Bác sỹ Đỗ Gia Cảnh được chọn là nhân vật của năm 2008
Viện Tiểu sử Quốc tế Hoa Kỳ (ABI) vừa bầu chọn bác sỹ Đỗ Gia Cảnh, nhà khoa học của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Việt Nam là "Nhân vật của năm 2008 trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khoẻ". ABI đồng thời đề cử bác sĩ Đỗ Gia Cảnh vào danh sách "Những trí tuệ lớn của thế kỷ 21" vì những cống hiến khoa học xuất sắc chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong nước và quốc tế. Bác sỹ Đỗ Gia Cảnh đã hợp tác với Viện Sức khỏe Hoa Kỳ (NIH), Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), Viện Nghiên cứu Vắcxin Quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức thành công nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như phòng chống tiêu chảy, nghiên cứu và thực nghiệm vắcxin mới, đưa vắcxin đến với trẻ em, học sinh, nhân dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
Bác sỹ Cảnh là nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế. Hiện ông là Phó Tổng Thư ký Hội Y tế Dự phòng Việt Nam, Hội viên Liên đoàn Y tế công cộng Hoa Kỳ, Hội viên Liên đoàn Y tế Cộng đồng Thế giới. Ông đã tham gia nhiều công trình nghiên cứu, sản xuất vắcxin tại Việt Nam
Hàng chục công trình nghiên cứu của bác sỹ Cảnh đã được xuất bản trong nước, 32 công trình khoa học được đăng tải trên các tạp chí nổi tiếng thế giới và ứng dụng vào thực tế./.
heo TTXVN
NHÀ KHOA HỌC BÌNH DỊ
Lưu Thuỷ
( Bài và ảnh do "Division of Clinical Trial, NIHE" gửi cho Website hodovietnam)
Không học hàm học vị cao, không quyền lực lớn đi kèm, ông dường như chỉ là một bác sĩ bình thường ấy vậy mà Viện Tiểu sử Quốc tế Hoa Kỳ (ABI) vừa bầu chọn ông là "Nhân vật của năm 2008 trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe ", đồng thời đề cử vào danh sách "Những trí tuệ lớn của thế kỷ 21" vì những cống hiến khoa học xuất sắc chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong nước và quốc tế. Thì ra sự vinh danh không hẳn chỉ dành cho người có vai vế mà bất cứ ai trong cuộc sống này có những cống hiến cho cộng đồng đều được ghi nhận. Ông là BS. Đỗ Gia Cảnh, Phó Tổng Thư ký Hội Y tế dự phòng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y - sinh học (Bộ Y tế), Hội viên Liên đoàn Y tế công cộng Hoa Kỳ, Hội viên Liên đoàn Y tế cộng đồng thế giới...
Vô tình gặp BS. Đỗ Gia Cảnh trong một chiều Hà Nội tại quán cà phê, biết tin ông được thiên hạ bầu chọn, tôi sang bên bàn ông chúc mừng. Hà Nội đang có dịch tiêu chảy cấp và nhìn vẻ bên ngoài của ông chẳng ai nghĩ rằng người đàn ông ngoài 50 tuổi đang một mình ngồi đăm chiêu tư lự kia là người của cơ quan... vệ sinh dịch tễ. Không ai biết người đàn ông ấy cứ lặng thầm hàng chục năm nay cùng đồng nghiệp của mình trong ngành y tế, trong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương miệt mài nghiên cứu hợp tác với Viện Sức khỏe Hoa Kỳ (NIH), Cục Quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), Viện Nghiên cứu vaccin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức thành công nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: Phòng chống tiêu chảy, nghiên cứu và thực nghiệm vaccin mới, đưa vaccin đến với trẻ em, học sinh, nhân dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa... nhằm giảm nhanh tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy và bệnh dịch.
Giá trị thật vốn chẳng ồn ào. Người có thực tài cũng chẳng mấy cần đến danh tiếng bởi cái sự đam mê trong lòng cuốn hút làm gì có thì giờ mà ngó nghiêng ngắm mình qua thiên hạ. BS. Đỗ Gia Cảnh cũng là người như thế. Dường như mối quan tâm và thích thú của ông chỉ là nghiên cứu và nghiên cứu. Nói là "chăm", là "tích cực" là "trách nhiệm" theo kiểu bình bầu thi đua cuối năm đối với các nhà khoa học thì sai bét bởi đấy là niềm đam mê. Sâu thẳm tận cùng của nghiên cứu là trò chơi khám phá, không có tố chất, không say đắm và tự học, tự mày mò, cuộc chơi chóng nản ngay. Không dễ gì ở cái tuổi ngoài 50 như ông, chẳng danh này vọng nọ, chẳng quyền thế trong tay mà đã có hàng chục công trình nghiên cứu được xuất bản trong nước; 32 công trình khoa học đăng tải trên các tạp chí nổi tiếng thế giới và ứng dụng vào thực tế. Ông còn là một trong những người tham gia tích cực vào tổ chức quốc tế về "Thực hành nghiên cứu tốt lâm sàng" - nguyên tắc quan trọng trong nghiên cứu, đánh giá, lưu hành chất lượng thuốc, vaccin, sinh phẩm y tế ở Việt Nam. Ông đã tham gia nhiều công trình nghiên cứu, sản xuất vaccin tại Việt Nam như "Liều hiệu quả để miễn dịch của vaccin "Vi" cộng hợp (vaccin phòng bệnh thương hàn) ở trẻ em 2-5 tuổi; "Thử nghiệm thực địa vaccin tả uống", "Hiệu quả lâu dài của vaccin tả uống toàn tế bào."; "Nghiên cứu về tính an toàn và miễn dịch vaccin phòng bệnh ung thư cổ tử cung với lịch tiêm chủng khác nhau". Gần đây (tháng 3/2008) ông lại là người khởi xướng hợp tác trong nghiên cứu đánh giá lưu hành vaccin và sinh phẩm Việt Nam...
Nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế Đỗ Gia Cảnh là chàng trai Hà Nội gốc. Trước ngày toàn quốc kháng chiến, Hà Nội có hãng thuốc lá "Quả cầu" nổi tiếng là của gia đình ông. Kháng chiến bùng nổ, bố mẹ ông cùng ra chiến khu, ông cụ là "Bộ đội cụ Hồ", bà cụ ở vùng tự do chăm con chờ chồng về trong ngày chiến thắng. Đỗ Gia Cảnh lớn lên khi nửa nước vẫn còn in gót giầy xâm lược, thế là cậu sinh viên Trường đại học Y Hà Nội mới học năm thứ tư tình nguyện gác bút nghiên xin vào bộ đội. Tiểu đội lính của anh toàn là dân Hà Nội học Trường Y và giờ cũng toàn người thành đạt như Nguyễn Lân Việt, Trần Hiển, Hoàng Công Kỷ, Nguyễn Duy Hưng... Lính trẻ, lại biết nghề y nên các anh được điều về Tổng kho A dược quân đội với nhiệm vụ... bốc vác thuốc để chuyển lên xe ra tiền tuyến... Ngày mệt là thế nhưng cánh lính "tiểu đội y" cứ tối đến là chăm chăm đọc sách khiến chỉ huy đơn vị phải đặt cho họ cái tên "nghiện sách". Tiểu đội y sau được về khoa hồi sức cấp cứu. Phải chăng đây cũng là cái "cớ" làm nên tên tuổi "Đỗ Gia Cảnh" sau này bởi hình như các bác sĩ cấp cứu đều giống nhau ở cái tính nhanh và quyết đoán. Hay đấy là thói quen nghề nghiệp của những người luôn phải đứng giữa lằn ranh sống chết của bệnh nhân, của thương binh mà giành giật?
Tiểu đội "y" - những chàng trai bác sĩ Hà Nội.
Con đường vào ngành y của Đỗ Gia Cảnh cũng chẳng giống ai. Hồi nhỏ, ông vốn thích nghệ thuật và kiến trúc. Thế nhưng sinh ra trong gia đình gia giáo, bà chị cả bảo gì là phải nhất nhất nghe theo. Chị bảo phải thi vào Trường đại học Y thế là thi! Duy có lần được tự chọn ấy là lúc làm đơn đăng ký xin học chuyên ngành trong trường. Người ta thì thích làm "bác sĩ hành động" tức là mổ xẻ, thăm khám còn ông thì thích làm "bác sĩ điều tra" tức là nghiên cứu. Cũng như bên công an có người bắt trộm cướp nhưng cũng có người tìm ra nguồn gốc của tội ác để chặn từ xa, để không có ai bị cướp mới là thực sự chống cướp. Dịch dã thì còn hơn cướp ấy chứ khi cũng cướp tiền bạc, sinh mạng và thời gian của con người, của rất nhiều người. Thế là Đỗ Gia Cảnh về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Cho đến bây giờ, ông vẫn cảm ơn số phận sắp đặt cho ông về ngôi nhà này. Ông bảo: "Tôi được như hôm nay là nhờ Viện VSDTTƯ với bề dày hơn 60 năm không có lúc nào không có người tài năng và nổi tiếng với những cây đại thụ của y học dự phòng Việt Nam như GS. Hoàng Tích Trí, GS. Đặng Văn Ngữ, GS. Hoàng Tích Mịnh, và thế hệ tiếp nối là những người như GS. Hoàng Thủy Nguyên, GS. Đặng Đức Trạch, GS. Hoàng Thủy Long,... Và giờ đây y học dự phòng nước nhà có quyền tin tưởng vào những nhà khoa học như TS. Nguyễn Trần Hiển, PGS.TS. Phạm Ngọc Đính, PGS. Đặng Đức Anh, TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh,...".
Tôi nhìn "Nhân vật của năm 2008" và ứng cử viên của "Những trí tuệ lớn thế kỷ 21". Không phải ai bay lên rồi cũng nhớ đến bệ phóng đưa mình đến giữa bầu trời sáng tạo. Chính ngôi nhà Viện VSDTTW ấy là bệ phóng bởi ngay từ rất sớm Viện đã tạo lập được mối quan hệ hợp tác quốc tế và mối quan hệ rộng rãi đó đã thu hút được nhiều đầu tư về công nghệ, trang thiết bị và cả kinh phí hoạt động, đồng thời tìm được những địa chỉ tin cậy giúp viện đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học hiện đại giỏi chuyên môn, thông thạo nhiều ngoại ngữ.
Thiên hạ quả không lầm khi chọn người để vinh danh. Hỏi chuyện về ông mà ít thấy Đỗ Gia Cảnh chịu nói chịu kể về mình. Chỉ nghe ông kể về những kỷ niệm với GS. Đặng Đức Trạch khi được cùng GS chỉ đạo chương trình "phòng chống bệnh tiêu chảy quốc gia", "nghiên cứu vaccin". Ông đi nhiều và học đựơc nhiều. Gốc của tài năng là biết mình biết người chăng bởi phàm những kẻ thích hư danh thường đều... không nhìn thấy xung quanh do cạn nghĩ và tầm nhìn hẹp.Trò chuyện với Đỗ Gia Cảnh, càng gạn hỏi càng chỉ biết thêm những bạn bè cùng khóa ông toàn người thành đạt, chỉ biết thêm những Thứ trưởng này, Viện trưởng kia là những người tâm huyết, giỏi giang! Ông kể vanh vách đầy say sưa và thán phục về đức độ tài năng của họ còn về mình thì tuyệt nhiên không. Hỏi sao không bảo vệ lấy cái bằng tiến sĩ, ông cười: "Bận quá! Với lại thấy công việc mình đang làm là việc thật đang có ích lợi nên chẳng nghĩ phải làm gì thêm!".
Cuộc sống là thế! Có người quyết học lấy bằng cấp nào đấy để đem cái sự học giúp đời. Có người cố thi thố có bằng này bằng nọ để giải quyết khâu oai , để hợp thức hóa chỗ ngồi. Cũng có người lấy sự cống hiến làm đầu mà quên mất xã hội nhiều khi cần cái chứng chỉ để sắp xếp bởi với họ, mình là ai không quan trọng bằng mình là người thế nào. Những công trình, những bằng cấp chỉ để trong tủ kính không giúp được con người và xã hội phỏng có ích gì. BS. Đỗ Gia Cảnh là nhà khoa học bình dị. Với ông, khoa học không đến nỗi "ghê gớm" ngoài việc phát hiện ra những quy luật khách quan mà mô tả và kết luận nó. Nhưng làm được những chuyện chẳng ghê gớm như thế thì cũng quá ghê gớm rồi. Những công trình của ông luôn có mục đích rõ ràng, vươn tới tính khả thi, tính hướng thiện minh bạch với sự độc lập trong từng khâu như quản lý số liệu, giám sát để có một kết luận khách quan và chính xác nhất.
Nhà khoa học tưởng khô cứng và máy móc nhưng có gặp mới hay bên trong là cả một tâm hồn đắm đuối với thiên nhiên. Ông yêu từng gốc gỗ lũa, từng viên đá mồ côi đến lạ kỳ. Đi đâu, gặp đá kỳ dị, đá đẹp ông cũng thu lượm, sưu tầm. Gian gác nhỏ của ông ùa vào những năm tháng, của núi rừng với đủ loại đá màu trắng, đỏ, vàng, đen từ khắp miền đất nước. Đấy là khoảng lặng của nhà khoa học chăng. Tình yêu nghệ thuật và kiến trúc từ nhỏ bổ sung, chắp cánh cho những thăng hoa khoa học trong ông. Và còn cả động lực khác nữa là bà phó giám đốc Bệnh viện da liễu Hoàng Thu Lan cùng cô con gái - nhà tạo mẫu trẻ nổi tiếng Châu Giang (trong nhóm tạo mẫu Minh Hạnh cũng là niềm vui, chỗ dựa tinh thần để ông đi tiếp...
BS. Đỗ Gia Cảnh vẫn đang đi trên con đường nghiên cứu khoa học của mình. Sự vinh danh của ABI là sự động viên khích lệ nhưng đấy đâu phải là đích của ông. Cái đích luôn phía trước là nụ cười của đồng bào ông khi cuộc sống không dịch dã, bệnh tật. Bởi , ông vẫn tự cho mình là một người bình thường. Và con người bình thường ấy luôn đi cùng nhân dân của mình để được là con người như thế nào, cống hiến ra sao chứ không hẳn để được là ai...