Chủ nhật, 17/05/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Nhà tù Annam tại Guyana E-mail
26/04/2008
Hãy gìn giữ dòng máu Lạc Hồng 

PV Tuổi Trẻ thành kính thắp nén hương tưởng nhớ những người anh hùng trước dãy chuồng cọp ở Guyane

Ngay sau khi Tuổi Trẻ khởi đăng hồ sơ "Nhà lao An Nam ở Guyane" (25-4), tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến bạn đọc gửi về, trong đó có nhiều bạn đọc cung cấp thêm cho tòa soạn nhiều tư liệu quí giá về nhỏng tù nhân ái quốc năm xưa. Dưới đây là một số ý kiến.

 

(xem toàn bộ các kỳ tại đây)

>> Nhà lao An Nam ở Guyane - (Kỳ 1): Con cháu các tù nhân biệt xứ
>> Kỳ 2: Những số phận lưu lạc

>> Kỳ 3: Đường vào nhà lao

>>  Kỳ 4: Hương khói giữa rừng Amazon

>>   Kỳ 5 : Vượt ngục về nước tiếp tục đấu tranh

>>  Kỳ 6: Từ Thái Bình đến Guyane

>>   Kỳ 7: Cuộc đày ải giữa đại dương

>> Kỳ 8: Tranh đấu trong rừng già

>> Kỳ 9: Một kiếp thề ghi với nước non

>> Kỳ 10: Nghĩa quân Đề Thám đi đày ở Guyane

>>   Kỳ 11: Con đường xương máu

>> Kỳ 12: Tuyệt thực để tranh đấu  

 "...Biết bao người anh hùng đã bị bắt và bị lưu đày biệt xứ hòng tiêu diệt tận gốc những mầm mống anh hùng của dân tộc ta. Nhưng dòng máu của tổ tiên con Hồng cháu Lạc thì không bao giờ ngừng chảy trong trái tim và huyết quản của họ cũng như con cháu họ" - đó là một đoạn trong nhiều ý kiến của bạn đọc Tuổi Trẻ, sau khi đọc bài đầu tiên của hồ sơ "Nhà lao An Nam ở Guyane"...

* Tôi thật cảm động khi biết rằng có phóng viên Tuổi Trẻ nhân chuyến đi công tác đến đảo Guyane để đưa tin về việc phóng vệ tinh VINASAT-1 đã có kế hoạch và tìm được những người mang dòng máu của những người anh hùng năm xưa.

Nhà báo Danh Đức (Tuổi Trẻ) lặn lội trong rừng ở Guyane để tìm lại nơi giam giữ những tù nhân ái quốc

Trong lịch sử nhiều lần bị đô hộ bởi các thế lực ngoại xâm, đã có bao nhiêu chiến sĩ cách mạng từ thời khởi nghĩa trong thời kỳ Bắc thuộc, nhất là từ khi giặc Pháp xâm lược như các phong trào khởi nghĩa Duy Tân, Ba Đình, Yên Thế, Yên Bái... bị bắt và bị lưu đày biệt xứ hòng tiêu diệt tận gốc những mầm mống anh hùng của dân tộc ta. Những người anh hùng đó đã phải chịu bao cực hình và cuộc sống gian khổ, nhưng dòng máu của tổ tiên con Hồng cháu Lạc thì không bao giờ ngừng chảy trong trái tim và huyết quản của họ, cũng như con cháu họ.

Trước đây, tôi đã có dịp tiếp xúc với một số nhà khoa học da đen ở các lãnh thổ đảo thuộc Thái Bình Dương tại các diễn đàn và hội nghị khoa học. Khi biết tôi đến từ Việt Nam, họ đến làm quen và nói rằng họ có dòng máu Việt vì cha ông họ là những người bị thực dân Pháp lưu đày sang châu Phi hoặc Guyane, sau đó họ di cư đến một số nơi khác. Những cuộc hội ngộ ấy thường mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc.

Trước tiên tôi hiểu được rằng còn rất nhiều anh hùng đã hi sinh cuộc đời của họ cho Tổ quốc chúng ta, cuộc sống của chúng ta. Nhưng trên hết tôi vẫn thấy dường như chúng ta còn có quá nhiều thiếu sót nếu các thế hệ người Việt hôm nay không tìm đến, ít nhất là nói lời tri ân với những người đã khuất qua con cháu họ, sau nữa là để cho những người con người cháu của họ được tìm thấy cội nguồn, được tự hào ngẩng mặt với nhân loại với giống nòi về gương hi sinh của cha ông. Dù nay họ mang màu da gì thì dòng máu của họ vẫn là dòng máu Việt Nam, dòng máu Lạc Hồng.

