Thứ sáu, 31/07/2026
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
RSS
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1
mod_vvisit_counterHôm trước0
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Quê ngoại E-mail
24/07/2008

Có lẽ tôi sẽ về quê ngoại cuối tuần này. Đi tìm lại dòng sông ngầu đỏ phù sa, rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt...

Tôi nhớ ga Vũ Ẻn, đoạn đường đê có những phiến đá gồ ghề, suốt tuổi thơ tôi đi qua, đá đã mòn nhẵn thín.

Nhớ bãi cát mênh mông, trời nắng như đổ lửa mẹ tôi dắt đàn con lũn tũn, rượt đuổi nhau cho cát bụi lầm trời. Bến đò Phương Xá bắc ngang sông Thao, đoạn ngắn nhất của dòng sông quê tôi, đứng bờ bên này, nhìn thấy bên kia mịt mờ nhân ảnh.

Sông Thao đỏ lựng, hồi nhỏ tôi thường hỏi ngây ngô; "Sao màu nước như màu máu thế này hở mẹ?"

Mẹ bảo: "Quê mình đất cằn đá sỏi, chỉ có những bãi bồi ven sông là quà tặng của tạo hoá dành cho người nông dân thôi con ạ! Nước càng đỏ, phù sa càng nhiều. Hồi nhỏ, đêm đêm mẹ thường giúp ông, bà gánh đất bãi sông, đổ về vườn đồi nhà mình để trồng cây đấy con...".

Tôi sinh ra ở ngoại thành Hà Nội, ra thủ đô sống từ nhỏ... song những ký ức về quê hương, về những người nông dân tần tảo mà tôi khắc sâu trong tâm khảm, là những hình ảnh về quê ngoại.

Hồi tôi gần 8 tuổi, còn mặc quần đùi cởi trần. Quả thực, thời thơ bé nhà tôi nghèo đến nỗi, không có đủ áo quần để mặc cả ngày. Nếu ở nhà, trời nóng phải cởi trần cho mát, với lại để giữ cho chiếc áo còn mới, để đi học. Chỉ khi nào được đi chơi, tôi mới được mặc cả quần và áo. Nhưng một lần mẹ về quê ngoại, chỉ cho mỗi chị gái và em trai tôi đi cùng.

Lần đó tôi không được đi, mẹ phạt vì tôi bướng bỉnh quá. Đó là sự trừng phạt đáng sợ thứ 2, sau sự trừng phạt không cho tôi được đến trường. Một anh học sinh của mẹ, đến tận nhà đón chị gái tôi, còn mẹ chở cậu em trai tôi, họ đi ra ga Đông Anh, để đi tàu đêm về ga Vũ Ẻn - Phú Thọ.

Từ nhà tôi ra ga xa chừng 5 - 6 km, qua bao nhiêu làng quê yên ả và 2 thị trấn huyện sầm uất. Đến đúng cửa ga mẹ hét lên kinh hãi, khi thấy tôi lù lù phía sau xe của mẹ. Còn chị gái và em trai thì hét lên sung sướng... vì kiếm được đồng bọn. Tưởng mẹ sẽ giận, tôi nem nép đi bên cạnh anh học trò cấp III của mẹ.

Mẹ lặng lẽ mua vé tàu, tập trung các con lại, trong đó có một đứa trần như nhộng, tóc bị cắt hệt như ai úp một chiếc nồi lửng lên đầu là tôi. Vẫn là nỗi lo lắng, tôi sợ phen này tội sẽ nặng hơn gấp bội phần. Nhưng để đổi lại, việc mẹ không nói gì đến khi anh học trò ngoan chào cô giáo và các em, rồi khuất sau cánh cửa sắt của nhà ga... khiến lòng tôi khấp khởi mừng thầm.

Biết chắc chắn, mẹ sẽ cho tôi về quê cùng, tôi nhảy lên sung sướng, hoan hỉ... Đoàn tàu dài ngoằng, giật giật mấy cái lục khục, rồi rúc còi liên hồi, ì ạch rời sân ga nhỏ. Mẹ trải chiếc tải ra nền cho các con ngồi xuống, rồi cho tôi ngồi vào lòng.

Lấy chiếc áo cộc của chị cho tôi mặc, mẹ đã khóc. Tôi nhớ tất cả những chi tiết nhỏ về chuyến đi ấy, bởi hầu như năm nào về quê, mẹ cũng lấy ra để trêu tôi. Chuyện tôi cởi trần, mặc quần đùi chạy ra ga... cũng được anh học trò cưng của mẹ đem "buôn" với các bạn cùng lớp, đến bây giờ mọi người vẫn nhớ tới tôi, họ gọi tôi là Thu "lì", vừa là tên cúng cơm của tôi, vừa gắn vào sự kiện đáng nhớ ấy.

Quê tôi, tuổi thơ và những người tôi yêu quý, thông qua những mẩu chuyện ông ngoại thường kể mỗi chiều ngồi trên bờ đê hóng gió, đã chắp cánh cho những đẹp đẽ trong tâm hồn tôi bay lên. Đó là những điều tử tế, lành lặn nhất mà tôi đã gặp trên đời.

Nơi ấy không có sự bon chen, cuộc sống êm đềm trôi, nhưng tình làng nghĩa xóm được gắn kết quện chặt. Là những đấu tranh dữ dội của người làng, chống lại sự tha hoá. Ông tôi bảo: "Làm quan tham, không bảo được dân. Giống như trẻ con mà hư, thì không có bạn...".

Hồi bà ngoại mất, tôi một mình phóng chiếc cup 81 kim vàng giọt lệ, về quê vào giữa đêm. Đưa bà ra đồng xong, cả nhà lại được một phen kinh hoàng, khi kiểm điểm lại việc có mặt của tôi trong đám tang của bà ngoại. Bố đe doạ tôi; nếu lần sau còn đi lại kiểu như thế, bố sẽ đánh chết.

Thật ra "đánh chết" là câu cửa miệng của bố, mỗi khi cáu giận các con điều gì. Nếu chiểu theo luật bây giờ; doạ đánh chết người khác, có thể bị khởi tố về tội "doạ giết người". Nhưng nào bố có đánh được để tôi khóc bao giờ?

Tôi lớn lên và vật lộn với số phận của mình, mà không đếm xuể có biết bao nhiêu lần đổ vỡ, vấp ngã. Mỗi khi thấy cuộc sống quá chông chênh, tôi thường nghĩ đến quê ngoại. Nhớ những chuyện vụn mẹ kể, ví thử chuyện của một người đàn ông tên là Sinh béo. Ông ta chuyên môn ăn trộm vặt, bị người làng "tẩy chay", liền trốn ra bãi bồi giữa sông Thao, sống trong những bụi lau to và rậm. Ông Sinh chỉ ăn những sản phẩm hoa màu do người dân trồng ở bãi Soi, mà cũng béo múp đầu. Mùa thu hoạch ngô, mỗi nhà để xót lại vài bắp cho ông Sinh thu hoạch...

Khi tôi là thiếu nữ, mỗi lần về quê ngoại, vẫn đưa mắt nhìn ra bãi bồi ở giữa sông, kiếm tìm hình ảnh của ông Sinh béo. Một lần tôi hỏi mẹ: "Ông ấy còn sống nữa không hở mẹ"? Mẹ bảo; "Nghe đâu ông đi Lào Cai, móc túi, bị người ta phát hiện, rượt đuổi, ông ấy nhảy tàu nên mới chết".

Tôi thấy thương ông Sinh béo, giá như ông cứ "an phận thủ thường", giá mà ông biết yêu cái làng quê yên ả, yêu bãi bồi, với những bụi lau rậm rạm, những bắp ngô, củ khoai đầy tình người ấy... thì đâu ra nông nỗi.

Âu cũng là số phận. Tôi cũng có số phận không hề phẳng lặng giống như ông Sinh. Nhưng ai đời tôi lại đi so với một kẻ lưu manh như thế nhỉ? Phàm đã là lưu manh, làm gì biết quý trọng những điều lành lẽ ở đời? Tôi quyết rồi, cuối tuần này sẽ về quê một chuyến.

nguồn  Blog tờ rang
 
 

 


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh










 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn