãi nhau hoặc vô tình nói "sẵng" với mẹ là cả tuần đó mẹ mất ngủ trong nước mắt. Niềm vui của mẹ cũng thật giản dị như cách sống của mẹ. Niềm vui của mẹ không phải là những món tiền mà anh em chúng tôi biếu mẹ, không phải là giá trị của những món quà khi ai tặng mẹ mà chính là mẹ làm được điều gì đó giúp chồng, con, là mỗi món ăn mẹ nấu hợp khẩu vị mọi người, là các con hòa hợp, biết quan tâm đến nhau, biết quan tâm đến bố.
Mọi người thường cho rằng, không ai có thể làm tốt cả hai việc cùng một lúc bao giờ, thế nhưng mẹ không chỉ "vĩ đại" trong công việc gia đình mà mẹ còn khẳng định năng lực của mình trong công việc "trồng người". Với cương vị là một hiệu trưởng, mẹ đã góp phần tạo điều kiện cho nhiều giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi, nhà quản lý giáo dục. Điều thú vị, dưới cương vị một nhà quản lý, các thế hệ học sinh giỏi các cấp, từ cấp tỉnh đến quốc gia do mẹ bồi dưỡng vần đều đặn "ra lò". Sự cống hiến của mẹ không chỉ được các con của mẹ công nhận, mà mẹ đã được ngành giáo dục, xã hội công nhận bằng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Cha ông ta ngày xưa có câu: " Phúc đức tại mẫu". Vâng, mẹ ơi, những gì các con, các cháu của mẹ có được đến ngày hôm nay chính là phúc đức của ông bà tổ tiên, của mẹ cho chúng con, và có lẽ chính sự trưởng thành của các con là động lực, là sức mạnh giúp cho mẹ vượt qua mọi khó khăn vất vả để luôn giữ được nét trẻ đẹp của thời con gái với danh hiệu hoa khôi của mình, luôn giữ được nét đẹp của người con dâu, của người mẹ và nét đẹp của bà nội.
"Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Có lẽ đi hết cả cuộc đời này con cũng không thể hiểu hết và viết được hết những gì mẹ đã dành cho chúng con. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, con cầu chúc cho mẹ luôn được mạnh khoẻ, sống hạnh phúc bên chồng con và các cháu, chúc mẹ may mắn có được những người con dâu đúng nghĩa để phần nào bù đắp được sự thiếu may mắn không có con gái mẹ nhé.
Con mãi yêu mẹ nhất trên đời!
Ơn cô ngày ấy - bây giờ
"Một con đò sang ngang, ôi lòng thầy mênh mang!
Cho em biết yêu cánh cò trong câu ca dao, cho em biết yêu bống trắng ăn cơm vàng của cô Tấm ngoan...
Và cho em yêu ai hai sương một nắng để làm lên lúa vàng.
Bài học làm người em vẫn khắc ghi: CÔNG CHA, NGHĨA MẸ, ƠN THẦY".
Đã hai mươi năm trôi qua kể từ khi em vào lớp một, và cũng đã có biết bao thế hệ được cô cầm tay uốn nắn những nét chữ đầu tiên. Đến bây giờ em đã khôn lớn thành người, nhưng cứ mỗi lần nhớ về những lời dạy của cô ngày ấy em lại cảm thấy lòng mình dấy lên một lòng biết ơn vô hạn.Khi em vào lớp một, buổi học đầu tiên của em được bắt đầu bằng một nụ cười thật tươi và ánh mắt trìu mến của cô. Cô không đẹp như nàng tiên trong truyện cổ tích, không có làn da trắng như tuyết, không có mũi dọc dừa, không có những bộ quần áo đẹp nhưng cô có một trái tim tràn ngập yêu thương.
|
|
|
Biết ơn thầy cô. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
|
Em là một đứa trẻ không bình thường. Em lớn lên với một đôi bàn tay không lành lặn do di chứng của chiến tranh khốc liệt. Em đến lớp trong nỗi mặc cảm với bạn bè cùng trang lứa. Em sống khép mình, chỉ biết ngồi một mình một góc lớp và không dám trò chuyện, vui đùa cùng ai. Khi ấy, cô đã ân cần hỏi han và dạy cho em biết tin vào những điều tốt đẹp trên cuộc đời này.Cô đã miệt mài gò cho em những nét chữ đầu tiên thật tròn trịa dù đôi bàn tay không làm theo ý muốn của mình. Cô nhẫn nại nhặt cây bút lên đặt vào tay em mỗi khi em chán nản chỉ muốn bật khóc vì nghĩ rằng mình không thể học hành như những bạn khác. Và cũng chính cô là người đã mở cánh cửa luôn khép kín trong em để em có thể hòa nhập với thế giới bên ngoài.
Ngày ngày, mẹ đưa em đi học còn cô chở em về. Lúc mưa gió cô nhường cả áo mưa cho em vì sợ em ốm. Những khi rảnh rỗi cô đưa em đi chơi, tham gia các hoạt động văn nghệ ở lớp cùng các bạn. Em đã có thể mạnh dạn nói chuyện với bạn bè mà không còn e dè, nhút nhát.Suốt năm năm tiểu học, cô theo sát từng bước đi của em. Cô luôn động viên em phải tin vào bản thân mình. Em lên lớp ba, cô chọn em đi thi "Vở sạch chữ đẹp". Em miệt mài nắn nót cẩn thận viết từng dòng chữ trong cuốn vở và đạt giải B toàn trường. Ngày em nhận giải thưởng, cô đứng ở cuối lớp lặng lẽ khóc mà dường như nụ cười hạnh phúc còn nở trên môi. Cô đã dạy em biết chiến thắng bản thân mình và không gục ngã bởi những thất bại đầu tiên.
Khi em tốt nghiệp tiểu học, cô đã ôm em vào lòng, nắm thật chặt đôi bàn tay dị tật của em. Cô nhìn thẳng vào mắt em và thốt lên đầy tự hào: "Em giỏi lắm!". Lúc ấy em cảm thấy cô như người mẹ thứ hai của mình. Tuổi thơ mặc cảm của em đã được cô lấp đầy bằng tình yêu thương vô bờ bến. Em không còn cảm thấy mình bất hạnh và tự ti nữa. Lên cấp hai, em chuyền nhà theo từng chuyến công tác của ba mẹ và bẵng đi một thời gian không đuợc gặp cô. Thế nhưng những lời động viên của cô thì vẫn luôn in sâu trong từng ý nghĩ giúp em có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn, vấp ngã. Không biết tự bao giờ em đã nuôi ước mơ trở thành một cô giáo giống như cô, sẽ luôn mở rộng lòng yêu thương và dạy cho các em nhỏ biết tin vào bản thân mình!
Ngày em gặp lại cô cũng là lúc em thi đậu trường cao đẳng sư phạm của tỉnh. Suốt bao nhiêu năm mà cô vẫn không thay đổi. Vẫn nụ cười hiền hậu và ánh mắt bao dung. Cô hỏi han em về cuộc sống, về chuyện học hành, về những thành công hay thất bại trong từng ấy năm. Cô ôm em vào lòng như một đứa con xa nhà đã lâu tìm về với mẹ. Trong vòng tay yêu thương ấy, em bỗng cảm thấy mình vẫn như ngày nào bé bỏng biết bao nhiêu.
Giờ cô đã nghỉ hưu, còn em lại trở thành một cô giáo như cô ngày nào. Em cũng có những học trò bé nhỏ với đôi mắt to tròn lần đầu tiên cắp sách đến trường. Em cũng có những mầm non để ươm hạt, để gieo vào đó một ngọn lửa của tình yêu thương. Ngày hôm nay, khi đứng trên bục giảng, em mới càng thấm thía công ơn dạy dỗ của cô, mới thấy hết những vất vả của cô suốt bao nhiêu năm qua. Cô không chỉ là người thầy, người mẹ mà còn là người đồng nghiệp, người tri kỉ cho em những lời khuyên có ích trên đường đời.
Cô biết không, cuộc sống còn nhiều khó khăn và còn rất nhiều điều ở phía trước đang chờ đón em. Nhưng em không hề sợ hãi. Mỗi lần vấp ngã em lại thấy mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và biết cố gắng hơn. Giống như cô từng bảo em là loài xương rồng mạnh mẽ không điều gì có thể ngăn trở sức sống của nó. Em đã học được ở cô bài học đầu tiên làm người, biết ngẩng đầu đón những ngời rạng sau cơn mưa.
Em muốn một lần được gọi cô là mẹ, em sẽ ôm cô vào lòng vẫn bằng bàn tay ngày nào và nói với cô rằng: Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ về tất cả những gì mẹ đã làm cho con! Con sẽ cố gắng bước tiếp con đường mà mình đã lựa chọn và con tin rằng con sẽ trở thành một cô giáo tốt giống như mẹ ngày xưa...
Ho ten: Miền trung
Dia chi: Cam Lợi - Cam Ranh - Khánh Hòa
Email:
Địa chỉ thư điện tử này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
QUA ĐÒ
Kính tặng các thầy, cô
Lặng nhìn bụi phấn bay bay
Lòng xôn xao thấy thương thầy, thương cô
Chúng em từ thuở ấu thơ
Tập viết, tập đọc. . . i. . . tờ. . . ê. . . а. . .
Lòng thầy cô thật bao la
Đỡ nâng, chỉ bảo, thiết tha, dịu dàng
Xuân qua, Hè tới, Thu sang
Giúp chúng em được hành trang vào đời
Ước mơ lớn - giữa cuộc đời
Bao năm tháng vẫn là người bôn ba
Nhà thầy, cô có bao xa
Bao nhiêu bạn đã ghé nhà thăm chơi?
Cuộc đời vất vả ngược xuôi
Gạo, tiền, cơm, áo cốt nuôi lấy mình
Em chưa trả hết ân tình
Cao xanh "bắt tội" phải thành giáo viên
Để rồi giáo án đêm đêm
Để rồi trang sách ngẫm nghiền nhân sinh
Cũng vì nặng một chữ tình
Chuyến đò nặng phải gồng mình đưa qua
Chiều nay bụi phấn nhạt nhòa
Nhớ xưa mình cũng đã qua. . . chuyến đò.
Ho ten: Nguyễn Văn Minh
Dia chi: Georgia- USA
Đi quá nửa cuộc đời, qua bao đoạn đường khúc khuỷu cũng như thăng trầm của chính mình, những gì mà cuộc sống dạy bảo cho tôi thật đơn giản: "Không thày đố mày làm nên". Có lẽ những kỷ niệm đẹp nhất về người thy đối với tôi là những năm tháng học chuyên toán tại Trường Trưng Vương IIA (cũ) - Hà Nội. Đó là thời gian mà ham mê mãnh liệt học toán của chúng tôi được nhen nhóm và khích lệ. Người nhen nhóm ngọn lửa đó là thầy Lê Mộng Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, lớp 6L và sau đó là lớp 7K. Ấn tượng mạnh nhất về thầy đối với tôi lúc mới vào lớp là vẻ oai vệ, đĩnh đạc, "nói như đinh đóng cột".
Con trẻ bao giờ cũng thích những người thầy như vậy. Niềm đam mê toán học của cả lớp đã được thầy khơi dậy từ những lời giải độc đáo, từ những đường vẽ phụ bất ngờ, làm cho mọi thứ trở nên đẹp khác thường. Thầy thường say sưa bình luận về những lời giải đẹp, những bài toán hay. Và có lẽ đó là một trong những nguồn truyền cảm mạnh mẽ nhất về sự đam mê cho chúng tôi, những cô bé, cậu bé bấy giờ như tờ giấy trắng. Trẻ con bao giờ chẳng hiếu thắng.
Sự vươn lên và chiến thắng trong các cuộc đua tài luôn là niềm tự hào của chúng tôi, và nhờ thầy dẫn dắt. Thú thật lần đầu tiên trong đời tôi mới biết được thế nào là tinh thần "quyết chiến". Đến nỗi sau này, khi trả lời nhiều bạn trẻ trước kỳ thi cần chuẩn bị gì, tôi trả lời vẻn vẹn: quyết chiến. Khi có dịp làm việc bên Nhật tôi có tìm hiểu thêm về tiếng của họ, và hóa ra từ "quyết chiến" này họ cũng có và từ chữ Hán mà ra cả. Thật tẻ nhạt biết bao nếu không có các kỳ đua tài, và chiến thắng.
Tôi không muốn lạc đề quay về mấy vụ tranh cãi gần đây trên báo chí, nhưng một sự thật là lúc bấy giờ những kỳ đua tài rất trong sáng. Tôi nghĩ cái đẹp ở đây nằm trong sự trong sáng đó, nó có cái gì đó hài hòa, không thái quá. Những câu chuyện của thầy về các nhà khoa học cũng để lại trong chúng tôi những ấn tượng sâu sắc. Ai mà chẳng tò mò muốn biết các vĩ nhân là ai, sống như thế nào. Rồi những viễn cảnh sắp tới chúng tôi sẽ bước tiếp như thế nào cũng được thầy phác họa, ghi đậm trong tâm trí chúng tôi như những chân trời mới lạ mà mỗi người đều khao khát.
Có lần hồi còn là lớp 6L khi thầy đi chấm thi kỳ thi học sinh giỏi toàn miền bắc, chúng tôi ở nhà đá bóng trên hè phố gây tai nạn giao thông. Cả lớp bị đuổi học. Tình hình thật nguy ngập. Khi thầy về biết chuyện quát cả lớp, đứa nào cũng im phăng phắc. Thế rồi chúng tôi cũng phải chừa vì thày nói, đơn giản đó là việc nguy hiểm.
Đến một cái tuổi nào đó người ta hay viết hồi ký, nhớ lại cái ngày xưa, những phút thăng trầm của cuộc đời. Tôi vẫn rất nhớ và hay kể cho con tôi nghe về những năm tháng đẹp của đời mình mà hình ảnh thầy Ngọc của tôi luôn nằm trong trang kỷ niệm đẹp nhất, mãi mãi không thể nào quên.
Ho ten: Tia Nắng
Dia chi: Ha Long _Quảng Ninh
Email:
Địa chỉ thư điện tử này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
VỀ TRƯỜNG XƯA
Cơn mưa ấy nhiều năm còn thấy lạnh
Thời gian xa qua một dáng thầy ngồi
Con trở lại sân trường rơi tiếng lá
Giọng người buồn như nỗi nhớ sông trôi
Bài học cho con đời thầy tóc bạc
Ông lái đò không nhớ khách đò đưa
Làm sao biết mỗi nhịp chèo số phận
Sương khói dần mong ngóng bến bờ xưa
Con qua đò có giấc mơ bão tố
Ngọn đèn thầy thắp nắng chốn bình yên
Mùa thu mênh mông, mùa đông gầy guộc
Mắt người tìm mưa nắng trắng mái hiên
 |
Người gửi: Đỗ Thị Kim Liên , e-mail: Sở Nội vụ Vĩnh Phúc |
|
Có lẽ trong mỗi người, kỷ niệm tuổi học trò là cái gì đó thiêng liêng và đẹp đẽ vô cùng. Nhưng dường như nó cũng mang cái vẻ lung linh huyền ảo mà không phải tất cả mọi người đều gìn giữ được vẹn nguyên,
Sau hai mươi năm, những đứa bạn học chung một lớp là chúng tôi mới đoàn tụ tương đối đông đủ. Đó là vào năm 1996. Từ đó trở đi, chúng tôi hẹn nhau 5 năm một lần cố gắng về gặp nhau vào ngày hội trường. Thấm thoắt đến ngày hội trường năm nay chúng tôi đã ra trường được 31 năm.
Mới đấy mà đã 31 năm rồi ư? Chúng tôi nhìn nhau với đôi chút ngỡ ngàng. Mái tóc thầy cô, mái tóc học trò giờ đều đã bạc. Chúng tôi ngồi cùng nhau ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm. Giờ đây thầy cô ai còn ai mất? Bạn bè ai đã mãi mãi đi xa?
Có lẽ trong mỗi người, kỷ niệm tuổi học trò là cái gì đó thiêng liêng và đẹp đẽ vô cùng. Nhưng dường như nó cũng mang cái vẻ lung linh huyền ảo mà không phải tất cả mọi người đều gìn giữ được vẹn nguyên, có nhiều người dường như quá bận rộn với công cuộc mưu sinh nên đã có lúc tưởng chừng như không nhớ nữa. Những toan tính đời thường, những cuộc vật lộn trên con đường tiến thân, làm giàu và cả những khổ đau bất hạnh... cuộc sống đã luôn cuốn ta vào cái vòng xoáy bất tận của nó. Thế nhưng, chỉ đến những ngày hội trường, gặp lại thầy cô, bạn bè, tất cả kỷ niệm xưa lại ùa về, vẹn nguyên và đẹp đẽ! Dường như tất cả đã gác lại bao lo toan tính toán thường ngày để về đây tụ họp. Bạn Hải Hồng ở mãi tận Hà Tĩnh cũng lặn lội ra để hội trường, làm chúng tôi thấy cảm động và thêm yêu quý bạn!
Lần này, về hội trường sau 31 năm, chúng tôi giật mình vì đã bước sang tuổi già từ lúc nào không biết, nhiều người giờ đã lên chức ông bà. Nhưng có lẽ đáng sợ nhất là có những người đã mãi mãi lìa xa, đi về thế giới bên kia. Lớp tôi , lớp 10B ngày ấy, đã mất đến 6 người, trong đó có 4 người là Liệt sỹ (chia đều 2 người hy sinh ở biên giới phía Bắc, 2 người hy sinh ở biên giới Tây Nam) và 2 người qua đời đều vì căn bệnh ung thư quái ác! Trong ngày hôm nay, hơn ai hết chúng tôi thấm thía hơn sự thiệt thòi, mất mát của những người bạn ấy. Tôi chẳng quên điều gì về họ cả: Đó là bạn Khải hai cười hay nói. Có lần cô giáo dạy môn Sinh đang giảng về giải phẫu sinh lý người, bạn ấy ngoảnh xuống bàn dưới bảo: " Thế ra chợ có bảo bà ơi bán cho tôi quả noãn không nhỉ? Vì trứng là noãn mà!" . Chúng tôi rúc rích cười, Khải bị cô giáo bắt đứng lên, mặt đỏ gay đỏ gắt. Còn bạn Đàn người nhỏ nhắn, rất ít nói, hiền như con gái, trong chiến tranh biên giới phía Bắc, bạn bị giặc bắt lúc đã bị thương, đem về giết trên đất Tàu, không tìm thấy xác. Bạn Đức đi bộ đội từ khi còn học lớp 9, không cùng chúng tôi học hết cấp 3, tôi vẫn nhớ đó là anh chàng khá đẹp trai, da trắng môi đỏ như con gái. Bạn Việt Hùng hồi đi học hiền thế mà sau đó trở thành một chiến sĩ công an dũng cảm, chuyên đối mặt với bọn tội phạm, bạn đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Bạn Điệp là chồng của bạn Lan (đôi bạn ngày xưa học chung một lớp) ngày trước cứ bị trêu chuyện tình Lan và Điệp , thế mà đôi ấy yêu nhau, lấy nhau thật. Tiếc là cuộc sống đang hạnh phúc thì bạn mắc ung thư và đã xa chúng tôi 9 năm rồi. Còn bạn Hiếu là chủ doanh nghiệp xây dựng, đang tuổi làm ăn sung sức, năm ngoái cũng mắc ung thư và cũng đã ra đi... Đó là sáu người bạn mà chúng tôi còn nhớ mãi!
Còn bao nhiêu kỷ niệm với thầy cô, bè bạn. Ngày ấy, học lớp 10 là đã lớn lộc ngộc, nhưng tính nết thì vẫn còn trẻ con lắm. Cô giáo chủ nhiệm chỉ hơn chúng tôi vài tuổi. Cô mới cưới chồng, buổi chiều đi lao động, bọn tôi đến rất sớm để chơi bóng chuyền, cứ đập cửa gọi: "Cô ơi, cho chúng em lấy bóng với". Mãi cô mới mở được cửa, mặt đỏ bừng bừng, chúng tôi cứ thắc mắc sao mãi cô mới ra nhỉ, trước mình gọi là cô ra ngay cơ mà, tồ đến thế là cùng! Rồi đến khi cô nghỉ sinh em bé, thầy Tác về thay cô chủ nhiệm lớp 10B, thầy trẻ lắm. Lớp tôi nhiều con gái, toàn đứa táo tợn cả. Trong lúc giảng bài thầy toàn nhìn lên trần nhà hoặc bức tường đối diện thôi. Thầy giảng toán, có thói quen mỗi khi sang mục mới, thầy gọi là : "ý a, ý b" , ở dưới chúng tôi rúc rích cười, mặt thầy đỏ lựng, ra chơi thầy mới hỏi: "Lúc nãy các cô cười gì thế?". Tôi thưa: " Thưa thầy, tại vì ngoài kia đang dân ca và chèo (11h30'), trong lớp thầy cứ ý, ý b làm chúng em thấy đói quá thầy ạ". Thế là từ hôm sau thầy không " ý a, ý b" nữa mà chuyển thành "1 nhỏ, 2 nhỏ". Hôm nay thầy vẫn nhớ và gợi lại, chúng tôi cười nghiêng ngả mà chợt thấy nhói lòng vì tóc thầy đã bạc trắng cả rồi!
Ngày hội trường năm nay, chúng tôi vẫn thấy chạnh buồn vì có nhiều bạn chưa bao giờ gặp lại từ sau khi ra trường, cũng chưa bao giờ thấy liên lạc với trường lớp cũ. Đó là bạn lớp trưởng Hưng, bạn Hồng Vân, Bạn Tâm (các bạn này đang ở miền Nam), bạn Tuyết Mai và nhiều bạn khác nữa... Chúng tôi muốn nói với các bạn rằng lần nào gặp nhau chúng tôi cũng nhắc tên các bạn và rất mong một lần các bạn về thăm lại trường xưa.
Trong khoá học 1973 - 1976 , lớp 10B chúng tôi được coi là lớp có nhiều người thành đạt, lần gặp mặt nào các bạn ấy cũng tham gia rất nhiệt tình, chúng tôi như cũng được thơm lây vì các bạn ấy, nhưng cái chính là chúng tôi tự hào là mình như vẫn được sống trong một tập thể gắn bó, không có sự phân biệt sang hèn. Trong lớp đúng là mỗi người một số phận, có bạn làm to, nhưng cũng có những bạn vẫn còn rất long đong lận đận. Thế nhưng giờ đây ngồi lại với nhau dưới mái trường xưa, chúng tôi đều như được trở lại những ngày thơ bé, toàn gọi nhau là "mày, tao" mà thấy thật là sung sướng. Có lúc lại thảng thốt hỏi nhau: "Chúng mày ơi! bằng từ giờ đến lúc chúng mình ra trường (31 năm nữa) thì chúng mình đang ở đâu nhỉ? Chẳng biết có còn được một phần tư số này không?". Tôi chợt thấy chạnh buồn khi nghĩ đến cái quy luật khắc nghiệt của đời người.
Viết những dòng này sau ngày hội trường, tôi muốn trải lòng mình trên trang giấy, cũng là nỗi lòng chung của mỗi chúng tôi, ngõ hầu mong bạn nào trước kia từng học lớp 10B trường cấp 3 Việt trì, khoá 1973-1976, chưa một lần gặp lại, đọc được mà tìm về...
Đỗ Thị Kim Liên - Vĩnh Phúc
|
Nguồn : VietNamNet
|