Thứ hai, 03/08/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Nghệ thuật không thể "mượn hồn" mãi! E-mail
13/01/2008

Nhà thơ Đỗ Minh Tuấn:

Nghệ thuật không thể "mượn hồn" mãi!
tiếp theo bài "Nghệ thuật không có giấc ngủ đông" đăng ngày 27/11/2007

...Vấn đề thơ hiện đại - cảm hứng và thi pháp tôi có nhiều ý tưởng, định viết thành một cuốn sách, nhưng không có thời gian nên chỉ viết cô đọng thành một bài trong cuốn Ngày văn học lên ngôi. Trong vòng 4 năm từ năm 1995 đến 1998 tôi gây ra 5 cuộc tranh luận trong và ngoài nước: tranh luận về huyền thoại, về thơ con cóc, thơ cách mạng, thơ hiện đại và văn học hải ngoại. Những bài viết trong mấy cuộc tranh luận ấy tập hợp lại cũng đến cả ngàn trang. Một phần những bài này đã in trong tập Ngày văn học lên ngôi, những bài còn lại sẽ đuợc in trong hai tập sách lý luận phê bình tôi sắp cho xuất bản. Mà đã lao vào cuộc tranh luận thì rất phức tạp, vừa mất nhiều thời gian lại vừa trả giá rất nặng nề.



PV: Lĩnh vực thơ anh đã vắng bóng, nhưng anh đã từng có những bài phê bình được đánh giá cao, gây tiếng vang trong văn đàn. Lý do gì khiến anh xa rời những cái anh đã khởi đầu rất tốt đẹp và đầy đam mê ấy? Gần đây anh cũng không xuất hiện?

ĐMT: Vấn đề rất đúng tầm để nói sâu. Thực sự ra tôi học Tổng hợp Văn, được đào tạo ra để làm lý luận phê bình. Sau đó tôi lại về viện Triết. Thành ra tôi được đào tạo, trang bị cho nghề nghiên cứu phê bình rất kỹ. Chỉ có điều người ta đào tạo tôi một kiểu khác và tôi lại tự đào tạo mình theo một kiểu khác. Con người nhà thơ trong tôi được bổ sung vào lĩnh vực phê bình. Từ khi tôi nhảy vào lý luận phê bình để phanh phui, đối thoại những vấn đề văn hoá xã hội trong văn học, rồi phát hiện ra cái hay cái mới để giải mã nó, đặc biệt là những tìm tòi thể nghiệm trong thơ trẻ, thì tôi bị lôi cuốn và thăng hoa như người đang lên đồng. Cứ đặt bút là chữ tuôn ra cuồn cuộn. Có những bài tiểu luận bốn năm ngàn chữ được viết một mạch chỉ trong hai ba tiếng.

Vấn đề thơ hiện đại - cảm hứng và thi pháp tôi có nhiều ý tưởng, định viết thành một cuốn sách, nhưng không có thời gian nên chỉ viết cô đọng thành một bài trong cuốn Ngày văn học lên ngôi. Trong vòng 4 năm từ năm 1995 đến 1998 tôi gây ra 5 cuộc tranh luận trong và ngoài nước: tranh luận về huyền thoại, về thơ con cóc, thơ cách mạng, thơ hiện đại và văn học hải ngoại. Những bài viết trong mấy cuộc tranh luận ấy tập hợp lại cũng đến cả ngàn trang. Một phần những bài này đã in trong tập Ngày văn học lên ngôi, những bài còn lại sẽ đuợc in trong hai tập sách lý luận phê bình tôi sắp cho xuất bản. Mà đã lao vào cuộc tranh luận thì rất phức tạp, vừa mất nhiều thời gian lại vừa trả giá rất nặng nề.

 

PV: Chúng ta đang nhắc đến các nhà phê bình. Có một người không phải là nhà phê bình nhưng cũng rất nổi tiếng với cuốn phê bình, đó là Trần Đăng Khoa với cuốn Chân dung và đối thoại. Anh nghĩ như thế nào về cách nổi tiếng của cuốn sách đó?

ĐMT: Trần Đăng Khoa là người sắc sảo trong viết chân dung và có những bài nhận định theo kiểu văn nói về những câu chuyện, những vấn đề của làng văn. Nhưng phải nói nếu quy những bài ấy là lý luận phê bình thì không phải. Đấy là anh ấy phán, tán, bàn luận rất hay về những vấn đề của đời sống văn học. Có thể gọi tên là "tán gẫu cao cấp". Còn lý luận phê bình là anh phải dùng lý luận để giải mã, định hướng, chỉ ra trong tác phẩm đó có nhân tố, xu hướng gì, cái gì hạn chế, cái gì cần phát triển, cái gì hay, cái gì dở...Người ta cứ vu cho anh ấy là nhà phê bình nhưng anh ấy không định làm thế. Anh ấy chỉ tán gẫu, phán về những vấn đề của đời sống văn học một cách giản dị, nôm na nhưng sâu sắc và thú vị. Cuốn sách Chân dung và đối thoại trở nên nổi tiếng vì ai cũng có thể đọc được và thấy hay. Nhưng từ đó trao giải cho cuốn sách, gọi anh ấy là nhà lý luận phê bình, gọi tên nó là loại phê bình mới...thì tôi cho là chữ "phê bình" đã được sử dụng dễ dãi.

