|
Câu chuyện "Chú chó lạc" và hành vi ngược đãi, bạo hành bà nội - một người mẹ liệt sĩ đến chết, là hai câu chuyện đối cực nhau của tính người. Nó cho thấy ở nơi này là sự lấp lánh, còn nơi kia là góc khuất u tối của con tim...
Một mẹ liệt sỹ bị cháu nội hành hung đến chết?!
Tìm chó lạc, chủ xin hậu tạ 50 triệu đồng
Đó là cụm từ bất chợt nảy ra trong đầu tôi như một phép so sánh xót xa trong buổi sáng mới đây, trên một tờ báo điện tử, đưa hai thông tin liền nhau, cũng là hai câu chuyện rất đơn giản. Đơn giản như cuộc sống vậy, nhưng đã "gây sốc" cho không ít người, và đưa lại hai "hiệu ứng" trái ngược nhau.
Câu chuyện thứ nhất: Một chú chó ta bị lạc, được người chủ xin hậu tạ 50 triệu đồng, một số tiền không nhỏ, nếu ai tìm thấy. Nhưng người xin hậu tạ, anh Nguyễn Minh Thành không phải chủ đích thực của chú chó. Chủ của chú chó là hai người bác ruột của anh đã già, cô đơn, không con cái nên yêu quý chú chó nhất mực, đi đâu cũng dắt theo. Anh Thành cũng mới chỉ nuôi chú chó được đúng... một ngày, đúng hơn là "mượn" chú để cho lai giống, và chú chó sổng chuồng do người nhà anh sơ sểnh, trong tình huống "bất khả kháng".
 |
| Chú chó bị lạc. Ảnh: VNN |
Mất con chó yêu quý, hai người bác của anh không nỡ trách móc, nhưng người già vốn không dễ vượt qua được những "cú sốc" tinh thần, nên bỏ ăn và sinh ốm. Hiểu được "vị thế" và giá trị tình cảm của chú chó với hai người già, anh Thành đã huy động mọi cách tìm kiếm con chó lạc, và sau cùng đăng quảng cáo như trên.
Mới nghe ai cũng tưởng anh thuộc hàng đại gia nhưng hoá ra không phải, như anh tự thú: "Tôi không phải người giàu chơi trội. Kinh tế không dư dả gì. Đăng trả công như thế là phải cố gắng lắm, nhưng miễn sao cho hai bác khỏi ốm tinh thần là tôi làm".
Sau những giây phút tò mò vì thông tin "gây sốc" là dư vị ấm áp và cảm động trong lòng người đọc. Cái giá 50 triệu đồng tìm chú chó bị lạc hẳn không phải là giá trị của chính chú chó ấy, nhưng lại nói được một cách đáng trân trọng cái tình người sống "vì nhau" của con người với con người, là sự thấu hiểu sâu sắc nỗi buồn đau của con người với con người.
Tôi mong ước anh Thành bị mất 50 triệu đồng. Tin rằng khi mất số tiền đó, anh vẫn thấy hạnh phúc biết nhường nào.
Và giả dụ, nếu như không tìm được chú chó lạc, hai người bác của anh Thành có thể rất buồn vì mất đi con vật nhỏ yêu quý, nhưng cũng vì thế mà họ nhận chân ra tình yêu thương của đứa cháu ruột không giàu có. Còn gì được an ủi hơn thế khi những trái tim nhân ái gặp được nhau, tựa được vào nhau?
Đó cũng là vẻ đẹp của một "viên ngọc tình người" trong cái biển đời lấm láp, xô bồ này.
* * *
Liền với câu chuyện "Chú chó lạc" được trả giá tới 50 triệu đồng hậu tạ, là câu chuyện mẹ Nguyễn Thị Nài ở Quảng Bình, một người mẹ liệt sĩ vừa bị cháu nội ngược đãi và hành hung đến chết. Câu chuyện thương tâm này cũng rất đơn giản. Nhưng số phận bi thảm của mẹ Nài lại là điều cảnh báo chua xót đạo làm con, làm cháu, về những gì gọi là tính người trong mỗi con người chúng ta ở thời hiện đại.
Mẹ Nài có chồng và con trai cả là liệt sĩ. Chỉ còn một người con trai là ông Trần Văn Thừa, cán bộ Nhà nước. Trước khi bị hành hung dẫn đến chết, mẹ Nài ở với vợ chồng đứa cháu nội là Hiếu (Công ty Xăng dầu Quảng Bình), và Hiền (cô giáo một trường THPT).
85 tuổi, mẹ Nài vẫn phải tự nấu ăn, giặt giũ quần áo. Điều đáng nói vợ chồng Hiếu- Hiền sống chung với mẹ, trên đất và nhà của mẹ nhưng lại nhiều lần ngược đãi, hành xử thô bạo với mẹ, từ những chuyện rất vụn vặt, đời thường. Cái chết của mẹ Nài chắc chắn còn chờ kết luận của các cơ quan chức năng, nhưng có một sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận, mẹ bị "xô ngã" chỉ vì giằng nhau với vợ chồng Hiếu- Hiền một tấm ván gỗ, nhưng khi được hàng xóm đưa vào cấp cứu trong tình trạng mặt đã sưng vù và bị biến dạng, với bệnh án: "Chấn thương hàm mặt, gẫy cổ xương đùi vì bị đánh".
 |
| Vết thương trên cơ thể hay vết thương lòng mẹ? Ảnh: VNN |
Ở nơi chín suối linh hồn của mẹ chưa thể siêu thoát bởi những tủi hờn và cái chết oan khuất.
Dĩ nhiên, khi các cơ quan chức năng và toà án chưa tiến hành điều tra, xét xử, thì "toà án lương tâm" con người đã mở ra. Hàng trăm bức thư phản hồi, phẫn nộ lên án, đòi xử lý nghiêm minh hành vi bất hiếu của vợ chồng đứa cháu nội Hiếu- Hiền liên tục gửi về các báo giấy, báo mạng.
Nhưng người ta không thể không đặt câu hỏi về trách nhiệm cao nhất với vợ chồng ông Thừa- bà Tầm, cha mẹ ruột của Hiếu. Họ không những không can ngăn, răn đe con trai mà còn dung dưỡng và đối xử tệ bạc với mẹ Nài. Dân gian có câu: "Nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Ông Thừa nuôi con nhưng lại phụ lòng và thiếu đạo hiếu với mẹ. Luật "nhân - quả" và câu chuyện ngụ ngôn thâm thuý sâu cay: " Đẽo bát gỗ" cho cha ăn, hẳn sẽ không chỉ là câu chuyện sách vở xa xôi.
Từ xưa đến nay chúng ta vẫn có một tiền lệ hay, một truyền thống đẹp, ấy là tặng nhà đền ơn đáp nghĩa, nhà tình thương, là tôn vinh và nuôi dưỡng những người mẹ anh hùng, liệt sĩ. Nhưng dường như những hoạt động đó chỉ diễn ra vào dịp lễ, những ngày kỷ niệm, và đây đó mang tính hình thức. Còn số đông thân phận của họ, những bà mẹ, nhất là những người mẹ liệt sĩ mà cuộc đời lặng lẽ hy sinh cho đất nước bằng cả chính máu thịt của mình, trong đời thường, sau những luỹ tre làng vất vả, gian khó, mấy ai nghĩ thấu đáo.
Số phận cực nhọc của mẹ Nài, và biết đâu, còn của hàng ngàn những người mẹ liệt sĩ khác; cái chết đau đớn, bi thảm vì bị ngược đãi, bị hành hung của mẹ ở cái tuổi lẽ ra được con cháu hầu hạ, cơm bưng nước rót, liệu có làm cho chúng ta day dứt và tự đặt câu hỏi?
Câu chuyện "Chú chó lạc" và chuyện của mẹ Nài là hai câu chuyện đối cực nhau của tính người. Nó cho thấy ở nơi này là sự lấp lánh, và nơi kia là góc khuất u tối của con tim. Tiếc thay những góc khuất u tối ấy không chỉ trong bóng tối, mà nó đang có chiều hướng lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật, khiến ta đắng chát.
Đắng chát như những dòng chữ "thống kê" trên một trang blog tình cờ tôi đọc được về nỗi đau: " Ôi, đất nước tôi, mỗi khi tôi rời khỏi nhà buổi sáng là không biết buổi chiều tối có quay trở về nhà với vợ con không vì tai nạn giao thông không loại trừ bất kỳ một người nào. Có chồng bắt vợ cởi truồng nhốt trong cũi. Có cô mầm non bịt miệng trẻ bằng băng dính. Có mẹ nuôi dội nước sôi vào con gái chín tuổi. Có cô gái bị làm nô lệ suốt 13 năm và phải chịu những hình phạt tra tấn không khác gì kẻ thù. Có thầy giáo quấy rối bảy em học sinh gái nhỏ. Có thầy giáo cưỡng hiếp học sinh. Có chồng cắt tai và cắt vú vợ ngâm rượu để uống..."
Vì thế, mà lương tâm những con người chính trực luôn nặng trĩu.
Vì thế, mà ngòi bút của chúng tôi luôn nặng trĩu.
|