Chủ nhật, 19/04/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Nhà văn Đậu Nữ Vệ E-mail
11/05/2008
Đậu Nữ Vệ sinh ngày 24/12/1956.

Chỗ ở hiện nay: Đèo Ngang, xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch. tỉnh Quảng Bình.

Chị đến với nghề viết văn như một duyên nghiệp. Tuy chưa từng được đào tạo bài bản qua trường lớp dạy viết văn, nhưng nhờ khả năng thiên bẩm cộng với sự chuyên cần học hỏi trong nhiều năm, qua sách vở và qua những nhà văn lớp trước, Đậu Nữ Vệ đã tìm được chỗ đứng trên văn đàn. Tác phẩm của chị đều đặn đến tay bạn đọc từ năm 1993 đến nay. Chị có khả năng sáng tác nhiều thể loại từ tiểu thuyết, truyện ngắn đến kịch bản phim...

Tác phẩm chính đã công bố

  • - Thuyền tình ngược bến- Tiểu thuyết Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Trị năm 1993

 

  • - Ba giọt máu đào- Truyện phim. Nhà xuất bản Thuận Hóa năm 2004

    - Tình viễn khách- Tập thơ. Nhà xuất bản Thuận Hóa năm 2005

    - Miền quê thức tỉnh- Phim truyền hình 18 tập. Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam năm 2006

    - Mặt trái cuộc đời- Tiểu thuyết 02 tập. Nhà xuất bản Thuận Hóa năm 2007

    - Tiền chết tập truyện ngắn. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam năm 2007

    Tác phẩm sắp công bố:

    - Đêm Tây Nguyên- Tập truyện ngắn

    - Hoa sim tím- Tiểu thuyết 02 tập

    - Truyện cười thời hiện đại- Tập truyện

Trong dịp ra Hà Nội gần đây chị đã tới thăm BLL họ Đỗ Việt Nam và gửi cho ban Websitehodovietnam bút ký "Hành trình tìm huyết thống". Chị viết bút ký này sau lần cùng đoàn đại biểu họ Đỗ về dự cuộc gặp mặt họ Đỗ- Đậu toàn quốc và về thăm bà con họ Đậu Doãn ở thành phố Vinh. Xin trân trọng giới thiệu bút ký "Hành trình tìm huyết thống" và một số bài thơ chị do sáng tác đến bà con gần xa. Chúng tôi chân thành chúc mừng thành công của nhà văn Đậu Nữ Vệ và mong được giới thiệu nhiều hơn nữa những tác phẩm của chị trong thời gian tới.

 

 

sach_cua_nu_ve
 

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HUYẾT THỐNG

Bút ký: Đậu Nữ Vệ

Cha tôi nói rằng: Ông tổ của dòng họ Đỗ (Đậu) bắt nguồn ở tỉnh Nghệ An, làm nghề đánh cá, bị bão đẩy vào Đèo Ngang, ông cảm nhận Đèo Ngang khô cằn, thiên thời địa lợi không hoà, ông đi vào trong, cách Đèo Ngang 9km, gặp cồn cát rộng, có con sông nối liền với biển chảy vào, uốn mình như một cánh cung, ôm gọn lấy dải cát, đi qua thôn Di Lộc ngày nay, và quay về với biển cả. Ông quyết định dừng chân tại đó, an cư lạc nghiệp và đặt tên cho doi cát ấy là làng Cảnh Giang, hiện nay là xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình. Trên ba trăm năm khai khẩn và xây dựng làng, con cháu sinh sôi nảy nở. Dư luận cho rằng họ Đỗ và họ Đậu là hai dòng tộc, vì năm 2001 có người từ Hà Nội vào tìm dòng tọc họ Đỗ, còn họ Đậu thì không. Tôi không biết tin đồn ấy có đúng hay không? Tôi chỉ nhớ có một điều, trước khi qua đời cha tôi đã nói: Họ Đỗ và họ Đậu là một, ông Tổ là Đỗ Phú Thanh. Hiện tại gia đình tôi có 9 anh chị em mà 6 người họ Đậu, 3 người họ Đỗ. Tôi hiểu chỉ có vậy, cha tôi lại mù chữ, gia phả chú tôi giữ, chữ Hán nôm, và không ai có thể đụng đến nó được. Để khẳng định họ Đỗ và họ Đậu được sinh ra từ một ông Tổ hay không thì phải tìm cho ra gốc gác của mình. Một hành trình đầy cam go và vất vả. Tôi không thể ngồi im và chờ đợi, quyết định đi tìm nguồn gốc cho mình? Tôi tin cha tôi và muốn biết vì sao lại tác ra Đỗ, Đậu.

Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ "Họ Đỗ và Đậu" là một dòng tộc lớn. Tôi lập luận đơn giản rằng: "Đỗ là Đỗ lại, và Đậu cũng là Đậu lại". Về thảo mộc thì cây Đỗ và cây Đậu cũng chỉ là một đấy thôi, việc ấy ta khỏi bàn, vì ông tổ họ Đỗ thừa hiểu và có lý do để tách thêm chữ Đậu, một lúc nào đó ta sẽ rõ.

Người mang họ Đỗ và họ Đậu có tính cách hơi khác nhau, họ Đỗ nhẹ nhàng hơn, học hành cao hơn có chất văn và thành đạt địa vị xã hội nhiều hơn. Người mang họ Đậu tính tình nóng nảy hơn, cương trực thẳng thắn, có chất võ hơn và luôn coi cái ác là kẻ thù: " Thấy điều phi lý, bất bình chẳng tha". Đa số người mang họ Đậu ở làng Cảnh Dương quê tôi đều nối gót cha ông làm nghề đánh bắt cá, hoặc làm thuê để kiếm sống, ít người thành đạt làm trên huyện, trên tỉnh. Với tính cách và nghề nghiệp ấy nên mọi người xem thường. Điều này đã làm cho tôi day dứt không quên, tôi thấy họ Đậu của mình bị xúc phạm. Tôi ước mơ một ngày nào đó, một trăm năm sau, hậu duệ của họ Đỗ Đậu sẽ ngẩng cao đầu vì có người đã làm nên nghiệp lớn, gây dựng tiếng vang cho con cháu, làm chỗ dựa, vững chắc bước vào tương lai, Họ Đỗ Đậu sẽ vượt lên mọi thành kiến ấy, để làm được điều ấy thì phải học, kiến thức, trí tuệ mới đánh bật được cái đói nghèo! Phải gây dựng ngay từ bây giờ, đây là câu hỏi lớn cho những ai có tâm huyết với dòng tộc. Với tôi, là người con gái của họ Đỗ Đậu, đã goá lại nghèo, ngày chồng tôi qua đời, gia đình chồng vì tiền đã dùng thịt đè người, cướp đi toàn bộ tài sản trong nhà tôi và chia đi số tiền cúng viếng, để lại cho tôi hai bàn tay trắng và hai đứa cơn thơ dại. Biết đến đây hẳn mọi người sẽ nghĩ, vì tôi không biết làm dâu nên nhà chồng mới xử tàn nhẫn như thế, thử hỏi chị dâu của bọn họ qua đời, họ cũng xử sự như vậy đấy. Tôi chọn cho mình nghề viết văn! Nếu thành đạt sẽ để lại tiếng thơm cho lớp hậu duệ mai sau, một tiêu chí không dễ dàng chút nào? Học thức không, kinh tế không, xung quanh là đầy rẫy kẻ vô học, tiêu cực của xã hội chực chờ tấn công. Con đường thực hiện ước mơ có thành đạt hay không? Trước tiên phải tìm cho ra huyết thống, nguồn cội? Đi đâu? Tìm đâu? Đối với người đàn bà goá không phải dễ dàng. Tôi cầu trời khấn phật, xin tổ tiên hãy chỉ đường mách lối cho tôi! Thời gian lặng lẽ trôi đi, mọi điều vẫn bặt vô âm tính. Nhà tôi ở ngay chân Đèo Ngang, phía Quảng Bình, sát con đường quốc lộ 1A. Tôi dồn hết tâm huyết của mình vào trang viết, những vần thơ, trang tiểu thuyết, truyện ngắn lần lượt ra đời, và tôi lại nghèo đi trông thấy, bởi số tiền thuê đánh vi tính, phô tô mỗi ngày một nhiều hơn. Năm 1997, một chiếc xe chở người đi tham quan dừng lại, họ vào nhà tôi xin nước rửa mặt, họ bàn tán với nhau về cuộc gặp mặt họ Đỗ (Đậu) lần thứ nhất tại Hà Nội. Tôi sung sướng quá, hỏi địa chỉ cụ thể thì họ lắc đầu vì chỉ nghe dư luận thế thôi. Tôi đã có hy vọng tìm về cội nguồn của mình, mơ hồ lắm, nhưng có thật. Ngày về làng thắp hương cho ông bà, cha chú, tôi nghe anh em họ Đậu cho biết có người ở Hà Nội về tìm gốc họ Đỗ ở làng Cảnh Dương, họ Đậu thì không? Câu hỏi trong tôi lại dấy lên mạnh mẽ, họ Đỗ và Đậu là một hay là hai?