Nhà lao An Nam năm xưa nay chỉ còn lại hai dãy "chuồng cọp" và vài mảnh vụn nền nhà. Còn các cựu tù năm xưa bây giờ nằm ở đâu? Trong ảnh: bên trong "chuồng cọp" - Ảnh: poudrenguyane.bloq.sot.com

Tôi đã được nghe một anh bạn da đen người Guyane kể cha của anh phải chờ con của bạn lớn mới cưới làm vợ vì không thể tìm được vợ ở nơi lưu đày như thế vì dân bản địa cũng rất hiếm. Anh nói anh chỉ biết cha nói quê ở Thái Bình, còn không biết cụ thể ở đâu. Anh không nói được tiếng Việt. Không còn mang họ tên và cả màu da của người Việt, nhưng tôi biết dòng máu anh vẫn là dòng máu Việt vì khi gặp tôi, anh quyến luyến như tìm được chính họ hàng.

Chính vì thế, để tưởng nhớ công lao những người con ưu tú nhất của dân tộc vì nghĩa dân tộc mà đã hi sinh, cháu con của họ nay còn tản mát khắp nơi, chúng ta không thể để mất dòng dõi của họ một lần nữa. Tôi đề nghị báo Tuổi Trẻ kiến nghị với Nhà nước tổ chức bằng mọi con đường ngoại giao, thông tin và xã hội tìm lại hậu thế của những chiến sĩ các thế hệ năm xưa, tiến tới tổ chức vinh danh họ và tổ chức cho con cháu họ được về họp mặt với đồng bào, Tổ quốc. Đây là một cầu nối đặc biệt của lịch sử, một phần của lịch sử và truyền thống rất nên làm.

PGS - TS HÀ XUÂN THÔNG
(nguyên viện trưởng Viện Kinh tế và qui hoạch thủy sản)

* Đây là tư liệu rất quí về các tù nhân người Việt mà thực dân Pháp giam tại đây từ thế kỷ trước. Nếu Tuổi Trẻ cho đăng tên tuổi và quê quán của các tù nhân (còn hậu duệ tại Guyane) để sau này có dịp họ về Việt Nam tìm lại thân tộc của mình thì quả là rất tốt!

PHAN THÀNH DANH

Những dãy chuồng cọp này tại Guyane là nơi thực dân Pháp dùng để tiêu diệt những mầm mống anh hùng Việt Nam - Ảnh: DANH ĐỨC

* Bài viết "Nhà lao An Nam ở Guyane" rất hấp dẫn chúng tôi. Chúng tôi đang nghiên cứu và lập danh sách những chiến sĩ yêu nước và cách mạng tại nhà tù Côn Đảo từ năm 1862 - 1975. Được biết rất nhiều nhà yêu nước trước khi bị đày đi Guyane đã từng bị giam tại Côn Đảo. Không phải chỉ sau khởi nghĩa Yên Bái, chính quyền thuộc địa ở Đông Dương và Chính phủ Pháp mới đẩy những người Việt yêu nước tới Guyane, mà từ trước đã có nhiều người Việt bị đày đến đó.

Nếu Tuổi Trẻ đăng danh sách những người bị giam ở Guyane sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác nghiên cứu về lịch sử Việt Nam cận đại, để người đọc có thể hiểu thêm về một thời thế hệ cha anh đã hi sinh, lưu đày biệt xứ để đấu tranh cho một mục đích duy nhất là độc lập dân tộc, để con cháu các tù nhân ái quốc tìm lại cội nguồn, gốc rễ của mình. Âu đó cũng là chúng ta báo đáp phần nào sự hi sinh của những người yêu nước năm xưa.

TRẦN TRỌNG THƠ  (Hà Nội)- Báo Tuổi trẻ

Cuộc "về nguồn" độc đáo

TT - Qua loạt bài "Nhà lao An Nam ở Guyane"  (khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ 25-4), Tuổi Trẻ đã giúp chúng tôi nhìn lại chính mình. Nghĩa khí của ông cha chúng ta, những bậc trượng phu tay không tấc sắt, vẫn xông pha cùng trời cuối đất, quả đã làm nhiều cháu chắt phải nhìn lại mình.

Họ đấu tranh chống ngoại xâm khi mọi thứ xung quanh đều là khó khăn và gian nan, trên hết chỉ là lòng yêu nước thương nòi. Nhiều người trong số họ đã mãi ra đi không có ngày trở về, cả xương cốt cũng bỏ lại xứ người. Những vị tiền bối đã ở thế giới bên kia hẳn sẽ siêu thoát khi biết được câu chuyện cảm động hôm nay, khi chúng ta đang nghĩ về họ và đang muốn làm một điều gì đó để tri ân họ.

Chúng tôi muốn nói đến một phần trách nhiệm của những người viết sử và dạy sử, thậm chí cả cách học "vẹt" theo lối mòn một chiều trước nay. Lịch sử là khám phá và chứng minh sự thật, sau đó bổ sung những gì đã được kiểm nghiệm tinh lọc. Nhưng qua bao lần thay đổi sách giáo khoa, hầu hết học sinh VN vẫn chỉ biết rằng những cuộc khởi nghĩa đầu thế kỷ 20 chống thực dân Pháp đều bị dìm trong biển máu, nhiều nghĩa quân, chí sĩ yêu nước bị giặc bắt lưu đày đi đảo xa. Lưu đày ở đâu? Họ đã sống và đấu tranh thế nào? Tôi đã hỏi rất nhiều học sinh, sinh viên - hầu như tuyệt đối không ai biết đến địa danh Guyane, nơi có nhà lao An Nam hà khắc!

Có thể nói là một trang bi thương của lịch sử cha ông đã bị lãng quên đây đó vừa được khơi dậy một phần nào qua loạt bài trên Tuổi Trẻ, điều này nêu bật lên một ý nghĩa là chúng ta cần phải "tôn tạo" và "trùng tu" thật công phu và kịp thời trang sử đó như thế nào. Trong thời đại công nghiệp, không có gì khai hóa lớp trẻ lớn hơn những chuyến về nguồn từ tâm linh nhân bản, và lần này lại là cuộc về nguồn đặc biệt từ hơn nửa vòng trái đất.

Chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm hiểu chính mình, chính những kỳ tích của dân tộc Việt, trong đó có cả những thất bại cay đắng lẫn vinh quang chói lọi. Càng hiểu thêm sự mất mát, sự hi sinh không màng lợi danh, sự dấn thân bất chấp cái chết của thế hệ xưa trong thời kỳ đen tối nhất của dân tộc..., lớp trẻ sẽ càng thấm thía giá trị của cuộc sống thịnh vượng, hòa bình. Hẳn nhiên, đây chỉ là một góc của lịch sử đang được khai phá như báu vật trong truyền thống để nâng niu gìn giữ, để làm tròn đạo nghĩa với tiền nhân. Bởi mai kia có thể sẽ còn những phát hiện khác.

Từ loạt bài "Nhà lao An Nam ở Guyane", những cánh rừng già thâm u xa xôi mang trong lòng nó một phần sử Việt đã được làm sống lại như mới hôm qua. Là người VN, chúng ta tự hào bao nhiêu thì càng có phần xót xa bấy nhiêu. Song, vẫn chưa muộn, khi chúng ta đồng lòng hướng về những vong hồn lẫm liệt ấy bằng hành động thiết thực. Tôi nghĩ đây là một dịp tốt cho nhiều người trẻ VN có thể chứng kiến trực tiếp huyền thoại của ông cha ta. Nên chăng, muốn trọn vẹn hơn trong việc tìm hiểu, sưu tầm và qui tập tất cả những di sản liên quan đến nhà lao độc đáo này, Tuổi Trẻ rất cần sự góp sức của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.

Tôi cũng đồng ý với các ý kiến đề xuất trước đây về bia tưởng niệm, tìm đưa thi thể những chiến sĩ ái quốc năm xưa về nước... Và nếu được, tôi hi vọng một ngày không xa, Tuổi Trẻ sẽ kết hợp các công ty du lịch đưa khách VN đến thăm viếng di tích Guyane bằng những tour đặc biệt.

PHONG THỊNH (TP.HCM

Không chỉ có nhà lao ở Guyane

Tổ chức những hoạt động tôn vinh lòng yêu nước

TT - Trong niềm xúc động thật sự, tôi nhiệt thành hưởng ứng hồ sơ "Nhà lao An Nam ở Guyane" (khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ 25-4). Qua đó, chúng ta hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn những giai đoạn đấu tranh anh dũng giành độc lập dân tộc của ông cha ta; những hi sinh, tổn thất lớn lao trong phong trào yêu nước của các bậc tiền nhân, mà trong nhiều thập niên qua, nội dung các sách giáo khoa đã không đề cập một cách thấu đáo khi truyền đạt, giảng dạy.

Năm 1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha khi đánh vào bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), đạp vết giày xâm lược lên mảnh đất VN đã bắt đầu xây dựng một hệ thống nhà tù để giam cầm các chiến sĩ cách mạng, hòng đè bẹp phong trào đấu tranh yêu nước. Trong đó phải kể tới những nhà tù như khám lớn Chí Hòa (Sài Gòn), Côn Đảo, Hỏa Lò (Hà Nội), Lao Bảo (miền Trung)... Ở nước ngoài, ngoài An Nam (Guyane), còn có Toulon, Nouvelle - Calédonie (trên đảo Nou - Tân Đảo), Algers, đảo Réunion...

Đó là những nhà lao có qui mô lớn, chưa kể đến những nhà tù nhỏ rải rác ở nhiều nơi khác trên thế giới. Trong thời gian tới, khi có điều kiện, Tuổi Trẻ hãy viết về những nhà lao này. Hi vọng trong hành trình tìm kiếm những thông tin, dấu tích của những người tù yêu nước VN, chúng ta sẽ nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng của toàn xã hội.

Nhân đây, thiết nghĩ với những nội dung của loạt bài "Nhà lao An Nam ở Guyane", để khắc ghi sự kiện 150 năm (1858-2008) ngày Pháp và Tây Ban Nha đánh chiếm VN, chúng ta nên tổ chức những hoạt động văn hóa mang tính xã hội nhằm tôn vinh lòng yêu nước, ý chí quật cường chống ngoại xâm của dân tộc ta, âu cũng là một trong những cách dạy và học sử ta một cách sinh động và hiệu quả.

TRIỀU ANH (Bruxelles, Bỉ)

Tìm hiểu thêm bước đường lưu đày của cha ông các thời kỳ

Loạt bài "Nhà lao An Nam ở Guyane" được nhiều người đọc đặc biệt quan tâm. Đây là những câu chuyện dường như chưa từng được ai nhắc đến hay tìm hiểu một cách kỹ lưỡng trước đây. Nhờ vậy, nó làm người đọc khao khát muốn biết, muốn hiểu một cách tường tận. Nhiều người đã nhắc đến một sự khơi gợi lòng yêu nước thiết thực, có ý nghĩa, thay vì chỉ những trang sách đầy sự kiện khô cứng.

Nhưng thật ra Guyane không phải là nơi duy nhất mà những người VN yêu nước bị người Pháp chọn làm nơi giam cầm đày đọa. Từ năm 1885, gia đình phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường đã bị người Pháp đày sang đảo Tahiti trên Thái Bình Dương vì có xu hướng ủng hộ vua Hàm Nghi chống Pháp. Sau đó ít lâu, cuối năm 1888, vua Hàm Nghi sau khi thất bại trong phong trào Cần Vương cũng bị người Pháp đày sang Algeria, một thuộc địa của Pháp ở Bắc Phi. Trong hoàng tộc, còn có cha con vua Thành Thái và Duy Tân cùng một số thành viên gia đình cũng đã bị đày đến đảo Réunion thuộc Pháp vào tháng 11-1916 vì những hoạt động chống Pháp...

Chắc hẳn còn không ít địa danh khác ở nước ngoài cũng từng là nơi giam hãm nhiều thế hệ người Việt yêu nước khác trong suốt gần 100 năm chống Pháp. Họ là một phần của những trang sử bi hùng của dân tộc ta trong thời kỳ mất nước.

Nếu có dịp, Tuổi Trẻ nên tìm hiểu thêm những bước đường lưu đày của cha ông trong các thời kỳ. Hẳn những câu chuyện này sinh động, có sức hấp dẫn và có tính giáo dục lòng yêu nước tốt hơn những bài học lịch sử đầy sự kiện trong sách giáo khoa các bậc học.

NGUYỄN MINH HẢI

 

Không thể để lịch sử bị lãng quên

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu phát biểu tại buổi họp mặt - Ảnh: THANH ĐẠM

TTO - Sáng nay 25-5, tại báo Tuổi Trẻ đang diễn ra buổi họp mặt "Hậu duệ tù nhân yêu nước nhà lao An Nam tại Guyane". Hơn 60 khách mời là các hậu duệ của cựu tù Guyane, các học giả, và bạn đọc quan tâm đến các phong trào yêu nước của dân tộc. "Xúc động và cảm thấy phải nhanh chóng đưa những tư liệu này vào sử sách" là tâm huyết của mọi người.

Làm sống dậy hồn thiêng

Trong phần trao đổi ý kiến, Nhà văn Thái Vũ xúc động, "ông nội tôi làm quan ở Huế, sau đó làm giáo thủ ở phú Thọ. Chống pháp và bị bắt 1889, ông là người có chữ nghĩa, trong quá trình giải giáp, cụ đã viết lại nhật trình từ Phú Thọ qua Nam Mỹ, vì thế tôi biết cụ bị giam tại Guyane.

Năm 1914 đến 1918 Pháp thắng Đức, đến năm 1919 ông tôi được tha, ông mang về đồng hồ, tập ảnh ghi nhật trình bằng chữ Nôm đi từ Phú Thọ sang Guyane. Qua báo Tuổi Trẻ, chúng tôi được biết các cụ bị tù đều có hồ sơ lưu lại ở đó, tôi vô cùng xúc động. Gia phả dòng họ tôi có ghi, cố nội là Bùi Bá Trinh, ông nội là Bùi Cao Quang. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cho biết, tù nhân của nhiều phong trào kháng chiến trong đó có các thủ lĩnh yêu nước đã bị đưa sang Guyane. Côn Đảo hay Guyane là những nhà tù đặc biệt để giam giữ tù yêu nước, nhưng những tù nhân thuộc các phong trào đặc biệt thì bị đưa đi biệt xứ sang "Tân thế Giới".

Năm 1852 Pháp xem Guyane như là "nhà tù chung" cho cả thế giới.

Ảnh chụp gia đình và các tù nhân Guyane năm 1958 nhân Quốc khánh 2-9

Trước đó tù nhân từ các phong trào Đông Du, Đề Thám đã được đưa sang Guyane, đưa đi biệt xứ. Các vị vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân... cũng có tính chất biệt xứ như ông cụ của nhà văn Thái Vũ.

Các phong trào kháng chiến trước đó chúng ta không có nhiều thời giờ nghiên cứu đến nơi đến chốn. Vì thế tôi tán thành ý kiến của báo Tuổi Trẻ làm sách, làm phim về phong trào này. Qua đó, tinh thần đoàn kết dân tộc được nhân lên gấp nhiều lần. Chúng ta nên có nhiều hành động nhắc nhớ, ghi lại đối với lịch sử và phong trào dân tộc."  

"Không phải chỉ đến khi Báo Tuổi Trẻ đưa ra loạt hồ sơ chúng ta mới xúc động mà trước đây những người yêu sử cũng đã xúc động với những tư liệu về những tù nhân yêu nước bị lưu đày biệt xứ. Nhưng "công" của Báo Tuổi Trẻ và và nhà báo Danh Đức thật lớn vì đã mang những tư liệu này đến với đông đảo công chúng và nó làm cho chúng ta cảm nhận hồn thiêng của cha anh như vẫn còn bàng bạc. Tôi rất tin vào tâm linh. Tôi đọc chi tiết nhà báo Danh Đức thắp một nén nhang bên cạnh bức tường loang lỗ của nhà lao Guyane thì xúc động vô cùng.

Anh Nguyễn Đỗ Dũng, giám đốc quy hoạch Công ty Tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Invescons, một trong những đại biểu trẻ phát biểu tại buổi họp mặt - Ảnh: THANH ĐẠM

Nhà báo Danh Đức phát biểu tại buổi họp mặt - Ảnh: THANH ĐẠM

Chúng ta lập bia tưởng niệm là vô cùng ý nghĩa nhưng quan trọng hơn là phải đưa vào sử sách để các thế hệ sau đọc, học và biết là đã có những con người như thế" -nhà nghiên cứu Nguyễn Sinh Duy đến từ Đà Nẵng phát biểu.

