|
Bây giờ đã là mùa hạ.
Bưởi hay sấu đều đã kết trái. Nhưng những bài viết của cộng tác viên gửi về Thư
Hà Nội dường như vẫn mang đến cho bạn đọc những mùi hương thơm ngát dịu dàng,
những mùi hương của hoa bưởi, hoa sấu thơm ngát cả nhân
gian…
Hoa bưởi
thơm ngát…
Năm cánh hoa trắng tinh, mềm như nhung, nở bung ra khoe cái nhị màu vàng,
tỏa mùi thơm ngát, thoang thoảng, khiến tôi nhớ mãi. Tháng 3 âm lịch, quê tôi
hoa bưởi nở trắng vườn. Ong bướm dập dìu tìm hoa hút mật. Những cánh bướm sặc sỡ
đủ màu lượn khắp vườn xen lẫn màu xanh mướt của lá, màu trắng trinh nguyên của
hoa, tạo thành một bức tranh sinh động trong ngày mới.
 |
| Màu trắng trinh nguyên...Nguồn ảnh -
vn.myblog.yahoo.com |
Làng tôi nghèo, một ngôi làng nằm gác bên bờ sông Hồng nước quanh năm đỏ,
nhà nào cũng có một vài cây bưởi góc sân, góc vườn. Không biết có phải vì làng
tôi nằm ven bờ sông Hồng được phù sa bồi đắp không mà bưởi quê tôi ngọt lạ lùng.
Vị ngọt thanh mát ăn một lần nhớ mãi. Nhưng có lẽ in đậm nhất trong trí nhớ của
tôi về cây bưởi góc vườn nhà không phải là những quả bưởi ngọt mát, tròn trịa,
mà là những kỷ niệm thơ ấu khó quên.
Nghe ba kể, cây bưởi góc vườn được ông nội tôi trồng trước ngày ông lên
đường đánh Mỹ. Ngày ông đi, nó mới chỉ là một cây non nhỏ xíu. Phù sa
đất mẹ đã nuôi cây lớn. Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa ra lá, cây vẫn
còn đó nhưng ông nội tôi thì đã đi mãi không về.
Ba tôi kể, cái năm đầu tiên cây bưởi ra hoa, những chùm hoa li ti, trắng
tinh, thơm ngát được cả nhà mong ngóng. Rồi cây bắt đầu kết quả. Một quả, hai
quả, ba quả… nhiều quả đan lẫn trong những tán lá xanh. Bà tôi thường
ra đứng dưới gốc bưởi thì thầm như đang trò chuyện mong ông về. Ba còn
nói ba không thể quên cái ngày ba trịnh trọng đặt lên trên bàn thờ ông quả bưởi
đầu mùa thơm lựng. Một cảm giác lạ chạy qua người, khiến ông nhớ mãi.
Bà nội tôi một mình tần tảo thờ chồng, nuôi con. Ngày xưa bà đẹp nổi
tiếng, lại có duyên nữa. Mái tóc bà dài mượt nhất nhì làng Đông này. Ông tôi mê
và lấy bà cũng vì những cái đẹp, cái duyên thầm đó. Thấy bà thường gội đầu bằng
lá bưởi nên ông cố gắng kiếm về cho bà một cây để bà khỏi phải đi xin hàng
xóm.
Hồi nhỏ tôi thấy bà thường hay vò lá bưởi cùng lá hương nhu trong nồi bồ
kết để gội đầu. Những đêm hè nằm cạnh bà, tôi cứ thấy một mùi thơm thoang thoảng
phảng phất đâu đây của thứ nước bà gội đầu. Một mùi thơm rất riêng biệt của bà,
của quê hương mà có lẽ đến giờ tôi cũng không quên được. Bà thường bảo, gội
những thứ lá sẵn có trong tự nhiên sẽ làm cho tóc mềm và đẹp hơn. Có lẽ vì thế,
các cô của tôi ai cũng có mái tóc dài, đen nhánh sóng sánh sau lưng.
Mùa hoa bưởi nở, ong bướm dập dìu, các cô gái làng tôi thường lấy hoa
bưởi cài giấu trong mái tóc, hoặc cài trên vành nón để có mùi thơm ngát, dìu
dịu… từ xa làm bao anh chàng phải mê mẩn.
 |
| ...Như
hơi thở của đất trời và của
sương đêm. Nguồn ảnh -
edu.net.vn |
Và sáng sáng, tôi thấy mẹ thường hay pha cho ba ấm trà ướp hoa bưởi thơm
do chính tay mẹ ủ. Mùa quả chín, sau khi đã tách lấy những múi bưởi căng mọng,
ngọt mát, bà nội bày cho lũ trẻ chúng tôi nhặt những hạt bưởi tròn mẩy đem tách
vỏ, phơi khô, sau đó xâu thành từng chuỗi đến đêm trung thu buộc vào những chiếc
gậy dài cùng chúng bạn đi rước đèn đón trăng.
Tôi cũng chẳng thể quên món ốc bà hay luộc cùng những lá bưởi non. Khi mở
vung nồi ra, một mùi thơm ngầy ngậy bốc lên làm những đứa trẻ như tôi dẫu đang
mải chơi đến mấy cũng không thể không sà vào, nhất là lại được khêu ốc bằng
những gai bưởi dài chấm mắm gừng ớt thì mùi thơm càng đậm đà hơn, vị ngon càng
khó quên hơn…
Cuộc sống càng phát triển, nhu cầu của con người ngày một cao hơn. Hoa
bưởi ngày xưa chỉ được các bà, các mẹ, các chị nhặt về để ủ tóc, ướp trà thì bây
giờ nó còn được dùng để ướp mía, được đặt trang trọng trong phòng khách tạo
không gian hiện đại nhưng vẫn mang hương thơm tinh khiết của đồng
nội.
Năm nay mùa hoa bưởi về, ong bướm lại dập dìu…Tôi thèm được
đi dưới những tán lá xanh, nhặt những bông hoa nhỏ trắng tinh, ngan ngát cài lên
mái tóc. Một mùi hương đồng nội thơm thoảng làm tôi ngất ngây nhớ những ngày thơ
bé, nhớ hình dáng nội tôi sáng sáng mang cái rá nhỏ ra nhặt hoa dưới gốc cây
bưởi, những bông hoa tinh khiết, như hơi thở của đất trời và của
sương đêm.
…Và hoa
sấu dịu dàng như gió thoảng.
 |
| Đẹp thâm trầm là những cây sấu già...Ảnh: Lê
Thu Hường. |
Một buổi chiều, trên đường đi làm về, những cơn gió mạnh và cái quất ào
ào của trận mưa đầu mùa chỉ kịp lướt qua. Hàng cây trên đường Trần Phú khẽ rùng
mình rồi chới với trút xuống những chiếc lá vẫn chưa kịp úa tàn. Hôm sau, hôm
sau nữa vẫn vậy...
Chiều muộn một chút, khi người lao công chưa kịp vung lát chổi, những
thảm lá sấu ken dày gặp cơn mưa nhỏ quện vào nhau tạo thành một bức tranh ấn
tượng đầy màu sắc. Ai đó đã từng thì thầm gọi nó với một cái tên thân thương:
mùa sấu.
Khi cây gạo cô đơn bên hồ Gươm kịp vung vít lên bầu trời sắc đỏ vài bông
lửa cuối cùng thì những cây sấu đã lặng lẽ trút lá, báo hiệu một mùa hoa lại về.
Nắng oi nồng nhưng không đủ sức nhuộm thẫm thêm sắc vàng của lá sấu đang như
trải thảm trên những hè phố Hà Nội gợi nhớ bao nhiêu niềm xưa cũ…
Đường phố Hà Nội trồng rất nhiều cây sấu. Thực ra, những hàng sấu đẹp
nhất nơi đây lại thuộc về những con phố do người Pháp quy hoạch. Đó là phố Phan
Đình Phùng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt...
Đẹp thâm trầm là những cây sấu già, cao đến hai chục mét trong khuôn viên
tượng vua Lê trên đường Lê Thái Tổ. Không ai nhớ những cây sấu ấy đã bao nhiêu
tuổi mà chỉ biết rằng chúng đã tồn tại từ rất lâu rồi, lâu đến độ thành thân
quen và mặc nhiên trở thành “di sản thiên nhiên” của Hà Nội.
Điều lạ là khi những cây sấu chưa kịp trút hết lớp lá cũ thì cũng đồng
thời lớp lá mới mọc song hành, khiến cây sấu trông lúc nào cũng tràn đầy sinh
lực, không cô đơn như lũ bàng hay phượng vĩ, bằng lăng. Lá rụng, chồi non và nụ
sấu cũng bắt đầu khẽ cựa mình. Vòng tuần hoàn sinh tử ấy đã thành một quy luật
bất biến...
 |
| ...Trông lúc nào cũng tràn đầy sinh lực. Ảnh:
Lê Thu Hường. |
Mùa hoa sấu nở, chỉ cần một cơn gió thoảng nhè nhẹ là những cơn mưa hoa
rắc xuống trắng mặt đường trông huyền hoặc và mê đắm đến nao lòng.
Những cánh hoa màu trắng bạc, nhỏ li ti như những cái chuông chùa một
thời là trò chơi thú vị của lũ trẻ khi chúng nhặt lên, xâu lại thành chuỗi đeo
vào cổ, vào tay trông đẹp, ngồ ngộ và đáng yêu xiết bao. Dẫu mang cái tên không
hề đẹp, nhưng loài hoa bé nhỏ, bình dị và mộc mạc ấy luôn tiềm ẩn bên trong một
chút gì đó kiêu sa...
Xưa, nhà ngoại tôi cũng có hai cây sấu to lắm. Bóng sấu tỏa mát cả một
góc bãi sông. Ngày bé, tôi đã từng được leo sấu không biết bao nhiêu bận. Quên
sao được vị của trái sấu non chấm muối. Bát nước rau muống luộc có vị sấu thơm
mát xua tan cái nóng nực của mùa hè. Rồi nữa, miếng sấu dầm, ô mai sấu... cứ mỗi
lần nhắc đến lại phải nuốt nước miếng. Nhưng nhớ nhất là vị chua chua rôn rốt
của lá sấu non chấm với muối như vẫn còn trong cổ họng cho đến tận giờ...
Có một điều may mắn, trước nhà chị gái tôi hiện giờ có một cây sấu đang
vào độ lớn. Chỉ cần đứng ở lan can tầng hai là có thể với được những cành sấu
non. Ngay cạnh nhà chị cũng là những vườn sấu xum xuê. Mùa hè năm ngoái, tôi đã
có dịp thưởng thức mùa sấu chín nơi đây
Ngoài kia, chỉ một lát nữa thôi, những trận gió kèm chút
mưa giông ùa về, thảm sấu sẽ lại vương vấn bước chân người. Chỉ cần thế
thôi, sẽ có người tay cầm máy ảnh lang thang trên những nẻo đường sấu để nghe
tiếng thì thầm của chúng...
Còn tôi vẫn ngỡ ngàng, tại sao những gốc cây sù sì, mốc thếch và cằn cỗi
ấy lại có thể trổ ra những cánh hoa mảnh mai, dịu dàng và nhẹ như gió thoảng thế
nhỉ? Tự hỏi mình mà không biết tìm ra câu trả lời ở nơi
nao.
|