Tôi hỏi địa chỉ người Hà Nội về làng, người ta lắc đầu, có người còn nói: "Tìm họ hàng làm gì? Lo nồi cơm cho đầy để con ăn no là được". Đó là lối sống thực dụng! Họ không hiểu quan hệ xã hội, học vấn, tiếng vang, rất cần cho hiện tại và mai sau, nhất là thời kỳ đổi mới và hội nhập. Ăn mặc, ngủ nghỉ cũng qua một kiếp người. Bỗng dưng tôi mơ ước mình sẽ giàu lên để giúp đỡ cho những con người nghèo hiếu học của cả nước nói chung và họ Đỗ (Đậu) nói riêng. Nghị lực và chờ đợi nó bám riết lấy tôi. Mười năm qua đi, tôi chưa nắm được cơ hội. Tôi miệt mài viết văn, làm thơ, cố gắng học hỏi trường đời và tham vọng làm được em gái của bà Huyện Thanh Quan và cháu cụ Nguyễn Du nhưng huyết thống của dòng họ Đỗ Đậu! Tham vọng ấy quá lớn và khó đạt thành vì trình độ của tôi chưa qua cấp tiểu học. Đói ăn, đói mặc, cô đơn độc mã, lòng đố kỵ dày đặc vây ráp xung quanh, không một lời động viên an ủi, giúp đỡ. Tháng 7 năm 2007, tôi gặp được một người anh có tên là Đậu Xuân Đồng, đoàn luật sư ở Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, anh trao cho tôi chiếc huy hiệu, biểu tượng dòng họ Đỗ Việt Nam, anh cho tôi biết nhiều thông tin về họ Đỗ Đậu. Tôi thấp thỏm và chờ đợi cho mau chóng hết năm, để họp mặt họ Đỗ lần thứ 11. Năm 2008 tôi chức tại Thành phố Vinh. Tôi đón xe ra trước đó một ngày, xông thẳng vào phòng 112, khách sạn quốc tế, có Ban liên lạc đang ở chờ đón khách. Sau khi giới thiệu về mình con cháu họ Đậu của ba chi ở làng Cảnh Dương chưa tìm ra nguồn gốc, mọi người cảm động dang đôi tay nhân ái đón tôi, tôi thấy lòng ấm hẳn lại, sự côi cút tủi hờn tan đi nhanh chóng. Bước đầu tôi đã tìm ra gốc gác của mình, để biết được ông tổ của mình là ai chắc hẳn ngày mai sẽ rõ. Lần đầu tiên tôi được hoà mình và dòng huyết thống. Tôi bống thấy tủi thân, tại sao tôi chỉ là đứa con gái họ Đậu, tại sao tạo hoá không cho tôi làm thằng con trai, cơ hội trả hiếu với tổ tiên không còn nhiều, chỉ một đời này của tôi nữa mà thôi "Sinh ra con gái ngoại tông, quê cha thì bỏ, quê chồng thì theo". Tôi làm gì để báo hiếu cho dòng tộc, để vực 3 chi họ Đậu ở làng Cảnh Dương đứng lên, điều này đã làm cho tôi không thể nào cầm lòng được, tôi đã ứ nghẹn trên diễn đàn. Sau lần tri âm. Anh Đỗ Như Oai ở Hà Nội đã tìm về làng Cảnh Dương tìm họ Đỗ cách đây mấy năm về trước, anh tìm gặp tôi, hai anh em mở căng tấm gia phả, thì ra ông tổ của dòng họ Đỗ Đậu ở làng Cảnh Dương có tên là Đỗ Phú Thanh, người khai khẩn và lập làng Cảnh Giang, nay là xã Cảnh Dương cách đây trên ba trăm năm về trước. Ông làm nghề đánh bắt cá bị thiên tai đẩy vào Đèo Ngang, không ở Đèo Ngang mà vào doi cát, sát biển sinh cơ lập nghiệp, trong gia phả ghi rõ, con trai của Đỗ Phú Thành chia là làm 2 nhánh, một nhánh họ Đậu gồm Đậu Yên, Đậo Gạo, Đậu Bính, một nhánh họ Đỗ, từ Đố Phú Túc... Nhiều tên nối tiếp nhau bằng chữ Hán Nôm chưa dịch ra chữ Việt nên tôi mù tịt. Mọi việc gần như đã rõ. Ngày 24/3/2008 cả dòng tộc tới đền thờ Đức Thành Đô, Tam Toà, thuộc Phường Bến Thuỷ, Trung Đô, Thành Phố Vinh dâng hương cho hai vị tướng họ Đậu phụng sự vua Quang Trung thời Tây Sơn, Nguyễn Huệ. Đến cửa đền tôi thấy toàn thân mình lạnh toát, dòng điện lạ chạy rần rật vào thân xác tôi. Tôi nghĩ mình đã bị động máu như con cái chết đuối gặp cha mẹ, anh chị em ruột vậy, hai luồng điện từ trường huyết thống gặp lại nhau, các vị tiên tổ đã nhìn xuyên suốt suy nghĩ của người con gái họ Đậu rồi. Tôi bỗng oà khóc nức nở, tôi bập bẹ nói không nên lời, tay cầm que hương run rẩy, tôi xin hai vị tướng linh thiêng hãy phù hộ cho ba chi họ Đậu ở làng Cảnh Dương thoát nghèo, ngang tầm với mọi người trong xã hội "Con nghèo là con bất hiếu". Khi làm lễ, tôi ngỡ ngàng biết được hai vị tướng này là Đậu Yên và Đậu Khâm, họ là hai chú cháu ruột được vua Quang Trung giao cho nhiệm vụ vào trấn giữ Đèo Ngang, tiêu trừ thổ phỉ đang chống lại Tây Sơn. Chúng bỏ chạy ra khỏi Đèo Ngang. Đến 14 rạng 15/01/1792 Nhâm Tý, bọn thổ phỉ quay lại đặt bẫy mai phục, dùng mũi tên tẩm thuốc độc, Đậu Yên và Đậu Khâm trúng tên, hy sinh, thi hài được mai táng ở Đèo Ngang. Năm 1797 họ Đậu ở làng Yên Dũng Hạ rước hài cốt của hai vị tướng họ Đậu về cải táng ở quê nhà, nay là phường Bến Thuỷ, Trung Đô, thành phố Vinh. Tôi đã tìm ra huyết thống của mình đó là họ Đỗ (Đậu), xa hay gần không còn quan trọng nữa, tôi sẽ là sợi dây nối ba chi họ ở làng Cảnh Dương tiếp cận với dòng tộc của mình trong nay mai. Thì ra họ Đỗ Đậu chỉ là một.