Ông cung cấp thêm một số tư liệu: "Trong số 535 người được đưa đi Guyane có 200 người là tù chính trị. 335 tù nhân còn lại đa số là tội phạm ở nhà tù Côn Đảo. Ngày 30-6-1931 tàu cập bến Guyane. Các tù nhân được giam tại Khám đường thuộc địa số 1 một tháng cho quen khí hậu sau đó được đưa sang Saint - Laurent. Các tù nhân được đưa dụng cụ để phá rừng, làm nông, và tự làm nhà ngục để... nhốt mình. Sau đó chính quốc Pháp đưa thêm tù nhân sang và phải mở rộng thêm bằng cách dựng thêm nhà tù Inini. Có tổng cộng 4 nhà ngục tại Guyane".  

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Toản cho biết thêm, năm 1909 có quy định về chi phí lưu đày tù Guyane là 886 quan. Chi phí cho 1 ngày là 13,75 quan, như thế Pháp xem những người bị lưu đày là những nô lệ khổ sai. Nhà tù Guyane là chuyện dài lịch sử nhưng tầm cỡ đến đâu thì từng giai đoạn chúng ta nên cân nhắc để giới trẻ hiểu thêm.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tâm đắc: Nhà viết sử trước đây cũng có viết nhưng chỉ tập trung vào các vị lãnh tụ và trợ lý thân cận. Hôm nay chúng ta có tư liệu như thế do có cơ duyên từ việc phóng vệ tinh của VN ở Nam Mỹ, rồi tâm linh thúc đẩy nhà báo Danh Đức đến thăm các cụ ở Guyane. Ngoài Guyane, còn nhiều nhà tù khác cũng có các chí sĩ bỏ mình nơi đó, báo Tuổi Trẻ có điều kiện, chúng tôi tin báo sẽ làm được. Ngay tại TP.HCM có bốt Catina (nay là Sở VHTT TP.HCM) là nơi nhiều chí sĩ bỏ mạng; nhà tù Bà Rá nơi ông Trần Văn Giàu vượt ngục cũng vậy hay nhà tù Buôn Mê Thuột, Trà Vinh, Sơn La...

Cám ơn những bài học sử có cả nghĩa, cả tình 

Thầy Trần Viết Ngạc, giảng viên lịch sử ĐH Sư phạm TP.HCM đề nghị: "Báo Tuổi Trẻ nên mở rộng việc khám phá tư liệu từ nhà tù An Nam đến các nhà tù khác như ở Tahiti..., xóa bỏ những điều xuyên tạc, không chính xác trong lịch sử, chẳng hạn như 2 bức ảnh của Tôn Thất Thuyết ở bảo tàng lịch sử cũng khác nhau. Việc chúng ta xóa đi những vết đen trong giai đoạn 1858 đến 1900 sẽ làm thích thú cho việc học sử của thế hệ trẻ.

Bạn Nguyễn Đỗ Dũng, chắt ngoại cụ Đỗ Văn Phong tâm tư: sau một thời gian mù mờ về nơi giam giữ của cụ ngoại, nhưng không có điều kiện để tìm kiếm, qua báo Tuổi Trẻ thì bạn đã biết được những sự thật rất đau thương nhưng cũng rất đáng tự hào. "Trong cả thế kỷ 20 chúng ta có hơn 5 triệu người chết, đó là nỗi mất mát to lớn. Chúng ta không thể lãng quên, bởi sự lãng quên của người sống làm "chết thực sự" những người đã chết. Đây cũng là một bài học cho thế hệ trẻ của chúng tôi quan tâm"

"Những bài báo của nhà báo Danh Đức thực sự là những bài học sử đáng giá." - Bạn Trịnh Minh Được, sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên khẳng định. "Những bài học đó có cả chữ tình, chữ nghĩa của dân tộc, như thế mới thu hút giới trẻ quan tâm. Chúng tôi mong những cuốn sách, những bộ phim sớm ra đời để giới trẻ hiểu biết thêm. Và cần làm rõ thêm nhiều tư liệu còn bị lu khuất khác để giới trẻ không giữ những thành kiến sai lệnh, ví dụ như về phong trào Quốc Dân Đảng, chúng tôi chỉ có mỗi một cảm nhận đây là một tổ chức lỏng lẻo, dễ tan vỡ, nhưng lịch sử thì có những lý lẽ khác, và chúng tôi cần hiểu.

Tuổi trẻ cần mở rộng chương trình về nguồn, có thể giới trẻ không đủ kinh phí để đi đến tận cùng nhưng chúng tôi sẵn sàng tham gia tìm nguồn tài trợ, thu thập dữ liệu..." 

Tại buổi họp mặt, Hậu duệ cụ Đồng văn Khản - Ông Vũ Văn Hàng cung cấp thêm: "Sau 1954, ông ngoại tôi có liên lạc về cho biết có 5 cụ đi tù trong phong trào khởi nghĩa Yên Bái là Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Văn Tư, Đồng Văn Khản, Đồng Văn Tước và Chu Văn Uẩn. Trong đó,  2 cụ Đồng Văn Khản, Đồng Văn Tước bị bắt từ năm 1920 đến cuối 1962 Pháp trao trả về. Điều đó có nghĩa là nhiều thế hệ tù đã bị lưu đày đến Guyane từ trước 1931.

Gia đình chúng tôi từng không biết gì về nơi các cụ đã từng sống, hôm phóng vệ tinh gia đình chúng tôi quây quần bên nhau chỉ mong biết thời tiết ông mình từng sống như thế nào. Không ngờ ít lâu sau thì Tuổi Trẻ đã khiến chúng tôi thỏa mãn vì được thông tin chính xác về địa danh không thể nào quên đó. Tôi biết nói lời gì để cám ơn đây. Hiện các gia đình hậu duệ cụ tù mà tôi biết đang trông ngóng những tin tức từ Guyane.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, hậu duệ nhà yêu nước Đỗ Văn Phong tâm sự:"Trước nay chúng ta nhìn lịch sử 1 chiều nên những điều bình thường đã bị lãng quên. Nghề nghiệp gắn tôi vào lịch sử, lần tìm lịch sử và đôi khi thất vọng vì những thông tin 1 chiều đó. Trong việc thiếu tư liệu, thiếu di tích, chúng ta còn thiếu những người dấn thân để đánh thức lòng yêu nước. Vì thế báo Tuổi Trẻ là người tiên phong, chúng tôi nguyện gắn bó với báo trong việc cung cấp các thông tin tư liệu mà chúng tôi có được".

Ông Lưu Văn Thắng, một bác sĩ về hưu mong rằng các sinh viên, thầy giáo làm luận án cần quan tâm đến đề tài như Côn Đảo, Guyane để góp thêm tư liệu lịch sử cho các thế hệ sau.

Lời cam kết về một hành trình gian nan nhưng rất tự hào

Kết thúc buổi họp mặt, Phó tổng biên tập Dương Thành Truyền, đại diện báo Tuổi Trẻ phát biểu: "Là cơ quan báo chí, chúng tôi không thể làm hết những công việc của những người nghiên cứu lịch sử nhưng Tuổi Trẻ cam kết hồ sơ này sẽ được tiếp tục tiến hành như 1 phần nhỏ bé của Tuổi Trẻ góp phần vào công việc chung cho lịch sử của dân tộc 

Hy vọng nhiều tư liệu từ hồ sơ này sẽ được đưa vào sách lịch sử trong nhà trường và chắc chắn công việc này sẽ khó khăn. Tuy nhiên, sự góp sức của bạn đọc, các hậu duệ, và các nhà nghiên cứu sẽ là nguồn động lực cho Tuổi Trẻ trong hành trình đầy tự hào và cũng lắm gian nan sắp tới. Hồ sơ nhà lao An Nam ở Guyane không chỉ là một sản phẩm riêng của nhà báo Danh Đức hay của riêng tập thể Tuổi trẻ mà là sản phẩm của cả bạn đọc, các hậu duệ và các nhà nghiên cứu yêu lịch sử.

Lời cam kết của Tuổi Trẻ là: Tất cả chỉ mới bắt đầu và tất cả chúng ta phải có trách nhiệm để thấy rằng lịch sử không bị lãng quên, những chí sĩ, những cựu tù yêu nước vẫn sống mãi".

TTO ghi


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn