|
Họ Đỗ có một gia đình
Một năm có hai con bảo vệ thành công
Luận án Phó Tiến sỹ
Ông Đỗ Văn Bạn, quê xã Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc. 18 tuổi rời quê thoát li gia đình, từ con một nhà nông đi làm công nhân ngành điện lực. Năm 1969 kết hôn cùng bà Hoàng Thị Yến cùng ngành và bà xuất thân từ một tiểu thương đường phố.
Lao động và trưởng thành trong chiến tranh chống Mỹ, trong thời bao cấp, vợ chồng sinh hoạt theo chế độ tem phiếu, đồng lương thu nhập thấp, mọi thứ đều thiếu thốn.
Trải qua bao khó khăn về nơi ăn, chốn ở và các sinh hoạt khác... Nhưng ông bà vẫn "Thắt lưng buộc bụng" vượt qua khó khăn nuôi con ăn học. Sau mấy chục năm chăm sóc vun trồng đến năm 2004 vườn cây hoa trái của ông bà đã thành "Hoa thơm quả ngọt". Trong gia đình nhỏ bé của ông đã có:
* Một con là Kỹ sư Điện lực
* Một con là Bác sỹ Đa khoa
Đặc biệt cùng năm 2004, có 2 con là:
+ Đỗ Anh Tài du học tại Cộng hoà Liên bang Đức đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ khoa Kinh tế nông nghiệp
+ Đỗ Thị Lan du học tại Cộng hoà Liên bang Đức đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ khoa học tự nhiên
+ 2 con gái ông bà mỗi người mang về nhà chồng một tấm bằng tốt nghiệp Đại học làm của "hồi môn". Hiện nay, tuy ông, bà đã nghỉ hưu. Song các con của ông, bà đều đã có công ăn việc làm trong các cơ quan nhà nước. Có người bảo "Gia đình ông bà là một gia đình trí thức mới" giữa giai đoạn kinh tế trí thức hoặc một hộ gia đình trong mấy chục năm trời đã trải qua 3 thành phần giai cấp (nông thương, công nhân tri thức)
Đỗ Bính
Xã Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên,
Tỉnh Vĩnh Phúc ĐT: 0211.888.903.
* *
Tấm lòng người xa quê
Ông Đỗ Văn Tuyết người gốc Hà Hồi (Thường Tín - Hà Tây) hiện đang sinh sống ở Canada. Nhân dịp về thăm quê hương, thấy dân làng đang tu sửa, phục chế Đình làng, để giữ gìn nét đẹp di tích LSVH mà cha ông để lại. Ông đã công đức 7 triệu đồng để cùng dân làng bảo tồn bản sắc văn hoá của quê hương.
Đình làng Hà Hồi là ngôi đình cổ, bề thế, trải qua thời gian mưa nắng đã xuống cấp nên dân làng đầu tư 280 triệu đồng để sửa chữa, phục chế. Đình được Bộ văn hoá Thông tin công nhận Di tích LSVH cấp quốc gia.
Tấm lòng hướng về cội nguồn của người xa xứ như ông Tuyết thật đáng quý.
Nguyên Quỳ
Báo Hà Tây ngày 29 tháng 11 năm 2007
* *
Tấm lòng ông Hiểu với quê hương
Ông Đỗ Văn Hiểu, quê ở thôn Nghi Lộc, Xã Sơn Công (ứng Hoà). Hiện ông là Tổng Giám đốc Công ty Đông nam Dược Phúc Hưng. Ông đã đầu tư kinh phí để xã xây dựng Trạm Y tế xã với diện tích 90m2 nhà mái bằng lợp tôn gồm 4 phòng, 240m2 sân và cổng Trạm Y tế cùng toàn bộ nội thất cuả 4 phòng. Công trình đã được khởi công ngày 21/11/2007 với tổng kinh phí ước trên hai trăm triệu đồng.
Tấm lòng của ông Đỗ Văn Hiểu đối với quê hương được nhân dân trong xã hết sức khen ngợi.
Giang San (đài TT xã Sơn Công)
Tin của ông Đỗ Thế Gia
Ngọc Mỹ-Quốc Oai - Hà Tây
* *
Cây gậy của mẹ
 |
| Chị Đỗ Thị Như Thủy: "Biết con lương thiện, sẽ đóng góp được cho xã hội, thế là đủ mừng" - Ảnh: P.Vũ |
Chị Đỗ Thị Như Thủy, phó chủ tịch Hội Người mù tỉnh Đồng Nai, không phải là người lạ với báo Tuổi Trẻ. Năm 1994, bệnh đau tim bộc phát, chị nhập viện, được chỉ định mổ gấp nhưng không có tiền. Trường hợp của chị được đăng lên báo, bạn đọc xa gần đóng góp đủ tiền viện phí, phẫu thuật.
Từ ngày đó, sức khỏe của chị khá hơn, và hôm nay câu chuyện của chị không còn là bệnh tật, là bóng tối, mà tràn ngập hình ảnh của cô con gái Võ Thị Kim Ngân. Ngày ấy ở Viện Tim TP.HCM, bé Ngân mới 7 tuổi chỉ biết ôm chặt mẹ và khóc. Năm nay Ngân 20 tuổi, là học sinh xuất sắc của Trường trung cấp Kế toán Đồng Nai, sắp tốt nghiệp. Chồng mất khi con gái mới 7 tháng tuổi, 20 năm chị Thủy một mình công tác, nuôi dạy con trong bóng tối thăm thẳm.
"Nhờ tấm lòng của bao người, mình sống với con được đến hôm nay. Dù phải sống trong tăm tối thì cũng phải trả nghĩa. Làm gì cũng phải cố gắng lo tròn công tác và nuôi con. Con bé cao ráo, mảnh mai, chắc là xinh lắm. Lúc nó đi chụp ảnh với bạn, chủ tiệm xin ảnh phóng to ra làm mẫu. Mình biết ước ao được thấy mặt con là viển vông. Chỉ cần nghe tiếng con là đủ thương, biết con khỏe mạnh, biết tính cách con lương thiện, chững chạc, sẽ đóng góp được cho xã hội thế là đủ mừng. Nuôi dạy con trưởng thành là bổn phận làm mẹ, cũng là cách mình trả ơn cuộc đời".
Tháng lương cán bộ hội của chị Thủy cùng với học bổng của Ngân khéo thu xếp, gói ghém cũng đủ cho hai mẹ con. Học giỏi lại khéo tay, thích theo ngành thiết kế nhưng Ngân chọn học trung cấp kế toán để nhanh ra đi làm đỡ mẹ. Ngân giải thích: "Có thu nhập rồi con sẽ học lên đại học sau". Chị Thủy tự hào kể về "bản sao của mình", cách chị tìm ánh sáng cho đời mình và trả lại ánh sáng cho cuộc đời.
"Mình không nhìn thấy gì, làm gì cũng khó, muốn dạy con chỉ biết phải tự biến mình thành một tấm gương. Dạy con cũng tức là dạy mình, giữ mình, có khi còn phải hi sinh quyền lợi của riêng mình".
Tháng rồi chị Thủy dạy lớp tin học dành cho người khiếm thị ở Trường Khuyết tật Đồng Nai, máy cũ trục trặc, hư hỏng liên tục, học viên nản, giáo viên cũng nản. Đến giờ đi dạy, chị nằm dài trên giường than với con: "Mẹ mệt mỏi quá, hết tinh thần dạy rồi". Bất ngờ Ngân đến xốc mẹ dậy: "Mẹ ráng đi. Mấy đứa nhỏ ham học quá, mẹ không dạy thì không ai dạy được cả, tụi nó thiệt thòi". Nụ cười chị rạng rỡ: "Hồi con còn nhỏ, mình hay dẫn đi theo mỗi khi công tác đoàn thể, dạy con phải biết yêu thương, quan tâm đến những người xung quanh. Giờ nó nhắc nhở lại mẹ những điều đó, biết con mình nay đã trưởng thành".
Số phận không cho họ ánh sáng, con đường cuộc đời của họ bị bao phủ bởi bóng tối, nhưng ánh sáng lại tỏa ra từ đó. Ánh sáng kết tinh từ hơi ấm của tình yêu thương, từ những giọt mồ hôi nhọc nhằn, từ nước mắt của sự quyết tâm. Ánh sáng tỏa rạng con đường tối của họ, lấp lánh trên những thành quả lao động, truyền quyết tâm rực hồng vào tương lai các con... Tất cả lại được dành cho cuộc đời này.
( Theo TTO)
|