PV: Anh nói, người thông minh thì hay làm điều ngớ ngẩn.. Vậy Đỗ Minh Tuấn đã làm nhiều điều ngớ ngẩn chưa?

ĐMT:Làm nhiều điều ngu xuẩn rồi và không thể kể nổi. Nếu phân tích ra thì bao giờ cũng thấy ngu xuẩn vì lúc đó mình hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhưng lúc đó mình bình tĩnh mà phân tích như một ông già thì cũng thấy điều đó ngu xuẩn.. Nhưng thi sỹ và hiệp sỹ chỉ chứng tỏ phẩm chất của mình khi hào hứng tự tin xông vào những điều bị coi là ngu xuẩn. Như Đông-Ki-sốt cũng làm nhiều việc ngu xuẩn xuất phát từ một trái tim hiệp sỹ cuồng nhiệt đáng yêu. Cái ngu xuẩn ở đây là khái niệm tính đến lợi ích, tức là làm những việc vi phạm lợi ích của chính mình, làm những điều khiến người khác hiểu sai hay không đạt được hiệu quả như mình muốn. Tôi cho rằng cuộc đời không có sự ngu xuẩn thì sẽ không có lịch sử. Mình chỉ có thể nhìn lại, phân tích để thỏa mãn sự phân tích trong mình. Chứ lúc cảm hứng nổi lên thì sự phân tích vứt hết và mình lại lao theo những thần hứng của sức sống...

 

PV: Một hai năm nay, nhiều diễn viên bị phát hiện nghiện hút, ma tuý, xi-ke, đánh bạc...anh giải thích thế nào? Phải chăng những người làm nghệ thuật bị hào quang nổi tiếng quá lớn nên rất dễ lâm vào tệ nạn xã hội?

ĐMT: Cái đó quy về hào quang không phải. Hào quang gì đâu? Đổ vấy cho nghệ sỹ kiểu đó là hớt ngọn vấn đề. Phải thấy cái gốc là nền tảng đạo lý xã hội đã có nhiều thay đổi, chuyển đổi. Mỗi một vụ việc bùng ra như vụ phim sex Vàng Anh, vụ vợ chồng chủ quán phở hành hạ em Bình trong hơn mười năm mà dân làm ngơ, chính quyền không biết, ta mới thấy lộ ra những vực thẳm khủng khiếp của xã hội thời đổi mới. Nếu đổ vấy kiểu đó thì sẽ quy về chuyện Thuỳ Linh có hào quang này nọ. Nhưng nguyên nhân sâu xa của những vụ này là lối sống của lớp trẻ, thói độc ác vô cảm của người dân do xã hội thời đổi mới sinh ra. Bản chất là hệ quả của xâm lăng văn hoá.

PV: Vậy tại sao diễn viên lại dễ sa ngã hơn những nghệ sỹ khác trong VH-NT?

ĐMT: Ai dễ sa ngã hơn ai đã có một cuộc điều tra xã hội học nào thống kê những con số đó đâu?

PV: Những người nghệ sỹ đó xuất hiện trên phim ảnh, truyền hình, ngoài hình ảnh cá nhân còn hình ảnh của cộng đồng...Vậy phải chăng trong các trường nghệ thuật không chú trọng việc đào tạo về phẩm chất, tư cách cho các lớp diễn viên tương lai?

ĐMT: Tôi đã nói lúc nãy rồi, nguồn gốc là văn hoá- xã hội của thời kỳ đổi mới. Nếu hỏi thì phải hỏi rất nhiều: chúng ta đề cao những giá trị gì, tạo những điều kiện gì cho xã hội phát triển, hướng xã hội phát triển theo hướng nào? Ở một xã hội đề cao đồng tiền thì người ta lao vào buôn ma tuý, kinh doanh những hình ảnh khiêu dâm, bạo lực một cách bất hợp pháp, thậm chí nhiều lúc hợp pháp...thì cũng dễ hiểu thôi. Khi những thứ đó tràn vào những ngõ ngách của cuộc sống, thì xảy ra những chuyện dâm đãng, nghiện hút, hành hung...nói chung là tệ nạn xã hội, cũng dễ hiểu thôi. Đừng trách bọn trẻ, hãy xin lỗi bọn chúng và trách chính người lớn chúng ta. Vì tiền, vì quyền, vì dốt nát tham lam vô trách nhiệm, chúng ta đã để cho những thứ độc hại tràn vào cuộc sống và tâm hồn của chúng từng giây từng phút.

Có lẽ bạn may mắn vì ngôi trường của bạn giáo dục sinh viên tốt hơn các trường khác. Nhưng ngôi trường của bạn chỉ là một phần nhỏ của nền giáo dục. Nền giáo dục chỉ là một phần nhỏ của xã hội. Ngay khi ở trong trường con em chúng ta đã thấy cha mẹ chúng có thể dùng tiền để đổi thay thân phận của chúng, mua điểm, mua bằng cấp, mua những nhận xét về đạo đức.v.v. Ngoài giờ học chúng luôn tiếp xúc với những thiên đường quảng cáo. Các học giả người Pháp Philip Brreton và Serge Proulx đã lật tẩy bí quyết của quảng cáo là thôi miên khán giả, đánh vào những mong muốn thầm kín của khách hàng, tạo cho khán giả tin rằng mua một hàng hoá nào đó là mua chính hình ảnh của mình. Bọn trẻ được nhồi vào sọ những tín điều hấp dẫn, rằng chúng sẽ tự tin hơn, hấp dẫn hơn, thông minh hơn nếu chúng có tiền mua những hàng hoá trên quảng cáo. Phải có nhiều tiền mới có được những thứ ấy. Nói tóm lại, phải có nhiều tiền mới có hạnh phúc. Bao nhiêu người lương thiện chỉ đau khổ âm thầm vì không có tiền mua đủ hạnh phúc. Những kẻ tham lam lười biếng hay cùng quẫn sẽ có lúc thấy rằng phải buôn ma tuý, phải giết người cướp của để có tiền mua hạnh phúc thôi.


Đỗ Minh Tuấn chuẩn bị cho triển lãm tranh

PV: Nhưng nếu người ta làm giàu một cách chân chính thì người ta có quyền hưởng hạnh phúc từ những đồng tiền chính do người ta làm ra chứ?

ĐMT: Đúng là như vậy.Nhưng chúng ta đã chuyển hệ từ một xã hội cảm nhận hạnh phúc sang một xã hội mua bán hạnh phúc. Sự chuyển đó dù bản chất là phát triển hay gì đó thì cũng tước đi khả năng hạnh phúc của những người nghèo vẫn là đa số trong xã hội. Đây là tình trạng chung của thế giới thứ ba. Nhà triết học Thomas Kuhn đã đưa ra cụm từ "hoán vị mẫu"có thể dùng để nhận dạng những xã hội đang từ bỏ những hạnh phúc gắn liền với những giá trị tinh thần để tìm kiếm thứ hạnh phúc gắn liền với đồng tiền. Thế giới thứ ba từng sống ngoài kinh tế thị trường, ở đó con người đã từng có hạnh phúc trong nghèo khổ. Nhiều học giả và khách du lịch phương Tây từng có ấn tượng mạnh mẽ về sức sống tràn trề, sự phong phú và sâu sắc của quan hệ giữa con người với nhau và với thế giới biểu trưng khiến con người trong thế giới thứ ba từng biết sung sướng trong những điều kiện khắc nghiệt, nghèo khổ nhất. Theo tài liệu của một vị linh mục xứ Nordeste, Brazil đã từng được coi là Thành quốc của niềm vui. Ngay trong những ngày hạn hán người ta vẫn tràn ngập niềm vui trong các lễ hội. Ngay ở ta, cũng đã từng có thời những người nghèo biết hạnh phúc vì những giá trị tinh thần cao đẹp.

PV: Anh là đạo diễn và nhà thơ, vậy thì nền điện ảnh, thơ ca của ta bây giờ có bản sắc không hay bị mất đi rồi?

ĐMT: Người VN bao đời nay quan tâm đến cái gì là tiêu chí quan trọng nhất để xác định bản sắc trong một tác phẩm. Nếu tác phẩm đưa người đọc, người xem đi đến tâm quyển của người Việt, quan tâm đến giá trị và ý nghĩa cuộc sống theo cách cảm cách nghĩ của người Việt thì cái đó có bản sắc.

PV: Bạn đọc Vietimes khi đọc đến đây sẽ rất dễ liên tưởng Đỗ Minh Tuấn cũng né tránh vòng vo giống Bảo Ninh. Đời sống văn học thơ ca hiện đại có bản sắc hay không?

ĐMT: Tôi không né tránh. Tôi có chính kiến và thẳng thắn đặt mọi vấn đề lên bàn. Cái gì tôi cũng muốn nói chính kiến và xã hội sẽ đánh giá. Nhưng trả lời câu hỏi kiểu này giống như tích vào đáp án A hay B trong các show game, nhiều khi may thì đúng chứ không phản ánh bản chất sự hiểu biết. Tuy nhiên nếu đã hỏi dồn như vậy thì tôi có thể nói thẳng rằng theo cách định nghĩa tôi vừa nói thì nhiều tác phẩm thơ ca và điện ảnh Việt Nam có bản sắc dân tộc. Tuy nhiên trong thơ ca hiện đại có tình trạng mượn hồn.

 

Nhóm phóng viên Vietimes thực hiện


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn