Thứ bảy, 16/05/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Vẻ đẹp hàng rong trong ký ức một Trưởng lão E-mail
24/01/2008
Vẻ đẹp hàng rong trong ký ức một Trưởng lão

Đối với cả gia đình, ông bà, bố mẹ, anh em trong đó có tôi, hàng rong là hình ảnh gắn bó hàng ngày. Trong bếp núc có nhiều món lặt vặt, như củ hành, củ tỏi người ta bán rong mẹ tôi hay mua. Đến thời tôi thì đã biết ăn điểm tâm, không như thời các cụ tôi toàn nhịn ăn. Tôi thường ăn sáng bằng cháo, phở, có khi là xôi lạp sườn. Buổi sáng hay suốt cả ngày, hàng rong là cần thiết cho mỗi nhà. Cần thiết vì cái ăn, cái uống, cái ở và việc lặt vặt..." Vị "Trưởng lão" văn đàn  Việt Nam, Nhà văn Tô Hoài mơ màng kể lại...


 


Nhà văn Tô Hoài


Phóng viên (PV): Tập sách "Chuyện cũ Hà Nội" đã minh chứng một điều: nhà văn Tô Hoài có một sự hiểu biết vô cùng tinh tế và phong phú về Hà Nội thời Pháp thuộc. Khi ấy, trong ký ức của ông, gánh hàng rong hiện lên như thế nào?

Nhà văn Tô Hoài (NV TH): Trước hết là thế này: nói về hàng rong theo tôi biết, là từ khi tôi còn bé, nó chỉ quanh quanh ngoại thành Hà Nội thôi. Những người thủ công, làm ruộng có nguyên vật liệu cần đem bán như củ khoai, củ sắn. Nhưng ngày xưa ngoại thành vào đến tận Thụy Khuê. Những người sống xung quanh 36 phố phường làm thủ công, làm ruộng hay trồng rau thường kiếm sống bằng những nghề bán rong.

Đối với cả gia đình, ông bà, bố mẹ, anh em trong đó có tôi, hàng rong là hình ảnh gắn bó hàng ngày. Trong bếp núc có nhiều món lặt vặt, như củ hành, củ tỏi người ta bán rong mẹ tôi hay mua. Đến thời tôi thì đã biết ăn điểm tâm, không như thời các cụ tôi toàn nhịn ăn. Tôi thường ăn sáng bằng cháo, phở, có khi là xôi lạp sườn. Buổi sáng hay suốt cả ngày, hàng rong là cần thiết cho mỗi nhà. Cần thiết vì cái ăn, cái uống, cái ở và việc lặt vặt. Như nhà tôi khi cần mua một cái gáo dừa, thì cũng phải có hàng rong chứ! Nhưng thằng Tây cũng rất khoa học. Nó cho bán hàng rong tha hồ, nhưng phải đi rong, không được đứng lại.

PV: Tại sao họ không bán ở chợ mà phải chạy đi rong khắp nơi?

 

NV TH: Một là thế này: công việc làm hàng rong như thế bán được hơn là ở chợ. Như mua một mớ rau, bán mắm tôm người ta hay đi rong hơn. Vào thời Pháp đô hộ, bán rong hóa ra lại hết sức nghiêm ngặt và quy củ, không như hiện nay.

Quy củ là thế nào? Ví dụ, người đội xếp cũng như người công an, phải trông nom tất cả các mặt phố. Nhưng trách nhiệm vệ sinh lại là trách nhiệm của nhà có vỉa hè và lề đường xung quanh nó. Như nhà cô, sau đến hè, đến cống. Hè, cống đều thuộc trách nhiệm của người chủ nhà. Để cống rác là bị phạt; phơi quần áo ra trước cửa cũng bị phạt; thậm chí nếu treo cửa hiệu ngang trước nhà cũng bị phạt, phải theo dọc.

Cái trật tự ấy bị "săn sóc" hàng ngày. Tức là, như ông Vũ Trọng Phụng đã tả trong truyện "Số đỏ", anh công an người Pháp phải đi canh 24/24. Quan Pháp đi xe đạp ở giữa, còn hai anh lính Annam đi hai bên.

PV: Người Pháp khi đó quản lý những gánh hàng rong - loại hình buôn bán đặc biệt của người dân bản xứ ra sao?

NV TH: Những người đi bán rong (rong theo nghĩa đi rong) thì phải đóng thuế hàng ngày. Ví như cô đi bán khoai, sắn, hay bán cháo vào buổi sáng, cô đều phải qua cửa ô thành phố. Bốt là một dạng nhà nhỏ, xây tại tất cả các cửa ô để thu thuế những người bán rong từ ngoại thành vào. Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi đi qua đường Hoàng Hoa Thám, đoạn giao với đường Ngọc Hà vẫn còn thấy bốt thu thuế đó. Đó là một trong 7,8 cái bốt xung quanh các cửa ô Hà Nội. Có lẽ chỗ ấy vẫn còn nguyên.



Đến bốt, người ta dán cho cô một phiếu thuế, và bắt thu tiền ngay. Hàng rong tức là phải đi rong, không được đứng một chỗ. Thậm chí đứng một chỗ cho người ta xúm đến cũng không được. Đỗ một cái là đưa hàng đi ngay. Như tôi muốn mua cháo, đem bát ra cho người ta đổ cháo rồi quay lại nhà ăn. Không có chuyện đứng ở vỉa hè, ăn cháo từ bát của người bán cháo như bây giờ.

PV: Bản thân ông, trong những khoảnh khắc nhớ về HN trong những lần xa cách, hình ảnh gánh hàng rong có phải là hình ảnh khiến ông khắc khoải, thường xuyên dội lại những cảm xúc thân thương về HN không?

 

NV TH: Đó là một cảm xúc rất thú vị mà rất đáng nhớ. Nói về vật chất, nó giải quyết cho nhu cầu ăn điểm tâm buổi sáng. Quà sáng ngay xưa đơn giản lắm, giàu nghèo cũng không khác nhau mấy, quanh quanh chỉ có củ khoai, củ sắn, và đặt biệt là hay ăn cháo hoa. Ngày xưa người ta bán cháo hoa nhiều lắm, có thể ăn không, hoặc với đường, với cà.

PV: Hồi ấy, gánh hàng rong kiều gì là được ưa thích hơn cả? Những gánh hàng hoa? Gánh cháo, khoai, sắn? Những hàng xén rong hay những gánh cốm xanh mơn mởn thơm mùi lúa non từ Làng Vòng chở đến 36 phố phường?

NV TH: Ôi đa dạng lắm! Tùy theo yêu cầu của người ta thôi.

Như chợ Ngọc Hà chỉ chuyên bán hoa. Khi ấy người ta bán hoa không phải để bày đâu, mà hoa để cúng. Cũng có hoa để chơi, hoa để chơi phần nhiều là hoa ta như hoa Ngọc Lan, Hoàng Lan, hoa Hồng, hoa Sói... Hồi ấy, người ta mua hoa cúng như là mua báo bây giờ. Mỗi nhà đóng trước cửa một cái đinh. Cô hàng hoa đi qua chỉ việc lấy gói hoa bằng lá chuối, buộc lạt treo lên đấy, đến sáng hôm sau lấy tiền. Trong nhà, thành khẩn thì có thêm cây hương. Khi ấy, nhất là những nhà làm buôn bán, ngày nào cũng mua hoa và thắp hương để thêm may mắn.

Còn chơi hoa như bây giờ, chúng ta quen cắm bàn là bắt chước Tây. Chứ thời ta trước làm gì có.

PV: Những khi Tết đến, gánh hàng rong có tập nập đổ dồn về 36 phố phường phục vụ cho nhu cầu ăn chơi năm mới? Hay ngược lại, họ biến mất hoàn toàn khỏi Hà Nội? Bởi những người dân ngoại thành muốn dành khoảng thời gian thiêng liêng ít ỏi của năm mới cho gia đình, người thân họ. Khi ấy, những quang gánh, thúng, mẹt sẽ được quẳng vào một xó bếp. Không đồ xôi, không nấu cháo hoa, không luộc khoai, sắn đem bán nữa.

 

NV TH: Tết có lẽ không có hàng rong như ngày thường đâu. Vì hàng rong bình thường, người ta bán những cái thực dụng để ăn sáng, như bánh dầy, ăn cháo. Tết họ tập trung vào phố hàng Lược bán hoa đào.

PV: Điều đó có khiến cho phố phường Hà Nội trống và buồn hơn không?

NV TH: Tôi không nghĩ thế. Tết còn rất nhiều thú vui khác. Hoặc người ta không chỉ chơi hoa, mà còn chơi quả nữa chứ. Những quả thơm như Phật thủ, hay nhà tôi vừa mua mấy chục quả bưởi... Nói chung, có nhiều thứ khác để chơi. Chơi hoa là bắt chước kiểu Pháp thôi. Cho nên khi có người viết sách lịch sử, nói "bà Ngọc Hân chặt một cành đào đem vào Huế tặng vua Quang Trung...", tôi thấy khôi hài quá!

PV: Những món hàng rong ngon nhất thường là những món nào?

NV TH: Ngon thì chỉ có phở và bánh cuốn. Thường phở và bánh cuốn lại nửa cố định, nửa hàng rong.

Có nhiều người bán phở có tên tuổi ở Hà Nội di cư vào Sài Gòn như phở "Tàu bay". Trước đây ông ấy bán phở gánh tại sân báo Đại Đoàn Kết bây giờ. Gọi là "Tàu bay" vì ông ấy thường xuyên đội mũ da có lưỡi trai.

Nhìn chung, hàng phở ngon đều xuất phát từ phở gánh. Thuở ban đầu xuất phát từ bán rong. Gánh đằng trước là bánh phở, sau là thùng nước. Bếp củi ở dưới cùng. Thường có một ống thổi, thổi "pho pho". Những gánh phở như thế thường đi về đêm.


 


Phở ban đầu chỉ bán phở chín. Sau mới thêm phở tái, rồi có hiệu mới đến phở nạm gàu, phở sốt vang, phở xào như hiện nay.

PV: Những người bán hàng rong ngon có một lộ trình nhất định qua các khu phố, để "đón" những khách hàng sành ăn như ông hay không? Hoặc giả mỗi ngày họ đi một tuyến đường, thì có cách nào để "túm" gánh phở ngon đó, khi ngày hôm đấy ông vô cùng thèm phở?

 

NV TH: Hà Nội thiếu gì hàng phở ngon, cả phở bò cả phở gà. Không có thì ta đi ăn bánh cuốn!

PV: Khi ấy giá một bát phở rong tầm bao nhiêu?

Chỉ 2 xu hay 1 xu rưỡi thôi. Vừa đi người bán phở vừa rao to chữ "P..H..Ở...", nghe rất hấp dẫn. Nguyên chữ "phở" gốc xuất phát từ người Trung Quốc, nhưng cách đây mấy năm tôi có đi Quảng Châu ăn phở thì tồi quá, không nuốt được. Người Việt mình đã từ món "rất xoàng" của Trung Quốc chế biến thành món rất ngon, thậm chí trở thành món ăn truyền thống.

PV: Như ông nói, những hàng phở ngon ở Hà Nội đều xuất phát từ những hàng gánh rong. Vậy là những người bán phở ban đầu không phải là người thuộc 36 phố phường, mà họ đến từ vùng ngoại thành Hà Nội?

NV TH: Họ đến từ ngoại ô. Những ai xưng là "cổ truyền" đều "láo" hết. Như lão gì bán ở Bờ Hồ trước, tôi không nhớ nhỉ?

PV: Phở Thìn thưa ông...

NV TH: Đúng rồi. Lão đó ban đầu cũng là phở gánh. Cũng chẳng có cổ truyền gì đâu. Gánh rong một dạo có tiền mua nhà ở gần Bờ Hồ nên càng nhiều khách đến. Nói về chuyện đắt hàng thì còn phải có cái duyên nữa. Lão chủ bán phở Thìn vui tính lắm. Thế mà bị chết chẹt ô tô. Khổ!

PV: Chợ của mình mang ý nghĩa như thế nào vào thời điểm ấy?

NV TH: Chợ, như chợ Đồng Xuân tương tự như chợ cóc sau này của mình. Nghĩa là nó phát sinh từ nhu cầu mua bán của một khu vực nhỏ. Chợ chia thành những khu bán hàng. Ở chợ Đồng Xuân có một bà bán bún thang rất ngon. Đến khi hòa bình tôi và cụ Nguyễn Tuân vẫn qua chỗ cụ ăn. Chứ không phải là cửa hiệu mới ngon.

PV: Ông có thể lý giải tại sao hình ảnh những quang gánh hàng rong lại có thể trở thành một nét khó quên của Hà thành (cũng như Sài thành), khi phần lớn họ đều là những người ở tỉnh khác về đây sinh sống?

NV TH: Nó là một nét cần có. Họ đa phần là những người nghèo, thậm chí hơi lôi thôi. Trong thành phố có cầu thì mới có cung tới.

PV: Rõ ràng, qua rất nhiều đoạn phim, bức ảnh và trong văn học, những gánh hàng rong xuất hiện khá nhiều, như một nét chấm phá không thể thiếu được của đô thị Việt Nam gần suốt thế kỷ XX...

NV TH: Đúng thế. Đó là một thứ rất cần thiết cho cuộc sống. Mà chẳng những vấn đề ăn uống, mà còn nhiều thứ lặt vặt như cái quạt, cái lược. Mùa nào thức nấy.

PV: Liệu nó có phải là một đối trọng, so với một vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và đôi phần kiểu cách của người Hà Nội xưa, khiến cho hình ảnh về Hà Nội trở nên sinh động, nhộn nhịp và giàu sức sống hơn?

NV TH: Đúng thế.

(Còn nữa)

Xuân Anh (Vietimes)


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn