Đoạn phóng sự "Rau lớn siêu nhanh vì
thuốc độc" phát trên VietNamNet ngày 28/1 có nội dung gây choáng váng: với
gói thuốc kích thích từ 6 - 15 ngàn đồng, người ta làm cho cả 1 sào rau lớn
nhanh như thổi chỉ trong 1 ngày đêm, rồi đem thẳng ra chợ bán, khi còn lưu rất
nhiều thuốc độc trong rau.
Cách làm này đang lan rộng ra ở vùng trồng rau ven Hà Nội, Hà
Tây.
Ai không biết và ai phải biết?
Loại thuốc này được bầy bán công khai ở các hiệu thuốc quanh
vùng, rất dễ mua bán.
Tất nhiên là các loại nhãn mác thuốc đó không được phép lưu
hành. Nhưng mức xử phạt tối đa là 200 ngàn đồng, như thế thì thì họ (người dân)
"sẵn sàng chịu xử phạt"! - theo thông tin của Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật
Bùi Sĩ Doanh.
 |
|
Cần lắm những cây rau sạch! (Nguồn:
ppd.gov.vn)
|
Nếu trách tội người nông dân, đến cùng đường, họ còn một cái cớ
để "gỡ tội" - cái cớ "không biết, không lường hết mức độ độc hại".
Vậy ai thì phải biết?
Là người hàng ngày, hàng tuần viết lên những tấm bảng đen thông
báo trên các bức tường làng: vụ này phun thuốc từ ngày nào đến ngày nào, trồng
giống gì...
Là người hàng sáng đọc ra rả các bản tin trên loa phát thanh:
tháo cống thoát nước ra sao, chống ngập thế nào...
Còn Hội nông dân, Hội khuyến nông, chính quyền thôn xã... nghĩ
gì, làm gì, có quan điểm thế nào về những hiện tượng trên? Họ không biết hay
biết mà vẫn ung dung chờ chỉ đạo của "trên"?
Khi cần, những người này đã có thể phổ biến các vấn đề thuế
khoán, cho vay, trả nợ... "nhuyễn" đến mức người dân nào cũng thuộc làu làu bao
nhiêu khoản thuế phải trả, bao nhiêu tiền thủy lợi, bao nhiêu tiền hội khuyến
nông...
Có đài phát thanh còn đọc rõ họ tên người nợ tiền, nợ mấy trăm
mấy chục nghìn, nợ từ bao giờ, đã quá hạn trả tiền bao nhiêu ngày.
Vậy mà có một chuyện gói thuốc Tàu có giá 15 ngàn đồng đang bày
bán công khai ở các hiệu thuốc, mua bán rất dễ dàng, có thể gây nhiễm độc cho
hàng ngàn người khác, thì có hội nào, đoàn nào "phổ biến"? Nội dung phổ biến chỉ
giản dị, mà vô cùng cấp bách: "Đừng tiêm thuốc độc vào cơ thể đồng bào
mình!"
Những ví dụ có thật và những bài học giản đơn, sao người nông
dân không biết/không được biết/không bị buộc phải biết?
Phải chăng, những chủ trương từ "trên xuống" thì dễ phổ biến
hơn chính những vấn đề đang tồn tại hàng ngày trong cuộc sống nông thôn?
Nơi luật pháp chưa thể "chạm tay"
Ở nơi mà pháp luật chưa thể chạm tay thì ai/cái gì sẽ
nhân danh để duy trì đạo đức? Có lẽ đó là cái gốc văn hóa.
Cho đến giờ, vẫn khó mà phủ nhận được rằng văn hóa căn bản của
Việt Nam vẫn là nông dân và nông thôn.
Một góc của văn hóa nông thôn đó được mô tả qua con mắt anh
tiểu tư sản nửa đầu thế kỉ trước: "Anh chỉ giết một con gà ngày mai cả làng này
đã biết. Này, anh mới đến chơi thế mà lúc nãy tôi đã thấy có người nấp nom rồi.
Ngày mai thế nào chuyện anh đến chơi tôi cũng đã chạy khắp làng. Họ sẽ kể rất
rạch ròi tên anh, tuổi anh, anh béo gầy thế nào, có bao nhiêu nốt ruồi ở mặt, có
mấy lỗ rách ở ống quần bên trái". (Đôi Mắt, 1948, Nam Cao).
Tay tiểu tư sản trong truyện trên đã miệt thị lắm lắm khi nói
về cái thói tò mò của người nông dân. Nhưng nếu nhìn bằng một đôi mắt
khác, sẽ thấy tinh thần "cảnh giác cách mạng cao độ" ấy mà còn tồn tại, thì đâu
có chuyện có kẻ dám ung dung phun hàng bình thuốc độc thúc cho rau lớn siêu
nhanh chỉ vì lợi nhuận!
Khi người ta còn soi xét lẫn nhau, còn nhìn nhau mà sống, thì
người ta còn nhìn thấy trước mặt hai chữ "vị nhân".
Khi người ta để mặc "đèn nhà ai nhà nấy rạng", thì hai chữ vị
nhân đã bị vỡ vụn.
Khi người nông dân, vì một vụ rau, vì vài ba trăm ngàn đồng, mà
dám đánh cuộc với từng ấy sinh mạng người, thì cũng thấy rằng tính cố kết cộng
đồng - đặc tính căn bản của nông thôn Việt Nam, cũng đang vỡ vụn.
Cái khó của trăm sự ở đây là gì? Xã không biết, thôn không hay.
Hoặc có biết, có hay, nhưng không xét, vì không thuộc trách nhiệm?
Nghịch lý hài hước này, chung cuộc là ở một điểm chốt, mà xin
mượn lời của cụ Phạm Duy Tốn để gọi tên - "sống chết mặc bay".