|
Là Việt kiều thành đạt ở Mỹ, có công việc ổn định, thu nhập cao nhưng anh Đỗ Văn Du quyết định về Việt Nam – nơi còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT.
Anh muốn thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình trên quê hương, đặc biệt là muốn làm điều gì đó cho những người khuyết tật (NKT) – những người có hoàn cảnh không may mắn như anh.
Bắt đầu từ những ước mơ
Anh tâm sự: Cha tôi là nhà thầu xây dựng, chính ông đã trúng thầu xây dựng cầu Tràng Tiền tại Huế. Anh cả tôi là cố nhạc sỹ Đỗ Ngọc Thụy… theo cách mạng có huy chương 45 năm tuổi Đảng.
Còn tôi, năm 14 tuổi tôi bị tai nạn chiến tranh cướp đi mất một tay, một chân. Sau khi lành vết thương, tôi rất buồn và chán nản! Mất một thời gian dài tôi sống trong sự buồn tủi và mất phương hướng trong cuộc sống…
Nhưng rồi tôi nghĩ, dù thế nào tôi vẫn phải sống, phải làm việc để trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội.
Từ đó, tôi không còn mặc cảm với bản thân nữa và bắt đầu học, học rất nhiều, đặc biệt là ngoại ngữ. Và khi 19 tuổi, tôi đã thi được một học bổng đi du học tại Mỹ.
Hồi mới sang Mỹ, tôi học ngành kiến trúc vì rất muốn nối nghiệp cha. Thế rồi cuộc đời tôi đột ngột rẽ sang hướng khác.
Năm 1987, tôi theo học 1 năm chương trình đào tạo CNTT cho NKT do Tập đoàn Boeing kết hợp với hãng IBM và Microsoft cùng phối hợp. Và bắt đầu từ đây tôi nhận thấy mình hợp với lĩnh vực này.
Tôi tự thấy mình là người may mắn vì được làm việc ở những công ty hàng đầu của Mỹ như Tập đoàn EDS, WA.Mutual Bank...
Trước khi về Việt Nam, tôi làm Giám đốc một dự án phần mềm cho Tập đoàn EDS - một tập đoàn CNTT lớn ở Mỹ có tới gần 200 ngàn nhân viên có văn phòng đại diện ở nhiều nước trên toàn thế giới với mức thu nhập rất cao.
Trong quá trình làm việc tại Mỹ, tôi gặp nhiều NKT, họ đã làm việc rất tốt trong các Cty CNTT, có những người đảm nhận những vị trí rất quan trọng.
Từ đó, tôi luôn mơ ước khi nào có đủ điều kiện tôi sẽ quay về Việt Nam để giúp những NKT tiếp cận được với CNTT.
Năm 1998, tôi quyết định về Việt Nam.
Lúc đầu, tôi dùng những mối quan hệ của mình để mời các đoàn bác sỹ Mỹ sang Việt Nam vừa để trao đổi kinh nghiệm vừa giúp thực hiện những ca phẫu thuật khó, Bệnh viện Trung ương Huế là một ví dụ.
Hầu như năm nào cũng có đoàn bác sỹ Mỹ sang giúp đỡ cơ sở vật chất và thực hiện những ca phẫu thuật khó.
Năm 2003, tôi dành nhiều thời gian đi tiếp xúc với nhiều hội người khuyết tật từ Nam ra Bắc. Tôi nhận ra rằng, NKT Việt Nam rất cần cù, chịu khó và họ muốn được làm việc, muốn khẳng định mình.
Nhưng cái tôi băn khoăn nhất là khi đó nhận thức của xã hội về NKT chưa tốt. Nhưng tôi tin rằng, dần dần những nhận thức chưa đúng ấy sẽ thay đổi. Thế rồi, tôi đã cùng với một số đồng nghiệp Việt Nam tham gia viết dự án để xin tài trợ cho chương trình CNTT của NKT.
Cùng với những quan hệ cũ của tôi, cuối cùng dự án về CNTT cho NKT Việt Nam đã vượt qua nhiều dự án của các nước khác được Chính phủ Mỹ tài trợ. Tôi rất vui vì thế là ước mơ của tôi đã thành hiện thực.
Một Cty của những NKT
Tôi cứ nghĩ mãi, nếu chỉ có đào tạo họ thôi thì chưa đủ vì xã hội còn nhiều người chưa hiểu hết tâm tư nguyện vọng của NKT. Tôi đã tiếp xúc với nhiều bạn trẻ là NKT có bằng cấp, kiến thức, có hoài bão, khát khao được lao động, được khẳng định mình trong xã hội.
Nếu người bình thường cần 100 mã lực để tốt nghiệp đại học thì với NKT cần tới 1.000 mã lực để làm điều đó. Nhưng khi đi xin việc lại rất khó khăn. Chính vì lẽ đó, tôi đã cố gắng để Cty PWDSoft (Cty CNTT của NKT) ra đời- để những NKT an tâm cống hiến, an tâm làm việc và mong muốn được xã hội công nhận.
| |
 |
|
Cùng chụp ảnh kỷ niệm sau một khóa học
|
| |
Khi mới vào thăm phòng làm việc của PWDSoft – nằm ngay tầng 1 trong khuôn viên của ĐH Công đoàn, Hà Nội, tôi không khỏi ngỡ ngàng về cơ sở vật chất và điều kiện của NKT đang làm việc ở đây.
Trang thiết bị làm việc rất hiện đại từ hệ thống máy tính đến các trang thiết bị văn phong khác.
Đặc biệt nó được thiết kế rất phù hợp với những NKT. Anh em làm việc trong công ty đến đây từ các miền quê. Nguyễn Tiến Dũng quê Điện Biên, Trần Danh Vỹ, quê Hà Tĩnh… mỗi người một điều kiện, một hoàn cảnh, một trình độ... nhưng họ đã được đào tạo miễn phí một khóa lập trình viên quốc tế của NIIT giảng dạy bằng tiếng Anh, để sau khi tốt nghiệp khóa học, họ vững tin hơn trong cuộc sống.
Tôi hỏi Dũng, trước kia có bao giờ em nghĩ mình sẽ đi làm như thế nào không? “Cuộc sống của những NKT như tụi em khi chưa xác định được hướng đi thì… chán lắm.
Còn với em, em đã cố gắng để có được tấm bằng cao đẳng loại khá về CNTT nhưng khi đi xin việc thì rất khó. Từ khi em đươc làm việc ở đây, được anh Du và các anh em khác có cùng hòan cảnh như mình giúp đỡ rất nhiều thì em rất tự tin trong cuộc sống và em còn đang ấp ủ nhiều ước mơ nữa” – Dũng cười.
Trước mắt, Cty PWD Soft có khoảng 50 NKT làm việc nhưng theo lời anh Du nói thì hiện Cty đang rất cần người để thực hiện hết những dự án đã ký với đối tác nước ngoài.
Tôi hỏi anh, có khi nào anh sợ công ty hết việc không? “Không bao giờ” -Anh tự tin.
Vì mục tiêu của công ty tôi là gia công phần mềm cho đối tác nước ngòai, phần mềm để phục vụ cuộc sống mà cuộc sống thì lại luôn luôn thay đổi nên tôi nghĩ là khó có thể hết việc.
Vả lại, tôi còn rất nhiều bạn bè làm việc tại Mỹ và họ sẵn sàng giúp đỡ công ty chúng tôi có thêm việc làm.
Tôi rất muốn trong một tương lai gần, PWD Soft sẽ được cổ phần hóa và khi đó thì tất cả thành viên NKT trong công ty càng nỗ lực hơn cho sự phát triển và tồn tại…
Còn thu nhập của NKT trong Cty anh hiện giờ ra sao? Anh cho biết:
Anh em làm việc ở đây cũng phải cạnh tranh bình đẳng để tồn tại như những thành viên của Cty khác.
Trước mắt, những người đang làm ở công ty này đều có thể nuôi sống được bản thân, có những người đã có tích lũy và tôi rất hy vọng trong thời gian ngắn những thành viên ở đây sẽ “được” đóng thuế thu nhập cá nhân… như những người khác!
Vĩ thanh
Ước mơ của anh còn lớn lắm. Anh muốn trong vài năm tới, công ty anh sẽ tiếp nhận cả ngàn NKT vào làm việc.
Anh còn muốn lập cả một trung tâm để không chỉ đào tạo NKT mà còn cho cả những người kém may mắn khác thành những người có tay nghề, có bằng cấp và có công việc và thu nhập ổn định.
Và trong tận sâu thẳm của lòng anh, anh rất mong có nhiều doanh nghiệp khác như Hà Nội CTT sẽ cùng chung tay với anh tạo công ăn việc làm cho NKT, người có hoàn cảnh không được may mắn để xã hội sẽ nhìn nhận một cách công bằng hơn, bình đẳng hơn với những NKT.
Chia tay anh, tôi thầm mong cho anh có thật nhiều sức khỏe để thực hiện hết những hoài bão của mình, mang lại nhiều niềm vui cho xã hội.
| |
Bằng những mối quan hệ của mình, anh Đỗ Văn Du cùng với một số bác sĩ Mỹ và các cộng sự người Việt Nam đã thành lập dự án bệnh não úng thủy cho trẻ em Việt Nam.
Anh đứng ra quyên góp thiết bị y tế để các bệnh viện trong nước có thể phẫu thuật cho các em và gây quỹ nhằm chữa bệnh cũng như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Anh còn liên tục tổ chức các đoàn bác sĩ đến từ Mỹ để chia sẻ thông tin và kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị ở nhiều bệnh viện Việt Nam, và thực hiện các đợt phẫu thuật miễn phí.
Từ năm 2000 đến nay, anh đã giúp cứu chữa cho khoảng 600 em bé bị bệnh não úng thủy.
Anh đang hợp tác với BV Nhi T.Ư để mỗi năm phẫu thuật miễn phí cho khoảng 50 cháu bị bệnh não úng thủy ở miền Bắc. |
Báo Tiền phòng
|