Xong buổi lễ, ngồi uống nước ở quán gần sát đền thờ, có người hỏi tôi "Sau này nếu giàu em sẽ làm gì? Có chuyển đi khỏi Đèo Ngang không? Tôi trả lời: "Đèo Ngang là nơi ông tổ Đậu Yên và Đậu Khâm đã trút hơi thở cuối cùng, đổ máu vì đất nước, họ đã trấn giữ Đèo Ngang cho nhân dân yên ổn thời Tây Sơn, Quang Trung, em không đi đâu hết, em sẽ ở Đèo Ngang chứng kiến các đoàn đến xứ sở Đèo Ngang Quảng Bình để du lịch chiêm ngưỡng. Nếu em giàu, ngoài làm quỹ khuyến học, khuyến tài ra, còn lại em sẽ làm quỹ trợ giúp người rủi ro, gặp nạn, trước hết là ưu tiên cho người mang huyết thống Đỗ Đậu, sau nữa là cộng đồng". Có người hỏi: Hai đưa con em thì sao? Em không để lại cho chúng ư?". Tôi trả lời: "Có chứ, về tinh thần là đủ, về kinh tế là cho mỗi đưa một cái nhà cấp bốn để ở là được, chúng phải tự lập, sống trên tay chân của chính mình chứ". Xong buổi họp mặt, chia tay mỗi người một ngả. Còn tôi, tôi thấy mình phấn chấn hẳn lên, họ Đỗ Đậu đã chắp cho tôi đôi cánh rồi, nâng tôi bay cao và bay xa hơn nữa vào lòng nhân ái bao la. Điều kỳ lạ thay là tôi không thể thu dọn hành lý để bắt xe về Quảng Bình được, tôi thấy mình bứt rứt không yên như đang vắng một thứ gì đó chưa định hình được. Tôi ngồi im một lát, lấy lại thăng bằng và quyết định quay lại đền thờ Đức Thánh Đô, Tam Toà một lần nữa. Thì ra buổi sáng làm lễ, dâng hương ở đền thờ, ai cũng nghĩ, mộ hai ông Tướng ở trong khuôn viên ấy? Không phải thế, hai ngôi mộ cách đó không xa. Tôi được anh em họ hàng đưa đi thăm mộ. Lần này thì tôi không khóc, bởi nước mắt đâu dễ dàng thoát ra đối người khẳng khái, cứng rắn như tôi. Bây giờ thì tôi thấy tôm hồn thanh thản lạ. Nếu ai bị lạc dòng tộc như tôi, hãy bình tâm đi tìm huyết thống của mình, đừng nản lòng các bạn nhé. Điều mơ ước mà tôi khao khát và cố tạo dựng, sau này sẽ làm chủ quỹ khuyến học, khuyến tài và trợ giúp rủi ro nữa thôi, một ước nguyện bình thường thôi, có phải vậy không các bạn./.

Đèo Ngang, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

 

 

  

 


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn